20. Reunite
Tôi ôm chặt lấy em cho dù em chống cự với hai hàng nước mắt ướt đẫm cả vai áo của tôi. Em nấc lên từng cơn một, vùng vằng, cố gắng gạt tay tôi ra. Mà sao tôi nỡ làm vậy được, cái em cần bây giờ là sự hờn dỗi cho giải toả sự tức tối, rồi sau đó cũng chẳng kiềm lòng được mà mặc cho tôi muốn làm gì thì làm.
Được một lúc em đẩy mạnh tôi một cái, nhìn tôi với đôi mắt cáo nhỏ rồi lại kéo tôi trở lại, sụt sùi với bàn tay nắm lấy cổ áo.
"Em ghét anh quá." Sunoo nói trong nước mắt. "Em muốn đánh anh lắm."
Từ khi yêu nhau tôi chưa từng thấy em khóc nhiều như vậy, mà tôi cũng đã chẳng bao giờ để em phải khóc vì tôi.
"Anh xin lỗi." Chính giọng tôi cũng không được rõ ràng, tôi cứ ghì em vào lòng như vậy, nhìn em phải khóc vì mình tôi càng không muốn buông ra.
"Em cứ đánh anh, em đánh thật mạnh vào, anh xứng đáng bị đánh lắm, đấm anh một trận đi."
"Nhưng em yêu anh mà..."
Em nói xong thì còn khóc to hơn, làm tôi cũng theo đó mà không nhịn được. Sunoo của tôi yêu tôi lắm, tôi biết, em giận tôi nhưng sẽ không bao giờ muốn làm tổn thương tôi, vậy mà có một thằng khốn đành đoạn làm em đau lòng.
Mọi thứ không còn là mơ nữa, không còn là những thứ khiến tôi phải giật mình tỉnh dậy lúc trời còn chưa kịp sáng. Em đây rồi, không ở đâu khác, trước mắt tôi, con người đáng thương này cuối cùng tôi cũng đã được gặp lại. Nhìn thấy em bây giờ thì tôi đã sớm thấy tội lỗi đầy mình, hai bàn tay em nắm lại vào nhau mà không thèm lau đi những nỗi buồn, và bây giờ cũng là sự vui mừng, hoặc tức giận trộn lẫn vào nhau khi bây giờ cũng được thấy người đã nhẫn tâm bỏ rơi em suốt cả một thời gian, mà cũng là người em yêu nhất.
Cả bọn Jaeyun kéo đi đâu đó, có lẽ là cùng với cả Riki, để tôi và em có thời gian nói chuyện. Thời điểm hiện tại mọi thứ đối với em nó cũng đột ngột như lúc tôi đòi chia tay, em không biết, em không hiểu vì sao tôi ra nông nỗi này.
Em cứ giục tôi lên giường bệnh nằm, tôi không nỡ, bây giờ một giây tôi thả ra cứ làm tôi sợ sẽ lại đánh mất em tiếp tục, nhưng không thể làm gì hơn, chỉ biết quay trở lại giường, còn em thì ngồi một phía bên cạnh, hai bàn tay vẫn đan nhau, nhất quyết không rời.
Em cứ hết ôm lấy gương mặt tôi, hay cầm lấy bàn tay, chạm nhẹ vào xương sườn, hễ phát hiện ra cái gì thay đổi trên người Heeseung này thì em lại mếu, em nói em không ngưng khóc được, em xót tôi quá.
Tôi kể em nghe hết về tình trạng của mình, và giấu tiệt cái chuyện rủi ro cao hay mấy cái tỷ lệ đáng lo ngại kia. Em đã đủ khổ rồi, tôi không cần phải làm em lo lắng thêm. Nhưng tôi biết em không muốn nhắc đến, tôi có thể suy nghĩ nông cạn nhưng Sunoo thì không, em thừa biết tôi chẳng phải khơi khơi mà giấu bệnh rồi bỏ em đi như vậy.
Không cần phải để tôi hỏi, trong ngày hôm đó em đăng ký làm người ở lại chăm sóc tôi, những tháng qua xa nhau đủ rồi, em nói em không chịu được thêm giây phút nào nữa.
Ở bệnh viện mà, làm gì được ngủ chung một giường. Tôi phải nằm ở cái giường bệnh, em nằm ở cái gần đó - chỗ dành riêng cho người chăm sóc. Mặt đối mặt, nhìn nhau cho thoả cái nhớ.
Nhìn thôi thấy không đủ, tôi thiếu hơi em vô cùng.
"Anh nằm cùng với em nha." Tôi nhanh chóng rời khỏi chỗ nằm quen thuộc đó, đến bên cạnh em từ lúc nào chẳng biết.
"Giường nhỏ quá, anh nằm thấy khó chịu không? Anh đang bệnh, đừng vì em mà nhẫn nhịn."
