Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. SAA

"Chuyển sang sống cùng với anh đi, hoặc cho anh chuyển sang ở với em cũng được."

Tôi hôn lên má em, thì thầm mong muốn mà tôi luôn hy vọng sẽ được thực hiện từ thời gian đầu. Lúc này em đang ngồi dựa vào lòng tôi, cả hai mỗi đứa một cái tay cầm game rồi tận hưởng ngày cuối tuần như thường lệ.

"Gặp nhau cả ngày trên công ty rồi, tối về gặp nữa à..."

"Gặp em chưa bao giờ là đủ. Sao vậy? Em chán sao?"

Tôi tạm ngưng game một chút, gạt bỏ tay cầm của em xuống, duỗi thẳng chân ra rồi kéo em lên ngồi đối mặt với mình. Sunoo choàng hai tay lên cổ tôi và gương mặt của hai đứa lại gần nhau hơn bao giờ hết.

"Không, tất nhiên là em không chán. Sợ anh chán thôi."

"Đôi khi anh chỉ muốn bỏ em vào túi để đi đâu cũng có thể mang theo em bên cạnh. Chán thế nào được?"

Kể từ ngày tôi và em chính thức yêu nhau, không thể đếm được bao nhiêu lần tôi hôn em. Lần này cũng vậy, chỉ vừa nói được dăm ba câu, tôi lại hôn em thêm nữa, và lần nào cũng trong những tư thế mà khiến tôi có thể hoá quỷ bất cứ lúc nào.

"Khi chúng ta yêu nhau được một năm, em sẽ cân nhắc." Em dựa đầu vào vai tôi sau khi rời khỏi nụ hôn vừa rồi.

"Vậy thì còn hơn một tháng nữa là đủ một năm nhỉ?"

"Ừ, hơn một tháng."

"Vậy bây giờ liên hệ với dịch vụ chuyển nhà là vừa, làm sao em thoát khỏi anh được?"

Tôi đẩy em nằm dựa ra sàn nhà lót thảm, liên tục hôn vào cổ em trêu chọc, tay tôi luồn vào thắt eo của em, em không biết khi em cười như thế này nó đáng yêu như thế nào đâu.

"Đừng chọc vào eo em nữa, em không chịu được mà."

Tiếng cười của em và tôi vang cả phòng. Tôi yêu sự đùa giỡn này giữa tôi và em, tôi yêu từng giây phút mà tôi được bên cạnh em, tôi yêu em hơn bất kì thứ gì khác trên đời này, yêu em hơn cả bản thân tôi.

Tháng tám, năm 2025.

Mờ mờ. Ảo ảo.

4:21 AM.

Lại tỉnh dậy vào giờ này. Mồ hôi nơi lưng áo lại ướt sũng.

"Chó thật." Tôi day nhẹ trán rồi buộc miệng chửi thề để tự trấn an mình.

Giấc mơ đó lại một lần nữa quay về. Suốt bốn tháng qua, cứ hễ tôi tỉnh giấc vào đúng 4 giờ 21 phút sáng, tất cả đều là từ giấc mơ đó. Có lẽ tôi đã bị ám ảnh, tôi không thể nào quên được khung cảnh vui vẻ cuối cùng. Chỉ còn một chút nữa thôi mà, đáng lẽ ra thì tôi và em đã có thể có một tương lai hạnh phúc như những gì mà chúng tôi đã chờ đợi.

Còn bây giờ thì tôi ở đây, giữa một căn phòng rộng sặc mùi thuốc sát trùng và không thể bước chân ra khỏi cửa được nửa bước.

"Anh tỉnh rồi hả?" Nghe tiếng tôi chửi thề, Jaeyun ở phía giường bên kia cũng bị đánh thức. Có lẽ bây giờ đã gần sáng, đến khung giờ mà nó dậy hàng ngày.

"Ừ. Tao ngủ vào lúc nào vậy?"

"Em không nhớ rõ, hôm qua lấy tuỷ xong anh cũng đau quá nên ngủ lúc nào không hay... Lại như hôm bữa à?" Nói đoạn nó với tay lấy điện thoại, ánh sáng từ màn hình hắt hết vào mặt nó. "Mới hơn bốn giờ sáng... Có phải lại như cũ, 4 giờ 21 phút sáng không?"

Tôi không nói gì, đến cả Jaeyun bây giờ cũng quen thuộc với việc tôi tỉnh dậy vào giờ này. Hôm nay nó chọn ngủ lại để trông chừng tôi một đêm sau ca lấy tuỷ. Jaeyun điều chỉnh lại tư thế, nó vẫn ngồi trên giường của nó, tuy có vẻ chưa tỉnh táo hẳn nhưng vẫn không muốn phải bỏ tôi một mình.

"Anh định như thế này hoài sao? Đến khi nào?"

"Đến khi tao chết?"

"Anh điên rồi, Heeseung. Còn chưa biết kết quả như thế nào mà?" Jaeyun chau mày bực bội sau câu nói đó từ phía tôi.

