9.2: The weight of unspoken words
Chapter này được viết dưới góc nhìn của Sunoo
_____________
Đôi mắt của tôi dán chặt vào khung cửa sổ, tuy trông có vẻ là đang quan sát đường phố Seoul vào thời gian tan tầm, nhưng thật ra thứ hỗn loạn nhất không phải dòng người vào giờ cao điểm, mà là những suy nghĩ trong đầu tôi.
Hôm nay đã là thứ hai của tuần mới rồi nhưng anh Heeseung vẫn chưa đến công ty, một ngày của tôi kết thúc một cách khó hiểu, và cả khó chịu.
Từ lúc tôi bắt đầu làm việc ở đây đến bây giờ thì chưa ngày nào tôi thấy anh nghỉ phép một thời gian lâu đến như vậy cả. Heeseung là một người của công việc, một workaholic thực thụ, ngay cả việc anh vắng đột ngột mà không nói trước cho cả nhóm biết thì những người còn lại đều bất ngờ chứ không riêng gì tôi.
Nhất là ở một, hai ngày đầu, ai cũng hỏi câu "Anh Heeseung đâu rồi?", trong nhóm chat thì tag tên của anh ấy loạn hết cả lên. Qua đến ngày thứ ba thì anh Jaeyun không im lặng được nữa, anh ấy chạy tót qua bên chỗ trưởng bộ phận rồi quay trở về với thông báo rằng trưởng nhóm của chúng tôi xin nghỉ phép vài ngày, không để lại lý do.
Buồn cười là lần lượt anh Jaeyun, anh Sunghoon và Jungwon đã sang chỗ của tôi, hoặc nhắn riêng cho tôi để hỏi về Heeseung, có biết anh ở đâu không, khi tôi trả lời rằng "Em không biết nữa" thì ai nấy cũng bày ra vẻ mặt khó hiểu, "Bình thường em cũng hay nói chuyện với anh Heeseung mà?"
Tôi nghe xong chỉ cười trừ chứ chẳng rõ bản thân nên đáp lại thế nào, đã gần một tháng rồi tôi có cảm giác anh cứ tránh không muốn chạm mặt tôi thì tất nhiên nói chuyện thì cũng không có, bây giờ anh đang ở đâu thì tôi cũng chịu, không biết.
Cứ ngỡ đến sáng nay sẽ lại được thấy hình bóng quen thuộc xuất hiện trở lại bên cạnh bàn làm việc, nhưng hoá ra vẫn là không có gì cả.
Trí nhớ của tôi được tua trở lại sáng nay, tôi nhớ chính xác là chín giờ mười phút vì lúc đó tôi vô tình vừa mới xem đồng hồ xong, sau khi Jungwon lại hỏi anh Jaeyun về tình hình của anh Heeseung, thì anh Jaeyun như đã liên lạc được với nhóm trưởng, khoan thai vào chỗ ngồi rồi nói:
"Trong tuần chắc anh Heeseung sẽ đi làm lại, mà không biết là ngày nào thôi."
"Mày gọi được cho anh ấy rồi hả? Tự nhiên biến mất mà chẳng nói gì hết." Anh Sunghoon tuy không ngẩng đầu lên nhìn anh Jaeyun một cái, nhưng qua giọng thì tôi đoán Sunghoon cũng khá lo lắng.
"Thất tình." Anh Jaeyun trả lời nhẹ tênh, tuy vậy mà bao nhiêu con mắt trong nhóm bây giờ cũng đồng loạt hướng về một phía, cả tôi đang giả vờ tập trung soạn báo cáo nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên mà phải dừng lại ngay lập tức.
Đương nhiên là đang trong giờ làm việc, nơi chúng tôi ngồi cũng là không gian mở, chuyện này vừa lạ vừa không phù hợp để ngồi nói miệng nên các anh vừa nghe xong thì lao hết vào nhóm chat chung.
9:15 AM - Sunghoon đẹp trai nhất thế giới: Ai thất tình? Anh Heeseung hả?
9:15 AM - Wonwon đây: Anh nói thật hay nói giỡn vậy?
9:16 AM - Jaeyun ♡ Layla: Tao có nói gì đâu...
9:16 AM - Sunghoon đẹp trai nhất thế giới: Mày đừng có xạo nữa, biết gì thì nói hết ra đây.
9:16 AM - Wonwon đây: Anh Heeseung mà thất tình hả? Đó giờ có thấy thích ai đâu.
9:17 AM - Sunghoon đẹp trai nhất thế giới: Kể coi, thằng kia? @Jaeyun♡Layla
9:17 AM - Jaeyun ♡ Layla: Tao nói giỡn thôi, làm việc đi, mất tập trung quá tao xoá mày khỏi nhóm bây giờ.
