15. Painkiller
Tôi và em chính thức yêu nhau vào tháng ba năm 2024.
Và chia tay sau gần một tháng kể từ ngày kỷ niệm một năm ở bên nhau, tức tháng tư năm 2025, trước cái đêm tôi phải nhập viện.
Em không chia tay tôi. Điều đó là tất nhiên. Chẳng có ai đang hạnh phúc, không gặp bất kỳ vấn đề gì mà chia tay cả.
"Anh nghĩ mình nên dừng lại. Anh cảm thấy tình cảm của mình dành cho em không còn nhiều nữa. Anh xin lỗi."
Tôi bấm gửi dòng tin nhắn đó, rồi chặn em trên tất cả mọi nền tảng.
_________
Đầu tháng tư, năm 2025.
"Ngày mai cậu phải nhập viện thôi, cậu Lee. Kết quả xét nghiệm tuỷ sống vừa rồi chỉ dẫn đến một kết quả duy nhất..." Rồi bác sĩ Jo đặt tờ giấy lên bàn. "SAA nặng. Tôi sẽ chuẩn bị phác đồ điều trị rồi nói với cậu sau khi xong thủ tục nhập viện."
Tôi ngồi đối diện với bác sĩ Jo trong phòng làm việc của ông, mắt không có ý định nhìn lấy tờ kết quả.
"Tình trạng của anh tôi hiện tại đã đến bước nào rồi, bác sĩ?" Jaeyun thay tôi hỏi.
Nó hiểu hiện tại tâm trạng của tôi sẽ không còn chút năng lượng nào để trả lời. Từ hôm cấp cứu đầu tiên cho đến hôm nhận kết quả CBC, kết quả phết máu ngoại vi và cuối cùng là kết quả chọc tuỷ, lần nào nó cũng sống chết đòi đi theo vì sợ tôi sẽ lại biến mất không dấu vết như hồi tôi bay đến Jeju. Mỗi lần nhận kết quả đều là vào buổi chiều tối, sau khi tôi đã đưa em về nhà và nói dối về việc đi riêng với Jaeyun vì kế hoạch kinh doanh của hai đứa.
"Thể trạng của cậu bình thường rất tốt nên những cái sốt vặt hay mệt mỏi trong thời gian vừa qua đều được cậu quy sang thành áp lực trong công việc, cậu cũng chưa từng bị thương nghiêm trọng dẫn đến kết quả chảy máu, vì vậy nên không có biểu hiện gì quá đáng để đến bệnh viện và phát hiện ra sớm. Nhưng nhìn theo kết luận hiện tại thì phải ở bệnh viện theo dõi, lấy máu và chọc hút tuỷ để xem xét có cần phải ghép tuỷ hay không..." Rồi bác sĩ nhìn về phía tờ giấy trên bàn. "... Nhưng với xét nghiệm này thì tôi phải thông báo rằng phần trăm cậu cần ghép tuỷ không dưới con số tám mươi."
"Ghép tuỷ như vậy có nghiêm trọng không? Tôi nghe nói là phải cần tuỷ từ người thân trong gia đình..." Có lẽ lúc này thằng Jaeyun còn hồi hộp và lo lắng hơn cả tôi.
Tôi nhìn phản ứng của ông ấy mà cũng từ từ hiểu ra được kết cục của bản thân mình.
"Ghép tủy xương có khả năng chữa khỏi bệnh nhưng tỷ lệ sống sót tùy thuộc vào khả năng tương thích của người hiến tặng và sức khỏe của bệnh nhân..."
"Tôi có bao nhiêu sự lựa chọn?" Chưa kịp để ông ấy nói hết câu, tôi cũng không thể đợi thêm mà hỏi.
"Hoặc là ghép tuỷ, hoặc là phải sống chung với bệnh và nguy cơ suy yếu dần khi cậu không có đủ khả năng sản sinh ra lượng máu thích hợp để nuôi cơ thể."
"Nhưng thời gian vừa qua anh ấy sống vẫn ổn mà?" Jaeyun lúc nào cũng vậy, mà bất kỳ ai cũng sẽ như vậy, sẽ luôn muốn níu kéo chút hy vọng còn sót lại ở những tình huống khó khăn như thế này.
