12. Heat and Hormone
*Note: Chapter này đoạn sau sẽ có nội dung nhạy cảm.
_________
Mọi sự yêu đương đa số đều bắt đầu từ một câu tỏ tình mà ra. Có thể là "Em yêu anh", cũng có thể là "Anh yêu em", nhất là trong chuyện của tôi bây giờ.
"Sunoo ơi."
"Ơi, Sunoo nghe."
"Anh yêu em quá."
Chỉ mới hơn được một tuần kể từ khi em và tôi xác nhận tình cảm của nhau thôi mà tôi cũng không nhớ bao nhiêu lần cuộc đối thoại ngắn ngủi đó diễn ra giữa hai đứa, trong lúc cả hai đang ở riêng cùng nhau. Cứ chốc chốc tôi lại "Sunoo ơi" cho dù là em đang làm gì, em đang ăn, em đang bấm điện thoại, hay là em đang ngồi trong lòng tôi thì tôi cũng đều chẳng kiềm được mà nói.
Nhưng tôi nghĩ đi nghĩ lại thế nào cũng thấy rằng tôi chỉ mới nói yêu em, chứ đã hỏi em có chịu đồng ý làm người yêu tôi bao giờ đâu. Em đã chủ động cho tôi biết rằng em thích tôi, em cũng không do dự mà hôn tôi mấy lần, không lẽ chuyện tỏ tình này mà tôi cũng để em phải làm trước?
Tối thứ bảy của tuần sau đó, lúc chuẩn bị ra khỏi nhà thì tôi đã chọn một bộ quần áo lịch lãm hơn bình thường, một đôi giày sạch để khiến tôi trông thật tươm tất. Tôi nghía đi nghía lại khuôn mặt của mình trong gương để đảm bảo rằng mày râu đã nhẵn nhụi, không có khuyết điểm nào được phép tồn tại trên người tôi hôm nay. Trước giờ hẹn chừng một tiếng, tôi lái con xe yêu quý để đón em - đối tượng chính của buổi hẹn hò tối nay - chắc hẳn đã chuẩn bị xong từ sớm và đang đợi hoàng tử của mình đến.
Tôi kiểm tra lại túi thêm một lần nữa để đảm bảo rằng mình không quên nó - món quà mà tôi đã ấp ủ từ vài hôm trước, từ sau khi ý định về việc hỏi em một cách đường hoàng rằng em có muốn bên cạnh tôi không chợt loé lên trong đầu.
Sunoo thì khi nào ra ngoài cũng đẹp trai hết. Vừa thấy bóng dáng em xuất hiện ngay sảnh căn hộ, tôi không ngần ngại xuống xe mở cửa cho em. Dù em bảo không cần thiết phải làm vậy nhưng biết sao được, chỉ cần là em thì tôi chỉ muốn cung phụng Sunoo cả đời. Dạng như em không cần phải làm gì cả, để một mình tôi làm là được, em chỉ cần bên cạnh tôi, yêu đời và yêu tôi là đủ.
Trang phục của tôi và em hôm nay vô tình cũng ăn khớp nhau một chút, áo blazer, quần tây và giày tây, tất cả đều đen, chỉ khác ở chỗ bên trong tôi chọn áo sơ mi xẻ ở phần cổ, còn em thì là áo cổ tròn. Tôi không đem phụ kiện gì cả, nhưng em thì mang bên mình một chiếc túi clutch, nhìn chung là bảnh bao lắm. Bình thường khi ra ngoài cùng nhau thì cả hai đều không ăn vận phức tạp đến như vậy, duy chỉ có hôm nay tôi đã nói trước rằng cần phải ăn mặc tươm tất hơn, thành ra cả hai đều có chút chỉn chu. Hơn nữa thường ngày mặc âu phục để đi làm cũng đã quen, nên việc điệu đà chải chuốt thì đối với tôi lẫn em đều không là vấn đề.
"Mình đi ăn tối hay đi ăn cưới vậy?" Khi đến nơi thì Sunoo cũng không ngờ rằng tôi chọn đặt bàn ở nhà hàng tại tầng 70 của toà Sky Gem. Không phải là em chưa từng đến những nơi như thế này bao giờ, chỉ là lúc ở nhà em đã suy nghĩ đơn giản hơn nhiều.
