Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.2. Eye of the storm

Chapter này được viết ở một POV khác.

_________

Một người rất gần nhưng trong giây lát lại trở nên thật xa, khoảng cách bây giờ chỉ là một tấm kính vậy mà cảm giác lại đằng đẵng mong chờ.

Chỉ còn mỗi Riki ở lại với em, những người còn lại cũng đã sớm giao phó mọi thứ ở lại cho thằng bé, họ còn nhiều thứ để giải quyết mặc dù không mấy yên tâm.

Riki thi thoảng lại động viên, hết mua cho em ly nước rồi cũng là dúi vào tay em cái bánh ngọt cho dù em chẳng nuốt nổi thứ gì cả.

Ánh sáng từ những ngọn đèn trên trần hắt xuống làm khuôn mặt của cả hai rõ hơn vẻ mệt mỏi và kiệt quệ. Cơn đau ở ngực em như một mũi dao nhỏ xuyên qua trái tim, từng nhịp đập đầy lo âu. Sức khoẻ em tốt mà, không biết nữa.

Em đã như vậy suốt mấy giờ liền, tay siết chặt mảnh vải quần trên đầu gối, mắt không rời khỏi cánh cửa phòng. Mỗi tiếng động nhỏ, mỗi bóng người đi qua đều khiến em bối rối, mong mỏi có một dấu hiệu, một chuyển động, dù là nhỏ nhất.

Tâm trí em lúc này chỉ có duy nhất hình ảnh gương mặt yếu ớt sau ca phẫu thuật, đôi mắt khép chặt nhưng chứa đựng cả nỗi lo sợ. Cả hai đã từng hứa hẹn sẽ cùng nhau đi hết chặng đường, dù có thế nào đi nữa. Nhưng giờ đây, em không thể không nghĩ đến điều tồi tệ nhất.

"Sẽ ổn mà, phải không?" Em tự hỏi, rất nhiều lần rồi, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng.

Em sớm tựa lưng vào tường, đôi mắt nhắm lại, cố gắng kiềm chế cảm giác nghẹt thở, sợ rằng mình sẽ không thể cầm được nước mắt. Cả thế giới như chao đảo, mọi thứ xung quanh dường như mờ nhạt đi, chỉ còn lại cái khoảnh khắc này.

Em chờ đợi, không phải chỉ để thấy sự tốt lành, mà để thấy anh và em tiếp tục bước đi bên nhau như đã hứa.

Em đưa tay lên vuốt lại mái tóc, rồi lại thả tay xuống khi nhận ra rằng sự mệt mỏi đã khiến từng động tác của mình trở nên lạ lẫm, như thể em không còn là chính mình nữa.

Kể từ khi anh được đưa vào phòng phẫu thuật và quay trở lại phòng hồi sức, em đã không rời đi dù chỉ một phút. Em không thể. Sự lo âu dâng trào trong từng nhịp thở, đến nỗi mỗi phút trôi qua đều dài như cả một thế kỷ. Cả cơ thể em như muốn vỡ ra vì lo lắng, nhưng trong lòng lại chỉ có một điều duy nhất: Heeseung phải tỉnh dậy.

Em phải thấy anh tỉnh lại, nhìn thấy đôi mắt quen thuộc, nghe lại giọng nói của người em yêu.

Sunoo nhìn vào cửa phòng hồi sức, tự hỏi liệu khi nào mình sẽ được nghe tiếng bác sĩ nói rằng mọi chuyện đã ổn. Nhưng câu trả lời lại luôn là sự im lặng. Không có ai xuất hiện, không có ai giải thích. Sunoo biết điều đó. Em đã quá quen với sự im lặng này, sự chờ đợi mà chẳng có ai thông báo gì cho mình. Chỉ còn lại bóng tối trong lòng và cơn sóng ngầm cho sự túng quẫn cảm giác yên bình mà không thể gạt đi.

Heeseung là người mạnh mẽ. Anh luôn nói với em rằng sẽ không bao giờ để bệnh tật chiến thắng, nhưng em biết, có những lúc, con người không thể chống lại mọi thứ. Có những trận chiến mà người ta chỉ có thể trông chờ vào phép màu.

Em không thể ngừng suy nghĩ về việc nếu Heeseung không thể vượt qua lần này, em sẽ làm gì? Điều gì sẽ xảy ra nếu em mất Heeseung? Em không dám nghĩ về viễn cảnh đó, nhưng trong lòng vẫn không thể xóa bỏ nó. Mỗi lần nhắm mắt lại, em thấy hình ảnh Heeseung trong tình trạng yếu ớt, với làn da tái nhợt, mỗi cử động dường như đều là một nỗ lực lớn lao.