Tôi nhìn mọi người bàn tán mà cũng không trả lời câu nào. Anh Jaeyun chắc hẳn không phải tự nhiên mà lại nói như vậy, tôi cũng như mọi người, nghe đến hai chữ "thất tình" mà tự thân đặt cho mình biết bao nhiêu câu hỏi, không lẽ vì anh đã có tình cảm với ai đó trong thời gian qua rồi bị từ chối nên bây giờ mới như thế, vì thất tình nên mới tránh mặt tôi? Nghe không hợp lý lắm. Vậy thì cái đêm trước cửa nhà tôi, tự tôi biết rõ anh làm gì cho dù anh chối bay chối biến.
Tôi tối đó say thì có say thật, nhưng tôi vẫn nhận thức được chuyện gì đang diễn ra, tôi cũng không phải kiểu người vô tình, tôi có thể tự cảm nhận được rằng cảm giác mà anh đối với tôi cũng giống như tôi đối với anh vậy. Hôm đó là tôi chủ động ôm anh trước, tôi vừa muốn dò thử xem suy nghĩ của anh dành cho tôi là gì, cũng vừa muốn đánh tiếng trước rằng tôi thật sự mở lòng cho anh nhiều đến mức tôi không thể một lần mà thể hiện ra hết.
Tôi thấy đúng là anh có chuyện gì buồn trong lòng nên mới hành xử lạ thường, mà thất tình xong biến mất thì không giống anh Heeseung cho lắm.
Suốt cả tuần trước, khi anh vắng mặt tôi cũng không ít lần muốn nhắn cho anh một tin để hỏi thăm, nhưng mở điện thoại ra rồi cũng thôi không nhắn nữa. Chắc có lẽ là từ lúc tôi cảm nhận được sự xa cách từ anh thì tôi tự nhiên cũng sợ mình sẽ là người làm phiền.
Đúng là từ lúc tôi mới vào thì anh cũng có đôi lần tạo khoảng cách giữa hai đứa, nhưng hà cớ gì sau mấy tháng thân thiết với nhau đến vậy thì bất thình lình anh lại quay trở lại trạng thái ban đầu? Hồi đó thì khác, nhưng về sau khi sợi dây kết nối giữa tôi và anh đã dần dần hình thành, anh lại bất ngờ dùng con dao cùn cứa đi cứa lại nhiều lần đến mức tôi tự cảm nhận được sợi dây đó sắp đứt làm đôi.
"Làm gì mà anh ngồi thừ người ra vậy?"
Tôi giật mình sau tiếng gọi của Riki, nhanh chóng lôi tôi ra khỏi luồng suy nghĩ.
"Không có gì đâu." Tôi quay qua nhìn em một cái để em yên tâm lái xe, nhất là khi em chưa quen với lối lái xe làn bên phải của Hàn Quốc, trái ngược hoàn toàn với bên Nhật.
"Sao vậy? Đi chơi với em không vui à?"
"Vớ va vớ vẩn."
"Xin lỗi anh vì sau giờ làm mà vẫn bắt anh phải đi cùng với em nha. Hay anh muốn về không, em đưa anh về luôn, mai đi cũng được."
"Còn mấy ngày nữa em sắp về Tokyo rồi, tranh thủ thời gian với em một chút, chẳng biết bao lâu nữa em mới quay lại Seoul mà."
Riki với tay xoa đầu tôi, không kiêng nể tuổi tác gì hết, em cảm thán vì không ngờ tôi cũng lo lắng cho em tới như vậy.
"Không bao lâu đâu, tính ra em đang xin phép bố mẹ để dọn đến Seoul ở luôn. Sống ở Nhật từ nhỏ đến lớn nhưng em thấy tính tình của em không hợp bên đó lắm. Anh biết em thích bay nhảy hơn mà."
Tôi nghe em nói thế thì mừng trong lòng, tôi cũng muốn Riki ở lại Hàn Quốc, khả năng của em phù hợp ở đây hơn là khi ở Nhật.
"Đến Seoul ở luôn cũng tốt, ban đầu chưa ổn định thì qua chỗ anh ở tạm trước cũng được."
Riki đánh xe đưa hai chúng tôi đến trung tâm thương mại, bởi vì hôm nay là ngày bán bộ sưu tập mô hình mới của manga Demon Slayer mà em thích, em không đợi khi về Tokyo mới mua vì sợ sẽ sớm hết hàng. Tôi thì không xem Demon Slayer nên không để ý lắm, nhưng sau khi Riki sang nhà tôi và thấy cái tủ trưng bày nhiều mô hình từ game Liên Minh Huyền Thoại, bộ Toy Story cho đến bộ Detective Conan thì em nằng nặc đòi tôi đi theo, em cần tôi lựa giúp mấy cái blind box.
