Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. The sun rises in Jeju

"Anh tránh mặt em vì chuyện đó phải không?

Mặc dù tôi đã quay mặt đi và không thể thấy biểu cảm của em bây giờ, nhưng tôi cũng phần nào cảm nhận được sự ngập ngừng của em trước khi thẳng thắn hỏi tôi như vậy.

"Anh không tránh mặt em... Mà lúc đó anh cũng hơi say nên loạng choạng một chút, vô ý thôi."

"Anh biết em uống khoẻ mà, em biết rõ những gì đã diễn ra."

Một bầu không khí yên lặng tràn ngập, lúc này tôi không nghe được gì khác ngoài tiếng gió thổi nhẹ nhẹ xung quanh xen kẽ với tiếng xe cộ ầm ĩ dưới lòng đường.

Làm sao để nói với em rằng tôi không tránh mặt em vì chuyện tối đó, thậm chí tôi luôn ghi nhớ trong đầu, từng giây từng phút chưa một khắc nào tôi quên. Tôi cũng không thể nói với em rằng tôi tránh mặt em vì tôi đau lòng. Như thế nào là đau? Vì tôi ghen sao? Vì tôi vô tình bắt gặp em ở quán Bros? Hay vì tôi lén lút vào Instagram và thấy em bên cạnh "ngôi sao nhỏ" của em hay sao?

Ngay tại lúc này tâm trí của tôi mâu thuẫn nhiều quá. Nếu tôi gật đầu thì đồng nghĩa với việc tôi tránh mặt em vì chuyện đó, còn nếu tôi bảo không thì cũng khó bày ra được lý do khác để nói với em.

Sau khi cảm giác được gương mặt mình đã bớt ngượng nghịu, tôi quay trở lại đối diện với em, nhưng ánh mắt tôi thì không đủ tự tin để nhìn lấy em một cái.

"Anh nghĩ... em nên quên nó đi."

Em không nói gì. Cả tôi cũng vậy. Quên đi là cách tốt nhất, lúc này em chỉ nên tập trung suy nghĩ cho một người mà thôi.

"Anh xuống văn phòng trước."

Tôi không muốn em nói ra, cũng tạm thời chưa nghĩ ra được cách đối mặt, chuyện dừng lại ở đây, vậy thôi.

5:30 PM.

Hết giờ làm việc thì Jungwon rủ cả nhóm đi ăn đồ Nhật, nhưng không có Sunoo.

Bữa ăn tối nay của tôi không mấy là ngon miệng lắm. Không phải tôi chê đồ ăn dở, mà là vì đám Jaeyun vô tình chọc vào nỗi đau của tôi.

Buổi chiều đó khi vừa lái xe ra khỏi hầm thì cả đám chúng tôi đều thấy em được một người nào đó đến rước. Trong khi bọn nó đoán già đoán non thì cho dù chỉ nhìn từ xa thì tôi cũng biết đó chính là người mà tôi thấy ở Bros, và cũng là người trên Instagram của em chứ không ai khác.

Đang bình thường thì Jungwon vô tình nhắc đến Sunoo, rồi chủ đề cũng "vô tình" chuyển hướng sang người đón em vừa nãy. Tính ra bởi vì tôi cố ý tránh mặt em mà tôi cũng bỏ lỡ nhiều thông tin quá, đặc biệt là chuyện người đó đều đến đón em sau giờ làm, kể từ khi em xin nghỉ phép.

"Mấy nay em thấy anh Sunoo vui vẻ lắm."

Tim tôi bị đâm một nhát.

"Sunoo lúc nào mà chẳng vui vẻ. Làm việc chung lâu như vậy rồi có khi nào thấy buồn phiền gì đâu." Jaeyun nói.

"Nghĩ lại cũng giống người yêu thật."

Sunghoon đâm nhát thứ hai.

"Người yêu? Nhưng mà là con trai mà?"

Jaeyun lấy cây đũa trong hộp đựng rồi gõ nhẹ vào trán Jungwon một cái, nó bày ra vẻ mặt dạy dỗ thằng em.

"Con trai thì sao? Năm bao nhiêu rồi..."

Jungwon xoa trán rồi ngẩn tò te, nó không biết phải phản ứng gì ngoài gật gù đồng ý với Jaeyun, cũng phải thôi, có thể là nó chưa từng nghĩ tới.

"Nhưng mày đừng có đi hỏi linh tinh đó, chúng ta nghĩ vậy thôi chứ tốt nhất không nên xen vào chuyện của Sunoo nếu em ấy không muốn nói." Jaeyun dặn dò.

