Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. 3:00 AM


Sau hoàng hôn, gió thổi mạnh hơn, mang theo hơi lạnh lạ lẫm. Cỗ vòng quay mặt trời đưa họ dần hạ xuống đất. Sunoo vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng nhưng đôi mắt lại như đang giấu một điều gì đó rất sâu – điều mà Heeseung không thể nhìn thấu.

Khi họ quay lại dinh thự, trời đã nhá nhem tối. Toà lâu đài khi lên đèn trông càng kỳ ảo hơn, nhưng không hiểu sao, Heeseung lại cảm thấy hơi rờn rợn trong lòng ngực. Lạ thật, rõ ràng là ban sáng mọi thứ rất đẹp... nhưng giờ thì...

Bước qua sảnh lớn, Heeseung bất giác liếc nhìn một bức chân dung treo ở đầu hành lang. Trong tranh là một người đàn ông mặc vest cổ xưa, đứng cạnh một đứa trẻ trông rất giống Sunoo – giống đến mức rợn người. Cậu bé trong tranh cũng có đôi mắt cáo và khuôn mặt dễ mến ấy, nhưng... bức chân dung đã ố vàng, có lẽ được vẽ từ hàng chục năm trước.

    -Cậu trong bức tranh kia à? – Heeseung hỏi vu vơ.

Sunoo chỉ thoáng nhìn rồi mỉm cười nhạt, không trả lời. Sau đó cậu đổi chủ đề ngay:

    -Anh mệt rồi nhỉ? Về phòng nghỉ nhé, mai em sẽ dẫn anh đi đến những nơi đặc biệt hơn nữa.

Heeseung gật đầu, nhưng trong lòng không thôi dậy sóng.

Đêm đó, hắn lăn qua lộn lại trên chiếc giường êm ái. Cảm giác như có gì đó không đúng. Mọi thứ... quá hoàn hảo. Quá giả tạo. Và quan trọng nhất: tại sao lại không có bất kỳ ai khác ngoài Sunoo và gã quản gia?

Tiếng tích tắc đồng hồ vang vọng trong căn phòng lớn. Heeseung ngồi dậy, lặng lẽ bước ra ngoài, định đi dạo một chút cho khuây khoả. Nhưng khi vừa đi ngang qua căn phòng nơi cậu và Sunoo đã uống trà chiều, hắn chợt nghe thấy tiếng nói vọng ra.

       -...anh ấy chưa nhớ lại gì.

        -Vẫn ổn. Càng lâu càng tốt. Hắn cần ở lại đến khi...

Giọng nói thứ hai nghe như của gã quản gia. Tim hắn đập mạnh, hắn rón rén bước lại gần cánh cửa khép hờ.

        -...nếu ký ức trở lại quá sớm, mọi thứ sẽ hỏng. Ngài biết rõ hậu quả rồi đó, Sunoo.

Sunoo?!
Hắn ngây người. Tại sao họ lại nói như hắn từng ở đây rồi? Ký ức? Trở lại?

Đột nhiên, cánh cửa mở bật ra. Sunoo đứng đó, gương mặt vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng ánh mắt hoàn toàn khác – sâu hơn, sắc hơn, và... lạnh lẽo.

        -Heeseung, anh không nên lang thang ban đêm đâu. Ở đây không an toàn khi trời tối.

        -Em... Em vừa nói gì với ông ta vậy? "Ký ức", là sao?

Sunoo không trả lời. Cậu bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa sau lưng, rồi tiến đến gần hắn, gần đến mức Heeseung có thể thấy rõ từng sợi mi dài của cậu đang run nhẹ.

         -Anh không cần phải nhớ lại quá sớm đâu, Heeseung. Em chỉ muốn... giữ anh ở đây thêm một chút nữa thôi.

        -Sunoo... Em là ai?

Câu hỏi buông ra trong đêm tối tĩnh mịch. Cậu cười khẽ, và lần đầu tiên, Heeseung thấy nụ cười ấy không còn trong sáng như trước nữa.

        -Em là người... đã đợi anh quay về suốt nhiều năm rồi.

Heeseung đứng chết lặng giữa hành lang dài hun hút. Những lời của Sunoo vang vọng trong đầu hắn như một bản nhạc lặp đi lặp lại

  Quay về? Đây chẳng phải lần đầu hắn tới nơi này sao?




Sunoo mỉm cười nhẹ, xoay lưng bước đi, không quên quay lại ra hiệu cho Heeseung đi theo. Không hiểu vì sao, đôi chân hắn tự động bước theo sau, như thể đã quen với hành lang gạch đá lạnh lẽo, những khúc rẽ uốn lượn và từng cánh cửa cổ kính hai bên.

Họ dừng lại trước một cánh cửa gỗ lớn được chạm khắc rất tỉ mỉ. Sunoo đặt tay lên, nhẹ nhàng đẩy mở. Bên trong là một căn phòng phủ đầy bụi và màng nhện, khác hẳn với sự hào nhoáng bên ngoài. Chính giữa phòng là một chiếc gương lớn đã mờ đục theo thời gian.

      -Nhìn vào đi, Heeseung.

Hắn do dự, nhưng vẫn tiến lại. Và rồi...

Tim hắn như ngừng đập.

