Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

intro

đêm seoul lúc nào cũng náo nhiệt, nhưng với heeseung, nó chỉ là một phông nền lặp đi lặp lại. ánh đèn neon phản chiếu lên mặt đường ướt, tiếng nhạc xập xình từ những quán bar dọc con phố, mùi rượu trộn lẫn với mùi thuốc lá và nước hoa rẻ tiền—tất cả những thứ đó đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh. 
heeseung không nhớ lần cuối cùng mình ngủ sớm là khi nào. cũng chẳng biết từ bao giờ, anh lại xem bar là nhà, xem rượu là nước, xem những đêm trắng là chuyện hiển nhiên. cảm xúc đối với anh là một thứ gì đó xa xỉ. con người cũng chỉ là những mảnh ghép thoáng qua trong đời, gặp rồi quên, chẳng ai đủ quan trọng để anh phải giữ lại. 
tiền có. 
danh vọng thừa. 
quyền lực đầy. 
phụ nữ không thiếu.
nhưng thứ duy nhất anh không có là lý do để sống tử tế. 
mỗi ngày của heeseung đều diễn ra trong một vòng lặp nhàm chán. những cuộc vui vô nghĩa, những mối quan hệ hời hợt, những buổi sáng thức dậy với dư vị của cồn và mùi nước hoa lạ trên áo sơ mi. rồi lại tiếp tục như thế, chẳng cần thay đổi, chẳng cần cảm xúc. 
anh nghĩ, nếu cứ sống như thế này cả đời cũng chẳng sao. vì dù có làm gì, thì cũng chẳng có gì thực sự quan trọng. 
heeseung chưa từng nghĩ đến chuyện sống tử tế. cũng chẳng quan tâm đến đúng hay sai, tốt hay xấu. với anh, tất cả chỉ là sự lựa chọn. anh không phải người xấu, nhưng cũng chẳng muốn làm người tốt. mọi thứ trên đời này đều có cái giá của nó, và anh có đủ khả năng để trả bất cứ cái giá nào mình muốn. 
bạn bè? anh có rất nhiều, nhưng chẳng ai đủ thân. những mối quan hệ trong giới thượng lưu chỉ xoay quanh lợi ích. những cuộc vui, những ly rượu, những cái bắt tay hay những lời hứa suông, tất cả đều có mục đích. ai cũng muốn đến gần anh, nhưng chẳng ai thực sự chạm được vào con người anh. 
gia đình? nếu có thể gọi đó là gia đình. một người cha nghiêm khắc, một người mẹ lúc nào cũng theo chuẩn mực của giới thượng lưu. anh lớn lên trong sự kì vọng và áp lực. từ nhỏ, heeseung đã được dạy rằng cảm xúc chỉ là thứ yếu, quyền lực mới là quan trọng. anh học cách che giấu, học cách kiểm soát, học cách trở thành người mà người khác muốn thấy. đến một lúc nào đó, anh quên mất cảm xúc thật sự của mình trông như thế nào. 
rồi cứ thế, heeseung sống. không mục đích, không kỳ vọng, không cảm xúc. 
mỗi đêm, khi mặt trời lặn sau những tòa cao ốc, heeseung lại hòa mình vào những ánh đèn mờ ảo của bar, nơi mà anh coi là nhà, nơi mà chẳng ai hỏi han hay phán xét.
ly rượu trên tay, những ngón tay anh lướt nhẹ quanh miệng ly như một thói quen vô thức. vodka, whiskey, hay bất cứ thứ gì đủ mạnh để đốt cháy cổ họng và làm tê liệt những suy nghĩ trong đầu—anh không quan tâm. miễn là nó giúp anh quên đi áp lực đang bủa vây.
tiếng nhạc xập xình, những cô gái ăn mặc lả lơi lượn lờ quanh bàn anh. có người ngồi sát bên, cười cợt, chạm nhẹ vào cánh tay anh như một lời mời gọi ngầm. heeseung chẳng từ chối, cũng chẳng nhiệt tình. đôi khi, anh đáp lại vài câu bông đùa, đôi khi anh để họ tự động rời đi khi thấy anh chẳng mấy mặn mà.
bạn bè của anh—những gã trai cùng đẳng cấp, cười đùa bên những chai rượu đắt tiền. họ biết heeseung là ai, biết anh có gì, nhưng chẳng ai thực sự biết heeseung nghĩ gì. đối với họ, anh chỉ là một phần trong cuộc vui, là kẻ có tiền và có tiếng.
có những đêm, anh uống đến say mèm, rồi rời khỏi quán bar khi trời đã gần sáng. có những đêm, anh về nhà cùng một cô gái nào đó, nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, anh thậm chí còn chẳng nhớ nổi tên cô ta. tất cả chỉ là những cuộc vui nhất thời, không cảm xúc, không ràng buộc.
anh không thích những thứ tạm bợ, nhưng cũng chẳng cần thứ gì lâu dài. những cuộc vui chỉ là cách để anh tạm trốn chạy, để quên đi áp lực đè nặng trên vai. nhưng rồi khi men rượu tan đi, khi căn phòng chỉ còn lại một mình anh và tiếng đồng hồ tích tắc, sự trống rỗng lại ùa về, bủa vây lấy anh như một chiếc lồng giam vô hình.
heeseung là một cậu ấm chính hiệu. sinh ra trong gia đình có địa vị, lớn lên trong môi trường thượng lưu, anh chưa từng phải lo lắng về chuyện tiền bạc hay quyền lực. ngay từ khi còn nhỏ, anh đã được định sẵn là người kế thừa tập đoàn của bố. không ai hỏi anh có muốn không, vì với họ, anh là lựa chọn duy nhất. 
