21. A bouquet of rose
Bố tôi không phải kiểu người uỷ mị nhưng khi thấy tôi trở thành như thế này cũng không khỏi giấu đi những cảm xúc mà tôi nghĩ ông chưa bao giờ thể hiện ra, ít nhất là với tôi. Đôi khi thấy ông quay mặt sang chỗ khác, có lẽ để lau đi những giọt nước mắt khẽ rơi. Khi tôi nghĩ mẹ tôi sẽ khóc thì bà cũng chỉ chọn giữ bình tĩnh, bởi từ lúc biết tôi bệnh thì mẹ đã khóc quá nhiều rồi, bây giờ cũng không muốn tôi phải cảm thấy tiêu cực. Cả hai người đều đã được lấy mẫu máu để xét nghiệm tương thích, có thể từ mười ngày hoặc hơn sẽ có kết quả xem ai sẽ là người hiến tuỷ cho tôi.
Nghĩ đến đó tôi lại thấy không vui lắm, tôi đã từng trải qua những lần chọc hút tuỷ, đau đớn không gì thể tả, ngay cả sau khi xong quá trình rồi thì những ngày sau đó vẫn chưa hết cảm giác, thanh niên gần ba mươi còn chịu không nổi, đừng nói gì bố mẹ tôi đã lớn tuổi rồi.
Rất ít khi gặp bố mẹ nên tôi khó mà ngồi sướt mướt, chỉ nói về cuộc sống trong bệnh viện ra sao, may mắn là luôn có người chăm sóc, không gặp khó khăn gì.
"Thằng bé hồi nãy là bạn con à? Ở lại lo cho con, tính ra con cũng có nhiều bạn bè tốt quá chứ." Mẹ tôi mừng vì tôi không phải ở một mình, nhất là khi thấy ở bên giường của người ở lại chăm sóc đều chất đầy đồ đạc của em, và từ lúc bước vào đã thấy em hai tay đều cầm thuốc giúp tôi uống.
"Sunoo... tốt lắm." Tôi phân vân. Giây phút này chưa thể quyết định được rằng nên nói với bố mẹ ngay bây giờ hay đợi sau này mới nói.
"Là bạn hay đồng nghiệp? Hay cả hai?" Mẹ tôi hỏi. "Jaeyun, Sunghoon và Jungwon vừa làm chung với con vừa là bạn con, thằng bé này cũng vậy hay sao?"
"Là tất cả của con đó."
Đồng nghiệp được con của bố mẹ dẫn dắt từ lúc mới vào, cùng làm, cùng giải quyết chung nhiều vấn đề. Từ đồng nghiệp đó trở thành một người bạn, ăn uống cùng nhau, chia sẻ sở thích với nhau, giúp đỡ nhau khi khó khăn. Và từ một người bạn cũng mang tình cảm rất nhiều, đã yêu con trai của bố mẹ thật lòng, con cũng yêu người ta hơn cả bản thân của con.
Tôi biết mình không thể giấu, tôi đã đến tuổi quyết định được hết tất cả mọi thứ trong cuộc sống của mình rồi, bao gồm cả việc yêu ai và yêu như thế nào. Tôi không sống cùng bố mẹ, nhưng tôi hiểu họ sẽ có phản ứng gì, nhất là chuyện liên quan tới sức khoẻ của tôi thì họ sẽ không bao giờ bỏ mặc con trai mình. Khi tôi chọn nói ra, tôi không hy vọng họ sẽ vui vẻ chấp nhận, bố mẹ tôi sẽ không ghét em, vì em chẳng làm gì sai, nếu họ có giận thì người chịu sẽ là tôi.
Trong lúc mẹ tôi lắc cánh tay của tôi rồi hỏi "Con đi đâu mà dụ dỗ được thằng nhỏ trông mặt búng ra sữa thế này?" thì bố tôi không nói gì, ông từ từ bỏ ra ngoài phòng để lại mẹ tôi nhìn theo ngỡ ngàng và cũng đi theo ông.
