7. Little star
Đêm nay có thể là một đêm mất ngủ.
Tôi mệt mỏi nằm sấp trên giường, tay trái gối đầu còn tay phải thì bâng quơ cầm điện thoại mà chẳng biết nên làm gì.
Từ sau buổi cắm trại, tôi và em đã thân này còn thân hơn nhiều. Cả hai gửi tin nhắn cho nhau thường xuyên hơn, bắt đầu bằng việc trong giờ nghỉ trưa tôi xem được một đoạn clip vui và đưa qua cho em xem thử, rồi từ sau đó có cái gì đang xu hướng trên mạng chúng tôi lại gửi cho nhau xem. Tôi cứ ngỡ mình đang từng bước tiến đến gần em, nuôi hy vọng rằng một lúc nào đó tôi sẽ tìm được thời điểm thích hợp để cho em biết rằng tôi đã thích em nhiều đến nhường nào.
Cho đến một buổi chiều thứ hai tuần trước, khi tôi vô tình bắt gặp em ở quán Bros đối diện công ty, ăn uống vui vẻ với một cậu trai nào đó, và từ khi cậu ta nhéo mũi em một cái thì nụ cười trên môi tôi cũng tắt hẳn.
Sau đó em xin nghỉ phép một tuần với lý do "Có việc gia đình."
Việc dùng tài khoản ẩn danh vào Instagram của em để xem em cập nhật gì đã trở thành thói quen của tôi chẳng biết từ khi nào. Để rồi bây giờ cái thói quen đó lại trở thành điều mà tôi hối hận, rằng ước gì tôi đừng làm thế, ước gì tôi chẳng vào xem để thấy em đăng lên một bức ảnh đứng bên cạnh cậu con trai mà tôi bắt gặp ở Bros, cậu ta khoác vai em, còn em viết ở phần tiêu đề vỏn vẹn ba chữ "My little star".
Sunoo là một chàng trai vui vẻ, em biến Instagram trở thành nơi em có thể thoải mái chia sẻ về cuộc sống hàng ngày như em làm gì, em chăm sóc bản thân ra sao, em đi chơi với ai, nhưng tuyệt nhiên chưa từng có một lần nào em đăng hình với bất kỳ người con trai nào cả. Tôi thề rằng chưa bao giờ tôi thấy trái tim tôi cảm nhận được một nhịp chùng xuống sâu sắc đến như vậy.
Rồi ngày hôm sau khi tôi lại tò mò vào trang cá nhân của em, cũng vừa đúng lúc em đăng một đoạn clip khác trên story, em đang ở khu bowling, cùng với cậu con trai đó, và dòng chữ trên story lại là: "With my little star."
Tôi chẳng có can đảm để mà xem tiếp nữa.
Đúng là ở buổi tối đầu tiên uống rượu cùng nhau, em nói rằng em độc thân, nhưng đó là chuyện của mấy tháng trước.
Tôi lật người lại trên chiếc giường của mình, ngày thường nó là nơi quen thuộc để tôi dựa vào, nay tự nhiên đến cả nó tôi cũng thấy sao mà lạnh lẽo.
Bây giờ đến cả nhắm mắt lại để lấy bình tĩnh tôi cũng khó làm được, bởi vì mỗi khi hai hàng mi khép lại, tôi lại nhớ đến ký ức của tuần trước khi em xin nghỉ phép.
Một buổi tối muộn thứ sáu, sau khi tôi hỗ trợ em giải quyết một số vấn đề của khách hàng, em trả ơn tôi bằng cách mua rượu và vài món ăn, sau đó kéo tôi đến khu công viên ở dưới khu căn hộ của em.
Tôi còn nhớ buổi tối hôm đó trời đẹp lắm, có chút se se lạnh nhưng không khiến tôi khó chịu, cả hai ngồi đối diện nhau và nói biết bao nhiêu câu chuyện.