"Tao không biết nữa. Chỉ mới có bốn tháng, bốn tháng thôi đó Jaeyun à!" Tôi nhấn mạnh. "Bốn tháng qua tao không hề biết mình có thể sống tiếp hay không. Đau về thể xác là một chuyện, đau lòng thì... Tính mạng tao còn không thể giữ nên đến cả Sunoo tao cũng không giữ được. Tao... tao không biết nữa."

Rồi tôi khóc.

Trong thời gian qua tôi có khóc, nhưng chưa lần nào khóc trước mặt Jaeyun cả, nhất là trong tình trạng như thế này. Có lẽ tôi khóc do cơn đau từ việc lấy tuỷ hôm qua vẫn còn âm ỉ, cũng có thể vì giấc mơ vừa rồi. Chỉ cần nhắc đến Sunoo, chỉ cần tôi nghĩ về em, tôi lại thấy đau, và việc tôi vẫn đang sống từng ngày mà không biết mình còn sống được bao lâu nữa, tôi lại thấy mình không thể kiềm lòng.

Jaeyun bật dậy từ phía giường nó, đi lại đứng bên cạnh vỗ vai tôi, từ từ, chậm rãi. Jaeyun sẽ không thể hiểu được cảm giác này, nhưng chính nó cũng không biết làm gì hơn.

Những tháng qua chỉ có mỗi nó ở bên cạnh tôi, từ khi cầm tờ kết quả trên tay, làm thủ tục nhập viện, sắp xếp công việc trên công ty, thuốc men,... tất cả.

Tháng ba, năm 2025.

"Anh đi gặp Jaeyun một chút nên không ở lại với em được."

"Em biết mà, mai mình lại gặp."

Tôi đưa em về trước cửa nhà, hôn lên môi tạm biệt rồi cũng bịn rịn không nỡ rời đi. Hôm nay tôi và em đã chọn xong dịch vụ chuyển nhà, hoàn thành lời hứa yêu nhau một năm thì sẽ chuyển về sống chung.

Tôi gặp Jaeyun ở một quán ăn quen thuộc. Lần này nó muốn gặp riêng tôi không phải ở công ty bởi vì nó có dự định sẽ tách ra kinh doanh, và nó muốn kết hợp với tôi. Sau khi kế hoạch xong rồi thì mới thông báo với những người còn lại trong nhóm, bởi vì chúng tôi muốn mọi thứ phải được chắc chắn thì mới có thể hỏi đến ý kiến cùng tham gia của Sunghoon và Jungwon được. Còn về phần Sunoo thì cái gì của tôi cũng là của em.

Tôi và Jaeyun hôm nay chỉ ăn chứ không uống rượu, bởi tôi muốn nghe rõ và nhớ thật kỹ những ý định của nó, cũng như dùng đầu óc lúc đang tỉnh táo của mình để có thể chọn ra hướng đi đúng nhất. Tôi quyết định theo nó mặc dù công việc hiện tại cũng đem lại thu nhập khá thoải mái khi tất cả đều có khoản đầu tư riêng cho mình, nhưng tôi không muốn hàng ngày phải đối mặt trong một môi trường mà cả tôi và Sunoo cứ phải giấu giấu giếm giếm tình trạng mối quan hệ của mình mặc dù tính ra nó còn không ảnh hưởng đến ai.

"Quyết định vậy nhé." Tôi gật gù với Jaeyun.

"Em đợi bên luật sư thông báo, khi đó mình có thể nói với những người còn lại rồi. Hai thằng Sunghoon và Jungwon chắc chắn sẽ all-in không chừng." Jaeyun cười, nó cũng tâm đắc với kế hoạch lắm.

Mọi chuyện đáng ra sẽ thật suôn sẻ bởi vì chúng tôi còn có cả cố vấn riêng về mặt này.

Cho đến khi tôi phải nhập viện chỉ vì chảy máu không ngừng sau khi vấp ngã, tay cứa vào hàng rào gần đó.

Sau khi đã xin chủ quán khăn giấy bởi vì vết thương không quá sâu, chỉ cần rửa sạch thì sẽ liền lại như mọi lần, vậy mà trên đường khi Jaeyun đưa tôi về nhà, miếng khăn giấy vẫn ướt đẫm vì máu và mềm nhũn ra, máu rơi hết cả vào áo của tôi.

"Em nghĩ nên đi bệnh viện." Jaeyun vừa lái xe vừa loay hoay lo lắng, chưa bao giờ nó thấy một người không thể cầm máu được từ một vết thương nhỏ.

"Ừ, chứ tao cũng không biết làm sao. Nhưng đừng nói Sunoo đó, vào bệnh viện sẽ ổn thôi."

Không ngờ vì một vết cứa xem chừng như vô hại đó mà tôi phải vào cấp cứu đến mức cả tôi và thằng Jaeyun đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau khi được xử lý vết thương và cầm máu thành công thì chúng tôi cũng chưa được về.

