chương 22
" Alo ?"
" Alo, anh ơi tụi em lạc ở đâu rồi."
" À, hai đứa đang đứng phía trái gần cửa đúng không." Đầu giây bên kia bình tĩnh trả lời.
" Sao anh biết."
" Hai đứa nhìn lên trên tầng đi."
Hai người nhìn lên lầu thấy mọi người đều đang nhìn mình. Vậy là nãy giờ 15 phút dưới đây họ đều chứng kiến hết sao. Hai đứa như muốn chôn mặt xuống đất ước tên lửa bây giờ đưa họ về nhà. Lên tới nơi thấy Dino họ như muốn ôm lấy anh cho hết tội lỗi, người như vậy mà mình lại không nhớ tới chứ. Họ đang tự an ủi rnawgf chắc anh Dino sẽ không để ý đâu, thì Lyn cậu ta lên đây hồi nào cô không hay biết.
" Nãy giờ tớ quên nói với các cậu. Chúng ta có thể gọi cho người khác chứ đâu cần phải anh Dino."
Nói tới đây, hai đứa thật sự mới ngỡ ra, điện thoại của mọi người đều là ảnh giữ với lại cũng không tắt chuông, vậy mà họ cũng không nghĩ tới.
" Anh đã làm gì sai với hai đứa sao, sao cả số điện thoại của anh cũng không thể nhớ chứ."
" Đúng rồi, cậu thấy chưa cậu đi với anh ấy nhiều như vậy sao lại không nhớ, đúng là đồ vô tâm." Doohuyn lúc này đổ qua cho cô.
" Cái gì sao lại là tớ, cậu cũng có nhớ đâu."
Hai đứa cãi qua lại, khiến mọi người càng chú ý hơn.
" Vậy tại sao lại có số anh mà gọi."
" Là em vô tình thấy nên nhớ."
Cái tên này ai mượn ngươi nói chứ. Lúc này thật sự muốn bay vào đánh chết cậu ta đi cho rồi. Bộ hai đứa này chưa đủ đáng chết sao.
May rằng Dino không phải người hay để bụng anh ấy không giận. Cô thở dài nhìn một vòng tìm bóng dáng quen thuộc. Hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi đen ở ngoài khoác thêm chiếc vest trắng, thật sự rất lãng tử. Hình như là đang nói chuyện với ai, nhìn xuống kế bên cũng bóng dáng quen thuộc là Layla, cô ta đang chuyện với anh, còn cười rồi vỗ vai anh nữa chứ. Không nhìn nổi cảnh hai người này tình tứ. Cô kéo Minji ra lấy bánh tiếp, chỉ có mới quên được cục tức này.
" Em thật sự muốn ăn hết bánh ở đây sao." Heeseung xuất hiện đằng sau cô.
" Hả ???"
Cô giật mình quay xuống, lúc này hai người rất gần nhau còn cộng thêm anh cuối người gần thấp xuống cô, mặt đối mặt. Nhịp tim không giấu được mà vang lên hai tiếng thịch thịch. Cô đẩy vai anh ra ngại ngùng hỏi.
" Anh ra đây hồi nào."
" Ngay cả anh tới còn không để ý, thật sự ham ăn."
" Mặc kệ em."
Thấy không đáp lại cô ngẩng mặt lên thấy anh vẫn còn nhìn mình chăm chú, cô đỏ mặt quay đi. Anh cười nhẹ một cái vuốt nhẹ tóc cô.
" Hôm nay em thật sự rất đẹp." Rồi sau đó quay đầu đi.
Âm thanh như không dừng lại, nó bay mãi trong đầu cô không thể thoát ra. Minji kế bên còn đỏ mặt hơn cô, hai người này sao lại như vậy trước mặt mình chứ.
Cô giơ tay lên sờ vào chỗ tóc anh mới chạm vào, là một cái kẹp tóc hình chiếc nơ, anh ấy tặng mình sao. Cô mân mê mãi, rất thích nó. Anh đứng từ xa nhìn cô thẫn thờ sờ mãi cũng bật cười, may là cô thích.
( Cái kẹp này là chính tay ảnh làm ảnh tự chọn màu tự thắt hết á, ảnh tự làm nhiều cái lắm mà không sợ cổ chê ảnh không khéo nên tặng một cái đề mô trước, xem ẻm có thích không.)
Cô mân mê chiếc kẹp tóc mãi. Hai má ửng hồng không giấu được niềm vui.
" Là anh Heeseung tặng sao."Minji hỏi nhưng cô đã thấy hết trước đó.
" Ừm." Cô gật đầu.
" Là tự làm đó."
" Sao cậu lại biết, tớ nghĩ là anh ấy mua."
" Ai lại chỉ mua một cái kẹp tóc chứ. Hôm trước em trai tớ kể em ấy đi mua sách thấy anh ấy đứng loay hoay mãi ở quầy ruy băng, em ấy có lại có lại chào hỏi thì anh lại luống cuống tắt điện thoại đi, nói chuyện một hồi anh ấy hỏi thằng bé biết con gái có thích đồ tự làm không. Tớ chỉ nghe tới đó."
Thấy cô vô thức mỉm cười mà không trả lời mình, Minji cũng đủ biết cô rung động thật sự rồi.
" vậy cậu tính tặng lại cho anh ấy không."
" Tớ sao, tặng gì chứ, tớ có biết con trai thích gì đâu."
" Quan trọng là tấm lòng với lại chỉ là cậu thì cái gì anh ấy chả thích."
"Nhưng mà tớ không khéo tay."
" Làm riết cũng quen thôi. Cậu có thể hỏi Yona mà cậu ấy cũng tập đan len hồi hè đó."
Hai người đợi lát nữa về sẽ hỏi Yona.
" Thủ thỉ to nhỏ gì đó." Kameo phía sau choàng lên.
" không có gì đâu." Minji xua tay chối.
" Mà nè cậu nói chuyện với Lyn bao giờ chưa."
Cô lắc đầu.
" Vậy sao hồi nãy lại lên chung."
" Chỉ tại bất đắt dĩ thôi."
" Tớ thấy cậu ta cũng tốt, cậu ấy mà tỏ tình cứ đồng ý thử xem sao."
" Cậu nói vậy khác gì tớ là đứa tồi chứ."
" Tớ chỉ bảo thử thôi, hai người quen nhau lỡ may cậu có tình cảm lại với cậu ấy thì sao."
" Cậu ta không phải gu tớ."
" Tớ thấy cậu ấy có khác gì Heeseung đâu."
" Heesueng khác cậu ấy khác."
" Vậy là thừa nhận thích anh ấy rồi."
Lúc này cô mới nhận ra cô đã dính bẫy của Kameo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com