Có vẻ đó là một tuần mỏi mệt của Sunoo, em hít một hơi thật sâu rồi lại uống thêm một hớp rượu nữa, em nói rằng từ khi nhậu nhẹt với cả nhóm, tự dưng em cảm thấy việc mượn rượu giải toả căng thẳng cũng là một thú vui.
Tôi không nói gì nhiều, sau vài ngụm thì cơ thể tôi cũng đỏ dần lên vì cơ địa vốn đã thế. Tôi cố gắng không uống quá mức kể từ khi tôi thấy em rót hết ly này đến ly khác. Nếu cả hai mà cùng bất tỉnh ở đây thì có mười ông Jaeyun cũng không thể vào khu căn hộ rồi bê chúng tôi lên nhà được, có mà may mắn thì bảo vệ đến làm biên bản phạt cư dân, còn xui xẻo thì ngày mai cả hai đứa lên top xu hướng vì say ngất rồi ngủ quên trên bãi cỏ.
"Anh Heeseung, càng lúc em càng nể anh. Không biết đến khi nào em mới được như anh nữa. Việc hôm nay... nếu không có anh thì không biết em phải làm thế nào." Sunoo tít cả mắt.
Cả tuần qua đúng là khó cho em thật. Việc khách hàng gặp vấn đề với ngân hàng lại xui xẻo kéo dài cả tuần bởi vì một số bước giải quyết khá rắc rối, em là người mới nên kinh nghiệm xử lý không nhiều, không những thế còn bị mắng. Vậy mà nhóc con này cũng không thèm nói với tôi một tiếng mà cứ âm thầm chịu đựng, cho đến khi tôi nhận thông báo từ phía nghiệp vụ rằng có giao dịch bị mắc kẹt từ khách hàng trong nhóm thì tôi mới hay chuyện. Cả một ngày tôi kèm em sát rạt, may mắn là đến tầm gần tám giờ tối nay cũng xong.
"Lần sau có gặp chuyện thì nói với anh, em để họ mắng em như vậy mà xem được hả? Có phải lỗi của em đâu."
Càng nhớ đến việc đó tôi càng tức anh ách, vì lúc tôi đang hỗ trợ cho em thì tin nhắn của vị khách đó vô tình hiện trên màn hình, họ mắng cục cưng của tôi không ra gì cả.
"Em xin lỗi..." Em hạ giọng xuống, tuy nhiên cũng bắt đầu lè nhè vì có lẽ rượu đã ngấm rồi.
"Không phải xin lỗi... Nhưng đừng để người ta mắng vô tội vạ."
Em cười phì một cái. "Em cản được người ta mắng em sao? Tính chất công việc mình là thế mà, liên quan tới tiền bạc của họ, họ tức thì họ mắng thôi."
"Lúc nào em cũng chịu đựng để người khác trách cứ em? Anh không nói riêng trong khía cạnh công việc."
"Em không biết nữa..."
Tôi đảo mắt một cái. "Không được như thế. Anh thấy...không vui."
"Em bị mắng thì người không vui là em chứ." Sunoo bĩu môi.
"Đôi khi em phải quan sát đến cảm giác của người xung quanh em nữa."
Có vẻ là say rồi, em ngồi cũng không vững, cứ đảo tới đảo lui. Tửu lượng em đúng là rất khoẻ, nhưng cứ nốc liên tục như thế này thì cơ thể nào mà chịu cho được. Tôi cũng không cản em uống, bởi vì chỉ cần đọc thoáng qua dòng tin nhắn từ khách hàng gửi cho em, tôi cũng hiểu một tuần qua em đã vất vả rồi, em rủ tôi uống rượu không phải để tôi ngăn cản.
Nhưng từ nãy đến giờ em đã uống hơn hai tiếng, cũng đã đến lúc phải nghỉ ngơi.
"Em ở toà nào, tầng mấy, anh dìu em lên."
"Thôi, còn sớm mà."
