Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Without words

Tôi còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần để gặp bố mẹ thì đã có thể tập dợt trước một chút tâm lý bởi việc hội ngộ Sunghoon và Jungwon.

Lúc vừa mở cửa ra và thấy tôi, Jungwon mắt tròn mắt dẹt chạy vào khiến Jaeyun phải lên tiếng nhắc nhở đây là bệnh viện, còn thằng Sunghoon thì đứng hình vài giây, sau đó bỏ đi đâu mất. Jaeyun và Jungwon đoán rằng nó sốc quá nên đi khóc, không muốn cho ai biết vì nó ít khi thể hiện ra mặt mấy chuyện cảm xúc, phải đến tận một lúc sau mới quay lại.

Chính tôi cũng bất ngờ vì Jaeyun đã nói trước với tôi câu nào đâu.

Jungwon cầm lấy hồ sơ bệnh án treo ở cuối giường, lật nhanh mấy tờ giấy trên đó vì có đọc nhiều cũng toàn là những thứ mà bác sĩ mới hiểu, cái nó cần cũng chỉ để biết tôi rốt cuộc là đang bị gì mà ra nông nỗi này.

Cũng phải thôi, chưa được nửa năm, từ một người khoẻ mạnh nay biến thành bộ dạng mà có nghĩ thì hai đứa nó cũng không dám nghĩ tới.

Jaeyun áp lực về việc phải nhắc lại căn bệnh này, cũng như nó ám ảnh chuyện mạng sống của tôi bây giờ mong manh như sợi chỉ nên chỉ biết ngồi sang một bên chứ không nói câu nào. Riêng tôi thì đã chấp nhận thực tế từ lâu nên chủ động giải thích cho hai đứa Sunghoon về Jungwon tất cả mọi thứ, trừ việc tỷ lệ sống sót chỉ vỏn vẹn năm mươi phần trăm trong trường hợp xấu nhất.

Trong khi tôi vẫn cố gắng bày ra vẻ mặt thong thả hết mức thì hai đứa nó nghe tới đâu là bủn rủn tới đó. Tôi không xa lạ gì tụi nó nữa, Jungwon xoa hai tay mỗi lúc một nhiều và bảo rằng "Anh Jaeyun chỉ nói rằng là anh bệnh, đâu có nói đến mức này đâu.", còn Sunghoon thì thất thần nhìn vào không trung một cách vô định - thói quen của cả hai mỗi khi lo lắng hoặc cảm thấy không chắc chắn về một việc gì đó.

Đang nói giữa chừng thì Sunghoon đứng phắt dậy, lao tới rút mấy tờ khăn giấy rồi dí lên mặt tôi trước khi tôi kịp nhận thức được chuyện gì.

Cái cơ thể này cũng tức cười, khi chỉ có một mình tôi thì chẳng làm sao cả, cứ canh mỗi lần tôi gặp người khác là lại chảy máu mũi. Cũng may là không phải như mấy đợt chảy máu chân răng, đang ngồi nói mà máu ứa ra từ miệng chắc có thể tụi nó bị doạ đến mất hồn.

Jaeyun đã quen với chuyện này vì mấy tháng qua nó ở gần tôi nhất, nó với tay đến hộc tủ bên cạnh giường lấy chai thuốc xịt rồi ném sang cho tôi. Tôi và Jaeyun phối hợp ăn ý đến mức hai đứa kia cũng ngỡ ngàng.

"Anh có ổn thật không vậy?" Jungwon chép miệng vì lo ngại.

"Ổn. Mấy cái này bị hoài chứ gì, chẳng sao đâu."

"Ngoài chảy máu mũi ra thì còn bị gì nữa?" Jungwon lại tiếp tục hỏi.

"Chảy máu chân răng thì gặp rồi. Nghe nói còn xuất huyết võng mạc hoặc nặng hơn thì nhiễm trùng... Nhưng chắc còn may nên chưa bị bao giờ." Tôi trả lời một cách bình thản. "Như tao nói rồi, lâu lâu cứ chảy máu vậy đó, không kiểm soát được."

"Vậy sao mấy tháng qua giấu tụi em?"

Từ lúc tụi nó bước vào đến giờ chưa hỏi câu này, tôi tưởng sẽ qua được kiếp nạn phải trả lời, ai ngờ đâu chạy trời không khỏi nắng.

