Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.2: Arcade

Chapter này được viết ở một POV khác.

_________

24/06/2025

Riki đã đứng đợi bên ngoài cũng năm phút rồi, từ sau tiếng chuông đầu tiên nhưng vẫn chưa thấy ai ra mở cửa. Riki mở điện thoại lên nhắn em và đợi tiếp thêm năm phút, tuy nhiên vẫn không thấy hồi âm.

Riki bắt đầu sốt ruột. Mới có hơn tám giờ tối, không lẽ em đi ngủ sớm đến vậy.

Hôm nay là ngày đầu tiên Riki về lại Seoul. Vừa đáp sân bay là Riki đã cuống cuồng về căn nhà đã thuê sẵn từ trước, ném hành lí ở đó, chưa kịp sắp xếp gì đã vội đến tiệm mua ngay một cái bánh kem, tất nhiên là vị chocomint yêu thích của em rồi, sau đó lại phi một mạch đến căn hộ của em. Suốt quãng đường đi luôn trách cái hãng bay đã hoãn chuyến của mình một khoảng thời gian lâu lắc đến mức bực mình.

Hôm nay là sinh nhật em, Riki biết người anh họ của mình sẽ chỉ có một mình, hai tháng qua em như thế nào thì Riki rõ nhất.

Riki đến mà không nói cho em trước, nhưng Riki chắc chắn rằng anh mình hôm nay ở nhà vì ngày sinh nhật năm nay tính ra ảm đạm quá, em không muốn đi đâu cả. Riki muốn tạo bất ngờ vì có khi đây sẽ là niềm vui duy nhất của em từ sau khi chia tay, nên Riki nói dối rằng không kịp về để đón sinh nhật cùng, em không trách gì Riki. Đúng là không về kịp thật, nhưng chỉ là không kịp giờ, chứ ngày thì vẫn đúng.

Cái hộp bánh màu mè trên tay Riki tính ra còn trông có sức sống hơn căn nhà này. Riki đảo mắt nhìn quanh, mọi thứ không có gì thay đổi so với lần cuối ghé thăm hơn một năm trước, chỉ có điều rằng một số đồ vật đã được đóng thùng và dán băng keo kỹ lưỡng, chắc là từ hai tháng trước lúc em bảo với Riki rằng em sẽ chuyển nhà sang sống với Heeseung.

Khi đó em đã thiếp đi từ lúc nào không biết, trên tay ôm khư khư cái điện thoại còn nơi gối kia thì vẫn đọng lại một mảng nước mắt chưa kịp khô. Trông em ngủ sâu lắm, nhưng em ngủ vì đã lả người chứ không phải giấc ngủ ngon lành gì cho cam. Riki lắc đầu, xem như không biết gì hết.

Riki ngồi bên cạnh giường, tay lay nhẹ em để đánh thức. Không nhớ em có đang mơ thấy gì không. Nếu là giấc mơ đẹp thì bây giờ Riki đến để nói rằng hiện thực đẹp hơn, có thằng em này đã về rồi. Nếu là ác mộng thì để Riki kéo em ra khỏi đó.

Thấy Riki, em ngồi dậy, đôi mắt đỏ ngầu và sưng húp, hai bàn tay nhỏ giấu trong tay áo dụi nhẹ như thói quen lau đi những giọt lệ còn vương lại trên đôi má phiếm hồng. Em cũng đi cả một con đường khá xa so với tuổi hai mươi rồi nhưng ai cũng bảo nhìn em vẫn còn "non" lắm, nếu mấy tháng qua không buồn bã thì cũng chưa bao giờ em để bản thân phải già đi.

Riki đưa hộp bánh ra trước mặt em. "Tặng anh, chúc mừng lớn hơn một tuổi."

Em cười khì ra một tiếng, khuôn miệng vui vẻ lắm, nhưng ánh mắt thì không.

"Già rồi."

"Đâu, vẫn trẻ lắm, như con nít."

Sinh nhật sinh nhiếc gì. Hôm nay em ở nhà cả ngày, chỉ muốn quên phức đi cho xong. Trả lời tin nhắn chúc mừng từ gia đình, từ một, hai người bạn rồi nằm bẹp dí trên giường từ sáng tới tối. Ngủ quên lúc nào cũng không hay. Không ai biết em vừa chia tay, em chỉ bảo em muốn xoá Instagram để tập trung vào cuộc sống hiện tại, thật ra là em không còn đủ sức để xem lại bất kỳ thứ gì.