"Để xem em thích không. Nếu thích thì lần sau đều chọn những nơi giống vậy nữa."
"Thích anh thôi."
Tôi đưa mắt nhìn em rồi ngẫm lại, tính ra nhóc con này từ đầu đến bây giờ cái gì cũng dám nói và dám làm. Từ việc bắt chuyện với tôi cho đến cả hôn tôi cũng chưa lần nào e dè cả. Hoá ra chỉ có một mình tôi là suốt ngày ngại ngùng rồi xấu hổ chứ thật ra mình đang ở bên cạnh một con cáo nhưng lai sói từ lúc nào không hay.
"Anh thích em hơn."
"Chỉ thích thôi à?"
"Ừ, thì yêu."
Hôm nay tôi để ý em ăn ít hơn mọi bữa, mỗi món em cũng chỉ thử được vài miếng rồi thôi. Thức ăn của nhà hàng này đạt chuẩn năm sao nên không thể nào dở được, hay là em lo lắng tôi sẽ tốn tiền vì buổi này? Lý do nào cũng không phải, em biết thừa tôi dư tiền để sẵn sàng làm mọi thứ vì em chứ đừng nói là một bữa ăn tối.
"Em đang ổn không? Có thấy không khoẻ chỗ nào không?" Đã sắp đến món tráng miệng rồi mà em vẫn như vậy nên tôi không khỏi lo lắng.
"Em không sao. Chắc do hồi chiều em lỡ ăn pizza nên bây giờ không đói lắm thôi."
Tôi khẽ cười rồi chậm rãi nắm lấy tay em đang ở đối diện. Ngón tay cái của tôi cũng như mọi lần, xoa đi xoa lại mu bàn tay mềm mại của Sunoo, tôi không ngại thì em cũng chẳng còn ngại gì nữa. Không gian ở đây khá tối, mỗi bàn ăn chỉ vỏn vẹn hai cái đèn nhỏ với ánh sáng lập loè, vì vậy nên trong mắt tôi em đã đẹp lại càng đẹp hơn. Không những vậy, nó còn sinh ra cái cảm giác ám muội do chẳng cần biết em đang nghĩ gì, chứ riêng tôi khi ngồi ở nơi này lại thấy trong người cồn cào vì em hơn là cồn cào vì đồ ăn thức uống.
Tôi lấy món quà mà mình đã chuẩn bị ra rồi để nó trên đùi trước khi chính thức đưa nó cho em. Chẳng có gì nhiều, một chiếc đồng hồ, cái còn lại thì tôi đã đeo sẵn trên tay.
"Không bị gì là tốt rồi, anh lo. Mà anh có chuyện này muốn nói với em."
"Em nghe đây." Em trả lời ngay sau khi vừa uống cạn ly rượu vang hồng. Chắc đối với em bây giờ rượu vang đang là thứ ngon miệng nhất.
"Mấy hôm vừa qua anh vui lắm, chưa từng nghĩ là sẽ được như thế này luôn đó."
Tôi không để em kịp trả lời thì đã tiếp tục.
"Anh muốn những chuyện vui này sẽ kéo dài hơn, vậy cho nên..."
Tay còn lại tôi đặt hộp quà lên mặt bàn rồi mở nắp, lộ ra chiếc đồng hồ mà tôi đã cân nhắc chọn lựa rất kỹ do cũng chỉ muốn làm sao thật hợp với em. Từ nay đồ đôi không nên là con Teemo trên bàn làm việc nữa, tôi cần một món gì đó thật xứng đáng với em, với tình yêu hiện tại của Lee Heeseung này.
"Anh yêu em, Kim Sunoo, nếu em cũng thích anh thì có thể trở thành người yêu của anh không?"
Tôi biết mình đã luôn nói yêu em, nhưng những lần đó tôi không tính nữa, bởi bây giờ thì mới chính thức gọi là tỏ tình. Hôm nay là ngày đẹp, giờ đẹp, thời tiết cũng thật đẹp, riêng em thì đẹp hơn tất cả mọi thứ, và tình cảm tôi dành cho em cũng đẹp đẽ như vậy.
_________
Ban đầu tôi không hiểu vì sao em lại muốn về nhà rồi mới trả lời cho câu tỏ tình của tôi.
