Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. When two souls finally unite

Tôi đi còn muốn không vững sau những gì xảy ra vừa rồi. Là tôi vừa hôn em đó.

Suốt quãng đường từ sân thượng của công ty xuống văn phòng, thật ra là từ tầng 30 rồi đi thang máy xuống, xung quanh không một bóng ai nhưng tôi với em cũng không nói với nhau câu nào. Tôi đi trước, em đi sau, vừa hôn nhau thắm thiết như thế nhưng buông nhau ra thì vẫn anh đi mặc anh, em nghĩ mặc em, có chút ngượng ngùng nhưng quả thật cũng không thể làm gì hơn lúc này.

Về đến văn phòng rồi thì tay chân tôi luống cuống khi dọn đồ vì ngại em đứng chờ tôi lâu. Y như rằng, tay trái thì vơ cái áo vest treo trên lưng ghế, tay phải đóng vội cái cặp táp còn hai chân thì xỏ vụng về vào đôi giày tây, chẳng mấy chốc mà dây giày cũng tuột ra.

"Bình tĩnh thôi." Còn không đợi tôi phản ứng, Sunoo đã quỳ một gối xuống mà tỉ mỉ thắt lại dây giày cho tôi.

Từ bé đến giờ tôi chỉ mới thấy bạn trai thắt dây giày cho bạn gái, còn bây giờ thì là lần đầu tiên tôi được người khác cúi xuống mà làm việc này cho. Từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy mỗi đỉnh đầu của em. Đi làm thì ai cũng tóc đen như ai, nhưng không biết từ khi nào nhìn cái đầu tóc đen trước tầm mắt này mà tôi cũng cảm thấy rộn ràng tới vậy. Sao mà dễ thương, em không thấp hơn tôi là mấy, mà dáng vẻ cuộn tròn cả người rồi hai tay cầm hai sợi dây vải một cách cẩn thận chỉ khiến Lee Heeseung tôi đây thèm được cưng nựng.

"Anh... bình tĩnh mà." Tôi ấp úng, có mù mới không thấy do tôi xấu hổ nên mới như thế này.

"Về thôi, trễ rồi." Em đứng lên rồi chỉnh lại quần áo sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ.

"Để anh đưa em về."

"Anh thử không đưa về xem."

Em cười khì, cả tôi cũng vậy.

Ra được khỏi chốn công sở rồi thì tâm trí tôi thoải mái hơn, khi lái xe cũng chẳng còn kiêng dè. Trừ khi phải chạm đến cái cần số điều khiển, thì tay trái tôi đánh vô lăng, tay phải nắm lấy tay của Sunoo thật chặt. Tính ra tôi vẫn chưa quên hoàn toàn mấy cái hành động khi yêu, hoặc do bản năng khi va vào lưới tình nó như thế. Tôi cố ý chỉnh nhiệt độ điều hoà của xe cho thật thấp, nắm tay em và ngón tay cái thì liên tục xoa tới xoa lui trong lòng bàn tay mềm mại của Sunoo để nhắc nhở từ nay bàn tay này đã có người nắm, những thằng khác đừng có hòng mà rớ vào.

Chỉ có điều đáng buồn rằng tôi và em chỉ có thể như vậy khi xung quanh không có ai cả, bởi khi cùng em đi lên khu nhà của em, cả hai đứa đều phải vờ như hai người bạn bình thường dù trong lòng thì đã muốn được bao bọc nửa kia đến hết đời.

Sau khi mở cửa rồi đối diện với tôi, em cũng chỉ đứng đó chứ không vội vào nhà.

Tôi muốn được hôn lên má em một cái để chào tạm biệt, khổ nỗi chuyện hai đứa con trai thích nhau vẫn chưa được ổn lắm, tôi lo có ai thấy, tôi lo rằng tôi sẽ làm em khó xử với những người xung quanh. Tôi chỉ đến đây rồi đi, chứ em còn sống ở đây cả thời gian dài.

"Sunoo, ngày mai anh đón em đi làm được không?"

"8 giờ sáng."

"OK."

Lại tiếp tục đứng nhìn nhau một hồi lâu. Nếu có người thứ ba chứng kiến lúc này thì sẽ thấy cái cảnh hai thằng đàn ông đối diện nhau, đứa này ngước mặt lên nhìn bâng quơ, còn đứa kia thì cứ đứng loay hoay đung đưa tới lui. Phim này dở, nhân vật mãi không chịu tương tác.

"Anh không tính về hả?"

"Em vào nhà rồi thì anh đi." Tôi hít một hơi thật sâu, cả người cứ thấp thỏm như sắp làm chuyện gì động trời, mà lý do cũng chỉ là bản thân thì muốn làm gì đó, hôn em một cái, ôm thôi cũng được, hay là... một cái nắm tay.