dù mới 21 tuổi, anh đã đảm nhận vị trí giám đốc điều hành của công ty. vừa phải hoàn thành việc học ở đại học, vừa phải gánh vác trách nhiệm nặng nề của một doanh nhân trẻ tuổi. người ngoài nhìn vào, thấy anh là một thiếu gia hoàn hảo—đẹp trai, giàu có, tài giỏi. nhưng không ai biết, phía sau ánh hào quang đó là áp lực khổng lồ đè nặng lên vai anh. 
từ nhỏ, anh đã phải học cách sống trong thế giới của người lớn. không có tuổi thơ vô tư như bạn bè đồng trang lứa, không có sự lựa chọn cho riêng mình. anh luôn phải giữ hình ảnh chuẩn mực, từng lời nói, từng hành động đều có thể trở thành tiêu điểm của giới truyền thông. người ta kỳ vọng ở anh quá nhiều, đến mức anh chẳng còn biết bản thân mình thực sự muốn gì nữa. 
chính vì vậy, những lúc không phải khoác lên mình bộ vest chỉnh tề, anh chỉ muốn tìm cách thoát khỏi thực tại. bar là nơi anh đến mỗi tối, rượu là thứ duy nhất có thể khiến anh tạm quên đi những gánh nặng trên vai. phụ nữ là công cụ để anh tìm chút cảm giác giải thoát. không phải vì anh cần tình yêu hay sự quan tâm, mà đơn giản chỉ là để lấp đầy khoảng trống. 
cứ thế, cuộc đời anh xoay quanh những cuộc vui trụy lạc, những ly rượu mạnh, những mối quan hệ không có ngày mai. chẳng có gì là thật, chẳng có ai là quan trọng. mỗi ngày trôi qua đều giống hệt nhau, chỉ khác là bên cạnh anh hôm nay là một cô gái khác, một gương mặt khác mà sáng mai anh cũng chẳng buồn nhớ tên. 
anh có tất cả, nhưng cũng chẳng có gì đáng để nhớ cả.
___
jieun—một học sinh cuối cấp phổ thông, tuổi 17 đầy trắc trở. sống một cuộc đời đơn giản nhưng đầy cố gắng.
ban ngày, em vùi đầu vào sách vở, chạy đua với những bài luận, bài kiểm tra. buổi tối, em làm thêm ở một quán café nhỏ, vừa để kiếm tiền trang trải cuộc sống, vừa để đỡ đần mẹ. em không giàu có, cũng không có gia thế đáng nể, nhưng em chưa từng than phiền hay cảm thấy tủi thân. vì dù thế nào đi nữa, em vẫn có mẹ—người luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của em.
mẹ em bận rộn với công việc, nhưng dù muộn đến mấy, bà cũng cố gắng về nhà để nấu cơm cho con gái. trong một thế giới mà ai cũng vội vàng chạy theo danh vọng và tiền bạc, mẹ em là người duy nhất khiến em cảm thấy ấm áp, khiến em tin rằng dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn luôn có một nơi để trở về.
jieun không có cuộc sống xa hoa như những cô gái khác, không có những bữa tiệc hào nhoáng, không có hàng hiệu phủ đầy tủ quần áo. em sống thực tế, chắt chiu từng đồng lương làm thêm, chi tiêu hợp lý để không trở thành gánh nặng cho mẹ. em biết ơn từng điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của mình, và có lẽ chính điều đó khiến em trở nên đặc biệt trong mắt những người xung quanh.
em không hề biết rằng, một ngày nào đó, cuộc đời em sẽ giao thoa với một người hoàn toàn khác biệt—một người mà lẽ ra, em và anh không nên có bất kỳ mối liên hệ nào.
jieun không phải thiên kim tiểu thư, cũng không phải con gái của một gia đình tài phiệt, nhưng em có khí chất khiến người khác phải ngoái nhìn.
từ nhỏ, jieun đã thiếu đi tình thương của cha. ông rời đi khi em còn chưa hiểu hết ý nghĩa của hai chữ "gia đình." mẹ em là người phụ nữ mạnh mẽ, một tay gánh vác tất cả, dành cho con gái những gì tốt nhất. vì thế, dù thiếu đi sự che chở của cha, jieun vẫn lớn lên trong tình yêu thương đủ đầy từ mẹ.
em không quen dựa dẫm vào ai. từ bé đến lớn, jieun luôn tự lập, luôn biết mình muốn gì và cần gì. những tổn thương, những nỗi đau, cô đều cất giấu thật sâu. không ai nhìn thấy em yếu đuối, không ai biết em từng khóc bao nhiêu lần trong bóng tối. em không phải kiểu con gái yếu mềm cần được bảo vệ—em mạnh mẽ theo cách riêng của mình.
jieun không sống trong nhung lụa, nhưng cũng không thiếu thốn. mẹ em có sự nghiệp riêng, đủ để em không phải chịu thiệt thòi. em không có quyền lực như heeseung, không có những mối quan hệ tầm cỡ trong giới thượng lưu, nhưng em có sự tự tin, có bản lĩnh, và có một trái tim kiên cường.
em không phải kiểu con gái lả lơi trong những quán bar, cũng không phải kiểu tiểu thư khuê các e dè trước xã hội. em sống thật với cảm xúc, nhưng cũng đủ lý trí để không dễ dàng bị cuốn vào những thứ phù phiếm.
••••••
nhá nhẹ cho readers yêu dấu cái intro nèe!!
hiện tại tui đang viết song song hai truyện là
mùa hè của chúng ta

salvation
hiện tại mình đã viết tác phẩm này đến tập 4 rồi. nhưng khi nào end mùa hè của chúng ta
thì tui mới up tập 1 nhe
yêu rất nhiều❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com