Nhưng bây giờ khi một tay tôi đỡ lưng của em, tay còn lại của tôi cũng gấp gáp cởi phăng chiếc áo tội nghiệp trên người em rồi ném xuống sàn thì tôi đã hiểu vì sao em lại muốn chúng tôi về nhà.
Vì ăn tối xong thì phải về nhà rồi mới ăn món khác được.
Mới cách đây vài phút, khi chiếc đèn phòng khách được bật lên và cửa nhà được đóng lại, em đã xoay người lại, choàng hai tay lên cổ tôi và nhìn tôi một cách âu yếm.
"Kim Sunoo rất vui được làm người yêu của Lee Heeseung." Em nói một cách rõ ràng và cũng chậm rãi, làm tôi cảm giác mình nhận câu trả lời này cũng chu đáo lắm.
Tôi bật cười, nắm thắt lưng của em rồi nhẹ nhàng kéo em lại gần hơn.
"Anh không nghĩ câu này khó nói ở bên ngoài đến thế... Nhóc con, âm mưu gì đây?"
"Đằng nào cũng phải về, em thích vậy đó."
Vẻ mặt nghịch ngợm của em làm tôi không giữ được mình, nhanh chóng nắm lấy gáy em rồi hôn lấy hôn để vào đôi môi khi không hề ngần ngại việc trả treo với người vừa là sếp cũng vừa là người yêu em. Tôi vừa muốn giải toả thứ tình cảm đang sục sôi trong người mình, vừa muốn dạy cho nhóc con này một bài học rằng không phải khi nào Lee Heeseung cũng sẽ rụt rè, sẽ có những lúc em sẽ không ngờ được rằng tôi có thể ăn em sạch sẽ đến mức nào.
Em thơm lắm. Không phải sực nức mùi nước hoa mà là thoang thoảng mùi thơm của riêng em. Môi và lưỡi của tôi cũng vì vậy mà từ lúc nào đã nhảy nhót trên cổ của Sunoo rồi, có lẽ để nếm lấy mùi thơm mà tôi sẽ không tìm được ở đâu khác.
"Tối nay em ở lại với anh đi." Tôi tựa trán của mình vào cổ em, đã có thể hôn em một cách thoải mái thì dần dần bản thân tôi cũng thèm khát những thứ xa hơn vậy nữa.
Tôi nghe được giọng em "Ừ" một cái và sau đó chỉ còn lại tiếng hơi thở em cũng nhanh hơn từ hệ quả của những hành động vừa rồi, thoáng chốc em đã nâng cằm tôi lên và tiếp tục đáp trả lại cái hôn vừa nãy. Tiếng kêu khe khẽ từ cổ họng của em chỉ khiến cho hormone trong người tôi sinh sôi nảy nở. Ướt át trên xương quai xanh em đã đủ, tôi càng muốn tham lam xuống sâu hơn. Nên vậy, và chỉ một vài giây thôi, thân nhiệt của cả hai đã sớm tiếp xúc được với giường ngủ. Mọi hôm nó chỉ ấm một bên vì cơ thể tôi, còn đêm nay có thể chính nó sẽ bị đốt cháy.
Tôi đã độc thân được vài năm, hôm nay đột ngột lại được hưng phấn như vậy không khỏi khiến cho gương mặt và hai tai đỏ bừng lên như người say rượu. Góc nhìn bây giờ của tôi chỉ còn thấy Sunoo, và em thì không dám nhìn tôi.
"Anh... đi đến cùng... được không?"
"Anh hỏi nhiều quá rồi, quyết đoán lên... Tối nay em không ăn nhiều là có lí do cả..." Miệng thì nói vậy chứ em cũng lại nắm cổ áo tôi lôi xuống. Có lẽ môi của cả hai đứa đến sáng mai sẽ sưng tấy lên vì chưa khi nào hôn nhau mà lại điên dại đến mức này.
Sunoo cũng không nhịn được nữa, mắt nhắm nghiền nhưng hai tay cũng gỡ được từng cái cúc áo trên người tôi, từng cái, từng cái một, không lâu sau nữa, cả hai đứa đều không còn mảnh vải che thân.