Tôi không đáp lại hay trả lời bất kỳ điều gì mà tụi nó nói, ngồi nhai đồ ăn cả buổi trời nhưng nuốt không nổi. Đến bọn này cũng nghĩ như thế thì khó trách tôi đau khổ suốt mấy tuần qua.

Tối hôm đó, ma xui quỷ khiến kiểu gì, tôi đặt vé bay ra đảo Jeju lúc hai giờ sáng.

Chuyện tôi xin nghỉ phép rất hiếm khi diễn ra nên trưởng bộ phận duyệt đơn của tôi cái rụp, không hỏi gì thêm.

Cách đây vài năm thì tôi cũng từng đến Jeju, trong một lần bố mẹ về Hàn Quốc thì cả nhà cùng chọn nơi này làm địa điểm nghỉ dưỡng.

Tôi cố ý chọn khách sạn mình đã từng ở qua vì bây giờ tôi cần sự quen thuộc, tôi đi cũng gấp nên không có mấy thời gian mà lựa chọn nơi khác. Lần này mục đích tôi ghé thăm cũng chẳng phải để du lịch gì cho cam, đơn thuần chỉ là muốn đổi chỗ ngủ, chỗ ngồi làm việc, chỗ để hít thở bầu không khí mà không phải Seoul bận rộn,...

Hay cái nơi mà cho dù tôi có ở đâu đi chăng nữa thì tôi đều sẽ nhớ đến em, nhớ đến người mà còn chẳng thuộc về mình.

Ngày đầu tiên ở đảo thì tôi cũng chịu khó ra ngoài đi vòng vòng ngắm cảnh, tất nhiên là tắt điện thoại sau khi đã gửi email thông báo với khách hàng là tôi nghỉ phép vì có chuyện đột xuất để họ không nhắn tin cho tôi như mọi hôm, chứ công việc hàng ngày như làm báo cáo, viết dự án thì tôi vẫn phải quan tâm đến. Dù sao cũng chỉ là vài ngày để tôi không phải thấy em, không bị phân tâm mỗi khi tôi đang tập trung hoàn thành công việc nữa.

Cũng đã rất lâu rồi tôi không để bản thân mình được thư thả như lúc này. Đi bộ đến gần bờ biển thì chợt nhớ ra gần đó có một tiệm cà phê mà tôi thích, nhưng khi đến nơi thì chỗ đó cũng đã thành nhà hoang. Tệ thật, chẳng hiểu sao so với việc tôi có nhà đẹp, có xe sang, có công việc tốt thì việc tiệm cà phê bị dẹp bỏ lúc này cũng đủ làm tôi thấy cả thế giới như muốn chống lại bản thân mình, từng thứ đẹp đẽ đáng nhớ trong lòng tôi giờ đây cũng từ từ mà biến mất.

Ngày thứ hai, rồi ngày thứ ba, thứ tư kể từ khi tôi đặt chân đến đảo, tôi chẳng buồn bước nửa bước ra ngoài, cứ ru rú trong khách sạn. Tôi hết nằm rồi ngồi, ngồi mỏi lưng thì nằm tiếp, ngứa ngáy tay chân thì đứng dậy đi qua đi lại trong phòng, bật vài bài hát thịnh hành lên rồi nhún nhảy theo nhạc, đói thì gọi dịch vụ. Tính ra đến Jeju để làm mới tinh thần mà tôi thấy giống như đang làm hư bản thân mình nhiều hơn.

Đến sáng ngày thứ năm ở Jeju thì tôi nhịn không nổi nữa, mới gần năm giờ, mặt trời còn chưa mọc thì tôi lại đi dọc bờ biển, nhưng lần này thì mở điện thoại để chụp cảnh bình minh, ít nhất là lưu lại cái gì đó để sau này có thấy thì cũng nhớ rằng mình từng có thời gian thất tình tới mức bay hẳn gần ba trăm dặm để đứng ở bờ biển chụp mỗi tấm hình rồi thôi. Cũng là ngày đầu tiên tôi mở lại điện thoại kể từ khi tôi đến Jeju.

Cảnh đẹp như thế này mà không khoe thì phí quá, sau mấy ngày tôi tự cách ly mình khỏi mạng xã hội thì khi vừa mở 5G lên, không ngoài dự đoán, chắc cả trăm cái tin nhắn đổ về liên tục, đa số là từ nhóm chat chung của cả nhóm, sau đó là mấy cuộc gọi nhỡ từ Jaeyun, tin nhắn từ Sunghoon, Jungwon,...

Còn người tôi chờ đợi nhất, Kim Sunoo, thì lại chẳng có lấy một cái thông báo nào cả.

Tôi không thèm trả lời ai hết, thấy mình như đồ điên, người khác lo cho mình sốt vó, mình vì chút chuyện mà chẳng màng đến cảm xúc của người ta.