"Sống bình thường và uống thuốc, truyền máu liên tục không phải ý kiến hay. Trước kia cậu Lee có thể vẫn ổn, nhưng đến mức này rồi thì sớm muộn tình trạng sụt cân, khó thở, tệ hơn là nhiễm trùng sẽ trở nên thường xuyên hơn, và một khi đã nhiễm trùng thì đó chắc chắn là tình trạng kinh khủng nhất khi chính cơ thể của cậu không thể tự chữa lành và phản kháng lại được nữa. Tôi phải nói rằng mặc dù bây giờ mới phát hiện từ vết cứa hôm trước, nhưng may mắn là vẫn có thời gian để điều trị."
Rồi ông lại tiếp tục. "Hai anh em cậu có thể trao đổi với nhau về việc xét nghiệm độ tương hợp của hai người. Nếu là người thân ruột thịt thì khả năng thành công rất cao." Ông ấy nhìn về phía Jaeyun như ra hiệu rằng chính Jaeyun có thể là phao cứu sinh cho cuộc đời của tôi hiện giờ.
"Tôi rất sẵn sàng nếu có thể, nhưng tôi và anh ấy không phải anh em ruột... Chỉ là... Chỉ là bạn học thôi, nhưng tôi xem anh ấy như anh ruột."
Sau khi nhận được câu trả lời, bác sĩ Jo cũng thở dài rồi tiếp tục hỏi. "Người thân của cậu vẫn còn khoẻ mạnh chứ?"
"Tôi là con một, vẫn còn đủ bố mẹ, nhưng họ không sống ở Hàn Quốc."
Bác sĩ Jo tiếp tục giải thích cho tôi và Jaeyun, ông ấy như dùng hết cả tấm lòng để khuyên tôi nên chấp nhận điều trị ngay lập tức bởi vì tình trạng của tôi không quá khả quan. Trong khi tôi còn không muốn báo cho bố mẹ của tôi đang ở nước ngoài rằng tôi mắc bệnh, nhưng với thực tế khi tôi là con một thì người tôi có thể xin hiến tuỷ chỉ có thể là bố hoặc mẹ để kéo dài sự sống. Dĩ nhiên là tôi có thể xin được nhận tuỷ từ người khác, nhưng xem ra còn khó hơn lên trời khi còn phải xem xét về độ thích hợp của người hiến tặng, và hơn hết chính là thời gian chờ đợi để có tuỷ phù hợp với tôi, nó sẽ rất lâu trong khi thời gian của tôi không còn nhiều nữa.
"Với người thân ruột thịt thì tỷ lệ lên đến 80-85%, nhưng chúng ta cần phải xem xét về độ tương hợp như tôi đã nói."
"Vậy là vẫn có khả năng chính bố hoặc mẹ tôi cũng không đủ điều kiện để tôi có thể ghép." Tôi cười một cách bất lực.
"Điều đó vẫn chưa thể nói được." Ông ấy tặc lưỡi rồi cầm tờ kết quả lên xem lại gì đó. "Có một trường hợp khác mà tôi định sẽ trình bày với cậu khi nhập viện, nhưng thôi, tôi nói luôn vậy, đó là có thể dùng chính tuỷ của cậu, hay còn gọi là ghép tuỷ tự thân. Nhưng do tình trạng của cậu không nhẹ, tôi lo nguy cơ chuyển biến thành ung thư máu hoặc tế bào gốc bị rối loạn, lúc đó phải cần hóa trị hoặc nặng hơn là xạ trị để huỷ tế bào gốc thì không thể sử dụng tuỷ của cậu được, phải cần người hiến tặng."
"Vậy trước khi có kết quả rằng tôi có cần hoá trị hay không thì tôi có thể không thông báo với bố mẹ không?"
"Tôi hiểu lý do vì sao cậu muốn như vậy. Đó là tuỳ quyết định của cậu. Nếu may mắn có thể ghép tuỷ tự thân thì điều đó quá tốt."