Nói vậy thôi chứ em vẫn nhích vào trong một chút. Những tháng qua tôi sụt cân đi nhiều nên chẳng mấy khó khăn để hai người nằm cùng một chỗ như thế này. Vừa đặt lưng xuống thì tôi đã choàng tay qua để em gối đầu lên đó, vẫn giống như những ngày trước, em thích nằm trong lòng tôi như vậy.
"Em muốn khóc quá." Cả buổi khi nãy em khóc chưa đủ, vì lúc trước tôi to lớn ôm em ra sao, bây giờ thì gầy đến mức nằm vừa cả cái giường. Sunoo nói rằng nghĩ tới đó em lại thấy lồng ngực mình châm chích lắm.
"Anh đây rồi mà. Em khóc nữa thì anh khóc theo đó."
"Đợi anh khoẻ lại em hỏi tội anh sau."
"Anh hầu em cả đời còn được."
Tôi như thói quen khi ôm Sunoo lại cạ mũi mình vào má em, vẫn thơm lắm, cái mùi hương của riêng em mà tôi không thể tìm thấy ở đâu khác được. Hai má vẫn phúng phính, trắng nõn và mềm mềm.
Hai đứa nằm tâm sự đủ thứ chuyện, nhưng nhiều nhất vẫn là những tháng qua em ra sao.
Chuyện tôi trong bệnh viện đau đớn thật, có gì hay để kể việc mình phải truyền máu, tiếp thuốc, vật vã vì những cơn khó thở ban đầu, chỉ khiến em lo hơn thôi. Nên tôi hỏi nhiều cái về em hơn và đánh trống lảng những cái về mình.
"...Nhờ mấy khoản đầu tư nên em cũng không khó khăn gì, ở nhà nhưng vẫn thoải mái." Em kể bao nhiêu thì tôi càng thấy mình tồi.
"Còn Riki về Seoul khi nào?"
"Hồi tháng sáu, ngay sinh nhật em."
Nhắc tới sinh nhật, Lee Heeseung mình đúng là khốn nạn mà.
Giọng tôi ỉu xìu. "Sinh nhật năm nay của em anh không làm em vui được, tha lỗi cho anh."
"Thôi, không nhắc nữa."
"Anh phải cảm ơn Riki nhiều. Riki không ghét anh để anh gặp lại được em. Kiểu gì anh cũng sẽ đãi Riki chu đáo."
"Nhưng Riki lừa em đó."
"Lừa thế nào?"
"Riki bảo em đến thăm bạn đang nằm viện, nói rằng người bạn đó biết em, muốn gặp em lắm nhưng bệnh nặng không đi gặp được."
"Cũng đúng một phần mà."
"Lần đầu tiên em bị lừa mà thấy xứng đáng."
Tôi thở hắt ra một cái, hai đứa bật cười trước mấy cái nhỏ nhoi giống như vậy, thấy cũng đủ.
Em nhoài người lên tính hôn tôi, nhưng tôi lại lùi ra sau một chút.
"Người anh toàn mùi thuốc tây thôi... Vả lại, môi bây giờ cũng khô nứt, muốn xước cả máu ra, không còn ngon lành đâu em yêu."
"Em không quan tâm. Để em làm mềm môi anh một chút."
Thì hôn thôi, tôi cũng thèm. Từ những ngày luôn hôn em bất kể khi nào, rồi ngưng bặt sau mấy tháng thì tôi nhớ môi em phát điên lên được. Tôi rướn người, nhẹ nhàng hôn Sunoo, chẳng mấy chốc mà thấy môi mình mềm đi thật, vị hăng đắng của mớ thuốc mà mình phải nốc hàng ngày không còn nữa, thay vào đó là sự ngọt ngào đến mê mẩn. Nâng niu, khẽ khàng rồi cũng đi đến hôn sâu, tôi trút hết những sự nhớ thương em vào đó, tay ôm lấy gáy em mà còn sợ nó gầy quá làm em đau.
Quấn quýt nhau cả buổi rồi em từ từ buông tôi ra, thơm nhẹ lên cằm, hai đầu mũi chạm nhau như những gì hai đứa hay làm lúc trước.
"Một cái nữa đi, chưa có đã." Tôi thì thầm nài nỉ.
Em chỉ hôn nhẹ một cái lên khoé môi tôi rồi nũng nịu.
"Như vầy thôi, từ từ rồi tiếp, anh còn hôn em nữa thì em sẽ hoá quỷ đó."
"Nếu ở nhà thì em muốn hoá thành gì anh cũng chiều, còn giờ thì em đừng có quậy."
"Ai bảo anh quyến rũ?" Sunoo quay về vẻ tinh nghịch như thường, chỉ cần như thế thôi cũng đủ hiểu rằng có tôi bên cạnh em thì không có vấn đề gì. Vậy mà mấy tháng qua tôi như thằng đần, suýt chút nữa làm em mất đi cái tính này.
"Vẫn đẹp trai à?"
"Lee Heeseung đẹp trai nhất thế giới."
"Anh yêu em lắm, Sunoo." Tôi bất chợt tỏ tình, cũng là điều mà tôi luôn nói và sẽ luôn muốn nói. Ngón tay không thể ngăn lại mà mân mê một bên má.
