22. Fear
Bố tôi sẽ là người hiến tuỷ, bất luận cho tôi luôn mong ước việc đó đừng diễn ra. Cơ thể này được bố mẹ ban cho, tôi không trả lại cho họ thì thôi, giờ còn lấy của họ nữa.
Lại phải chọc tuỷ lần cuối, quá trình xong thì tôi nằm một đống đợi thuốc tê hết tác dụng, khi dần bình tĩnh lại thì em đã ngồi bên cạnh lúc nào.
Sunoo mạnh mẽ lắm, em không tỏ ra lo lắng để tôi thấy yên tâm, nhưng khi em chứng kiến chân răng tôi lại dở chứng, máu chảy thành dòng từ miệng mà tôi thì không kiểm soát được, tay phải của em lau máu cho tôi còn tay trái thì quệt vội để lau nước mắt cho mình. Cơn đau nào tôi cũng chịu được, chỉ có thấy em khóc là không thể vượt qua. Nếu tôi đang là một nhân vật trong phim hành động thì trông sẽ ngầu lắm, máu cứ ứa ra sau một trận chiến, mà buồn thay, mọi thứ diễn ra bây giờ chỉ là một kẻ bệnh yếu ớt, hơi thở khó khăn và tạo gánh nặng cho người khác.
Cho dù tôi có giấu thì sớm muộn gì em cũng sẽ biết, rằng tình trạng của tôi có an toàn mà cũng có nguy hiểm, mọi thứ đang diễn biến tốt, tuy nhiên nếu có bất trắc gì xảy ra thì không có ai bảo đảm được.
Căn phòng bệnh trắng xoá, chỉ có tiếng nhỏ giọt đều đặn của chai truyền dịch và nhịp thở nặng nề của tôi. Toàn thân tôi mệt lử, từng tế bào như bị rút cạn sức sống sau khi lấy tuỷ xương. Cơn đau âm ỉ từ hông lan ra khắp lưng, nhưng tôi chẳng buồn kêu ca. Máu lại rỉ ra từ chân răng, vị tanh tràn đầy khoang miệng khiến tôi khó chịu. Tôi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đục ngầu nhìn Sunoo đang loay hoay với chiếc khăn thấm những giọt dịch đỏ thẫm, khuôn mặt em đầy lo lắng.
"Em đừng lo." Giọng tôi khàn đặc, cố gắng mỉm cười nhưng không giấu nổi sự mệt mỏi. "Anh chỉ hơi khó chịu thôi."
"Anh nói vậy hoài..." Em cúi đầu, giọng nghẹn lại.
Tôi im lặng. Tôi không biết. Chẳng ai biết cả. Mọi thứ cứ như một trò chơi may rủi, và tôi cảm giác mình đang đứng ở mép vực thẳm.
Em không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm lấy bàn tay tôi, siết chặt như sợ nếu buông ra thì tôi sẽ rời xa em một lần nữa. Trong giây phút ấy, giữa cơn đau, sự mệt mỏi và lo âu, tôi nhận ra một điều duy nhất còn chắc chắn - là bàn tay ấm áp của em.
"Sunoo..."
Tôi đau và mệt, phát điên lên được, đến mức bây giờ đang có em bên cạnh thì cũng khó mà suy nghĩ tích cực, những gì vây quanh lấy tôi chính là khung cảnh đường hầm tôi đi càng mịt mờ trong bóng tối, ánh sáng nơi cuối con đường không rõ ràng nữa mà chỉ lập loè như muốn tắt hẳn.
"Ơi, Sunoo nghe."
Vẫn là câu trả lời đó.
Khi trước, mỗi lần tôi gọi tên em, em trả lời như thế, từ miệng của tôi sẽ không ngại ngần mà nói rằng "Anh yêu em quá."
Lần này thì không.
"Nếu lần này anh không..."