Sau một lúc lâu cúi gằm mặt xuống, tôi cuối cùng cũng chịu ngẩng lên để đối diện với sự thật một lần. "Làm ơn cho tôi biết tỷ lệ thành công của cuộc phẫu thuật."
"Cậu cứ tập trung điều trị là..."
"Hãy cho tôi con số." Tôi lại một lần nữa ngắt lời ông. Lúc này tôi cần biết chính xác mọi thứ để có thể sắp xếp lại cuộc đời mình. Có thể là lạc quan điều trị, có thể là nghĩ sẵn di chúc.
"Trường hợp xấu nhất là 50-60%." Ông ấy trầm mặc đáp.
Có hai thứ đang bóp chặt trong căn phòng bây giờ, một là hơi thở của tôi, cái thứ hai chính là bàn tay của Jaeyun đặt trên vai tôi lúc này.
50-60% không hề là một tỷ lệ an toàn. Tôi học và làm tài chính được gần mười năm, con số 50% rủi ro trong một phi vụ đầu tư lớn luôn là một thứ đáng để cân nhắc và bắt đầu phải nghĩ đến chuyện có phương án thứ hai rồi. Vì vậy suy ra tương lai của tôi sắp tới sẽ không khác gì một canh bạc, được ăn cả, ngã về không.
Buổi tối hôm đó tôi không ngủ, Jaeyun cũng không thể ngủ, nó sang phụ tôi chuẩn bị những thứ cần thiết để hôm sau có thể nhập viện. Trong suốt quá trình đó, nó luôn miệng trấn an tôi rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Tôi chỉ biết gật đầu.
Cả đêm tôi không khác gì người mất hồn, tôi không thể nói chuyện hay hành động một cách linh hoạt bởi chính bản thân tôi còn không tin vào sự thật là mình chỉ có một nửa cơ hội để sống. Tôi không dám gọi cho bố mẹ ngay lập tức, tôi cũng không có can đảm để thông báo với em.
Hôm sau tôi nhập viện một mình.
Tôi bắt Jaeyun phải đi làm, tôi dặn đi dặn lại nó phải tỏ ra bình thường và không được hé răng tiết lộ cho bất kỳ một ai khác. Nó phải thể hiện rằng nó không biết gì cả, như một năm trước khi tôi biến mất khỏi Seoul cả tuần. Jaeyun còn việc kinh doanh chỉ vừa mới bắt đầu, tôi cũng cần nó dẫn dắt cả nhóm trong khoảng thời gian tôi vắng mặt, hoặc cả về sau nữa. Ban đầu nó không chịu nhưng rồi vẫn phải làm theo ý của tôi vì nó tôn trọng tất cả những quyết định của tôi, bao gồm cả giấu Sunoo về chuyện này.
_________
"Tao phải làm sao bây giờ?"
Đêm đầu tiên ở viện, Jaeyun đã đến thăm tôi, tất nhiên là trong bí mật.
"Phải - điều - trị." Jaeyun nhấn mạnh từng chữ như để khắc ghi vào đầu tôi.
"Tao chỉ có 50% để sống thôi đó, Jaeyun."
"Bác sĩ Jo đã nói rồi, 50% là trường hợp tệ nhất, anh sống đủ tốt nên chẳng bao giờ gặp tình cảnh đó đâu."
Bác sĩ sẽ luôn củng cố động lực cho bệnh nhân để nhanh chóng vượt qua bạo bệnh và khích lại tinh thần trong quá trình điều trị, nhưng cả hai chúng tôi đều biết rõ thực tế là như thế nào, tuy nhiên Jaeyun chọn trấn an tôi vì sau cùng đây cũng là cách duy nhất nó có thể làm.
"Nếu như tao gặp trường hợp đó thì sao?"
"Thôi anh đừng nói vậy nữa."
Jaeyun như mọi ngày chắc chắn sẽ đốp chát lại tôi ngay tức khắc, nhưng lần này nó lại kiềm chế vì biết không phải lúc để cãi tay đôi với tôi. Còn tôi như mọi ngày đều sẽ hướng đến sự tích cực, nhưng lần này khi đối diện với cú sốc bất chợt thì không thể cứ vô tư được mặc dù tôi biết rõ sự lạc quan sẽ giúp đỡ rất nhiều.