"Tụi mày nên cảm ơn trời vì cái hôm anh Heeseung bị ngã tao đã có mặt ở đó, chứ nếu không thì bây giờ không có vụ cả đám đứng đây đâu." Jaeyun lườm tôi.

"Anh nên bỏ cái tính đó đi, cái này em khuyên thật lòng. Bị gì thì nói cho người ta còn biết, có phải tụi em nghe anh gặp chuyện là sẽ bỏ anh đâu?" Sẵn tiện Jaeyun nhắc đến thì Sunghoon cũng "phê bình" tôi.

Chẳng có ai có thể thông cảm được cho cái cách hành xử đáng trách này hết. Cứ tưởng hồi tôi bỏ đi Jeju là lần đầu tiên cũng sẽ là lần duy nhất, không ai ngờ rằng bây giờ là lần thứ hai, đã vậy tình cảnh còn tệ hơn lần trước.

Lúc tôi còn do dự chưa biết nên nói sao, đưa mắt qua phía Jaeyun cầu cứu mà nó cũng giả vờ như không thấy thì Sunghoon ngồi dựa ra sau ghế, khoanh tay nhìn tôi rồi hỏi.

"Triệu chứng của bệnh có bao gồm mắt sưng không?"

"Mắt sưng à?" Tôi ngơ ngác vì chưa hiểu gì. "Không..." Nhưng rồi cũng nhanh chóng nhận ra, hai tay theo phản xạ mà chạm đến mí mắt.

Tối hôm qua lại khóc một trận, vì nhớ em.

Jungwon nhìn phản ứng của tôi rồi vỗ vai Sunghoon ra hiệu đừng nói gì thêm nữa. Với tính cách của Jungwon thì không cần quá nhiều thời gian để hiểu ra vấn đề. Còn Sunghoon thì chắc hẳn hỏi câu đó để xác định rằng suy nghĩ của nó về cái lý do là đúng.

Trong căn phòng này đã đủ mặt của nhóm Lee Heeseung như lúc trước, chỉ thiếu đúng một người mà ai cũng biết là ai, trong khi ở những thời điểm quan trọng này, nhất là lúc tôi đang gặp khó khăn, nếu mọi chuyện vẫn bình thường thì người đó chắc chắn phải có mặt ở đây từ lâu rồi.

Dẫu sao tôi vẫn biết tụi nó không cố ý. Mấy tháng qua hai đứa này hoàn toàn không hay biết gì. Như Jaeyun còn biết tôi ra sao, hay Jongseong, Riki thì hiện tại đang bên cạnh em rồi, chỉ có hai thằng em tội nghiệp của tôi cùng một lúc mất hết liên lạc với hai người vừa là anh em vừa là đồng nghiệp trong cùng một khoảng thời gian, không tránh khỏi khi gặp lại rồi thì muốn hỏi han nhiều thứ.

"Trước tiên thì anh xin lỗi tụi mày vì đã giấu không cho ai biết chuyện." Tôi mở lời. "Đừng nghĩ anh không trân trọng và tin tưởng hai đứa, chỉ là..."

"Thôi, tụi em hiểu, không trách anh đâu, chuyện gì bỏ qua được thì bỏ qua thôi." Jungwon luôn như thế, nó chỉ cần những người xung quanh nó vẫn ổn thì sẽ không chấp gì cả.

"Đợi anh khoẻ rồi tính sổ anh sau." Sunghoon trêu làm tôi phải cười.

Rồi Sunghoon chợt hỏi mấy tháng qua tôi có liên lạc gì với em không bởi vì chính tụi nó cũng không biết bây giờ em đang như thế nào cả, như cắt đứt mọi thứ hoàn toàn. Để đáp lại câu hỏi của nó, tôi chỉ biết buồn bã lắc đầu.

Tôi có nhiều cách để tìm lại em. Tôi có thể nhờ ba đứa nó đến tìm tận nhà em rồi đưa em đến trước mặt tôi cho dù không rõ em còn sống ở đó hay không. Hoặc tôi chỉ cần cầu xin Jongseong cho tôi được nói chuyện với em dù chỉ một lần thôi cũng được. Sau cuộc gọi với Riki thì chắc có lẽ còn mấy cách đó, tôi sẽ thử hết, bây giờ cũng còn gì để mất đâu.