"Bố anh bảo em vào cùng với anh, có chuyện gì à?" Sunoo như đứng ở ngoài chờ sẵn, bố mẹ tôi đi chưa được bao lâu thì em đã vào.
"Không sao đâu. Lại đây ôm anh cái đi." Nói rồi tôi dang hai tay ra để đón em vào lòng.
Em ngoan ngoãn lại ngồi bên cạnh, dựa đầu vào ngực áo, tôi vì thế mà dúi mũi mình vào tóc em, hôn lấy nó, tự nhắc nhở mình.
Chạng vạng hôm đó bố tôi đẩy xe lăn đưa tôi ra ngoài đi dạo trong khuôn viên, lâu không gặp lại mà tình cảnh bây giờ lại trái ngược với lẽ thường, khi một người đầu bạc phải chăm lo cho kẻ đầu xanh. Suốt quãng đường ông hỏi nhiều thứ, hỏi công việc của tôi từ sau khi bệnh như thế nào, hỏi rằng tôi có dự định gì cho tương lai, bố cũng hỏi sau khi khoẻ lại tôi có muốn sang nước ngoài định cư cùng bố mẹ hay không, kể cả việc hỏi thị trường Hàn Quốc dạo này có ổn không nữa.
Khi hai bố con dừng chân, đối diện với khu trò chơi của trẻ em trong bệnh viện, bố tôi ngồi xuống trên chiếc ghế đá bên cạnh, chúng tôi nhìn mấy đứa nhỏ vui đùa, đột nhiên không nói chuyện thêm nhiều nữa.
Tôi có cảm giác bố đôi khi lại quay sang nhìn tôi, mà tôi thì lại ngại mặt đối mặt.
"Thằng bé đó... tên Sunoo nhỉ, bao nhiêu tuổi rồi?" Hai khuỷu tay bố đặt lên đùi ông, bàn tay đan lại rồi cúi người về phía trước.
Hồi sáng, sau khi bố tôi ra ngoài, tôi đoán được rằng ông muốn yên tĩnh một chút để suy nghĩ. Chuyện tôi bệnh là một bất ngờ lớn, thêm chuyện tôi yêu em có lẽ ông cần thời gian để tránh cho đầu óc rơi vào hỗn loạn. Bố tôi là một người kinh doanh giỏi, ở nước ngoài ông đã gặp rất nhiều người và vô số câu chuyện khác nhau, tôi đều được nghe ông kể lại qua những cuộc gọi. Chuyện với người khác thì không nói, nhưng chuyện với con trai mình thì phải kỹ càng hơn.
"Ít hơn con hai tuổi, bố ạ."
"Thế mà bố tưởng mày dụ dỗ con nhà người ta chứ." Ông bật cười làm tôi cũng cười theo, không khí cũng đỡ căng thẳng. Ừ, em ngày càng thêm tuổi mà mặt mũi vẫn trẻ lắm, khó trách người khác nghĩ tôi dụ dỗ em. "Hai đứa... như vậy từ khi nào?"
"Tụi con quen nhau cũng hơn một năm rồi, con là cấp trên của em."
"Trước khi bố đi cùng con ra đây thì cũng có nói đôi ba câu với Sunoo, trông nó lành tính thật."
"Sunoo rất tốt, chưa bao giờ làm con buồn."
"Con cái nhà ai? Có biết chuyện của hai đứa không?"
"Con của một gia đình chuẩn mực ở Seoul, hoà thuận và đủ đầy để nuôi lớn một người mà yêu con trai bố rất nhiều." Cho dù là bất kỳ ai hỏi, tôi sẽ luôn nói với họ về em như vậy. "Và họ xem con như người trong nhà."
"Vậy thì tốt."
Đúng như tôi nghĩ, bố tôi cho rằng tôi đã đủ lông đủ cánh để tự quyết định và chịu trách nhiệm cho tất cả mọi thứ trong cuộc đời mình. Rằng tôi được bố mẹ đặt cả sự yêu thương và hy vọng, họ chỉ mong tôi khoẻ mạnh, hạnh phúc chứ không gì hơn cả, họ chỉ lo tôi và em sẽ thiệt thòi nếu gặp người xấu. Ông không hỏi tôi đã suy nghĩ kỹ chưa bởi vì ông luôn tự hào về con trai mình, ông tin tôi đã có lựa chọn đúng, huống hồ gì đây là về khía cạnh tình cảm, không thể ép buộc.