Cái sự nhát gan của tôi cuối cùng cũng chọc tức em. Chỉ sau khi vừa nghe em tặc lưỡi một cái, tình yêu của tôi lại một lần nữa nắm lấy cổ áo tôi, một lần nữa môi của cả hai lại đặt lên nhau nhưng lần này thì tay tôi không còn để yên nữa, không biết từ lúc nào nó đã ngoan ngoãn đặt lên gáy em, còn tay kia cũng theo tự nhiên mà ôm lấy thắt eo của em để kéo nó lại gần mình.

Có chút ngượng nghịu nhưng phần lớn lại là sự mãnh liệt. Đôi môi mềm của em, sự ngọt ngào của chàng trai này, hay cả sự nóng ấm của thân nhiệt giữa hai người, tôi muốn nếm thử, tôi muốn ôm trọn hết.

Rồi cũng có chút ghen, bởi trong lúc đang đắm chìm trong giây phút này, tôi tự dưng lại nghĩ sao mà tên này hôn giỏi đến thế, hay là trước kia đã từng... Mà thôi vậy, đã từng hay không tôi cũng chẳng quan tâm, tôi chỉ hận bây giờ không phải là lúc để mà tôi mạnh dạn hơn bình thường, để mà ngấu nghiến em, cho xứng với những gì mà lâu nay tôi đã chờ đợi.

Em từ từ kết thúc nó bằng cách hôn nhẹ một cái lên khoé môi của người mà em yêu, rồi cũng theo tự nhiên mà hai vầng trán lại tựa vào nhau, chốc chốc lại run lên nhè nhẹ vì tiếng cười khúc khích.

"Mai gặp." Em chỉnh lại cổ áo cho tôi mặc dù bây giờ cũng chẳng cần thiết nữa, đường sắp tới tôi đi là về nhà chứ có phải gặp ai khác đâu.

"Một cái nữa được không?" Tôi bất giác liếm môi mình vì biết chẳng thể nào mà Kim Sunoo lại từ chối tôi được.

Ừ, lại hôn thêm một cái nữa. Dẫu biết rằng sắp tới có dư dả biết bao nhiêu thời gian để gần gũi, nhưng tội gì lúc này lại không hôn?

Hôn cái này xong rồi thì tôi nghiêm túc đi về thật, bởi mà còn đứng thêm nữa thì hai đứa chắc có mà hôn nhau đến sáng.

"Anh về thật đó?" Tính ra tôi cũng đâu có nỡ.

"Anh không về thì em cũng đứng đây với anh thôi." Em bĩu môi một cách đáng yêu.

"Sao? Có muốn anh ở lại không?" Dĩ nhiên là khi biết người mình yêu cũng thích mình, tôi cũng không còn giữ kẽ để làm gì nữa, tôi nhướn đôi lông mày chọc ghẹo em.

"Anh mà ở lại thì sợ thứ chạm nhau không chỉ có mỗi môi đâu."

"Kim Sunoo!" Em vừa dứt câu thì tôi nhận ra có khi mình là thóc chứ không phải con gà. Câu nói đùa này sao mà nghe rạo rực, sao mà nó lả lơi tới cỡ này.

Có lẽ em cũng vừa nhớ ra cả hai chúng tôi chỉ mới biết tình cảm nhau còn chưa được bao lâu, vậy mà đã trêu chọc như thế này, Sunoo xấu hổ, khẽ thúc vào lưng tôi, đẩy tôi ra khỏi cửa.

"Ừ, về." Tôi hôn lên trán em, rồi không quên nựng cái má phúng phính như chiếc há cảo mà tôi từng nhận xét. Nhớ quá, mới khi nào còn bẽn lẽn giả vờ say để được chạm nó, giờ thì có thoải mái mân mê nó, thậm chí cắn nó luôn cũng được.

"Về cẩn thận, nhắn em một tin cho yên tâm."

"Em cũng ngủ cẩn thận, đừng nghĩ về anh nhiều quá mà sáng mai đi trễ."

Rồi lại hôn vội lên môi em thêm cái nữa.

Về đến nhà tôi cứ tủm tỉm cả buổi. Bình thường chỉ muốn dọn nhà vào cuối tuần, vậy mà hôm nay vừa lau vừa quét lại còn vừa ca hát lẫn múa may quay cuồng. Cho đến đêm thì tò mò vào Instagram của em, thấy em đăng story chụp bầu trời rồi để dòng chữ "Hôm nay mọi thứ thật đẹp đẽ, kể cả mặt trăng." Tôi vui vẻ chụp màn hình lại, một là để nhớ rõ ngày hôm nay, hai là để có cớ chọc em sau này khi cần.

Sunoo à, ngày hôm nay của anh cũng đẹp lắm.

Suốt hai mươi bảy năm cuộc đời thì Lee Heeseung này chưa từng cười nhiều như vậy.

Jaeyun đến công ty sát giờ? Không sao. Tôi không thèm bày ra vẻ mặt xưng xỉa như mọi lần.

Nhà đầu tư gặp lỗi rồi hối thúc tôi? Chẳng là vấn đề gì cả. Vừa giải quyết cho họ tôi vừa biểu diễn nhạc kịch cũng được.

