Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Suddenly, the distance fades and disappears

Sau một tuần ở Jeju thì tôi cho rằng tâm trí của tôi đã ổn định hơn hẳn.

Tôi cố ý đến trễ hơn, bắt chước Jaeyun, chấm công đúng chín giờ. Khi tôi bước vào chỗ thì cũng thấy cả ba thằng Jaeyun, Sunghoon và Jungwon đã hướng mắt về phía tôi, còn em thì phản ứng chậm hơn bọn nó một chút.

Dĩ nhiên tôi không có can đảm để nhìn vào mắt em lúc này nên chỉ chăm chú nhìn vào ba đứa còn lại trong nhóm. Khác với hai đứa kia, Jaeyun nhìn tôi bằng ánh mắt thông cảm hơn hẳn. Nó không như bình thường là sẽ ngay lập tức chạy qua đứng kế bên tôi và khủng bố, mà do đã biết chuyện nên nó chỉ nhìn tôi, nháy mắt một cái chọc ghẹo rồi lại tiếp tục làm việc.

Tôi bay về Seoul vào tối chủ nhật, và hôm qua thì dành trọn cả ngày ở nhà để làm việc với chính bản thân mình. Tôi nghĩ rằng mình không nên trẻ con như vậy nữa. Tôi sẽ quay lại trạng thái như cũ, bình thường với em nhưng sẽ giữ giới hạn, rồi bịa đại cái lý do nào đó để giải thích về thái độ của tôi trong thời gian vừa qua. Biết làm sao được, tôi làm đủ thứ chuyện xấu hổ với em rồi, bây giờ không thể vì ích kỷ, vì ghen tuông không có tư cách rồi làm xáo trộn mối quan hệ giữa cả nhóm lên được, và em cũng không làm gì sai để tôi trút cái sự ấu trĩ của bản thân mình lên người em, như vậy thì không đúng với con người của tôi từ trước đến giờ.

Chuyện của em và tôi, hay nói đúng hơn là chuyện tình cảm của tôi dành cho em, thôi thì tôi sẽ cất kỹ trong lòng, tôi chọn là người âm thầm theo dõi, vẫn yêu em cho đến khi tôi thấy mình không thể yêu em được nữa.

"Morning." Tôi chủ động mở lời trước sau khi ngồi xuống bên cạnh Sunoo. "Tuần qua em như thế nào?"

Phải mất một lúc sau em mới trả lời. "Em khoẻ. Anh vẫn ổn mà đúng không?"

"Anh OK."

Tôi cũng lường trước được việc cuộc đối thoại giữa hai chúng tôi sẽ trở nên gượng gạo như thế này sau những gì mà tôi đã gây ra, mà nó vẫn khiến lồng ngực tôi như có tảng đá đè lên vậy, nặng nề nhưng tôi lại không có đủ sức để khiêng nó lên rồi ném sang chỗ khác. Nhưng tôi biết tôi cần phải làm gì, tôi sẽ bắt đầu bằng những tin nhắn vui vẻ như trước, còn chuyện chơi game vào cuối tuần hay cùng nhau đi mua blind box tôi sẽ không dám đòi hỏi đến nữa. Chắc sắp tới sẽ chỉ còn tôi và Jaeyun chơi cùng nhau, sẽ có thêm em nhưng chỉ là những lúc em không bận dành thời gian cho ai khác.

Hôm nay cũng là một ngày bình thường, tuy có một điều khác hơn so với thường ngày đối với tôi là mặc dù đang cắm mặt vào màn hình để khỏi bị phân tâm, nhưng lại có cảm giác em đôi lúc lại nhìn sang hướng của tôi. Tôi vờ như không biết gì chứ thực chất là để tâm nhiều lắm. Mọi ngày thì là tôi lén lút nhìn em, hoá ra đây là cảm giác khi có một người đôi khi lại nhìn về phía mình, không biết lúc trước nếu em có cảm giác đó thì em có nghĩ rằng tôi biến thái không nữa.

Đến trưa thì tôi bỏ luôn cái ý định chạy lên sân thượng đứng hứng nắng như mấy tuần trước.

"Đi ăn trưa với em đi." Khi tôi định sẽ ở lại chỗ ngồi để nghỉ ngơi thì em đến bên cạnh khoác tay tôi để theo đà kéo tôi đứng dậy.