Còn gì sung sướng hơn được nữa?
__________
Trong khi chờ kết quả xét nghiệm, cuộc sống trong bệnh viện của tôi cũng trải qua như mọi ngày, mà giờ đã trở nên tích cực hơn.
Tôi vẫn chưa lấy lại được vị giác như trước, thức ăn qua miệng luôn trở nên nhạt nhẽo và bị lấn át bởi vị thuốc, nhưng cũng không còn quá khó khăn ở mỗi bữa. Nói cho hoa mỹ thì em trở thành động lực để tôi cố gắng, còn sự thật là nếu tôi không ăn uống cho đàng hoàng thì em doạ không nằm chung giường với tôi nữa.
Em làm thật. Ở buổi đầu tiên tôi tỏ ra không nuốt nổi, hôm đó năn nỉ cỡ nào em cũng không chịu nằm cùng, chỉ cho nắm tay, từ đó tôi không dám thách thức với rủi ro này nữa.
Trừ những lúc cần thiết ra thì tôi đi đâu, làm gì cũng có em bên cạnh, không còn cái cảnh hoặc là y tá sẽ là người làm giùm, hoặc là tôi phải tự đẩy xe lăn đến. Hay lúc trước khi Jaeyun không có ở bệnh viện, tôi phải tự chăm sóc bản thân mình cho dù cơ thể đã rã rời và đau đớn. Sunoo chăm tôi như em bé, đến lau mặt cũng là em làm, tôi cứ nằm một chỗ, sướng như vua.
Cũng như không còn những đêm tôi phải vùi mặt vào gối mà khóc hết cả nước mắt vì nhớ em, khi bây giờ Sunoo luôn xuất hiện trước mặt tôi từng giây từng phút. Khung ảnh trong vali được em lấy ra, đặt trên chiếc tủ ngay cạnh giường. Nếu bỏ qua những thứ như giường bệnh, máy móc, thiết bị y tế, thì căn phòng này giống như khi tôi ở nhà, từ lâu đã quen thuộc, mà lại còn có thêm em, có lại những cảm giác như cũ. Tính ra mình ngớ ngẩn thật, vậy mà mấy tháng trước lại chọn cái cách chẳng ra làm sao, tự làm khổ mình và cả người khác.
"Sau khi khỏi bệnh, anh có tính làm gì chưa?"
Hôm nay tôi ăn uống đạt tiêu chuẩn của em, vả lại ban đêm thì phòng bệnh của tôi cũng chẳng có ai đến ghé thăm nên tôi cứ mặc sức chui qua bên giường của em, ôm ấp em, để em gối đầu lên cánh tay, thơm má em bất cứ khi nào mình muốn.
"Về chuyện gì cơ?"
"Về bất cứ thứ gì?"
"Ừm..." Tôi mím môi suy nghĩ, em hỏi bất ngờ quá, tôi cũng chưa nghĩ ra.
Những tháng qua tôi còn không tin cả khả năng sống còn của mình thì tất nhiên không nghĩ đến chuyện tương lai, chỉ có thể nhớ lại những kỷ niệm cũ. Mà bây giờ khi em đến, như ngọn đèn thắp sáng lại con đường hầm đang tối tăm của tôi và cho tôi một hướng đi, tôi lại thấy việc sắp tới ra sao lại thành quan trọng.
"Anh sẽ sắp xếp lại cuộc sống một chút, sẽ sống cùng với em. Anh sẽ không làm ở công ty nữa mà dốc sức vào việc chung với Jaeyun..."
"Vì sao? Anh Jaeyun cũng đang vừa cân việc ở công ty, vừa lo cho việc đó của các anh mà?" Đang nói giữa chừng thì em thắc mắc.