Tôi không đôi co thêm nữa, trời tuy không quá lạnh nhưng trong tình trạng hơi có tí men thì tôi cũng thấy buồn ngủ và không ổn một chút nào. Em thì nhà ngay tại đây nhưng tôi thì phải bắt taxi để về. Sau khi loạng choạng thu gom hết mới chai rỗng và hộp thức ăn xong đem vứt thì tôi cũng đỡ được em dậy.
Tay bên phải là Kim Sunoo, tay bên trái là hai chiếc cặp táp, hai cái áo vest, thành công đưa được con sâu rượu này lên tầng hai mươi. Lần đầu biết nhà em tôi cũng có chút hồi hộp, nhưng để giữ chừng mực thì tôi cũng không đòi vào để làm gì, cứ bảo đảm rằng em về được đến nhà thì tôi cũng yên tâm mà ngủ ngon tối nay một chút.
"Cảm ơn sếp." Sau khi mở được cửa thì em đột nhiên xoay người ôm chầm lấy tôi một cái.
Tôi bất ngờ nên cũng không phản ứng được gì nhiều, cánh tay chết tiệt của tôi thay vì đáp trả lại cái ôm hiếm có đó thì sau vài giây đấu tranh tư tưởng tôi cũng chỉ biết vỗ vai em vài cái một cách miễn cưỡng, nhưng tôi cũng chẳng dại gì mà đẩy em ra, trong tai bây giờ chỉ vang vọng vài câu nói dạng như "ôm nhiều hơn cũng được, đến sáng cũng chẳng có vấn đề gì đâu."
"Việc anh phải làm thôi." Tôi đáp sau một lúc ổn định lại suy nghĩ.
Phút giây hạnh phúc đó của tôi cũng chỉ diễn ra một cách ngắn ngủi, em dần buông tôi ra rồi lại xin lỗi tôi vì đã thất lễ.
Xin lỗi, lại xin lỗi. Việc em xin lỗi một người khác cho dù không phải lỗi của em cũng đã đủ làm tôi khó chịu trong lòng, đến bây giờ cả việc thể hiện một chút tình cảm, cho dù không phải là tình cảm đôi lứa mà chỉ là giữa hai đồng nghiệp, hai người anh em với nhau cũng khiến em cảm thấy có lỗi nữa hay sao? Rốt cuộc thì trong lòng của em vướng mắc điều gì để rồi làm em phải trở nên khép nép như thế này?
"Sunoo, nhìn anh này..." Tôi đặt tay lên vai em, em cũng theo đó mà ngước lên nhìn tôi, dù đôi mắt của em bây giờ cũng lờ đờ lắm rồi. "Ngày mai hay về sau này nếu em không nhớ thì anh cũng sẽ nhắc cho em nhớ, em không cần phải xin lỗi vì những thứ em không làm sai, và đặc biệt... là với anh."
Vì khoảng cách gần nhau, lại mặt đối mặt nên tôi có thể thấy hai đồng tử của em đang dần giãn ra sau câu nói chắc như đinh đóng cột của tôi.
Tôi cũng dịu giọng lại và nói thật chậm rãi mặc dù tôi còn không biết em có nhận thức được những gì tôi đang nói hay không nữa.
"Em không cần phải thấy có lỗi, hay xin lỗi anh nếu như em không làm gì sai với anh hết. Chúng ta... hai chúng ta không còn là người xa lạ nữa. Anh không muốn em xem anh như một người nào đó mà em phải đề phòng hay lo sợ..."
"Em biết rồi."
"Em còn chút tỉnh táo nào để nhớ những gì anh đang nói không?"
"Anh biết em không thể say tới mức không biết gì mà. Em chỉ... dạn dĩ hơn thôi."