Khi tôi còn đang ngơ ngác và im lặng bước theo với cánh tay bị em khoá chặt thì tôi đã thấy thằng Jaeyun đang lôi hai thằng kia đi hướng khác, lúc đó tôi mới nhận ra Jaeyun đang cố không cho Jungwon đòi đi ăn trưa cùng tôi, cốt là để cho tôi và em có thời gian riêng với nhau. Cảm ơn nhé, Jaeyun, nhưng bây giờ có làm vậy thì mọi chuyện cũng đã vào guồng rồi, khó có thể thay đổi gì lắm.

Mong muốn được ăn trưa riêng cùng với em vào những tháng trước của tôi bây giờ cũng thành hiện thực, chỉ tiếc rằng cái cảm giác hào hứng của thời gian đó nó không còn nữa. Cả hai vẫn nói chuyện vui vẻ, vì nội tâm tôi không ngừng bắt tôi phải làm thế.

Muốn khóc ghê, chưa bao giờ tôi thấy mình giống mấy nhân vật trong phim tình cảm lúc này. Cái dạng nhân vật phụ yêu thầm nhân vật chính, mà cái nhân vật chính đó thì đang hạnh phúc với một nhân vật chính khác, còn cái người làm phụ thì đến hết phim vẫn chỉ là vai phụ mà thôi. Biết rõ người mình yêu mà kịch bản không cho phép được yêu, chỉ biết đứng phía sau quan sát, tim thì vỡ thành trăm mảnh nhưng ngoài mặt thì vẫn phải cười cười nói nói.

Ai cũng là nhân vật chính trong câu chuyện của mình, nhưng tất nhiên là vai phụ trong câu chuyện của người khác. Bộ phim lần này tôi đóng chính lại là thể loại tình cảm buồn, yêu thầm các kiểu, nếu kết thúc không đẹp thì là tôi ở một mình, còn có kết thúc tốt mà người ta hay gọi là HE thì cũng là "huhu ending" chứ chẳng phải "happy ending" gì cả.

Tôi đã làm tốt, tôi gạt hết mấy cái tiêu cực trong đầu qua một bên mà dần dần quay lại như trước. Chắc sẽ rất lâu, mà có còn hơn không.

Bởi vì nghỉ phép đột xuất mà còn nghỉ cả tuần nên cả chiều hôm nay tôi phải đốc thúc chính mình nhanh chóng hoàn thành cho xong báo cáo chiến lược. Những ngày ở Jeju thì tôi có làm đó, nhưng do các số liệu quan trọng thì lưu ở máy công ty nên chỉ làm sơ sơ qua phần văn bản và phân tích, đến hôm nay tôi mới bắt đầu ngồi lọc số, tìm kiếm rồi sắp xếp lại làm sao cho đúng. Nay đã chuẩn bị kết thúc quý đầu tiên của năm mới rồi, cứ mỗi lần hết một quý là bao nhiêu thứ phải làm cứ đổ về liên tục, tôi lu bu đến mức khi ngước mặt lên nhìn đồng hồ cũng đã hơn sáu giờ tối.

Ai cũng đã về hết, mà thật ra tôi còn chẳng nhớ họ về khi nào nữa, tôi có thói quen khi tập trung làm gì đó sẽ đeo tai nghe nên không để ý lắm.

Tôi rời khỏi chỗ ngồi rồi vào pantry, mở tủ lạnh và lấy một lon nước ngọt, dù gì hai mắt cũng hơi mờ sau mấy tiếng chỉ chăm chăm nhìn vào số và số, nạp đường một chút để có sức. Tôi đem lon nước phi thẳng lên sân thượng, chủ yếu là hóng gió một tí rồi sẽ trở xuống làm tiếp. Hôm nay có khi hơn tám giờ tôi mới chịu về.

Vẫn ở chỗ cũ, tôi tựa một tay lên lan can, vừa nhâm nhi lon nước vừa nhìn cảnh vật thành phố. Không giống như mọi buổi trưa, lần này tôi nhìn người và xe ở Seoul vào buổi tối, quả thật khi đèn đường bật lên thì khung cảnh sầm uất trước mặt tôi nó đáng để ghi nhớ lắm.