"Cho dù bây giờ em có chưa nghỉ việc thì anh không muốn mỗi khi chúng ta nắm tay trong thang máy, có người bước vào thì phải bỏ ra." Nói đến tay thì bây giờ cũng phải nắm tay em, bàn tay mềm mại, xoa lấy nó, đặt nó lên ngực. "Bây giờ em nghỉ việc rồi, anh thấy anh cũng có lý do để toàn tâm toàn ý hỗ trợ Jaeyun, được gặp em nhiều hơn nữa. Nhưng sớm thôi, Jaeyun cũng sẽ nghỉ, cả Jungwon và Sunghoon, khi chuyện công việc này ngày càng phát triển."
Em gật gù. Mọi thứ bây giờ của tôi thì cũng sẽ là của em, em chỉ cần là người đẹp trai, là người yêu tôi rồi sống cuộc sống thoải mái là được.
"Và anh sẽ tỏ tình với em." Tôi đưa bàn tay em lên rồi hôn nhẹ vào nó.
"Anh tỏ tình với em lâu rồi mà."
"Anh sai khi anh nói dừng lại với em một lần. Chuyện của hai đứa mình vẫn sẽ như trước, nhưng em xứng đáng nhận lại một lời tỏ tình từ anh."
Em ngồi dậy một chút, xoay người nhìn xuống, mặt đối mặt với tôi.
"Vậy sao không phải là bây giờ?"
Tôi thấy mình không trả lời được. Tôi không muốn nói về việc tôi còn không chắc về lần ghép tuỷ sắp tới, chợt nhận ra mình thật ngu khi lại nói ra ý định tỏ tình với em lần nữa trong lúc này, nó sẽ khiến em lo lắng và không thể hồn nhiên khi trong lòng vẫn đau đáu về việc tôi sẽ có kết quả ra sao.
"Em biết anh sợ cái gì." Lúc tôi còn đang nuốt nước bọt vì chưa thể xử lý kịp, em nói một câu lại hôn lên môi tôi vội vàng. "Anh sẽ làm được, anh sẽ khoẻ, em bắt anh phải vậy, anh phải nghe lời em."
"Anh yêu em." Tôi cười, tôi yêu cái cách em khiến mọi thứ trở nên vui tươi hơn, như chính con người em vậy.
Nói là làm, tôi đặt một bó hoa hồng đỏ, loài hoa mà em yêu thích, giao đến bệnh viện vào sáng sớm hôm sau, lúc em còn đang ngủ say bên cạnh. Sunoo của tôi thật sự rất yêu hoa, từ khi em đến, những cái bình hoa xung quanh tôi không còn phủ bụi nữa. Không biết sao, tôi dậy sớm hơn mọi khi, bây giờ ở bệnh viện tôi không thể trải cả đường hoa, cũng không thể dán băng rôn to đùng được, chỉ có thể ít ỏi như thế này chứ đúng ra phải là một vườn hoa đẹp đẽ như chính em vậy.
Anh xin lỗi em, em xứng đáng với một sự kiện to lớn hơn, bây giờ anh chỉ có thể làm thế này, anh sẽ cố gắng, vì em.
Lúc em quay trở về phòng sau khi tôi lừa em rằng tôi muốn ăn bánh được bán ở căn tin bệnh viện, em đã thấy tôi cầm bó hoa đỏ thẫm trên tay trái, tay còn lại là cái máy tính bảng được chạy dòng chữ:
Yêu Sunoo, làm bạn trai anh đi!!!
Em cười rất to, ngửa cả đầu ra đằng sau như thói quen mỗi lần em thấy hạnh phúc, rồi tiến lại gần, ôm lấy món quà đó, cũng như ôm lấy cả môi của tôi.
"Em suy nghĩ lại rồi..."
Em hôn xong thì chạm ngón tay lên cằm, gõ nhẹ vài nhịp giả vờ ra vẻ đắn đo lắm.
"...Em chịu là bạn trai của anh đó, từ lúc trước, bây giờ và về sau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com