"Anh còn... thương anh Sunoo không?" Jungwon ngập ngừng.

Tôi gật đầu. Đột nhiên nó hỏi chuyện yêu thương này làm tôi thấy hơi buốt. Yêu và thương sao? Anh Heeseung của các em xem Sunoo là cả đời, là tất cả, nếu chỉ là yêu thương thôi thì còn thấy không đủ để nói hết.

"Mấy đứa biết rõ nhất mà."

"Vậy bây giờ nếu bọn em đào cả thành phố này lên để tìm em ấy về cho anh, thì anh phải quỳ xuống xin lỗi em ấy, anh chịu không?"

Tôi biết là Sunghoon lại trêu tôi, bây giờ tụi nó mà làm được, có khi tôi còn trải cả thảm để cảm ơn chúng nó cho chu đáo.

"Quỳ trên vỏ sầu riêng tao cũng làm."

"Cho tụi em một nửa tài sản của anh luôn nhỉ?"

"Ừ." Chẳng mấy chốc thôi mà tôi cũng hùa theo.

"Lôi hợp đồng ra đây nhanh lên." Thằng Sunghoon hất hàm. "Ghi thật rõ rằng nếu mang được Kim Sunoo đến cho Lee Heeseung thì Lee Heeseung phải nhường một nửa tài sản cho Park Sunghoon, Sim Jaeyun và Yang Jungwon, xong ký nhanh mai em mang lên cục xác nhận."

Tôi định sẽ xem việc gặp Jungwon và Sunghoon là cách để chuẩn bị cho việc gặp bố mẹ tôi sắp tới, đối với tôi thì việc nhìn bố mẹ mình khóc thật sự không quá dễ dàng, nên định sẽ xem phản ứng của hai đứa nó mà biết khi ấy sẽ ra sao, nhưng bây giờ nhìn lại những gì đang xảy ra trong căn phòng này thì có lẽ tôi đã lo xa quá rồi.

Tình bạn giữa tôi, Jaeyun, Sunghoon và Jungwon không chỉ đơn thuần là đồng nghiệp mà mối liên kết giữa cả bọn còn hơn cả bạn bè bình thường. Chính tụi nó đã theo tôi từ hồi đại học, chỉ có mỗi Jungwon là sau này mới quen biết với Sunghoon. Vì lý do đó cho nên mặc dù chứng kiến thằng anh mình đang như thế này, tụi nó cũng khóc lóc, cảm động chút thôi rồi lại quay về thói quen cũ, nói chuyện một câu không phải móc họng nhau thì cũng là trêu ghẹo nhau. Vậy cũng hay, chứ giờ mà đứa nào cũng sầu não thì tôi cũng không chịu nổi.

Cảm xúc vui vẻ này không biết từ khi nào mà tôi lại muốn nó kéo dài mãi, và nếu có thêm em bên cạnh thì chúng tôi sẽ được quay về như lúc trước, không có bệnh tật, không có đau khổ, không có nước mắt, tất cả chỉ xoay quanh những thứ tích cực, được làm việc cùng nhau và còn nhiều dự định khác.

Tôi chưa từng hối hận khi gặp được ai trong số những người đã từng bước vào cuộc sống tôi cả.

Cũng như tôi chưa bao giờ hối hận khi gặp em, được yêu em và có em trong đời. Tôi chỉ hối hận vì đã đẩy tất cả mọi thứ vào tình cảnh này. Nếu Sunghoon và Jungwon cho tôi cơ hội được quay lại, thì không biết liệu em có thể cũng cho tôi cơ hội đó không.

Có mấy đêm tôi ngồi một mình rồi tự hỏi nếu tôi không bệnh thì bây giờ tôi và em đang như thế nào.

Có thể là tháng tư đã chuyển vào sống chung, buổi sáng cùng đi làm, tối về tôi không ngại dẫn em đi ăn, đi thăm thú chỗ này chỗ nọ.

Tháng năm thì tôi sẽ chọn trước một địa điểm để thực hiện lời hứa mỗi năm đưa em đi những nơi đẹp đẽ trên thế giới này một lần.