"Thôi, anh sẽ làm được mà, đừng nghĩ linh tinh." Em biết tôi muốn nói gì, em hiểu từng tâm tư và suy nghĩ, em chỉ không muốn nói ra, em tin rằng chuyện xui rủi không nên được phát tán trông bầu không khí này, em cũng không muốn tôi tin vào những thứ tôi không nên tin.
Tôi căm ghét bản thân mình vì để bóng tối của sự tuyệt vọng chiếm lấy đầu óc.
"Em à, em nghe anh nói đi mà." Tôi gượng dậy một chút cho dù cái cơ thể chết dẫm này chỉ cần thở thôi cũng thấy đau. Tôi không muốn cứ nằm một đống ở đó, bây giờ tôi muốn phải thẳng thắn đối mặt với em.
Sunoo lập tức cắt ngang, đôi mắt đỏ hoe. Em lắc đầu quầy quậy.
"Anh hứa rồi mà, anh bảo là anh sẽ khỏi bệnh, sẽ khỏe lại, chúng ta còn bao nhiêu kế hoạch mà."
"Anh hứa... nhưng nếu lỡ đâu không thể, em phải sống thật tốt, được không? Dù không có anh..."
Nước mắt Sunoo trào ra, từng giọt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay tôi. Em lắc đầu, nghẹn ngào.
"Không có anh, thì sống tốt để làm gì?"
"Em hư quá, em phải sống tốt, vì anh, vì những ngày tháng mình có với nhau. Anh không muốn em buồn, anh đau lòng lắm."
"Em cũng đau lòng lắm. Anh đừng nói nữa, em không muốn nghe..."
Tôi nhắm mắt, khẽ gật đầu, không muốn em thấy khóe mắt mình cay xè. Nhưng trong lòng tôi hiểu, con đường phía trước mịt mù quá, và lần đầu tiên trong đời, tôi sợ hãi đến mức này, tôi sợ phải rời xa em.
Không nói không rằng, em ra hiệu cho tôi nhích qua một chút, rồi em khép nép lên nằm bên cạnh mặc dù chuyện này không được phép, nhưng trời tối rồi, em cứ nằm kế bên, bác sĩ không biết, và cả hai đứa cũng không rõ những ngày hôm sau sẽ ra sao.
Bốn mắt nhìn nhau, rươm rướm những giọt nước trong suốt, đỏ ngầu và cả hai đầu mũi đối diện nhau cũng tấy lên thấy cay cay.
Anh yêu em trên từng dây thần kinh, thấu trên từng thớ thịt mặc dù cơ thể của anh không còn nhiều sức.
Em biết không, chưa bao giờ anh dám nghĩ đến chuyện mình chết đi và bỏ em ở lại.
Anh nhớ lại những tháng anh nhẫn tâm bỏ rơi em ở giữa thành phố Seoul rộng lớn, để em phải đón sinh nhật một mình, anh biết rõ em khóc nhiều và suy sụp từng ngày dù rằng em không hề nhắc đến. Nếu không còn anh, trái tim em có chết dần đi thì anh cũng không thể cảm thấy, chỉ còn lại em bơ vơ, lạc lõng và nuốt nước mắt thay cơm.
"Thôi không khóc nữa..."
Tôi choàng tay lấy con Teemo mà tôi luôn đặt trên kệ tủ cạnh giường, lắc nhẹ nó qua lại trước mặt em. Tôi cảm thấy do mình mà em mới trở nên tiêu cực, chứ vitamin hạnh phúc Kim Sunoo của tôi lúc nào cũng chỉ mong tôi sẽ cười nhiều hơn.
"Nhìn nè, bố nhỏ khóc thì bố lớn sẽ buồn, bố lớn mà buồn thì không thương Teemo nữa, bố nhỏ đừng khóc nữa nha, bố lớn khóc theo đó."
"Anh chỉ giỏi bày trò." Bàn tay em khẽ đánh nhẹ vào vai của tôi, vẫn chưa ngưng sụt sùi.
"Anh xin lỗi, anh có chút suy nghĩ không thấu đáo mà làm em không vui."