Riki vào bếp phụ em nấu đỡ cái gì đó ăn tối, cũng là ăn sinh nhật, cả hai chẳng quan tâm. Cả buổi đứng cạnh nhau em đòi Riki kể chuyện từ lúc Riki về Nhật đến giờ, dù ngày nào cũng thấy Riki nhắn, mà bây giờ nghe trực tiếp thấy thích hơn. Em cũng cố gắng như thường ngày, luôn miệng nói chuyện từ cái này qua cái khác, chuyện trên trời dưới đất, chuyện gì cũng được, chỉ không nhắc tới chuyện kia.

Em như quên hết những gì đã xảy ra vậy, cười cười nói nói, vẫn là mặt trời đem lại tia nắng cho người khác, nhưng không thể tự soi sáng trái tim em.

Riki và em từ nhỏ đã thân dù chỉ qua vài lần ghé thăm ông bà, hai anh em ríu rít mỗi lần gặp nhau. Lớn hơn một chút thì anh Hàn, em Nhật, mà vẫn liên lạc thường xuyên vì thời thế hiện đại hơn rồi. Lúc nhỏ anh Sunoo là điểm tựa, lớn lên thì không hiểu sao còn có chút xíu đứng bên cạnh Riki. Hai anh em hợp tính nên hiểu nhau lắm, vì vậy nhìn một chút thôi là Riki đã đoán được anh mình nghĩ gì. Em đang cố để tỏ ra bình thường, mà đâu có lừa được Riki.

Lúc em thấy cái bánh kem được đốt nến thì hai mắt rưng rưng, nhưng em cố gắng không vỡ oà, đứa em mình lặn lội từ Nhật về, ngồi khóc cho nó dỗ thì không hay lắm mặc dù em sắp không kiềm được nữa. Sinh nhật năm ngoái em có Heeseung, năm nay Heeseung ở đâu em còn không biết, chắc anh hết yêu em thật rồi.

Những ngày sinh nhật trước đó em nào biết anh là ai, nhưng sau đó anh bước vào đời em làm gì, để lại một năm tươi đẹp quá rồi lại bỏ em đi.

Riki nói em ước đi, nhưng em không muốn ước và cũng không biết phải ước gì, giờ em muốn ước thì chắc chỉ là vì người khác chứ không thể ước được cho em. Em không nói thêm được, thổi nến rồi thôi, ánh nến dập tắt thì ngọn lửa heo hắt trong lòng em cũng giống vậy. Em cũng không rõ mình có nên ước không nữa, ước gì, ước gặp lại anh?

Từ lâu em còn không tin ông già Noel có thật, mấy điều ước viển vông này sao mà em dám nói ra. Hay em nên ước bây giờ anh xuất hiện, anh nói anh không còn tình cảm với em thêm một lần nữa cũng được, nhưng ít nhất anh cho em biết rằng em đã làm gì sai. Em sẽ sửa đổi, nếu anh muốn quay lại thì tốt thôi, nhưng nếu anh không muốn thì em cũng không níu kéo.

Em nén tiếng thở dài, ăn nhanh rồi giục Riki về sớm. Không phải em muốn đuổi Riki, em muốn Riki ở lại lắm chứ. Em chỉ sợ nửa đêm em không gồng mình được nữa mà khóc to tiếng, ảnh hưởng giấc ngủ của Riki. Bình thường ở một mình thì chẳng sao, nay có người đến quan tâm thì dù là ai đi chăng nữa, em vẫn bị gợi nhớ về anh, thấy bản thân tội nghiệp, khó thở lắm.

Sinh nhật chẳng có gì vui.

__________

Tháng tám, năm 2025.

"Hay em chuyển qua sống với anh nha." Riki đặt chìa khoá xe lên bàn rồi ngồi phịch xuống, chân dài chiếm hết cả lối đi.

"Tốn công thuê nhà ở Seoul đắt đỏ như vậy rồi qua đây, em dư tiền hả?" Sunoo lắc đầu, chắc đã quen với việc Riki thường xuyên ghé thăm, em chăm chú tưới nước vào mấy chậu cây đặt bên cạnh tủ mà chẳng hỏi Riki uống gì không, có mệt hay không.

