Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Chasing what was left behind

Xung quanh tối om, tiếng nhạc nền thì rùng rợn đến phát khiếp, nếu bây giờ mà đang không nắm tay em thì tôi sợ có khi hai đứa lạc nhau mất.

Tôi đi trước, em theo chân của tôi mà nhích từng bước một, chúng tôi chỉ có một cái đèn pin nhỏ xíu mà họ phát cho, để đi lần dò từng khu một mà tìm lối ra. Tôi cũng ưa mấy cái trò thám hiểm này, nhưng cái cảm giác cứ đi mà không biết có con yêu quái nào đột nhiên nhảy ra thì không ưa cho lắm, nhất là nếu yêu quái được hoá trang quá cẩn thận thì cái bộ dạng đó sẽ làm tôi nhớ lại trước khi vào giấc ngủ.

Tuần trước khi em thấy cái trò chơi thực tế này chuẩn bị ra mắt thì lộ vẻ hào hứng lắm, người yêu của tôi thích xem phim ma nên mấy cái kinh dị như thế này chính là niềm vui của em, em có thể sợ nhưng đỡ hơn tôi, em sẽ không ngại mà trải nghiệm hết. Vì vậy nên tôi săn cho bằng được cặp vé của tuần đầu tiên, cho dù có đắt hơn giá gốc thì cũng chẳng là vấn đề gì, cục cưng của tôi thích là được.

Khỏi phải nói, qua khu nào trong trò chơi em cũng muốn vào xem cho dù người ta nói có thể bỏ qua một số khu nếu không thấy thoải mái do có cả đường tắt lẫn đường vòng, em tò mò tìm kiếm từng cái một, rồi hai đứa cùng suy luận để tìm lối ra.

Suốt một tiếng đi trong khu này chắc hẳn mấy con ma sợ tôi và em chứ không phải chúng tôi sợ ma, vì mỗi lần có dấu hiệu gì đó xảy ra là tôi hét, em còn hét to hơn. Dù biết toàn là đồ giả nhưng tôi vẫn sợ, em gan dạ hơn tôi nhưng thích nép vào người tôi, tôi cũng bị bản năng yêu em trong người thúc đẩy nên có rén lắm cũng luôn ôm em đầu tiên rồi để em dựa vào, như kiểu hai đứa sắp bị ăn thịt tới nơi.

Chơi xong rồi thì dĩ nhiên cả hai vẫn nguyên vẹn, có điều tôi phờ hết cả người, người ta làm kỹ lắm, tối nay có khi mấy cái mặt đó xuất hiện trong giấc mơ tôi quá.

Em cũng không khá hơn là mấy nhưng em thích vậy, đối với em những cái như thế này không có thật nên em tận hưởng lắm, em bảo rằng cảm giác sợ hãi và hồi hộp vì phim hay trò chơi kinh dị tốt cho cơ thể.

Sunoo yêu ơi, tim anh yêu em thôi cũng đủ tốt rồi chứ mấy cái này khiến anh muốn khóc thôi.

Tôi ngồi uống cà phê để nghỉ ngơi mà đực mặt ra một đống vì chưa hoàn hồn được, tay thì vẫn nắm chặt lấy tay em từ đầu đến cuối.

"Anh ổn không đó?" Em chọt chọt vào má tôi để kéo tôi về thực tại.

"Ổn mà, hết sợ rồi nè." Chỉ cần em xuất hiện thôi là cũng đủ thổi bay mất cái cảm giác tiêu cực.

"Biết anh sợ mà còn bắt anh đi theo. Biết nó ghê vậy thì em đi với bạn em cho rồi. Không ngờ cái này nó làm đỉnh quá."

Sợ chứ, tôi sợ lắm, xem phim ma cùng nhau thì em còn phải ôm tôi vào lòng để dỗ dành, giờ nguyên con ma xuất hiện trước mặt mà tôi không ngất luôn cũng là kỳ tích.

"Đi với bạn thì sao ôm em như anh ôm em được."

Bình thường cách tôi nói chuyện với bạn toàn như muốn đấm vào mặt người ta, còn trong công việc khi nghiêm túc thì cũng chuyên nghiệp vô cùng, vậy mà không hiểu sao cứ nói chuyện với em là tôi lại giở ra cái giọng nũng nịu, người ngoài mà nghe chắc trề cái môi ra để đánh giá.

"Đi với bạn thì cũng giống như đi một mình, ai mà hôn em mấy cái liền để dỗ em đâu."

"Lần sau mình không đi mấy cái này nữa..."

"Em thích là đi hết." Tôi ngắt má Sunoo một cái nhẹ để cưng nựng. "Không sao, có một chút thôi à. Anh đi với em, anh sợ nhưng mà có em anh không lo nữa. Không có được nghĩ linh tinh rồi bỏ qua mấy cái em thích."