"Cậu có thấy thoải mái không nếu có cậu này đứng nghe cùng?" Sau khi kéo tấm màn che từ buồng của tôi ra rồi bước vào, vị bác sĩ đứng tuổi đó chỉ về phía Jaeyun đang đứng phía ngoài sau khi được yêu cầu.

Tất nhiên là tôi không có vấn đề gì với nó. Tôi có chút lo lắng trong lòng, tôi ví dụ như mình có bị gì nặng đi chăng nữa thì Jaeyun không phải Sunoo, cũng không phải bố mẹ hay họ hàng của tôi nên chẳng làm sao cả.

"Vâng, tôi ổn." Tôi đáp.

Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul
Họ và tên: Lee Heeseung
Giới tính: Nam
Tuổi: 28
Bác sĩ chỉ định: Jo Insung.
Kết luận: Nghi ngờ SAA (Severe Aplastic Anemia) - Thiếu máu bất sản nặng.
Yêu cầu: Làm xét nghiệm CBC (Complete Blood Count).

Tôi và Jaeyun cùng cầm tờ kết quả chẩn đoán mà không hiểu gì cả. "Thiếu máu bất sản", lần đầu tiên tôi nghe về căn bệnh này.

"Thiếu máu bất sản là sao vậy, thưa bác sĩ?" Mặc kệ cho tôi đang chết đứng như trời trồng đọc đi đọc lại tờ kết quả, Jaeyun không nhịn được đã vội hỏi.

"Cậu Lee có việc gì gấp cần sắp xếp không?" Vị bác sĩ thở dài. "Sẽ còn rất nhiều bước để xác định có phải là SAA hay không hay chỉ là một căn bệnh nào đó khác nhẹ nhàng hơn. Việc chảy máu không ngừng, hay lên cơn sốt cho dù tác động nhẹ, có tiền sử hút thuốc và uống rượu sẽ dẫn đến việc chúng ta nghĩ đến SAA. Cậu Lee còn đang nghi ngờ viêm gan nữa, virus viêm gan có thể dẫn đến..."

Không đợi cho tôi hay Jaeyun kịp chen lời vào, bác sĩ Jo nói tiếp.

"Cậu Lee có thể cần làm sinh thiết, lấy tuỷ từ xương hông nếu như kết quả CBC và phết máu ngoại vi không khả quan..." Rồi ông quay sang hỏi Jaeyun. "Cậu là gì của cậu Lee?"

"Tôi là em trai của anh ấy." Thằng Jaeyun không ngần ngại trả lời.

"Bây giờ cậu đưa cậu ấy đi lấy máu xét nghiệm CBC, khi có kết quả thì mới chẩn đoán tiếp được."

Sau đó, bác sĩ giải thích cho tôi và Jaeyun về SAA là gì. Mặc dù tôi mới là người bệnh nhưng Jaeyun xem chừng đứng còn không vững.

"Chúc may mắn. Tôi hy vọng không phải SAA." Vị bác sĩ vỗ vai tôi rồi ra ngoài.

Nhưng có lẽ lời chúc của ông ấy đã không có tác dụng, sau xét nghiệm CBC và cả phết máu ngoại vi, tôi thậm chí còn phải chịu cảm giác ống kim đâm thẳng vào xương hông để chọc hút tuỷ.

Một người đàn ông hai mươi tám tuổi, trông có vẻ khoẻ mạnh, chưa sống được nửa cuộc đời cuối cùng cũng nhận kết quả mắc bệnh thiếu máu bất sản, căn bệnh cũng tệ không khác gì ung thư.

_________

Severe Aplastic Anemia (SAA) - Thiếu máu bất sản là tình trạng xảy ra khi cơ thể ngừng sản xuất đủ tế bào máu mới, giảm sản và bất sản tuỷ xương, giảm tế bào của hai hoặc nhiều dòng tế bào như hồng cầu, bạch cầu hoặc tiểu cầu. Tình trạng này khiến bệnh nhân mệt mỏi, dễ bị nhiễm trùng và chảy máu không kiểm soát.

Một căn bệnh hiếm gặp và nghiêm trọng, thiếu máu bất sản có thể phát triển ở mọi lứa tuổi. Nó có thể xảy ra đột ngột hoặc có thể diễn ra chậm và trở nên nguy hiểm hơn theo thời gian. Không loại trừ nguy cơ biến chứng sang bệnh bạch cầu, hay còn gọi là ung thư máu.

Điều trị thiếu máu bất sản có thể bao gồm thuốc, truyền máu hoặc ghép tế bào gốc, còn được gọi là ghép tủy xương.

_________

*Note: Tác giả không chuyên ngành Y, mọi điều được viết trong fic đều được tham khảo từ nhiều nguồn, chỉ phục vụ cho mục đích câu chuyện và không có tác dụng nghiên cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com