Người mình yêu cũng có cảm tình với mình, đã vậy còn ngồi bên cạnh lúc làm việc, nếu tôi và em sống chung thì cả hai chẳng phải gặp nhau cả ngày hay sao? Thi thoảng đưa mắt nhìn sang, tôi cũng bắt gặp em đang nhìn tôi, bao nhiêu từ ngữ cũng không thể tả được cảm giác hạnh phúc của tôi khi này nữa.

Nhưng chuyện của tôi và em tạm thời không nói cho ai cả, bởi vì tôi sợ lời ra tiếng vào, em cũng không muốn gấp gáp, nên trong giờ hành chính thì cả hai đứa chỉ biết nhìn nhau rồi cười, hoặc tôi thả một cái tin nhắn to đùng vào khung chat "Anh nhớ Sunoo quá!" để rồi nhận lại cú huých vào tay của em.

Jaeyun chưa biết chuyện đã đến nội dung này, nhưng nó cũng ngầm hiểu ý của tôi muốn ở cùng Sunoo, nên đến giờ trưa thì như bài cũ, nó te te chạy đi kéo hai thằng Sunghoon và Jungwon sang chỗ khác. Cách đây không lâu tôi còn khóc trong lòng, nhưng bây giờ tự dưng thấy cũng thương Jaeyun đến lạ.

"Anh còn chưa kể hết cho em vì sao anh lại nghĩ Riki là người yêu em đó." Em gắp miếng thịt vào chén cơm của tôi, nghe xong thì tôi thấy miếng thịt cũng bớt ngon hẳn.

"Ừ thì..." Tôi không rõ mình nên giải thích sao cho đúng, chuyện tôi dùng tài khoản Instagram ẩn danh để theo dõi em chắc có lẽ không nên nói ra. "Anh nói rồi đó, anh vô tình thấy em và Riki ở quán Bros."

"Chỉ thấy như vậy thôi mà suy diễn ra thành người yêu thì cũng không giống anh lắm."

Tôi chầm chậm gắp miếng thịt bỏ vào miệng để kéo dài thời gian trả lời. Nhưng cũng không thể nào nhai một miếng thịt hết cả tiếng đồng hồ được.

"Chắc lúc đó anh yêu em quá." Cho dù nhà hàng nơi chúng tôi đang ngồi ăn trưa cũng khá ồn, nhưng tôi vẫn nghiêng nhẹ về phía em rồi trả lời để tránh ai đó nghe phải.

Vừa nghe tôi nói xong thì em cũng sặc, ho khù khụ lên mấy tiếng, tôi chỉ biết vỗ nhẹ lên lưng của em rồi hối hả đưa cho em vài tờ khăn giấy.

"Anh đừng có xạo. Em biết hết." Rồi em mở điện thoại, đó cũng là lúc tôi biết ngày tàn của tôi đã đến. "Tài khoản với cái tên migoilangonnhat này là của anh đúng không?

"Anh... đâu có biết."

Vậy mà sau khi bị em lườm một cái rõ sâu, thì tôi cũng gãi đầu rồi thừa nhận là của mình.

"Em gọi Riki là little star, lúc đó anh chỉ biết buồn thôi chứ làm gì còn suy nghĩ đường nào khác được... Mà sao em biết?"

"Người xem em là ai em thường không quan tâm mấy, nhưng cái tài khoản của anh là lạ nhất. Đăng gì lên cũng xem đầu tiên, vừa khoá riêng tư lại thì cũng là người đầu tiên yêu cầu theo dõi. Sau khi em đăng ảnh Riki lên thì thái độ của anh khác đi, từ đó nghĩ kiểu nào cũng ra anh thôi."

"Anh xin lỗi."

"Anh có lỗi đâu mà xin." Em nhìn tôi bằng ánh mắt nhẹ nhàng, đôi mắt mà tôi hơn nửa năm qua mong đêm mong ngày. "Đừng chuyện gì cũng xin lỗi, nó làm em buồn. Em chỉ muốn nói về sau có chuyện gì thì mạnh dạn kể với em. Lén lút làm, em mà không chủ động thì cả hai đứa mình làm gì có hôm nay."

"Biết rồi. Chiều nay anh hôn thêm cái nữa được không?"

"Không cho."

Theo thói quen tôi cười rồi xoa đầu em. Hành động này cũng vô hại, đủ để làm tôi thấy cả hai gần gũi, nhưng người ngoài có nhìn vô thì cũng chẳng nghĩ gì.

"Đúng giờ cứ chờ trước cổng đi, để thần cưỡi con ngựa của thần đưa hoàng tử về."

Nghĩ lại cũng buồn cười. Tôi và em ăn vận âu phục bảnh bao đi đi lại lại trong công ty như hai người anh em đồng nghiệp thân thiết, nhưng anh em kiểu này cứ sơ hở ở nơi không người là lại hôn vào má em một cái. Trách tôi sao được, ai bảo hai má của em cứ trắng trắng, tròn tròn, lại còn thơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com