"Hôm nay Sunoo thế nào?" Tôi lại nhớ đến em. Không có giờ phút nào mà tôi không nhớ em hết. Đặc biệt là khi mọi thứ xung quanh hỗn độn và rối rắm như tơ vò. Không biết em đang làm gì và không biết tôi có còn được gặp em hay không.
"Em ấy bình thường, nhưng hôm nay ít nói đi nhiều. Anh định không nói với em ấy thật hả? Anh giấu làm sao được, nhập viện như thế này..."
"Tao chia tay với em ấy rồi."
Tôi trả lời nhẹ tênh khiến thằng Jaeyun cũng đứng hình mà trong phút chốc chẳng biết phải phản ứng làm sao cả. Đến bây giờ Jaeyun mới biết chuyện vì đêm qua sau khi nhận kết quả về nhà, tôi khóc một trận điên cuồng sau rất nhiều suy nghĩ và quyết định đi đến kết cục này.
"Con mẹ nó, anh mất trí rồi hả, Heeseung?"
Không ai khác ngoài đám Jaeyun, Sunghoon và Jungwon có thể thấy rõ được tình cảm giữa tôi và em sâu đậm đến mức nào, nên sau khi nghe phản hồi từ tôi, Jaeyun muốn phát rồ bởi vì nó biết Sunoo sẽ cảm thấy ra sao một khi chuyện này diễn ra.
"Tao thà khốn nạn thì em sẽ quên tao nhanh hơn, Jaeyun à, còn hơn là em sống hồi hộp từng ngày vì không biết khi nào tao không còn nữa."
Lúc đó tay tôi đang cầm điện thoại, từ sáng cho đến khi Jaeyun vào thăm, tôi đã đọc lại dòng tin nhắn chia tay không rõ là bao nhiêu lần.
Chia tay qua tin nhắn là điều tôi không hề muốn, mà chưa bao giờ tôi muốn chia tay em. Tôi dùng cả đời này để yêu thương em còn chưa đủ. Viết ra được dòng chữ nói rằng mình không còn yêu em nữa thì quả thật không còn gì có thể tự đánh lừa bản thân mình hơn như vậy.
"Tao hiểu Sunoo, tao nghĩ mày cũng sẽ hiểu. Nếu em biết tao đang trong tình trạng này, ở bên cạnh nhau được bao lâu? Tao còn không biết tao có thể sống được hay không, nếu tao không khỏi, tao biết em sẽ khó vượt qua được..."
Môi tôi đã khô rang muốn tứa máu vì cả ngày hôm nay phải truyền nước lẫn truyền máu, bây giờ nói đến đó cũng khiến cho tôi thấy xót xa, nhưng không rõ vì đau ở môi hay đau từ trong lòng.
Jaeyun im lặng. Phải rất lâu sau đó nó mới trả lời.
"Em không thể thay anh quyết định, nhưng làm như vậy thì tệ với Sunoo quá."
Tôi cười khẩy, điệu cười pha với tiếng khẽ nức nở chen trong cổ họng mà không thể thành một cấu trúc nguyên vẹn.
Em có thể ghét tôi, em càng có thể hận tôi, chỉ cần quên tôi đi là được. Việc mình sống nhưng người mình yêu thì đang thoi thóp từng ngày quả thật sẽ chẳng có gì đau khổ hơn, tôi thà để em không còn một chút tình cảm gì với tôi còn hơn nhìn em phải bứt rứt từng chút một.
Tôi yêu em và tôi cũng hiểu em, không dễ dàng gì cho em nếu phải sống như vậy. Tôi chỉ có một nửa cơ hội trong ván bài này mà còn không chắc chắn sẽ nắm được, nhưng em còn cả cuộc đời phía trước. Một nhát dao bén ngót cắt qua chắc chắn sẽ tốt hơn là lưỡi dao cùn cứa đi cứa lại rồi đau âm ỉ theo năm tháng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com