"Em yêu anh hơn."
"Còn hơn thua với anh nữa sao? Hai tụi mình yêu bằng nhau, được chưa?"
Tôi ôm em ngủ đến sáng, cũng là đêm đầu tiên trong suốt bốn tháng qua tôi được ngủ tròn giấc, không có nỗi sợ hãi hay buồn bã gì nữa, những cơn đau vì bệnh tật cũng chẳng thấy đâu. Không biết cảm giác của em như thế nào, mà khi em cũng không muốn rời xa tôi, tôi lại thấy em chắc đã chờ ngày này ròng rã cũng như chính tôi vậy.
Hôm sau em nhờ Riki mang đến vài bộ quần áo và những thứ cần thiết vì em xác định sẽ ở luôn trong bệnh viện để chăm tôi. Nói là "một vài thứ" chứ tôi có cảm giác như em chuyển nhà. Lần này thì hai đứa sống cùng thật rồi, chỉ có điều địa điểm sống thì nó "y tế" hơn.
Đám Jaeyun, Sunghoon, Jungwon còn phải cảm ơn em vì đã xuất hiện chứ cả ba thằng ngay từ đầu còn tính chia thời khoá biểu vào ở chung với tôi cho đỡ buồn, do tụi nó còn bận trăm công nghìn việc, chưa kể còn lo thêm cho số lượng khách hàng khủng của tôi từ sau khi tôi nghỉ phép.
Jaeyun thì tặng riêng cho em một cái máy game cầm tay, nó nhắn nhủ rằng nhờ em mà nó thoát khỏi kiếp bảo mẫu.
Nó đùa vậy thôi chứ tôi biết thời gian qua nó cố gắng nhiều lắm. Jaeyun đã không thể thường xuyên ở bệnh viện vì vừa phải giải quyết chuyện trên công ty, vừa cân bằng chuyện dự án kinh doanh của cả đám mà còn vừa phải chạy vào thi thoảng để chăm nom thằng anh quái chiêu. Jaeyun bảo biết vậy từ đầu cứ kệ tôi mà đi nói với em cho xong thì chuyện đã êm đẹp, việc gì phải làm khổ nhau như thế này. Tôi biết nó chửi tôi đó, mà cũng đúng, biết ơn nó còn chưa đủ thì sao dám trách nó.
Tôi từ đầu đã ở riêng một phòng và cái bệnh này cũng không phải truyền nhiễm gì nên cũng thoải mái. Cứ canh không có bác sĩ là đổi giường qua nằm với em, hoặc em sang nằm cùng. Có em tôi ăn uống cũng được hơn, chắc tinh thần vui vẻ nên cơ thể cũng ngoan ngoãn lắm.
"Ngày mai bố mẹ anh về đến Seoul, sớm thôi sẽ có mặt ở bệnh viện..."
"Anh sắp ghép tuỷ rồi mà nhỉ? Em nghĩ sẽ ổn thôi."
"Em không lo việc gặp bố mẹ anh sao?"
Sunoo mỉm cười, tay chỉnh lại mũ của tôi cho ngay ngắn.
"Em biết anh lo bố mẹ anh sẽ không thích em. Chuyện mình yêu nhau đúng là khó nói với họ thật. Mà em tin rằng không sao đâu, anh có thể nói với bố mẹ anh rằng em chỉ là bạn anh mà."
"Anh sẽ xem tình hình thế nào. Bố mẹ anh ở nước ngoài từ lúc anh còn nhỏ xíu, mấy cái chuyện này chắc chắn sẽ nghĩ khác." Tôi nắm lấy tay em rồi hôn lên đó. "Nhưng anh bảo đảm với em một điều là họ sẽ không ghét em, và anh cũng luôn muốn cho mọi người biết rằng anh yêu em nữa."
"Tuỳ tình hình thôi, với sức khoẻ anh mới là ưu tiên."
"Anh cá với em khi bố mẹ anh thấy anh đang như thế này, chuyện anh yêu ai không còn quan trọng lắm đâu."
"Anh không bỏ em thì em cũng không sợ gì hết."
"Một lần thôi anh tởn lắm rồi." Tôi ôm đầu rồi xua tay. "Có cho tiền cũng chẳng dám làm lại thêm nữa đâu. Ngày nào cũng nhớ em, khóc mờ cả mắt, nhắc đến mà giờ anh còn rùng mình."
Hôn em một cái sâu nữa để khẳng định hiện tại chỉ muốn có em bên cạnh, hơi ấm từ cơ thể em chỉ khiến người yêu em rung động với em nhiều hơn mà thôi.
Gặp lại rồi thì duy trì những thói quen cũ, không quan trọng thời gian mà nói yêu em, mà hôn em, ôm em thật chặt, hai bàn tay lại đan vào nhau như trước. Dù sao đi chăng nữa thì Sunoo vẫn là một trong những lẽ sống của tôi bây giờ, em quan trọng hơn rất nhiều thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com