"Thì em dư tiền thật mà."

"Hết hợp đồng rồi tính."

"Ở hai người tiết kiệm hơn, vả lại anh có chuyện gì em cũng đỡ lo."

"Chuyện gì đâu, anh sống bình thường."

Bình thường cái nỗi gì. Ngày nào mà không khóc. Chỉ là gần đây đỡ hơn một chút thôi, chứ chẳng khá hơn là mấy.

Riki thấy hộp bánh trên bàn, mở ra thì biết bao nhiêu là bánh ngọt, cậu tiện tay bốc một cái ăn trước, ăn rất ngon lành.

"Của anh Jongseong đó, thấy ngon thì cảm ơn người ta một tiếng."

"Sao anh không giữ anh Jongseong ở lại chơi? Thấy anh ấy hay mua bánh cho anh mà chẳng thấy qua chơi bữa nào."

"Thôi, anh thấy không tiện."

"Anh Jongseong thích anh mà nhỉ?"

Riki đột nhiên hỏi làm em không biết trả lời ra sao. Chắc là vậy, khi hay tin em từ chức, Jongseong tìm đến đầu tiên khi em đứng trên sân thượng với hai hàng nước mắt đang chực trào ra, vậy nên cũng không giấu Jongseong được, em chỉ kể ngắn gọn vậy thôi.

Rồi em nghỉ việc. Người ta hay bảo cứ bận rộn đi rồi chuyện buồn sẽ qua hết, với em thì quên kiểu gì khi cái nơi mình làm việc cũng gắn liền với anh, ngồi cạnh bên em, bảng tên Lee Heeseung vẫn còn đó. Đã thế thì em cũng gắng mà quên anh vậy, em không đến nơi lần đầu hai đứa biết nhau, em cũng không còn ý định gặp những ai mà liên quan đến anh nữa.

"Anh Jongseong nói anh thế." Em không tưới cây nữa, ngồi xuống đối diện rồi ăn bánh cùng Riki.

Ít lâu sau đó Jongseong có tỏ tình, nhưng làm sao được, trong lòng em không có Jongseong. Jongseong nói rằng sẽ đợi, mà em còn không chắc mình như vậy đến bao giờ, em yêu anh quá, em chỉ biết vậy thôi.

"Anh cho người ta cơ hội đi, anh Jongseong cũng tốt mà."

"Anh không muốn có thêm một người khổ giống mình."

"Cuối cùng cũng chịu nhận là anh khổ rồi à?"

Như thế nào là khổ? Thiếu anh thì em đâu có chết.

Không chết thật, đã từng sáng tự đi làm, trưa tự nấu ăn, chiều về cũng rảo bước một mình, đến tối thì ngủ đúng giờ. Vẫn câu hỏi cũ, em đang sống thoải mái như vậy, anh mang tình yêu đến cho em làm gì, tuyệt vời quá nên em quên mất trước đó khi em ở một mình như thế nào, để bây giờ anh có lẽ cũng đã quên em mất.

"Không khổ." Em mỉm cười mà không gian thật ngượng nghịu.

Sunoo từng xua Riki đi chỗ khác không cho đứng rửa bát cùng bởi vì khi đó em có khóc thì Riki sẽ không biết. Dạo trước lúc mới sang nhà còn thấy em quên hai chiếc thìa ở trên giường, không phải để ăn kem, mà là thìa lạnh em lấy ra đắp lên mắt cho đỡ sưng mỗi lần Riki ghé thăm.

Rồi về sau em không giấu nữa, hai chiếc thìa vẫn nằm trong tủ lạnh, em mặc kệ, gặp Riki với hai mi mắt vẫn còn sắc đỏ và nặng trĩu. Lắm lúc Riki ở lại chơi, vào phòng em, muốn ngủ dưới sàn cho đỡ sợ thì ở trên đầu đã nghe tiếng mũi em nghẹt thít, em trùm chăn che đi hình ảnh chứ làm sao giấu được âm thanh.

Em cười cũng không còn hồn nhiên như trước, đôi mắt trong veo đáng đồng tiền bát gạo mà bố mẹ cho em giờ cũng phủ đầy những nỗi buồn khó thể giấu. Từ một người ăn ngủ đúng giờ, hiện tại đôi khi đến nhà vẫn thấy em say giấc đến trưa trời trưa trật, không khó đoán ban đêm em đã đọc đi đọc lại mấy dòng tin nhắn cũ, hay nhớ anh đến mức quên đi cả thời gian.

