After credit 1
Tôi bắt đầu sốt ruột, đầu gối của tôi theo bản năng mà cứ nhịp nhịp liên tục, nhìn vào đồng hồ thì thấy cũng sắp đến giờ rồi, không biết sẽ ra sao nữa, tôi sợ tôi hồi hộp quá mà ngất luôn thì khổ. Bây giờ Lee Heeseung đã hoàn toàn khoẻ mạnh rồi, đẹp trai rạng rỡ, tướng tá cũng ngon lành hơn cả trước, không thể để vì lo lắng mà loạng choạng được, xấu hổ lắm.
Hôm nay là ngày tôi và Sunoo bước vào lễ đường.
Để trấn tĩnh lại bản thân, tôi hít một hơi thật sâu và cố gắng tìm một cái gì đó để suy nghĩ, làm dịu trái tim đang háo hức của mình lại.
Nghĩ về chuyện gì bây giờ nhỉ?
Hay là nghĩ về cái hôm tôi ăn diện bảnh bao, trên tay cầm hộp nhẫn, quỳ một chân trước Sunoo, sau lưng tôi là chiếc xe cưng của mình, cốp xe được mở lên và bên trong được trang trí cả chục loài hoa khác nhau?
Thế cũng được, sẵn tiện lấy cảm giác tí nữa làm lễ thì cũng thấy hoàn hảo hơn.
"Chú rể ơi, giờ còn đứng trong đó làm cái gì, ra cửa nhanh lên." Sunghoon từ bên ngoài chạy xộc vào trong, nắm lấy cánh tay tôi mà kéo ra chỗ đã được sắp xếp.
Hôn lễ của tôi mà trông nó sốt sắng như thể của nó. Mà thấy cũng vui, thằng quỷ này có tâm thật sự.
"Mồ hôi mồ kê đổ ra hết trơn rồi, hôm nay cũng có nóng lắm đâu." Nói rồi nó rút khăn giấy trong túi quần thấm nhè nhẹ lên trán tôi, sau lại bảo thợ làm tóc chỉnh lại thêm một tí cho chắc ăn.
Sunghoon phụ trách bên tôi, Jungwon bây giờ đang chỉnh trang cho Sunoo rồi, còn thằng Jaeyun thì chắc đang chạy vòng vòng để ổn định và bảo đảm rằng buổi lễ sẽ diễn ra đúng như kế hoạch. Mặc dù tôi và em có chọn wedding planner, nhưng mà vẫn phải cần người thân bám sát cho yên tâm.
Tới tận bây giờ thì tôi cũng chưa được gặp Sunoo nữa, nhớ quá đi.
Tôi và em thống nhất sẽ không cho nhau biết trước sẽ mặc gì, cũng không được gặp nhau trước khi dắt tay nhau lên lễ đường, lý do là vì muốn cảm xúc khi lần đầu thấy nhau trong lễ phục cưới sẽ được trọn vẹn và chân thật nhất.
"Anh nhớ kỹ chưa? Một tí nữa thấy Sunoo thì làm ơn nắm tay em ấy đi lên, cấm có mà đứng nhìn như trời trồng xong để phải nhắc đó." Sunghoon vừa chỉnh lại cổ áo cho tôi vừa lèm bèm.
"Biết rồi, khổ lắm cơ." Tôi đá nhẹ vào chân nó.
"Ai chứ anh thì dễ như vậy lắm, phải nhắc cho nhớ, mỗi lần thấy Sunoo là hồn phách bay đi đâu mất tiêu."
Chỉnh trang cho tôi xong thì nó đưa tôi bó hoa cúc hoạ mi, bảo tôi cầm lấy, hoa cưới của tôi đó. Sau đó nó lôi tôi ra đứng sau cánh cửa gỗ, chờ đợi khi nó mở ra, tôi sẽ gặp em, rồi nắm tay nhau đi đến lễ đường trên kia.
Cái thằng quỷ, hôm nay tôi là nhân vật chính mà nó kéo tôi đi như kéo xe bò, không thương hoa tiếc ngọc gì hết.
Đến giờ rồi.
Cánh cửa mở ra mà tôi nuốt nước bọt một cái ực, lồng ngực lên xuống nhanh hơn vì thấy khó thở quá, hai chân sắp mềm nhũn ra vì hồi hộp.
Đúng như Sunghoon dự đoán, em xuất hiện trước mặt tôi, vận âu phục cưới, đẹp trai má hú luôn, làm tôi khựng lại một chút. Chỉ ít phút nữa thôi, sau lời tuyên bố, tôi và em chính thức cưới nhau, sống với nhau tới già. Đang tưởng tượng thì nghe tiếng Sunghoon gọi tên mình, cái kiểu gào thét trong tiếng thì thầm nên tôi cũng bắt hồn mình lại được, tôi chớp mắt một cái rồi đến nắm tay em, sóng vai bước vào lối đi đã được trải sẵn.
Bài nhạc nền mà tôi chọn là bài A Thousand Years của Christina Perri, trong khung cảnh hai bên lối đi được giăng đầy những hoa là hoa theo ý em muốn, màu trắng và xanh lam nhạt. Còn hai bên hàng ghế, bao nhiêu đôi mắt đang dõi theo để chứng kiến đôi bạn trai, à không, hai chú rể đẹp trai nhất hành tinh đang tiến dần vào trong.
"Anh yêu em." Tôi nói nhỏ đủ để cho mỗi em nghe mà thôi.
"Em yêu anh nhiều hơn." Em đáp lại.
"Anh yêu em hơn cả em yêu anh."
Cái trò này cả hai đứa chơi hoài mà không thấy chán, cũng là cho tôi lẫn Sunoo sẽ thấy bớt rối rắm trong lòng hơn.
Và khi cả hai đứa đứng đối diện nhau, đọc những lời nguyện thề khi kết hôn, cuối cùng cũng được hôn em rồi, tôi chờ mãi khúc này.
Bây giờ thì không còn là người yêu nữa, Heeseung giờ là chồng của em, còn Sunoo thì trở thành ông xã của mình.
Đời sao mà đẹp ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com