Sunoo hít một hơi thật sâu, cố gắng đẩy lùi đi cảm giác nghẹt thở. Cánh cửa phòng hồi sức không hề mở ra, trong đầu em vẫn văng vẳng những lời nói của Heeseung khi anh còn khỏe mạnh. "Anh sẽ không bỏ em đâu. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi thứ." Những lời ấy vẫn chạy đều đều trong đầu Sunoo như cuốn băng cassette, như một lời hứa vĩnh cửu.

Em đứng dậy, bước đi vài bước rồi lại dừng lại. Cảm giác như có cái gì đó đang nặng trĩu trên vai, như thể cả thế giới này đang đổ dồn lên em. Dòng người qua lại trước mặt vội vã như được tua nhanh, chỉ có dáng người của em ngồi đó yên tĩnh không mảy may thay đổi.

Heeseung vẫn còn trong ICU, vẫn còn cơ hội.

"Không sao đâu." Riki ngồi bên cạnh, rụt rè đưa cho em hộp sữa. "Chỉ là biến chứng thôi, bác sĩ Jo nói phẫu thuật ổn rồi."

"Anh cũng mong là vậy." Em đưa tay cầm lấy hộp sữa đã được cắm sẵn ống hút, do dự không biết nên uống hay không.

"Anh luôn nghĩ tích cực mà..."

"Với tình trạng của Heeseung thì anh bắt buộc phải thấy lo lắng thôi, Riki."

Việc ghép tuỷ diễn ra khá thành công, chỉ là anh vẫn cảm thấy mệt mỏi nhưng vẫn suy ra là do tác dụng phụ của thuốc, cho đến khi anh lại chảy máu chân răng và cuối cùng là nôn ra một bãi máu chỉ sau sáu giờ đồng hồ kể từ lúc ghép tuỷ.

Cơ thể gầy rộc của người em yêu khi ấy bị lôi đi xét nghiệm bằng đủ thứ cách để cuối cùng lại nhận lấy kết quả là biến chứng sau ghép tuỷ, xuất huyết nội tạng, phải phẫu thuật cầm máu. Từ lúc đó đến khi phẫu thuật xong đã là nửa ngày trôi qua. Heeseung sẽ tỉnh, nhưng cần ít nhất là 48 giờ - tức là hai ngày, có thể ít hơn, có thể nhiều hơn, hoặc tệ hơn là nếu có chuyện gì xảy ra thì có thể là không.

"Em thấy rõ ràng mà đúng không? Gần nửa năm nằm viện, mọi thứ tiến triển rất tốt, đến khi ghép tuỷ cũng không có gì xảy ra, rồi đột nhiên sau đó lại biến chứng, không một ai ngờ tới."

Riki còn chưa kịp trả lời thì em lại nói tiếp.

"Bây giờ phẫu thuật đã thành công rồi đó, nhưng từ giờ cho đến lúc Heeseung thực sự mở mắt ra và nhìn anh, anh không dám nghĩ cái gì tươi đẹp hết. Anh có cảm giác bất cứ thứ gì cho dù tốt cho dù xấu cũng có thể đến và tát vào mặt anh."

Để ngăn em khỏi kích động mà khóc lớn, Riki đưa tay xoa đầu em - một việc mà người nhỏ tuổi không thể làm với một người lớn hơn, mà từ lâu khi hai anh em đã thân thiết như ruột thịt, nó cũng trở nên bình thường, điều bình thường giữa lúc bất thường.

"Hay là anh kể thêm cho em nghe về anh và anh Heeseung đi."

"Anh đã kể em nghe nhiều thứ mà."

"Ừ thì em chỉ biết là hai người yêu nhau rất nhiều, còn tình cảm ra sao thì em đâu có hỏi."

Cũng đúng.

Từ trước đến giờ em có thể kể tất cả mọi thứ cho Riki nghe, nhưng mà chuyện giữa em và anh thì em kể không quá nhiều, em thấy ngại, nhất là chuyện tình yêu thì chắc chỉ có hai người biết là đủ. Riki khi nhìn em vật vã mấy tháng trước cũng đủ hiểu là Sunoo yêu Heeseung bằng cả tấm lòng, mà để khiến người anh họ của Riki trở nên lo lắng đến chết đi sống lại như thế này thì Riki cũng tò mò lắm về gã đàn ông lúc trước dám cả gan đá đít Sunoo rồi quay lại xin tha thứ.

"Anh cũng không biết kể từ đâu. Những gì anh kể được thì cũng đã kể rồi..."

Em nhớ lại lần đầu tiên gặp Heeseung, khi đó, cả hai chỉ là cấp trên và cấp dưới. Sunoo vẫn nhớ như in ánh mắt ấy, ánh mắt nhìn em đăm đăm làm em tưởng rằng người sếp này ghét bỏ mình vì vô tình làm đổ cốc nước của anh lên chiếc áo trắng.

