Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1..Kẻ du hành giấc mơ?

Ánh sáng xanh yếu ớt phát ra từ một chiếc tivi hộp cũ kĩ. hắt lên gương mặt của chàng trai lười biếng đang dần chìm vào giấc ngủ trên chiếc sô pha yêu dấu vào những ngày cuối tuần ngắn ngủi. ngay khi đồng hồ điểm 12h khuya, chương trình truyền đến một tiếng nhạc cũ rích dành cho trẻ em, pha thêm các tạp âm nghe đến chói tai. Một tông giọng trầm thấp, êm tai phát ra từ chiếc loa tivi "Dịch vụ kì nghỉ trong mơ trọn gói với giá 0đ ! Đăng kí ngay để được thưởng thức một chuyến đi tuyệt vời!"

 Lúc này, tên đang ngủ gật kia giật mình mới lọ mọ tỉnh giấc. trước mắt Heeseung là cái màn hình tivi cũ rích bám bụi lâu ngày, hắt lên các tia sáng trông đến chói mắt, hắn nheo mắt nhìn. Hắn trông thấy đó là một chương trình quảng cáo du lịch với dòng chữ ' ĐĂNG KÍ VỚI GIÁ 0Đ '

     - Thế quái nào một chương trình quảng cáo du lịch lại phát vào lúc nửa đêm? Phiền thật đấy 

 Ngay lúc hắn với lấy cái điều khiển hắn mới nhìn rõ được toàn bộ quang cảnh của khu nghỉ dưỡng kia. Trông.. không giống một địa điểm du lịch một tí nào.. trông giống như một toà lâu đài cổ tích. Xung quanh không có bất kì một cây cối, con vật hay bất kì một cảnh vật. Duy chỉ độc nhất một toà lâu đài đồ sộ với bầu trời trong xanh.. À.. còn có Mặt trời nữa.

 Heeseung do dự trong chốc lát và quyết định ấn ' Đăng kí' mặc dù chương trình kia trông có vẻ rất khả nghi. Dù sao hắn cũng đang có thời gian, nếu chương trình kia nói thật thì... đi một chút cũng được. thư giãn sau những ngày quần quật hiến mình cho tư bản. hắn cũng mệt chứ.. bản thân có chút hoài nghi về tính xác thực của chương trình kia nhưng nếu có yêu cầu trả thêm tiền thì hắn cũng sẽ trả. dù gì hắn cũng chưa từng có thời gian để mua cho bản thân hay tiêu tiền để mua một thứ gì đó mới mẻ. nhìn ngay cái tivi cũ rích biết thừa là đồ được bố mẹ gửi cho chứ hắn dư sức mua chiếc mới 60inch nhé!

 Ngay khi bấm nút đăng kí trên màn hình bằng chiếc điều khiển, một chiếc bảng bao gồm các câu hỏi cơ bản về thông tin của khách hàng được hiện ra.Tên tuổi, địa chỉ và số điện thoại. hắn lần lượt điền vào từng ô trống nọ và ấn xác nhận. Ngay lập tức bên ngoài cửa có tiếng bấm chuông làm hắn giật cả mình, lọ mọ đi ra thì lại không thấy ai tuy nhiên lại có một chiếc vali đen kì lạ, hắn dòm ngó không thấy ai liền mang vào.

 Trong lúc đang mày mò mở chiếc vali bí ẩn thì chiếc loa từ tivi bỗng phát ra âm thanh rè rè' Đăng kí thành công'Đột nhiên, chiếc vali tự động bật mở và hút hắn vào

.

.

.

 Đầu óc choáng váng, hắn khẽ mở mắt rồi chớp chớp mấy cái. Trước mặt Heeseung hiện giờ là một khung cảnh vô cùng tráng lệ và hào nhoáng, rất giống với hình ảnh mà chương trình quảng cáo đã cho lên. Không sinh vật, chỉ độc nhất toà lâu đài cổ kính toạ lạc giữa một cao nguyên cỏ xanh mướt với bầu trời rộng bao la. 