"Anh toàn chiều em như vậy không sợ em hư hả?"

"Thích."

"Thích gì?"

"Yêu em."

Tôi chẳng còn ngại như hồi đó, không thể cản được mình mà hôn em vội một cái như thói quen. Sau bao lần mắc bẫy và bị em chọc cái vụ nói "thích" thay vì nói "yêu", cuối cùng tôi cùng cũng rèn được cái khả năng nói yêu em mọi nơi mọi lúc thành công, mà cũng vì tôi yêu em thật.

"Anh sợ thì phải nói em, em không có muốn anh phải chịu đựng vì em đâu." Sunoo nói. Đúng là lúc nào em cũng nghĩ cho tôi hết.

"Nhưng anh không bao giờ muốn bỏ em một mình hết đó."

Vậy mà giờ chính tôi lại là người bỏ rơi em.

Nhớ lại những chuyện cũ và nghĩ về những gì đang xảy ra. Quả thật không thể nói trước được cái gì.

Cánh quạt trần cứ như thôi miên, nó quay bao nhiêu lần là suy nghĩ trong đầu của tôi cũng nhiều như thế.

Tôi không chỉ nhát gan mà còn hèn. Đi làm là một Lee Heeseung không sợ hãi cái gì, bao nhiêu năm trên thương trường đã đem lại không biết bao nhiêu lợi ích cho những người tin tưởng hợp tác cùng mình, nhưng người mình yêu nhất lại không thể yêu cho đúng cách, không thể làm em hạnh phúc thì cũng chỉ là đồ bỏ.

"Lúc nãy Jongseong nói nặng gì anh à?"

Jaeyun để ý từ khi gặp Jongseong, cũng đã một, hai tiếng gì đó trôi qua mà tôi cứ nằm yên rồi nhìn lên trần nhà, không nói gì, trong khi nó đã đi qua đi lại, làm việc này việc kia cả buổi trời.

"Không, Jongseong cho tao lời khuyên."

"Hai người thân nhau từ lúc nào vậy?"

"Jaeyun..." Tôi đột ngột gọi đến tên nó. "Tao thấy tao đúng là một thằng hèn và ích kỷ thật."

"Chắc chắn là bị Jongseong chửi rồi." Jaeyun nhún vai, nó nói nhỏ nhưng cũng đủ làm tôi nghe được.

Jongseong nói đúng, tôi chỉ nghĩ được bề nổi, tưởng rằng mình nghĩ cho cảm giác của em mà sự thật là tôi lại không hiểu gì cả. Tôi có thể sắp không giữ được mạng mình nhưng em bây giờ còn đáng thương hơn cả tôi.

Hay đúng hơn là cả hai chúng tôi, cả Lee Heeseung và Kim Sunoo, không một ai đang sung sướng, đều phải sống những ngày tháng mà trái tim lẫn tinh thần đang đau đớn, sâu hoắm những vết khoét.

_________

Chỉ còn vài ngày nữa thôi là bố mẹ tôi sẽ về đến Seoul, trước khi gặp được họ tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho việc họ sẽ vỡ oà vì nước mắt khi thấy tôi ở hiện tại.

Mấy hôm nay thì tôi luôn được bác sĩ Jo đặc biệt theo dõi chặt chẽ, ông bảo với tôi rằng đã từng chữa cho những người bị SAA, họ đều khoẻ mạnh sau đó nên chắc chắn sẽ cứu được tôi, nhưng giấu làm sao được việc so với họ thì tình trạng của tôi xấu hơn rất nhiều. Việc tôi sụt cân nhanh làm ông lo rằng sẽ biến chứng qua ung thư máu, tuy nhiên chắc tôi còn may mắn, không nặng tới mức ung thư mặc dù tuỷ xương lại yếu theo từng ngày.

"Sắp hết tháng tám rồi và không giảm cân nào, vậy thì đợt hoá trị sắp tới sẽ không làm khó cậu đâu." Bác sĩ Jo xem lại hồ sơ bệnh án của tôi rồi sau đó treo nó lại ở cuối giường.

"Sẽ phải mất bao lâu từ khi hoá trị cho đến khi tôi có thể ghép tuỷ?"

"Hoá trị sẽ cần mười ngày hoặc hơn thôi. Nói chung sẽ tuỳ vào cơ thể của cậu. Khi bố mẹ cậu về đến Seoul, sẽ cần họ làm xét nghiệm tương thích, kết quả sẽ có sau mười ngày. Cộng với hai ngày nghỉ ngơi trước khi phẫu thuật thì tính từ khi bố mẹ cậu gặp được cậu, chúng ta sẽ chỉ mất đâu đó một tháng để cậu được ghép tuỷ."

Bác sĩ Jo luôn động viên tôi rằng ông sẽ cứu được tôi vì SAA không hề nặng nề đến thế.