Tôi đăng tấm ảnh cảnh mặt trời mọc vừa mới chụp được lên Line, không ghi tiêu đề gì cả.

Vẫn lại là Jaeyun tìm tôi đầu tiên.

Jaeyun nó hay dậy sớm, cho dù hôm nay đang là cuối tuần, việc nó hay đến công ty sát giờ là do nó thích, nên khi nó gọi đến sau gần nửa tiếng tôi đăng ảnh thì tôi cũng không thấy gì lạ, nhưng lần này tôi chọn bắt máy.

"Gì?"

Vừa dứt lời thì nó mắng tôi một tràn dài, rằng đi đâu mà không nhắn cho ai cả, nếu không có đơn xin phép thì chắc có cả cảnh sát đến căn hộ của tôi hỏi thăm rồi. Mọi khi nó không thế này, nhưng tôi hiểu lần này là do tôi cũng hơi quá đáng thật vì cũng là lần đầu tiên tôi hành động khác với tính của tôi từ trước tới giờ.

"Chửi đã chưa?" Tôi ngắt lời nó.

"Anh đi đâu vậy?" Rồi nó cũng dịu giọng, mới sáng sớm mà bắt nó phải bực tức thì tôi cũng tội lỗi quá.

"Hỏi làm chi? Tuần sau đi làm lại rồi."

"Gần đây anh lạ lắm. Nói thật đi, anh đang gặp chuyện gì?"

Tôi lại chối, vì chẳng biết phải nói làm sao. Ở tình trạng của tôi hiện giờ, hay nói rộng hơn là ở thành phố tôi đang sống, ở đất nước mà tôi được sinh ra, ở nền văn hoá mà tôi đã và đang hoà nhập thì thật khó để mà nói. Chuyện một người đàn ông phải lòng một người đàn ông khác là chuyện bình thường đối với tôi, đối với rất nhiều người khác trên thế giới này, nhưng không phải tất cả đều sẽ thấy vậy.

Tôi biết Jaeyun là người tốt, là một trong những đứa đàng hoàng nhất mà tôi từng gặp, tuy vậy, chính ra trong lòng tôi cũng thấy khúc mắc từ lúc ban đầu thì tôi cũng không sao thấy dễ dàng để mở lòng mà kể hết, mà tâm sự với Jaeyun được.

"Em đã tính không muốn hỏi rồi..." Jaeyun ngập ngừng. "Anh giống như thất tình vậy."

"Mày nghĩ thế cũng được."

Thấy tôi không cãi cố như mọi bữa, Jaeyun im lặng một lúc lâu rồi mới đáp lại bằng giọng nửa tin nửa ngờ. Nó giải thích cho tôi, nó nghĩ như vậy là vì sau khi nó suy nghĩ mọi thứ thì chỉ có mỗi chuyện này là chưa từng diễn ra từ khi nó biết tôi nên mới đủ khiến tôi hành xử khác lạ đến như vậy. Nó bảo rằng tôi từng mắc nợ, từng có một năm đầu tư thua lỗ, cũng từng gặp trường hợp khách hàng bỏ đi, đã vậy còn không sống cùng bố mẹ từ nhỏ, rồi thêm nhiều chuyện khác nữa nhưng chưa lần nào tôi chọn im lặng rồi thu mình lại với nó.

"Biết lý do rồi đó, hài lòng chưa, để anh mày yên được chưa?" Tôi cười, nhưng mà là cười khổ.

"Là Sunoo, đúng không?"

Đáng lẽ ra tôi nên đổi biệt danh của nó từ Jaeyun hiện ra và làm phiền thành Jaeyunie gâu gâu mới đúng, nó nhạy thật sự, không những nghi cái gì đúng cái đó, mà còn một khi đã đoán thì trúng phóc.

Tôi hỏi vì sao nó lại nghĩ thế, thì Jaeyun bắt đầu liệt kê ra từ con Teemo mà tôi để trên bàn làm việc và con Teemo ở móc khoá của em, cho đến tay cầm playstation, hay vấn đề giữa Jongseong, hay cái cách mà tôi hỏi chuyện của em thông qua nó, và đôi khi là cách tôi đối xử, cách tôi lén lút nhìn em,... mọi thứ lồ lộ ra hết, nó bảo có mù mới không thấy. Nó còn nhắc lại cho tôi cái câu nói nổi tiếng của Sherlock Holmes mà tôi cá chắc là nó học được từ bộ Conan:

Sau khi loại bỏ những điều vô lý thì điều cuối cùng cho dù có khó tin đến đâu, cũng chính là sự thật.

"Anh không tin em hả, anh Heeseung?"