Trước khi kịp nhận ra, bên cạnh hắn đã xuất hiện một người đàn ông trông rất nho nhã và lịch sự, gã ta bận trên người một bộ vest với mái tóc được chải chuốt gọn gàng. 

" Chào mừng ngài khách quý đã đến thăm toà nhà của chúng tôi, ngay bây giờ tôi sẽ dẫn ngài tới chỗ nghỉ ngơi, trong quá trình di chuyển chắc ngài mệt rồi" 

Vừa sực nhớ ra điều gì đó, hắn tới đây bằng cách gì? Chính xác là phương tiện nào? Hắn chỉ nhớ hắn bị hút vào chiếc vali sau đó mọi thứ tối sầm.. hiện tại vẫn chưa hiểu được lí do nhưng thôi kệ đi, dù gì đây cũng là một nơi tốt.

 Sải bước cùng tên đàn ông lịch thiệp tiến vào trong dinh thự, hắn há hốc mồm bởi sự khang trang và lộng lẫy của nó, Có thật là miễn phí không? 

"Tôi là quản gia của toà lâu đài này, tôi đã dẫn cậu tới phòng của cậu chủ. phiền cậu. tôi đi nhé! "

 Mới đến mà đã được gặp ông chủ rồi á ?! hắn gõ nhẹ cửa phòng, bên trong vọng lại một tiếng bước chân chạy lại, mở cửa ra trước hắn là một cậu trai rất trẻ, có thể nói rất giống học sinh cấp hai cấp ba. cặp má phúng phính với nước da trắng hồng hào cùng đôi mắt cáo ánh lên màu hổ phách ghép lại tạo nên một khuôn mặt hài hoà, dễ mến 

 Có hơi khác so với ấn tượng của hắn về các ông chủ thường thấy. bụng phệ nát rượu... nhưng mà cậu ấy trông có vẻ rất nhẹ nhàng và có đôi phần đáng yêu... 

Lúc này cậu nhóc cất lên giọng nói lanh lảnh của mình. 

    - Heeseung, anh tới rồi hả? Chắc đi đường mệt lắm, anh vào đây ngồi nghỉ một lát với Sunoo đi.

 Hoá ra cậu này tên là Sunoo. Có lẽ trong lúc điền thông tin có lẽ cậu ta đã biết tên hắn rồi. hắn nhẹ nhàng bước vào căn phòng lạ lẫm kia. cách bài trí tương đối đơn giản nhưng toát lên rất sang trọng. Chuẩn khí chất người giàu... 

- Uống trà hoa cúc với ăn bánh quy nhé. Nghỉ ngơi một lát rồi em sẽ dẫn anh đi tham quan

 - Được rồi. Hắn đáp

 Được cậu bé dễ thương rủ đi chơi thì ngu gì mà không đi. lại còn là chủ của toà dinh thự rộng lớn. nếu được hắn còn tán luôn chứ đùa, dạo này cô đơn quá mà... 

Hắn biết hắn cũng không thẳng lắm... 

Sau nhâm nhi trà chiều cùng với cậu chủ dễ thương, cậu liền ngỏ ý rủ hắn đi chơi. Hắn đưa cậu đi bằng một cỗ xe ngựa sang chảnh như từ truyện cổ tích xé ra. lúc này nhìn cậu ta thật sự trông giống một chàng hoàng tử thực thụ. 

Đẹp quá... hắn thầm cảm thán 

 Lúc nãy khi ở dinh thự, hắn không hề nhìn thấy bất kì một sinh vật nào, nhưng bây giờ thì thấy rồi, các sinh vật trông kì lạ, không hề thực tế một chút nào.Các chú thỏ có bộ lông màu hồng với đôi mắt xanh ngọc. hay những chú chim nhưng lại có đôi cánh của loài bướm. cây cối thì có màu rất sặc sỡ.Nơi này có trên thế giới sao? cứ như hắn đang mơ vậy. 