Sở thích của em, cho dù là bất cứ cái gì đều đã vô tình đi liền với anh, người thì biến đâu mất dạng mà kỷ niệm vẫn còn đó. Sunoo thấy con mèo con chó, em thấy trời mưa trời nắng, em thấy hoa lá có đẹp cũng không màng kể ai nghe, người em hay kể thì không ở đây để nghe em kể, em kể cho Riki thì chỉ lo Riki buồn vì quá hời hợt. Em thu mình, em đã nhỏ bé nay giờ còn bé hơn.

Đôi khi Sunoo cũng thấy sống như thế này mãi thì thật không ổn. Em nuôi được bản thân mình, em muốn mở mắt dậy mỗi ngày, em khao khát được vứt bỏ đi mấy cái đau khổ này để bước tiếp, nhưng chắc còn mới quá nên em vẫn chưa làm quen được. Thôi để em nuông chiều bản thân lần này, được buồn, được khóc, được thất tình, và một lúc nào đó em sẽ tìm lại anh, nếu anh còn để em tìm.

"Sunoo, thấy anh như vậy em không chịu được. Em chỉ muốn anh vui vẻ và bỏ đi những thứ làm anh buồn thôi."

Chỉ có Riki, có thể là Jongseong mới nhìn ra được em thay đổi. Sunoo vẫn đẹp trai lắm, vẫn đáng yêu như ngày nào, mà lòng em sao xơ xác quá.

Anh tệ lắm, anh để em lại với bao nhiêu sự dằn vặt và thương nhớ, mà không hiểu sao em không ghét được anh. Em yêu anh nhiều để em hiểu rằng anh phải có lý do gì đó khác thì mới quyết định như vậy, nên dù người ta có khuyên em như thế nào, em vẫn bấu víu vào nó mà hy vọng một ngày được thấy anh.

Heeseung có biết bài Arcade của Duncan Lawrence không?

I've spent all of the love I saved
We were always a losing game
Small town boy in a big arcade
I've got addicted to a losing game.

Mấy tháng qua Sunoo nghe đi nghe lại bài này, em đã từng nghĩ em cược hết tình cảm của em vào cho anh và rồi phá sản, chẳng còn gì nữa khi em nhận tin nhắn chia tay từ anh, anh đi mất. Nhưng mà giờ em lại thấy chắc cái máy game đó hỏng, đến một lúc lâu mới nhả thành quả ra, em nghĩ em đã cược cho đúng người, mà thời gian nó lại dài quá.

Bình thường Sunoo ghét Riki nói dối em lắm, khi Riki bảo rằng đến bệnh viện để thăm bạn, mà giờ trước mắt em là hình bóng một người em mong đêm mong ngày chứ chẳng có người bạn nào cả. Nước mắt chẳng hiểu từ đâu mà nhiều tới như vậy, tuyến lệ em hoạt động chăm chỉ thật.

Mà sao anh trông thật khác, mái tóc đen dày ngày thường đâu, hay đã bị che đi bởi chiếc mũ?

Sao anh gầy đi nhiều quá, trông giây lát em đã tưởng mình nhìn nhầm người, nhưng không, vẫn là Lee Heeseung, chỉ là dáng vẻ to lớn khoẻ mạnh đã không còn nữa.

Bàn tay anh chi chít những vết băng gạc, trắng toát, dù đã được tay áo giấu mất một nửa, trên ngón tay lại còn tờ khăn giấy đỏ thẫm như là máu.

Anh cứ ngồi đó, nhìn em, không cử động. Mà bây giờ chính em cũng không di chuyển được, chỉ biết có ai đó dẫn dắt mình vào, nghe tiếng đóng cửa, còn lại thì hai bên tai không nghe được gì ngoài tiếng kim đồng hồ từng giây chạy tích tắc.

Tim em đã vụn vỡ từ lâu, nay lành lại được một chút vì cuối cùng cũng gặp anh, nhưng sớm thôi lại đau đớn tiếp vì thấy anh trong bộ dạng này.

Bây giờ người đang đánh cược hết tất cả mọi thứ có lẽ lại là anh chứ không còn là em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com