chương 1 : mùa hạ
Lã lướt trên con phố, một mình ở thủ đô Seoul tráng lệ, Won Yn quyết định từ bỏ Đại học để theo đuổi đam mê với âm nhạc.
Với bàn tay trắng, cô lăn lộn không ít lần muốn từ bỏ, muốn bỏ cuộc nghi ngờ chính bản thân mình. Nhưng mọi thứ đã thay đổi, kể từ ngày cô gặp anh ấy
Một nghệ sĩ đường phố, xác xơ với thân hình cao to, vẻ ngoài anh mạnh mẽ, tay chân đều có vết tatto. Mái tóc undercut, xỏ khuyên tai tính tổng chắc cỡ 6-7 chiếc.
Nhưng.. giọng hát của anh cất lên, ấm áp như hàng ngàn tia nắng rọi vào. Chẳng hiểu sao, nhìn anh, cô lại nghĩ... trên thế giới đang tồn tại một nửa của mình.
- Yn-ssi?
Như bất chợt quay về thực tại, cô bị tiếng gọi cho tỉnh giấc. Người đó là Lee Heeseung
- Vâng? Tôi đây, sao thế?
- Vừa rồi cô có đến xem tôi hát không? Hôm nay người ta kéo đến xem đông quá, tôi không tìm thấy cô luôn
Anh nói khi tay đang mân mê chiếc nhẫn đeo ở ngón cái, đôi mắt sáng rực, cười tươi như đứa trẻ vừa được tán dương, anh sung sướng nhớ lại cảm giác được hát. Vì chỉ khi hát, bình yên mới tìm đến anh.
- Tôi có đến chứ~
Cô khẽ gật đầu, nhìn Heeseung thành công như vậy, cô trong lòng mừng rỡ cho anh cũng lại cảm thấy khoảng cách của mình và anh bị kéo ra xa.
Cảm thấy mình sẽ lại bị bỏ rơi, nghe có hơi ích kỷ có đúng không?
Cô thở dài, nhìn anh hí ha hí hửng kể về cảm giác của bản thân lúc này. Suy nghĩ hồi lâu rồi cô cắt lời anh.
- Heeseung-ssi..
- Ồ.. vâng? Cô nói đi.
Heeseung hơi hụt hẫng, nhưng vẫn vui vẻ trông chờ câu nói của cô, người bạn duy nhất của anh giữa thủ đô tấp nập, người mà được cho là cùng đam mê với anh.
Sự kết nối âm nhạc kéo họ lại gần nhau, hay thật sự anh đã phải lòng cô gái nhỏ này. Chưa rõ, chỉ là muốn gần bên cô ấy một chút, rồi một chút nữa.
Cô lấy trong túi ra một trang giấy, có khuông nhạc, những nốt nhạc, và lời bài hát. Không tựa đề
Cô dúi vào tay anh, nhìn hồi lâu, rồi nhìn đôi mắt nai của anh
- Anh nổi tiếng rồi, nhất định phải hát nhạc tôi viết
Heeseung vui đến mức giờ đây, muốn thể hiện cũng không tả được. Anh nhìn từng nốt nhạc được vẽ tay kĩ lưỡng, hứa với lòng, cả đời không làm mất nó.
- Nhất định! Tôi sẽ du dương ca khúc ấy khắp thế giới. Rằng nó được viết bởi một người tôi rất....
Yêu.
- Rất gì?
Cô đảo mắt nhìn khi nghe anh nói chuyện nữa vời, anh cũng nhanh chóng nhảy số mà chữa cháy tình huống ấy.
- Rất ngưỡng mộ~
Lee Heeseung, lần nữa rất giỏi trong việc giấu đi cảm xúc của mình, lần này đến lần khác, đều vô cùng suôn sẻ
Tôi đâu cần anh ngưỡng mộ tôi.. Heeseung..
Cô trông chờ gỉ đó ở Heeseung, mãi sau anh không chịu ngõ lời.
- Sau này thành idol rồi, không được quên tôi, nhớ đấy nhé. Quên là tôi giận anh suốt đời!
- Vâng vâng, sẽ nhớ mà, nhớ mà~
Làm sao anh quên em được
Đúng như lời cô từng nói, một ngày, hai ngày, rồi ba ngày. Người ta kéo đến xem Heeseung càng nhiều, khiến cô không còn chổ đứng xem như trước.
Lần này, cô ngã xuống đất, thật sự cô đã bị kéo ra khỏi thế giới của Heeseung.
Họ tấm tắc khen anh có tài nhưng thiếu vị thế rồi staff của một công ty giải trí tìm đến, thế là Heeseung nói với họ sẽ liên lạc
Không phải nói, rõ ràng anh đang rất vui, đang.. rất vui..
- Yn-ssi!
Cô căn bản đã biết chuyện gì đang xảy ra, cô quay người lại
- Hửm?!
Anh háo hức ngồi xuống, móc trong túi ra tấm danh thiếp.
- Nhìn này! Tôi sắp nổi tiếng như lời cô nói thật đấy!
- Heeseung-ssi giỏi mà~
Cô mỉm cười, ngắm vẻ mặt thơ ngây đang chăm chú nhìn vào tờ danh thiếp
- Nhưng mà có lẽ tôi không nhận lời đâu
Cô bất ngờ:
- Sao thế?
- Họ bắt tôi phải thực tập nội trú ở Úc..
Ở Úc à? Tận Úc à..
Yn hơi sựng lại, nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh
- Thì sao?
- Cô còn hỏi sao? Tôi sẽ phải xa cô đấy, cô không buồn à?
Anh ta cười khì, câu nói nửa thật nửa đùa, giờ phút này có lẽ tôi nên làm gì đó, nói một lời ngọt ngào?
- Không, sao phải buồn?
Anh tắt đi nụ cười trên môi, dường như có chút thất vọng, nhưng vẫn gượng ra một câu bông đùa
- Cô làm tôi buồn đấy nhá, giả vờ níu kéo tôi đi nào~
Cô im lặng, rồi nói tiếp
- Ngốc ạ, thành công đi rồi hẳn tìm tôi. Giờ trễ rồi, tôi về nhà đây
Cô quay người rời đi, tiếng gọi ấy lại vang lên.
- Yn-ssi..
Im lặng hồi lâu, anh nói bằng tất cả can đảm đời mình
- Tôi thích cô.
Cô đứng sựng lại, nước mắt thật sự muốn chảy ra, tại sao lại là lúc này? tại sao.. lại là giờ phút này?
- Xin lỗi, tôi sẽ giả vờ như không nghe thấy.
Cô đi thẳng một mạch về nhà, không thèm nhìn lại phía sau, cô thật sự rất tò mò gương mặt của Heeseung lúc ấy.
Nhưng đôi mắt mờ dần vì nước mắt, làm sao có thể trưng bày bộ dạng đó?
Heeseung làm sao yên tâm mà đi?
Cô có thể ích kỷ với ai cũng được, nhưng với Heeseung thì không.. không thể được...
Kể từ ngày hôm đó, chàng trai hát đường phố viral khắp cõi mạng. Được trainee từ tập đoàn lớn tại Úc, cô gái nhạc sĩ bé bỏng ôm tình yêu ấy mãi mãi chôn vùi trong mùa hạ..
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com