Em cũng nhớ lại những lần anh ngọt nhạt đối xử với em, khiến em hiểu lầm rằng anh không ưa em vì là người mới, nhưng sự thật lại là chính anh đã cảm nhận được cái gì đó rất đặc biệt, rất khác biệt trong cách Heeseung nhìn em, như thể không có gì trên thế giới này có thể khiến Heeseung phải bận tâm, ngoại trừ em.

Em cũng từ từ níu kéo lại hình ảnh người cấp trên đã ôm chặt lấy em và ngủ thiếp đi trên ngực áo cả đêm khi say rượu, sau đó lại mời em đi ăn, đưa em đi tìm kiếm mô hình, là người luôn tìm cớ gặp em vào cuối tuần qua mấy buổi chơi game, cũng chính anh thao thức cả đêm đi tìm kiếm Teemo cho em đến mức sáng hôm sau sốt một trận nặng, và là người đã bỏ đi Jeju cả tuần liền vì nghĩ rằng em yêu người khác rồi chứ không phải là anh.

Hơn thế nữa, em không thể chịu đựng được với những ký ức về Lee Heeseung khi trở thành người yêu em, trao cho em chiếc đồng hồ và ngỏ lời muốn em trở thành bạn trai, muốn bên cạnh em, từ đó luôn nói yêu em hàng ngày, không một lý do nào có thể ngăn cản việc anh ôm em, hôn lấy em. Từ cảm xúc đến da thịt, Heeseung chưa từng làm em phải thấy đau khổ.

Nhưng giờ đây, khi ngồi trong bệnh viện này, Sunoo mới thật sự hiểu thế nào là dằn xé. Không phải đau đớn vì thể xác, mà là đau đớn trong tâm.

Riki ngồi bên cạnh gật gù, tay chống cằm để nghe không sót một từ nào từ phía người anh của mình, dễ hiểu khi Heeseung liên lạc lại, Sunoo không ngần ngại mà gật đầu ngay lập tức.

"Nếu anh Heeseung thích anh từ đầu, vậy còn anh thì sao? Anh có cảm tình với anh Heeseung khi nào?"

Em cười nhẹ, khoé môi nhếch lên nhưng những thứ còn lại trên gương mặt xinh trai này thì không thay đổi để trợ giúp cho nụ cười.

Chắc là khi anh say, mặt anh đỏ lên vì rượu, hai bàn tay mân mê đôi má phúng phính của em rồi khen nó mềm như há cảo, hoặc có thể là do chính em đã tự biện hộ cho anh, khi anh cảm thấy em là một vùng an toàn để anh ôm ngủ ngon lành khi bản thân đã mất nhận thức.

Không có người nào không thích em mà lại đến đón em vào ngày đông chỉ để đứng mấy tiếng đồng hồ lắc lắc mấy cái hộp mù cho em cả, khi bản thân người ta sợ lạnh gần chết và luôn muốn ở nhà đắp chăn ăn mì.

Cũng không có người nào không thích em mà lại trốn lên sân thượng giữa trưa nắng vì em.

"Thôi được rồi, không kể nữa." Riki loay hoay, hai tay cũng vụng về hơn khi nhận ra anh họ mình nói tới đâu là nước mắt chảy dài tới đó. Sunoo không khóc nấc lên như đứa trẻ, nhưng Riki thấu được em đang nghĩ tới những chuyện cũ mà nhớ Heeseung, dù cho cả hai đang cách nhau mỗi một bức tường.

Sáu giờ trôi qua, rồi lại thêm sáu giờ nữa.

Đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền vì thuốc, bác sĩ nói anh cần thời gian ngủ thật lâu để cơ thể không gặp rủi ro gì và hồi phục thật tốt.

Heeseung có thời hạn tối đa là hai ngày.

Còn đối với Sunoo, chỉ cần anh chưa tỉnh thì em vẫn chưa yên tâm, một hay hai ngày thì cũng thế.

Những ống truyền dịch quấn quanh cánh tay gầy guộc, từng nhịp thở của anh phải nhờ đến máy móc hỗ trợ.

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời Seoul đã bắt đầu hửng sáng. Một ngày mới lại đến, nhưng mọi thứ dường như vẫn đứng yên trong góc nhìn của Kim Sunoo này.

Cái con số 50%, 48 giờ, cứ lặp đi lặp lại trong đầu như một lời nguyền rủa. Em cố gắng quên đi những suy nghĩ tiêu cực, nhưng đôi khi chúng lại tràn về, lập lòe những tia chớp, âm ỉ những tiếng sấm và cuồng phong.

Mắt bão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com