Điểm dừng là một khu vui chơi giải trí, hắn toan đưa tiền cho cậu trai kia để mua vé thì cậu liền từ chối

    - Không cần dùng đến thứ đó, vào thôi!

Hai người chơi đủ các trò từ nhẹ nhàng đến cảm giác mạnh, hắn thì sợ chết khiếp mà cậu ta thì cười như được mùa, thế mà chả hiểu sao hắn cảm thấy cậu ta không đáng ghét chút nào, thậm chí còn rất đáng yêu. 

Đến cuối buổi, hắn và cậu cùng nhau bước lên cabin của vòng quay mặt trời. Khi cánh cửa khép lại, không gian trở nên tĩnh lặng lạ thường, chỉ còn tiếng gió khe khẽ lùa qua ô cửa kính trong suốt và ánh chiều tà đỏ rực rọi vào.

Cabin từ từ chuyển động. Bên dưới, cả khu vui chơi rực rỡ màu sắc dần thu nhỏ lại. Trên cao, họ có thể nhìn thấy toàn bộ cao nguyên xanh ngắt bao quanh lâu đài – nơi mà Heeseung vẫn chưa hiểu làm cách nào bản thân lại bước chân vào được.

Sunoo im lặng nhìn ra ngoài trời. Ánh nắng cuối ngày chiếu lên khuôn mặt cậu khiến đôi mắt hổ phách càng trở nên long lanh như một viên ngọc. Hắn bỗng cảm thấy tim mình lỡ mất một nhịp.

 -Đẹp thật đấy... – hắn lẩm bẩm, không rõ là đang nói cảnh vật hay là người ngồi cạnh mình nữa.

Sunoo khẽ nghiêng đầu, đôi mắt cười cong lên thành hình trăng lưỡi liềm. 

  -Ừm, nơi này thật sự rất đẹp. Nhưng có người bên cạnh để ngắm cùng mới là điều tuyệt nhất.

Câu nói khiến Heeseung hơi sững người, bất giác quay sang nhìn Sunoo. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, không hiểu vì sao, hắn cảm thấy không gian như đặc quánh lại, tim đập nhanh và lồng ngực có chút nóng lên.

   -Này, Sunoo... – Heeseung định mở lời hỏi gì đó, nhưng cậu đã nhanh chóng cắt ngang:

   -Heeseung này, nếu anh được ở lại đây mãi thì anh có muốn không?

Câu hỏi khiến hắn ngớ người. Ở lại mãi sao? Trong một thế giới kỳ lạ, nơi mọi thứ đều đẹp đẽ nhưng chẳng có logic nào cả? Trong một tòa lâu đài như bước ra từ truyện cổ tích, với một cậu trai có giọng nói nhẹ nhàng và đôi mắt cáo như phát sáng khi cười?

-...Tôi  không biết. Thật sự là... chẳng hiểu gì cả. Nơi này là gì? Cậu là ai? Đây là mơ hay là thật?

Sunoo quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt ấy dường như trong suốt hơn cả hoàng hôn phía sau lưng.

-Nếu đây là giấc mơ... thì anh có muốn tỉnh lại không?

Heeseung im lặng. Mọi thứ trong đầu hắn trở nên rối loạn.

-Tôi... không chắc.

Sunoo mỉm cười, rồi nhẹ nhàng đưa tay chạm vào tay hắn. Sự ấm áp ấy... thật quá mức sống động để chỉ là mơ.

-Vậy thì đừng lo nghĩ nữa. Chỉ cần ở đây, với em. Được không?

Cabin dừng lại ở đỉnh cao nhất, khung cảnh hoàng hôn rực rỡ bùng nổ trước mắt họ. Cả bầu trời như nhuộm đỏ bằng lửa và mật ong. Heeseung chẳng thể nói nên lời. Hắn chỉ biết một điều duy nhất: nơi này – và cậu trai bên cạnh hắn – khiến hắn không muốn rời đi chút nào.

Hắn gật đầu, khẽ siết tay Sunoo lại.
Có lẽ... chỉ một thời gian thôi cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com