Không biết em có nhận ra chính bản thân em đẹp đến như thế nào không? Từng chân tơ kẽ tóc của em bây giờ như thuốc phiện, từ đầu đã khiến cho hai mắt của tôi mờ đi, chỉ biết nhắm lại rồi thuận theo tự nhiên mà dùng vị giác của mình trải đều hết trên cả cơ thể của người yêu. Trước đó tôi cũng tò mò rồi tìm hiểu về việc này, khi yêu em, không ngờ là đến lúc thực hành lại khá hơn tôi tưởng, chắc là vì bản năng, chắc là vì khi tôi ở gần em, những thứ tôi muốn dành cho em luôn là những thứ tốt nhất mà bản thân tôi có thể.
Sớm thôi, tôi ngấu nghiến vai của em, vồ vập trên lưng em như hổ đói, để lại những dấu đỏ chót mà chỉ có tôi mới thấy được, hoặc em, khi em soi mình trong gương. Quần áo sẽ che đậy được hết, nó chỉ có thể được nhìn thấy mỗi khi em cho phép tôi được thấy những thứ trần trụi như bây giờ.
Sự đụng chạm của da thịt rồi cũng khiến cho nhiệt độ cơ thể hai bên hoà làm một. Trên thân thể này, cái gì cần hoạt động thì sau khi bị kích thích đến cỡ này chắc chắn sẽ hoạt động, sẽ trỗi dậy, sẽ cứng cáp, sẽ thô bạo.
Hormone, mồ hôi, hơi nóng, nhớp nháp, và quan trọng nhất chính là tình yêu và cảm xúc giữa hai người, mọi thứ đi vào đã đi vào guồng, giờ đây không còn sự ngại ngùng gì nữa, độ ma sát và âm thanh sẽ là hai thứ tôi cho phép được giải phóng trong căn phòng này.
Tôi biết kiểu gì em cũng sẽ cảm thấy đau đớn trong vài giây phút đầu tiên nếu một khi đã quyết định đi đến cùng, nhưng không thể vì vậy mà dừng lại nếu chính em còn không yêu cầu tôi phải dừng.
"Nếu thấy quá sức thì cứ cắn vào vai anh, anh chịu được."
Sau khi rót vào tai em lời nói đi kèm với tiếng thở gấp của tôi, tôi đặt lên má em một nụ hôn nhẹ, từ từ hạ thấp người một chút khi hai bàn tay em đang đan sau gáy tôi, em ôm lấy nó như sắp dựa dẫm tất cả vào nó vậy.
Một tiếng kêu nhỏ bất chợt thoát ra từ miệng em từ sau cái cảm giác em được tôi lấp đầy, rồi cũng nhanh chóng bị dập tắt khi em không nỡ cắn vào vai tôi mà thay vào đó lại chọn hôn tôi thêm một lần nữa. Khi tôi buông em ra trong giây lát thì thấy mắt em ngân ngấn những giọt lệ. Nói sao nhỉ, cảm giác của tôi thì không cần phải tả, bị bao vây bởi sự phóng túng và sung sướng đến phát cuồng, vậy mà khi thấy em phải chịu cảm giác lúc ban đầu như thế thì tôi vừa thương vừa xót. Tôi hôn vào hàng mi em để lau đi dòng nước mắt chết tiệt kia và luôn miệng nói với Sunoo rằng tôi yêu em biết nhường nào, nhưng nửa thân dưới và những gì còn lại vẫn phải tiếp tục việc mình đang làm cho đến khi cảm giác đau đớn đó không còn tồn tại trên người em nữa, mà thay vào đó, thứ em thấy được chính là cảm giác cũng giống như tôi đang hưởng thụ bây giờ.
Một đêm dài, tôi nếm được đủ mùi vị của em, ngọt ngào của đôi môi, làn da thơm sữa, tuy đã có chút nước hoa nhưng điều đó chẳng khiến cho tôi quên đi mùi hương riêng biệt mà chỉ có mỗi Kim Sunoo sở hữu, sau cùng là xen lẫn vào đó cả vị mặn chát của mồ hôi em và nước mắt.
Sunoo yếu ớt trong vòng tay tôi, run rẩy, nhưng chẳng thể giấu được sự đẹp đẽ và gợi đòn, những âm thanh phát ra từ bản năng của em sẽ khiến tôi luôn phải ghi nhớ.
Tôi yêu, tôi yêu hết, yêu em và những gì có ở em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com