Trong gương không chỉ phản chiếu hình ảnh hiện tại, mà là hai người thiếu niên đứng cạnh nhau trong một khu vườn đầy hoa, cười đùa dưới ánh nắng. Một người là hắn — trẻ hơn, mái tóc đen  và ánh mắt hồn nhiên. Người còn lại chính là Sunoo, trông không hề khác so với hiện tại.

        -...Đây là... gì vậy?

       -Là ký ức, Heeseung. Là quá khứ mà anh đã quên.

Sunoo đứng cạnh, giọng nói không còn trong trẻo như ban đầu nữa, mà trầm hơn, vang vọng như từ nơi xa lắm vọng về.

      -Anh từng ở đây. Từng là một phần của nơi này. Của em.Chúng ta lớn lên cùng nhau trong toà lâu đài này, nơi chỉ tồn tại giữa ranh giới của thực và mơ.

       -Nhưng rồi, anh... rời đi. Hoặc đúng hơn là bị buộc phải rời đi.

Hắn cảm thấy lồng ngực như bị ai bóp nghẹt. Những mảnh ký ức như vỡ vụn – hình ảnh của một cậu bé hay ngồi vẽ tranh hoa, chạy nhảy giữa đồng cỏ với Sunoo, những buổi chiều nằm ngắm mây... Tất cả đều quá thật để là mơ.

       -Vì sao... anh không nhớ gì?

Sunoo cúi đầu.

       -Có những người khi trở lại thế giới thực sẽ quên mất nơi này.

       -Nhưng em thì không thể quên. Em là người thuộc về nơi này.

       -Em vẫn ở lại. Đợi anh. Hơn mười năm rồi, Heeseung.

Một cơn gió lạnh lướt qua. Chiếc gương bỗng rạn nứt.

        -Nhưng nếu em thuộc về nơi này... thì đây là gì? Một giấc mơ sao?

        -Không hẳn. Đây là nơi linh hồn dừng chân. Một thế giới do những kẻ bị lãng quên tạo nên... Em không hoàn toàn là người. Cũng chẳng phải ảo ảnh. Em là ký ức... của lời hứa chưa kịp giữ.

Heeseung lùi lại, đầu óc quay cuồng. Hắn thốt lên:

         -Vậy... nếu anh không đến? Em sẽ cứ đợi mãi à?

Sunoo gật đầu, đôi mắt giờ đây rực lên màu hổ phách như cháy âm ỉ:

        -Đúng vậy. Vì em chưa từng ngừng tin rằng... anh sẽ quay lại.

Câu nói ấy của Sunoo vẫn văng vẳng trong đầu khi Heeseung cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, như đang rơi xuống một khoảng không tối đen không đáy.

Và rồi...

"Tạch!"

Âm thanh bật lên khô khốc. Heeseung choàng tỉnh, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh. Căn phòng quen thuộc — trần nhà cũ kỹ, ánh sáng xanh yếu ớt từ chiếc tivi vẫn đang bật.
Chiếc đồng hồ kỹ thuật số trên kệ hiển thị: 03:00 AM.Hắn ngồi bật dậy, tim đập thình thịch như trống trận.

Không còn lâu đài. Không Sunoo. Không khu vườn cổ tích, không vòng quay mặt trời, không có gì cả... ngoài căn phòng chật hẹp, bừa bộn như mọi khi.
Chiếc vali đen không có.
Cái bảng thông tin không có.
Chỉ còn một mớ dây tai nghe rối tung và vỏ bánh snack ăn dở.

Chỉ là... mơ sao?

Hắn lẩm bẩm, giơ tay lên che mặt. Mọi thứ thật đến đáng sợ. Thậm chí hắn còn nhớ rõ cảm giác ấm áp khi Sunoo siết tay mình, hương trà hoa cúc, thậm chí cả âm thanh ríu rít của lũ chim cánh bướm kia.
Từng chi tiết — từng xúc cảm — chân thực như đã xảy ra.

Heeseung đứng dậy, bước chậm tới phòng tắm để rửa mặt. Nhưng khi vừa bật đèn, hắn khựng lại.

Trên cổ tay trái... là một sợi vòng chỉ đỏ thắt gọn gàng.
Hắn chưa từng đeo nó.

Hắn tháo nó ra, hoảng loạn. Lúc ấy, một cảm giác lạnh sống lưng trào dâng, khiến hắn phải nhìn thẳng vào gương.

Và trong gương — trong khoảnh khắc ấy — phản chiếu phía sau lưng hắn là bóng một người.

Một cậu trai với đôi mắt hổ phách và nụ cười quen thuộc.

"Em đã nói rồi mà... Nếu đây là mơ, thì anh có chắc rằng mình đã tỉnh chưa?"

Heeseung giật nảy, quay phắt lại.

Không có ai.
Chỉ là ánh đèn mờ hắt qua bức tường tróc sơn.

Nhưng trong tim hắn, một khoảng trống lặng lẽ xuất hiện. Một nỗi nhớ kỳ lạ, không rõ tên, không lý do...
Giấc mơ ấy — hay không phải giấc mơ?

.

.

.

Sau này cho dù có đợi đến 12h đêm, hắn cũng không thể thấy chương trình quảng cáo kia một lần nào nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com