Tôi tin ông ấy, tôi cũng tin tưởng nền y học của Hàn Quốc, mà bác sĩ đâu biết tôi đã thử tìm hiểu về rủi ro khi ghép tuỷ, thứ mà ông ấy luôn không cho tôi biết.

Tôi muốn được sống nhưng tôi cũng không thể mơ mộng được, nên nhìn vào thực tế, bớt hy vọng hơn để khỏi phải thất vọng. Sau những ngày cắm cúi tìm kiếm các tài liệu tại bệnh viện, tôi cũng tự nhận ra rằng sẽ có rất nhiều rủi ro mà tôi phải đối mặt. Nó bao gồm hệ thống miễn dịch của tôi sẽ tự đào thải chính tuỷ của bố mẹ mình, hoặc tuỷ của bố mẹ không đủ khả năng sinh ra tế bào gốc chất lượng cho tôi, hoặc đơn giản hơn là rủi ro khi tuỷ ghép được đưa vào người tôi lại tiếp tục không thể sản xuất đủ tế bào máu mới, và tôi lại nhiễm trùng, lại chảy máu và thiếu máu dai dẳng. Xem ra con số 50% cơ hội thành công của tôi đúng thật là không hề nói quá.

Chơi game mà mất mạng thì còn hai mạng nữa để hồi sinh, còn trò này tôi chỉ có duy nhất một cơ hội, cố gắng mà nắm lấy. Mà sự thật thì tôi chỉ có thể chủ động được về tinh thần, chứ còn lại thành công hay thất bại là do bác sĩ, tuỷ khi vào người tôi có hợp hay không cũng là do hệ thống miễn dịch, và tuỷ mới có thể sản xuất ra đủ máu cho tôi hay không cũng là do nó. Tóm lại là ngoài tâm lý của tôi ra thì tôi chẳng có thể quyết định được gì trong việc níu giữ cái mạng này.

Nhưng tôi lại có thể chủ động níu giữ em. Nếu em còn cho tôi một cơ hội.

Tôi khó khăn để đứng dậy vì tác dụng của thuốc làm tôi chóng mặt, từ khi bị giảm mười mấy ký trên người thì làm gì cũng như cực hình. Lúc trước có thể chạy nhảy vô tư nhưng bây giờ đến cả việc mở cánh cửa ra cũng thấy sao mà nặng nề. Cố gắng lắm mới kéo được cái vali từ một góc phòng ra ngoài, mở được nó rồi thì lại thầm mắng Jaeyun "Cái thằng quỷ nhét kiểu gì mà kỹ dữ vậy trời..."

Không nhớ lần cuối mở cái vali ra là khi nào bởi có những thứ tôi không dám nhìn thấy đang ở trong đó, bao gồm cả khung ảnh của tôi và em - thứ mà lúc trước tôi luôn đặt trên chiếc kệ tủ ngay lối ra vào ở nhà, để mỗi khi ra khỏi nhà hay quay trở về thì tôi sẽ luôn thấy nó, thấy tôi và em hạnh phúc và vui vẻ.

Tôi khẽ thở dài, những tháng qua tôi chỉ dám nhìn em qua những hình ảnh được khắc ghi trong trí nhớ, bây giờ thấy nó thì không khỏi kiềm lòng.

Mặc dù mục đích khi tôi mở vali không phải để lấy khung ảnh, mà thấy nó rồi thì cũng phải ngắm một tí. Nó nhỏ thôi nhưng chứa cả bầu trời xanh ngát đằng sau, còn bầu trời của tôi thì khi ấy đang ở ngay bên cạnh.

Tấm hình chụp ở Danyang sau khi hai đứa vừa mới bay dù lượn xong, với lời hứa mỗi năm tôi sẽ đều đưa em đi đến một nơi có quang cảnh thật đẹp, cho dù là ở bất kỳ quốc gia nào, bất kỳ châu lục nào, chỉ cần em đi cùng tôi thì tôi đều có thể làm được.

Còn hơn ba tháng nữa là hết năm, chưa kịp đi đâu thì có khi tôi lại đi trước...

Tôi cũng sớm xua đi những ý nghĩ tiêu cực đó rồi đặt khung ảnh qua một bên, thứ tôi cần tìm bây giờ chính là chiếc điện thoại cũ mà tôi từng dùng. Sau khi đổi sang nói chuyện với bố mẹ ở điện thoại mới thì tôi cũng cất cái điện thoại này vào vali rồi cố quên nó đi. Ngẫm lại thì đúng chỉ mới một năm yêu nhau thôi mà biết bao nhiêu thứ trong đời tôi đã gắn liền với tên em rồi, nhưng tôi không có nhiều thời gian để ngồi xem lại từng cái một mà tôi đã lưu giữ trong chiếc điện thoại này, vì có khi vừa xem vừa khóc đến sáng mà chưa làm xong việc mình muốn.