Sẵn tiện tâm trạng cũng có chút ổn định hơn, tôi tự nhiên nhận ra những năm qua mình đã và đang cố gắng thực hiện ước mơ của chính mình hồi còn đi học. Hồi đó tôi mơ làm đủ thứ nghề, nhưng càng lớn tôi lại tự ngẫm ra cho mình, nghề gì cũng được, miễn tôi thấy thoải mái, có nhà, có xe, có tài sản riêng, có cho mình một cuộc đời hạnh phúc và dư dả. Nói chung là nhìn đi nhìn lại, tôi gần như là có tất cả mọi thứ mình muốn trong tay rồi. Nhưng con người mà, có nhiều rồi sẽ muốn nhiều hơn. Tôi làm hài lòng chính tôi bằng vật chất, mà giờ khi yêu một người rồi mới thấy mình chưa có đủ như mình nghĩ.

Sự xuất hiện của em trên sân thượng vào giờ này đã đẩy tôi ra khỏi mớ suy nghĩ từ nãy đến giờ, chính tôi cũng bất ngờ vì cứ tưởng chỉ có một mình tôi là còn ở lại, mấy ngày qua tôi chỉ mặc định là mỗi lần tan làm thì em sẽ được người yêu lái xe đến đón.

"Biết ngay là anh ở đây mà." Em ung dung bước lại gần rồi đứng kế bên cạnh tôi, nhưng thay vì đặt tay lên can can thì em dựa lưng vào nó.

"Sao em biết là anh chưa về?" Tôi nhíu mày vì khó hiểu. "Mà sao giờ em còn ở đây?"

"Có bao giờ anh rời khỏi toà nhà mà mang dép đâu. Khi nãy em vẫn thấy đôi giày ở chỗ ngồi của anh nên mới biết là anh chưa về."

Em chỉ xuống dưới chân tôi, đúng thật, giờ tôi mới nhớ ra là tôi đang mang dép. Mọi ngày tôi đi làm chỉnh tề lắm, chỉ có trong giờ thì mới thay đôi dép cho thoải mái, còn lại chỉ cần ra khỏi khu vực tầng 15 thì sẽ mang giày đàng hoàng, tôi không nghĩ là em để ý mấy cái như vậy.

"Em ra ngoài mua ít đồ rồi giờ quay trở lại, chứ em chưa về."

"Em đi mua gì vậy, kể anh nghe được không?"

Đợi một lúc lâu mà em vẫn không nói gì, tôi vẫn chờ đợi câu trả lời từ em lắm dù tôi biết em có mua gì cũng sẽ không liên quan đến tôi, hỏi cho có chuyện để nói, để xoá đi rủi ro mà giữa hai chúng tôi đều phải im lặng.

"Em nói dối đó... Em còn ở lại là vì muốn gặp anh."

"Gặp anh để làm gì?"

Hơi thở của tôi hụt đi một nhịp sau khi nghe em nói như vậy. Tôi xoay người hẳn về phía em vì chính tôi cũng muốn biết rõ ý định của em là như thế nào

"Anh Heeseung, em biết hết, anh cũng vậy. Thời gian qua giữa anh và em như thế nào, em không có khờ đến mức mà không nhận ra được."

Sau đó em lấy từ trong túi quần ra thứ gì đó rồi giơ lên trước mặt tôi. Nhìn kỹ một chút mới thấy là hai con Teemo, một con của em, còn con còn lại chắc hẳn là từ bàn làm việc của tôi. Tôi có giả ngu trước mặt em thì cũng không thể tự lừa bản thân là mình ngu thật, hai con Teemo này đối với tôi có ý nghĩa như thế nào thì chính tôi biết rõ nhất.

Vậy là cuối cùng em cũng biết, cũng thấy được việc tôi nghĩ về chuyện của hai đứa ra sao, bây giờ lại thẳng thừng đi hỏi tôi thì chắc hẳn em đang khó chịu lắm, dạng như tên này biết mình có người yêu rồi mà còn dám lộ liễu như vậy.

Tôi không thể chối cũng không thể nhận, chỉ thấy đau lòng, có khi sắp tới đến thứ này tôi cũng khó mà giữ bên mình được nữa.

"Anh xin lỗi vì để em nghĩ nhiều." Tôi lấy lại con Teemo của tôi từ tay em.

"Em có nghĩ nhiều cũng là nghĩ đến anh thôi. Những gì anh từng làm, từng nói, em suy nghĩ về nó nhiều lắm. Đừng tránh né em nữa được không?"

Nghe em nói xong tự dưng tôi thấy sai sai. Tôi không muốn nghĩ xấu cho em nhưng đây là cái tình huống gì vậy nhỉ, em đã có tình yêu của riêng mình rồi bây giờ lại muốn có thêm cái thứ hai nữa hay sao? Tôi yêu em nhưng cũng không thể để chuyện đó xảy ra được.