Qua đến tháng sáu là sinh nhật em, tôi có thể đã cùng gia đình em đến một bãi biển nào đó để tận hưởng ngày đặc biệt này như em luôn muốn.

Còn tháng bảy thì có thể đã là một tháng mùa hè mà cuối tuần tôi và em đi ngoại ô cho mát mẻ.

Và nếu hồi tháng năm em không muốn đi đâu, tháng tám sẽ là lúc cả hai đứa háo hức sắp xếp công việc để cuối năm cùng nhau đi ngắm cực quang, khi trời lạnh và phải bay nửa vòng trái đất.

Có những câu hỏi được đặt ra không phải để trả lời, như những viễn cảnh vừa rồi tôi đã nghĩ đến, mà là để tôi dám tin rằng nếu tôi khoẻ lại thì chắc chắn mấy thứ đó sẽ làm được hết.

Rồi tôi cũng tự hỏi tôi, nếu sắp tới nếu tôi không gặp chuyện gì xấu, em có sẵn sàng chấp nhận tha thứ rồi cùng tôi thực hiện những điều mà cả hai đứa đã bỏ dở trong thời gian qua không.

Mà bây giờ chắc cũng không cần phải tự hỏi nữa.

Jaeyun không nói câu nào đã đứng dậy kéo Sunghoon và Jungwon ra ngoài trong lúc hai đứa nó vẫn chưa kịp định hình chuyện gì đang diễn ra.

Cả ba thằng đó đi rồi, để tôi ở lại với cơ thể không cử động được, mọi thứ trên người, kể cả những thứ xung quanh chẳng hiểu tại sao bây giờ cũng không màng xoay chuyển.

Chắc chắn là uống thuốc nhiều quá nên gặp tác dụng phụ, triệu chứng mà suốt mấy tháng qua chưa từng gặp, bây giờ mới xảy ra nên tôi còn bỡ ngỡ quá.

Em có biết gì không? Kiếp trước có lẽ anh đã sống rất tốt nên kiếp này mới gặp được em.

Và có khi kiếp trước anh đã giải cứu cả thế giới nên kiếp này mới được yêu em nhiều đến như vậy.

Cho dù anh có từng là ai, nhưng ở kiếp trước có lẽ anh đã là một người rất hoàn thiện.

Để bây giờ, ở hiện thực này, anh cuối cùng cũng có thể gặp lại em.

Tôi không ảo tưởng, không phải tác dụng của thuốc, cũng chẳng kích động đến phát cuồng, vậy mà sao hai hàng nước mắt cứ rơi xuống liên tục còn tay chân lại không phản ứng gì được.

Còn lúc này em đứng ở cửa, trông cũng không khác gì tôi - một khoảng cách thật gần sau những tháng qua không gặp.

Tôi chỉ kịp thấy Riki nhẹ nhàng đẩy em vào trong rồi đóng cửa lại, sau đó đôi mắt tôi cũng sớm nhoè đi vì phủ đầy những nước là nước.

Em có biết anh nhớ em nhiều đến mức nào không?

_______
_______

Hai ngày trước.

"Anh tốt nhất cho em cái lý do vì sao em nên để anh Sunoo nói chuyện với anh."

Sau khi bỏ qua hai cuộc gọi nhỡ của tôi thì Riki gọi lại.

Tôi nói hết những gì tôi có thể nói, tôi kể ra tất cả, tôi bị gì, đang ra làm sao, tình trạng xấu nhất mà tôi có thể gặp và cả lý do mà tôi cho rằng thật ngu xuẩn để quyết định chia tay.

Riki nghe từ đầu đến cuối không nói gì, đến khi tôi nói xong cũng im lặng gần mười giây sau đó.

"Anh làm như vậy với Sunoo thì anh bắt em tin anh như thế nào đây?"

"Anh xin lỗi, nhưng anh không nói dối cái gì cả. Em không tin thì anh cũng..."

"Em làm sao biết được anh có đang lợi dụng em để gặp lại Sunoo rồi khiến anh ấy đau khổ thêm nữa hay không?"

Chưa kịp đợi tôi trả lời thì Riki lại cúp máy thêm một lần nữa, y hệt như lần đầu tiên tôi gọi cho Riki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com