"Nhắc đến Teemo, anh có nhớ cái đợt em làm mất nó ở buổi cắm trại không?"
"Anh nhớ chứ. Lúc anh đi tìm, em còn muốn đi theo tại sợ ma..."
Nói đến đó tôi khựng lại, tính sẽ trêu em nhưng có vẻ không đúng. Tại sao chuyện này đến bây giờ tôi mới nghĩ ra? Kim Sunoo làm gì biết sợ ma, phim kinh dị, nhà ma thì đi như thể trò cho con nít, cái hôm đó chẳng có gì khiến em phải sợ hết.
"Lúc đó người ta kiếm cớ để được đi riêng với anh, vậy mà anh lại không chịu, một hai đòi đi một mình, là do anh tự cắt mất cơ hội..."
"Em thích anh từ lúc đó rồi hả? Anh đâu có nghĩ đến, hôm đó trời lạnh, sợ em bệnh thôi."
"Vậy chứ cũng đâu bằng người thích em từ ngày đầu gặp mặt, nhưng tới nửa năm sau cũng chưa chịu nói." Em cười, tiếng cười méo mó như thể trái tim em đang vỡ ra từng mảnh. Cả hai đều đang trêu nhau, mà sao lòng thấy rát như có muối rắc lên vết thương.
"Biết lỗi rồi mà..."
"Nhớ lần đầu tiên anh dẫn em đi biển không?" Em hỏi, như đang kể lại một giấc mơ đẹp đã xa. "Em bảo biển sóng lớn quá, không dám xuống, thế mà cuối cùng vẫn để anh kéo xuống đó mới hay."
Tôi mím chặt môi, nhớ về bãi biển lúc đó, vào ngày sinh nhật đầu tiên tôi đón cùng em, gặp gia đình của em, nơi gió lồng lộng quấn quanh những tiếng cười không dứt. Tôi đã hứa sẽ đưa em đi khắp nơi, đi thật xa, đi ngắm cực quang và đến những nơi em thích... Vậy mà giờ đây, tôi lại nằm đây, gầy gò và yếu ớt đến đáng sợ.
Tôi nhắm mắt lại, từng kỷ niệm ùa về như một cuốn phim quay chậm. Những chiều nắng muộn cùng nhau ngồi trên bậc thềm tiệm cà phê quen thuộc, những cái nắm tay lén lút trong rạp chiếu phim vắng người, những đêm cùng nhau nhìn lên bầu trời đầy sao và cười khúc khích về tương lai. Tất cả giờ đây đều trở nên mong manh, dễ vỡ như chính hơi thở tôi lúc này.
"Anh sẽ cố gắng." Tôi thì thầm, giọng nói chỉ như một làn gió nhẹ.
Căn phòng bệnh vẫn trắng xóa, phảng phất mùi thuốc khử trùng, nhưng trong khoảnh khắc ấy, giữa bao nỗi đau và sợ hãi, vẫn còn đó một tình yêu lớn, cố bám víu vào từng hy vọng.
"Sau chuyện này anh khoẻ lại rồi, anh nhớ cưới em nha." Em đưa tay sờ lấy hai gò má khô khốc của tôi, bàn tay em thì vẫn mềm mịn, nhưng gương mặt tôi thì xương xẩu đến khó chịu.
Giọng em có chút nài nỉ, nhưng sao lại làm vậy trong khi điều này chắc chắn tôi sẽ làm. Hiểu rồi, em đang cầu xin tôi, bằng tất cả những gì em có. Tôi chưa từng để em phải hỏi xin bất cứ thứ gì cả, mà lần này em lại khẩn thiết vì em biết câu chuyện của hai đứa đột nhiên lại xa vời và viển vông trong phút chốc.
Tôi không hề do dự mà gật đầu.
"Em yêu ơi, bây giờ ông trời có xuống thì cũng không cản được anh đâu."
Sunoo, anh sẽ cố gắng đến một ngày anh được nắm lấy tay em và cùng nhau đi đến cuối con đường, anh hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com