Ban đầu tôi từ chối bởi vì cứ nhắc đến blind box thì tôi lại nhớ đến Heeseung, gần một tháng tôi và anh không nói chuyện nên tôi cũng dần quên đi cái sở thích này, nhưng thấy Riki cũng thích, mà cũng một thời gian rồi em mới quay lại Hàn nên tôi cũng đành phải theo ý em.
Suốt cả buổi đứng lắc mấy cái blind box thì tôi cũng chỉ biết dùng bao nhiêu kinh nghiệm mà tôi đã cùng anh đi lựa chọn mà chỉ lại hết cho Riki, mà lần này tôi không thấy quá hào hứng như trước, nhất là tôi không thấy được cảm giác như khi đi cùng với anh Heeseung.
Tôi thích sưu tập mô hình, cũng thích đứng lắc blind box, nhưng mà thứ tôi thích hơn chính là những gì diễn ra khi tôi và Heeseung cùng hồi hộp, cùng cười, cùng hét ầm lên khi chọn được đúng mô hình mà chúng tôi muốn.
Mua được đồ đúng ý của em rồi thì cả hai chúng tôi đi ăn tối. Ban đầu thì em càm ràm việc tôi đòi đi ăn sushi, em sống ở Nhật từ bé đến lớn, qua Hàn để đổi gió thì giờ tôi lại bắt em ăn lại hương vị quê nhà mà còn chưa chắc đã giống nữa, nhưng rồi cũng chiều theo ý tôi. Tôi nghĩ cái biệt danh "little star" tôi gọi em cũng đúng quá chứ, nhỏ tuổi hơn nhưng lúc nào cũng nhường nhịn. Từ khi em bước chân đến Seoul thì chưa một ngày nào mà chúng tôi không gặp nhau hết, đến nỗi cả tuần đầu tôi phải xin nghỉ phép để tiện dẫn em đi chơi, đi thăm thú Seoul sau một thời gian dài em ở Nhật.
Riki dường như cũng nhận ra được là tôi đang không vui. Tôi không cau có, không thở dài, không ủ rũ, mà do suốt nhiều năm qua bên cạnh tôi, cho dù là ở hai quốc gia khác nhau thì em cũng đủ biết tôi như thế nào.
"Mặt trời nhỏ sao nay héo úa thế?" Em vặn nhỏ nhạc trên xe lại để cả hai nói chuyện cho dễ hơn.
"Em gọi anh là "mặt trời nhỏ" ấy hả? Nghe sến rện."
"Thì lúc nào anh cũng tươi sáng như mặt trời còn gì? Anh biết người Nhật tụi em thích nói ra nhưng lời có cánh mà, quan trọng là có thật lòng hay không thôi. Nhưng lời nói của em là thật lòng, từ trước đến giờ anh vẫn là mặt trời nhỏ đối với em." Riki trả lời tôi bằng cái giọng trầm, chỉ mới có hai mươi ba tuổi thôi mà giọng em đã đủ gây ấn tượng với bao nhiêu người, mặc dù đã nhiều lần nghe nó qua điện thoại nhưng đôi khi tôi vẫn không thấy quen lắm, vì càng lúc tôi lại càng thấy em trưởng thành hơn cả tôi.
"Nay ngọt ngào quá vậy..." Tôi đưa cánh tay ra rồi kéo tay áo lên. "Nổi da gà luôn, nhìn nè, bình thường chỉ giỏi chọc ghẹo anh thôi mà..." Như một thói quen mỗi khi tôi và Riki đùa giỡn với nhau, tôi lườm em một cái, mà Riki có sợ bao giờ đâu. "Nhưng mà nay nhìn anh tiêu cực lắm hả?"
"Tắt lửa luôn." Riki giả vờ tỏ vẻ nghiêm trọng. "Không phải tiêu cực, mà em cảm thấy năng lượng của anh không có được giống như mọi ngày, kiểu mặt trời mà bị mắc mưa."
Tôi phụt cười, mặt trời mắc mưa, chỉ có em mới nghĩ ra được cách so sánh quái đản giống vậy, mặt trời thì chỉ có bị mây che phủ, chứ làm sao mà mắc mưa được.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở ra một cái thật dài, sau vài phút thì tôi thấy thi thoảng Riki cũng quay sang để mong ngóng câu trả lời của tôi, vì quá quen với việc tôi luôn rạng rỡ nên khi thấy sự thay đổi cho dù là nhỏ nhặt thì cũng không khỏi khiến em lo lắng.
"Hồi trước, lúc mà em mới thích người yêu cũ của em, khoảng bao lâu thì em mới tỏ tình với người ta?" Tôi dùng hết sức can đảm để hỏi chuyện này, bởi vì trước đó tôi cũng không mấy nhắc đến chuyện cũ của Riki.