"Nói cái gì nghe hợp lý hơn tí đi."

"Tuy em làm việc cùng với anh chỉ mới bốn năm thôi nhưng em và anh chơi với nhau từ khi ở đại học. Anh như thế nào, suy nghĩ anh ra làm sao không lẽ em không hiểu cho dù là ít hay nhiều?"

"Thì tao không chối nữa, mày thấy vậy thì là vậy."

Tôi biết không thể giấu nó thêm được nữa, càng giấu nó thì tôi cũng loay hoay giữa chuyện thấy có lỗi với nó, nhưng không nói với nó hay nói dối thì nó cũng sớm tìm ra. Không phải tự nhiên mà nó được tôi cử làm người đại diện mỗi khi tôi không thể trực tiếp đứng ra giải quyết một số chuyện trên công ty, trong công việc, cũng không phải khi không mà tôi với nó chơi với nhau suốt bảy, tám năm vừa qua.

"Em hiểu vì sao anh không nói em biết."

"Ừ, thế thì đừng nói ai cả."

"Tất nhiên, nhưng không cần anh nói thì Sunghoon hay Jungwon cũng đoán được. Sunghoon thì còn bán tính bán nghi chứ Jungwon nó nhìn ra cái một."

"Vậy mà người cần được biết lại không biết."

Tôi nhận lại được tiếng thở dài đằng đẵng.

"Anh đã nói rồi nhưng mà bị từ chối hay sao?"

"Đã có cơ hội để nói gì đâu." Tôi biết ngay một khi nó đã hỏi thì sẽ hỏi cho kỹ, cho rõ ràng hết mọi chuyện. Mà lúc này trong lòng tôi cũng bí bách quá, kể được ra cho một người khác thì chính tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn được phần nào, không phải ôm đồm quá nhiều đắn đo một mình nữa.

"Vậy sao không nói?"

"Chưa kịp nói thì người ta có người yêu rồi."

Cả hai chúng tôi đều im lặng sau thông tin đáng buồn này của tôi. Có lẽ ngay cả bản thân nó cũng không biết phải khuyên tôi cái gì. Tôi kể cho nó nghe những gì tôi thấy, tôi cũng nhắc lại cho nó về cậu con trai đã lái xe đến đón em vào buổi chiều hôm trước cho nó nhớ, cứ kể lại chuyện nào thì hai tai tôi nóng bừng hơn vì chuyện đó.

"Anh thấy như vậy với Sunoo bao lâu rồi?" Chắc có lẽ nó cũng thấy mới lạ trong chuyện này nên đành hỏi qua chuyện khác, theo tôi thì mấy cái dẫn chứng tôi đưa ra nghe cũng đúng quá.

"Từ lúc em ấy vào công ty."

"Vãi chưởng, người ta mới vào mà anh đã thấy như vậy, thật luôn hả?" Ở đầu dây bên kia tôi nghe nó lẩm nhẩm tính toán gì đó, chắc là đang xoè năm ngón tay của nó ra để đếm thời gian. "Sunoo vào làm cũng đã được nửa năm, anh thích thằng nhỏ được nửa năm mà còn không chịu nói, anh gần ba mươi rồi đó, có phải mới học cấp ba đâu mà còn ngại ngùng gì nữa?"

"Mày thấy từ trước đến giờ tao đã từng kể mày nghe là tao thích một người con trai bao giờ chưa?"

"Chưa." Do tôi đột ngột hỏi ngược lại nó nên Jaeyun cũng chưng hửng.

"Là vậy đó. Mày nghĩ dễ lắm hả? Nếu là mày thì mày làm gì?"

"Em thích thì em nói thôi."

Tôi không kiềm được mà buộc miệng chửi thề ngay sau đó. "Đó là với con gái, nếu bây giờ có một đứa con trai lại nói thích mày, thì mày thấy sao?"

"Ừ thì... em không biết."

"Đó!" Tôi thốt ra chữ này mà trong lòng thấy hả dạ, cuối cùng thì cũng thành công cấm khẩu được thằng này.

"Nhưng Sunoo thì khác. Qua những gì anh kể với em, Sunoo cũng có thể thích con trai luôn mà."

"Nhưng trước đó tao đâu có biết, cho đến khi biết thì cũng muộn rồi."

Nói chuyện được với Jaeyun được dăm ba câu nữa thì tôi cúp máy, bây giờ người hiểu được lòng tôi đã có thêm nó, không chỉ còn một mình Lee Heeseung ôm trọn sự rầu rĩ nữa. Nhưng có thêm Jaeyun, hay là Sunghoon, Jungwon biết đi chăng nữa thì mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra như cách mà nó đã và đang vận hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com