"Anh nghĩ là em nên dành những suy nghĩ đó cho người yêu của em hiện tại, đừng dành cho anh nữa."

Sunoo, em không biết để nói ra những lời này nó khó khăn cỡ nào đâu.

Tôi hướng ánh nhìn của mình xuống đất để lảng tránh đôi mắt của em, dưới ánh đèn lập loè của sân thượng nhưng nó vẫn long lanh lắm, đôi mắt mà khiến cả người tôi chao đảo từ những ngày đầu tiên, tôi sợ mình bây giờ mà thấy thì sẽ động lòng.

"Người yêu nào?"

Sau gần một phút yên tĩnh thì em đáp lại tôi bằng cách hỏi câu đó làm tôi chưng hửng, không lẽ tới chuyện này mà em cũng muốn đùa giỡn với tôi...

Tôi không nói thêm gì, toan bỏ đi vì thấy cuộc nói chuyện này diễn ra càng lâu thì nỗi đau trong lòng tôi lại càng sâu hoắm. Em quá đáng lắm, chuyện rành rành như ban ngày mà còn chối, mà nếu lỡ tôi không biết thì em làm như vậy thì không phải có lỗi với người kia lắm hay sao?

Vậy mà em nắm tay tôi lại, chưa bao giờ tôi thấy em dùng lực mạnh như thế này, kéo cổ áo của tôi về phía em rồi vội vàng hôn lên môi tôi một cái.

Trời mà bây giờ có mưa lớn, sấm sét có to cũng không so sánh được với dòng điện đang chạy khắp người tôi ngay lúc này. Tôi bị sét đánh, tia sét đó mang tên Sunoo, đánh tôi một cái làm tôi chết đứng.

"Lee Heeseung, nghe rõ đây, nếu Kim Sunoo này mà đã yêu một người khác thì sẽ không bao giờ làm chuyện này với anh."

Tôi nuốt nước bọt, tay chân cứng đờ vì không thể tưởng tượng ra được cái cảnh này, lon nước ngọt cũng vì cái hôn vừa xảy ra mà bị đánh đổ, rơi xuống đất.

"Người yêu nào?" Em hỏi lại một lần nữa, nghe giọng cứng rắn lắm, đánh thức tôi khỏi tình trạng hiện tại.

Tôi ngập ngừng kể lại cho em nghe những gì mà tôi thấy, về người con trai cao ráo, tóc hớt cao, trông có vẻ hầm hố mà tôi thấy ở quán Bros.

Nghe tôi nói xong thì Sunoo thở ra một hơi rất dài.

Rồi em đá vào cẳng chân tôi một cái đau điếng.

Người mà tôi bận lòng ghen tuông cả tháng qua lại chính là đứa em họ hàng của Sunoo. Đời đúng là không ai biết trước được chuyện gì.

"Em họ gì nhìn chẳng giống nhau gì hết."

"Nó là con lai mà."

"Anh xin lỗi." Tôi ngượng quá chỉ đành biết cúi mặt xuống.

Hay thật, chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng mà lòng tôi từ nặng nề như tạ sắt giờ lại nhẹ tựa lông hồng.

Về phía tôi là vậy, chứ còn em thì đứng bên cạnh bày ra vẻ mặt hờn dỗi làm tôi không kiềm được lòng mà kéo tay em lại để ôm em một cái thật chặt, thật lâu, cho bõ những ngày mà tôi bỏ lỡ biết bao cơ hội, những ngày tôi chỉ biết nghĩ về bản thân mình mà suýt chút nữa đánh mất tình cảm của em.

"Sunoo, anh xin lỗi. Trước giờ anh tệ quá..."

"Xin lỗi chi bằng bù đắp thì hay hơn, anh đáng ghét lắm."

Tôi cười khì.

Tôi cũng không chần chờ gì nữa, chẳng cần thiết phải từ từ từng bước như trên phim người ta hay làm rằng cứ nhìn nhau chằm chằm rồi mới hành động, tôi mạnh dạn tặng cho em một cái hôn thật sâu trên đôi môi nhỏ nhắn mà tôi suýt để quên ngày nào, bao nhiêu sự nhớ thương, yêu em say đắm trong sáu tháng qua bây giờ tôi gửi vào đây hết.

Em nói đúng, xin lỗi khơi khơi thì làm sao bằng hành động thực tế, rồi anh sẽ dành cả quãng thời gian sau này để bù đắp cho em, để yêu em thật nhiều như những gì em xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com