Em nhíu mày, tôi biết là em thấy khó hiểu với câu hỏi này, nhất là từ phía tôi nữa.
"Cũng không lâu lắm. Sau khi em thấy người ta cũng có ý với em thì em nói luôn. Để lâu lại vụt mất cơ hội thì sao."
Em siết một hơi gió qua kẽ răng rồi nói tiếp.
"Anh biết lý tưởng trong tình cảm của em mà, một khi đã có lòng thì em sẽ tìm cơ hội để bày tỏ. Bởi vì em không muốn hối hận chuyện gì cả. Nói ra mà nếu người ta cũng có ý với mình thì là chuyện tốt, còn người ta không chấp nhận thì cũng không sao, ít nhất là mình cũng can đảm thể hiện ra rồi. Chứ khi anh sợ, anh không nói, lỡ người ta cũng thích anh mà không dám nói thì lỡ mất một cái duyên, mà anh không nói thì làm sao người ta biết được mà đối xử với anh như thế nào, đúng không?"
Sau một lúc lâu không thấy tôi trả lời, mặt cứ cúi xuống rồi đăm chiêu suy nghĩ gì đó, Riki tò mò hỏi tiếp.
"Sao vậy? Ai tỏ tình với anh hả?"
"Không có, người quen gặp chuyện nên muốn hỏi để biết mà khuyên thôi."
______
Hôm sau tôi đi làm sớm, sáu giờ hơn một tí đã có mặt ở văn phòng vì cả đêm hôm qua trằn trọc không ngủ được, cứ nằm suy nghĩ mãi về những gì mà Riki nói.
Bình thường tôi ưa sinh hoạt lành mạnh, tối thì ngủ đúng giờ, bởi tôi sợ thức khuya thì ảnh hưởng tới sức khoẻ, nhất là về làn da mà tôi ngày nào cũng dày công chăm sóc. Vậy mà chỉ vì vấn đề tình cảm đơn thuần mà phải thao thức cả đêm. Những năm qua tôi ít vướng bận chuyện yêu đương, tôi cảm thấy nó không hợp với mình, còn bây giờ thì mới hiểu cho cảm giác của mấy đứa bạn mỗi lần thất tình là gọi cho mình rồi khóc lóc ỉ ôi.
Tôi nhìn qua phía chỗ ngồi của anh Heeseung. Tính ra anh cũng là người tối giản, trên bàn làm việc không có gì nhiều ngoài mấy cuốn sách, chồng tài liệu được sắp xếp gọn gàng. Anh Sunghoon thì ít nhất còn đặt vài chậu cây nhỏ, hay anh Jaeyun và Jungwon thì trưng bày đủ thứ trên bàn, còn Heeseung chẳng trang trí gì nhiều, nhưng nhìn kỹ một chút thì tôi mới để ý con Teemo mà tôi tặng anh, anh đặt nó ngay ngắn ở chỗ thoáng đãng nhất.
Tôi lấy con Teemo của mình từ trong túi ra, rồi lại nhìn con Teemo trên bàn của anh, cũng có thể là do tôi suy diễn, đột nhiên tôi lại nhớ ra và hiểu cho lý do vì sao cái đêm tôi làm rơi nó ở chỗ cắm trại, anh lại nhất quyết đi tìm cho bằng được để rồi hôm sau sốt một trận li bì.
Đêm hôm qua tôi nghĩ nhiều lắm, trước đến giờ tôi chỉ có cảm giác một cách mờ nhạt, vậy mà sau một đêm nằm nhớ lại những thứ mà anh làm cho tôi, hay tôi và anh làm cùng nhau, rồi nhớ kỹ lại hôm suýt nữa là môi anh đặt lên môi của tôi trước cửa nhà, tôi lại cảm giác như mình không hề nghĩ sai. Chỉ có điều khi chuẩn bị kết luận mọi thứ, thì việc anh tránh mặt tôi cả tháng trời, hay việc anh bảo tôi quên mọi thứ đi khi hai đứa đứng trên sân thượng, rồi sau đó là việc anh bỏ đi đâu cả tuần qua lại đi ngược lại với những gì mà tôi nghĩ.
Nhưng tôi lại không giỏi suy đoán người khác, nhất là anh, vì tôi biết khi nhìn anh thì những gì tôi nghĩ vẫn đều là thiên vị anh hơn, và nuông chiều cho cảm xúc của tôi nữa. Cả đêm hôm qua tôi không ngủ là để tôi tự hứa với chính bản thân mình rằng: Kim Sunoo, chỉ cần được gặp anh, thì sẽ không để cho mọi chuyện cứ mập mờ không rõ ràng như thế này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com