Tôi cũng không thể tập trung mà đáp lại lời em, khi hai mắt tôi càng lúc càng không thấy gì ngoài gương mặt mà tôi luôn luôn nhớ đến, cổ họng của tôi trở nên khô rang khi tầm nhìn của tôi cũng thu hẹp lại, giờ đây đang hướng đến đôi môi của em. Mọi thứ xung quanh như bị lu mờ đi vậy, cho đến khi tôi nhận ra được chỉ còn một chút nữa thôi thì môi của tôi đã đặt lên khoé môi của em, tâm trí tôi lại hối thúc tôi tỉnh dậy, bắt tôi phải lùi lại một bước.
"Thôi, anh về." Tôi ngại ngùng không muốn ở lại thêm, nhanh chóng đảo mắt sang phía khác. Không cần phải ngủ để tỉnh rượu, khoảnh khắc lúc nãy cũng đủ để làm tôi thao thức suốt đêm.
"Anh đi cẩn thận, nếu được thì nhắn cho em một tin để chắc chắn rằng anh về rồi." Em cũng không nói gì thêm, giọng điệu cũng không còn lè nhè vì say rượu nữa.
Tôi không cố ý nán lại mà bước đi một mạch, không thèm quay đầu nhìn em một cái, mà có cho tiền tôi cũng không dám, khoảnh khắc vừa rồi khiến não của tôi không biết phải xử trí như thế nào ngoài chuồn đi thật nhanh để tránh cảm thấy xấu hổ.
Bây giờ nằm trên giường tôi cứ không ngừng nghĩ đến khi ấy. Bao nhiêu câu hỏi lại tiếp tục đổ về tâm trí tôi.
Tại sao lúc đó em lại để yên như vậy? Em tỉnh rồi hay vẫn còn say rượu? Tại sao em không cản tôi? Em để mặc như vậy sao? Nếu như tôi hôn em thật thì như thế nào?
Nhưng bây giờ tôi có nghĩ hay hỏi như thế nào đi chăng nữa cũng không thể thoát khỏi cảm giác mơ hồ, khi trong đầu vẫn quẩn quanh cảm giác tim đập mạnh sau khi nhận ra rằng tôi suýt chạm môi em, và bây giờ là cảm giác khó hiểu vì người con trai mà em đang bên cạnh những hôm gần đây. Cuối cùng thì tôi mới là người không hiểu gì cả, thích một người sao mà khó khăn đến thế, nếu em đã gửi cho tôi tín hiệu khả quan thì việc em bên cạnh một người khác lại đang vô tình khiến tôi đau khổ.
Sự tò mò lại khiến tôi phải vào Instagram của em một lần nữa, cho dù những gì tôi đã thấy và sẽ thấy sẽ rắc muối vào tim tôi, nhưng dù sao tôi cũng nhớ em lắm.
Nhưng khi vào lại thì em đã khoá trang cá nhân sang riêng tư từ lúc nào rồi, chắc có lẽ là lúc tôi đang bận bịu ôm lại những gì đã diễn ra vào tuần trước. Có lẽ em đã thấy cái tài khoản ẩn danh của tôi, đã không chịu nhấn theo dõi nhưng lúc nào cũng vào xem chùa, đã vậy còn xem trong thời gian chớp nhoáng, bây giờ thì em có người yêu rồi, việc không muốn để người khác thăm dò cũng là điều dễ hiểu.
Sau khi lăn lộn giữa việc nhấn yêu cầu theo dõi hay cứ thế bỏ qua như không có chuyện gì, tôi cũng đánh liều nhấn theo dõi, đến mức này thì tôi cũng chỉ nghĩ tới câu "được ăn cả, ngã về không".
Cũng chẳng ai biết tài khoản ẩn danh này là ai cả, cùng lắm tôi sẽ giả mù giả điếc xem như chưa từng biết đến sự xuất hiện của cậu con trai đó rồi ít nhất còn được thấy em cập nhật hàng ngày, chứ theo tôi thì đến cả thời gian sắp tới tôi cũng khó mà nhìn mặt em chứ đừng bảo là nói chuyện như bình thường nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com