Trừ những ứng dụng tin nhắn ra thì tôi còn giữ tất cả mọi thứ. Tính của tôi hay lo xa, tôi biết có đôi khi mình suy nghĩ thiếu chín chắn nên chẳng bao giờ tôi xoá đi cái gì mà nó không có khả năng được phục hồi cả, bao gồm cả danh bạ.

Tôi nhớ số điện thoại của em chứ. Tôi nhớ hết những gì thuộc về em, không chỉ số điện thoại, mà còn cả số tài khoản ngân hàng, hay như khi em nhờ tôi làm vài thứ tôi còn đọc vanh vách cả số chứng minh thư của em thì những thứ đơn giản như số điện thoại chẳng làm khó tôi mấy. Cái tôi cần là nhìn lại cái tên quen thuộc, cái biệt danh "Cục nợ của Heeseung nè ♡" mà tôi đã từng thấy thường xuyên bất kể thời gian nào.

Đến mức này thì tôi không phân vân nên bấm gọi hay không nữa, nếu còn đắn đo như thuở tôi mới thích em, nhắn tin thôi mà phải suy đi nghĩ lại thì lôi cái điện thoại này ra làm gì cho đau khổ. Tôi lắp sim mới vào vì sợ những tháng qua tôi bỏ đi mà giờ em thấy cái số quen thuộc có khi lại không bắt máy. Em có nghìn lý do để giận tôi, thậm chí cả ghét tôi, tôi nhận hết, tôi chỉ muốn được gặp em, hoặc ít nhất nghe lại giọng nói của em cũng được.

Hai người yêu nhau lại giống nhau quá, cũng như tôi, em cũng bỏ không còn dùng số cũ.

Cúp máy xong tôi ngồi thừ người ra một lúc. Đúng là mình suy nghĩ đơn giản thật, chẳng có ai ngồi ra sẵn để chờ đợi người mà bỏ rơi mình, đối xử tệ với mình hết.

Mà người ta bảo thích thì tìm cách, không thích thì tìm lý do.

Tôi lục lại danh bạ để tìm số của Riki, em họ của Sunoo. Jongseong bây giờ thì có nằm mơ mới chịu cho tôi biết về em, nên chỉ còn Riki là hy vọng cho tôi lúc này. Nếu không phải Riki thì sẽ là người khác, tôi sẽ cố gắng liên lạc lại với em cho bằng được.

Nhưng hy vọng này nhỏ nhoi quá vì thứ tôi lưu trong điện thoại là số khi Riki còn ở Hàn, bây giờ Riki đang ở Seoul hay ở Tokyo thì tôi chịu, đánh cược một lần còn hơn không, trước kia ai mà nghĩ sẽ có ngày này để lưu lại số của Riki ở Nhật đâu.

"Alo."

Sau một lúc lâu chờ đợi tưởng chừng như cũng không ai trả lời, bên kia bắt máy mà hơi thở tôi muốn hụt đi, tim như muốn ngưng lại.

"Alo, ai vậy?"

Mấy giây đầu tôi không trả lời vì còn luống cuống nhiều thứ, nhưng rồi cũng tỉnh lại sớm vì sợ mình vụt mất cơ hội hiếm có này.

"Có phải Riki không?"

"Riki đây. Ai đó?"

Tôi nuốt nước bọt một cái rồi mới phản hồi tiếp.

"Trước khi cúp máy thì nghe anh nói hết được không? Là anh, Heeseung đây."

Riki để lại khoảng lặng lâu chừng nào thì các dây thần kinh của tôi cũng căng theo chừng đấy. Phải gần mười giây sau mới nghe được câu trả lời.

"Anh nói đi."

"Em có thể cho anh số điện thoại bây giờ của Sunoo không? Hoặc bất kỳ phương thức liên lạc nào cũng được. Sunoo... không dùng số cũ nữa, mà Instagram cũng đã xoá, anh không liên lạc với Sunoo được."

"Không, không thích."

Rồi Riki cúp máy. Tôi gọi lại nhưng cũng không có tác dụng gì.

Không trách Riki được, Riki không biết tôi đang bị gì, cũng không thể trách bất kỳ ai bên cạnh Sunoo, những người đã từng chúc phúc cho mối quan hệ của tôi và em rồi lại nhận được kết quả rằng em bị bỏ rơi một cách đột ngột. Họ ghét tôi là đúng bởi vì tôi là người gây ra tất cả mọi chuyện, tôi yêu em nhưng họ cũng xem em là người quan trọng, chẳng có ai ưa được cái người khiến em phải dằn vặt trong suốt thời gian qua cả.

Trước khi tôi còn có thể nghĩ ra cách gì khác thì giờ chỉ biết lặng lẽ thở dài một cách thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com