23. At the end of the road
Xung quanh sao đột nhiên tối om thế này?
Tôi cố gắng dụi mắt vài lần, nhưng không thấy gì ngoài một vùng đen tĩnh mịch, không biết mình đang ở đâu.
Sunoo đâu?
Bố mẹ tôi đâu?
Cả thằng Jaeyun, thằng Sunghoon, Jungwon nữa. Sao chẳng thấy ai hết.
Một khung cảnh sáng bừng hiện ra, là tôi và em, hai chúng tôi là một gia đình.
Mọi thứ lại tiếp tục tối đen như mực. Rồi đột nhiên phía trước của tôi có ánh sáng - ánh sáng ở cuối con đường.
Tôi không chần chờ gì cả, lao như bay đến điểm sáng đó khi không biết phải làm gì, cố chạy tới còn hơn không.
Tôi nhận thấy mình mở mắt ra được rồi, thứ đập vào mắt bây giờ là cái trần nhà của phòng bệnh quen thuộc.
May quá, mình còn sống. Tôi bất tỉnh vừa tròn hai ngày sau ca phẫu thuật cầm máu vì biến chứng.
Không ngoài dự đoán, vừa thấy tôi mở mắt ra thì Sunoo miệng mếu hẳn đi, nước mắt ngắn nước mắt dài chạy đi gọi bác sĩ.
Sau khi kiểm tra xong xuôi thì xem ra tôi cũng ổn, chỉ là tạm thời không hiểu sao tôi không nói gì được, chỉ biết gật đầu và lắc đầu theo từng câu hỏi của bác sĩ, của em, của những người xung quanh mấy ngày qua đã lo lắng cho tôi sốt vó.
Mới có vài ngày thôi nhưng tôi thấy em xơ xác đi nhiều, đôi mắt đẹp đẽ mà tôi yêu bây giờ cũng thật mệt mỏi. Tôi dùng hết sức nâng cánh tay của mình lên, đưa ngón cái lau đi mấy giọt nước mắt vương trên đôi má em, tôi không thể nói ra lời an ủi nào, chỉ biết mỉm cười và hy vọng khi em nhìn vào mắt tôi bây giờ, em có thể hiểu rằng tôi yêu em lắm, không còn gì để phải lo lắng nữa.
Anh tỉnh rồi, anh sắp khỏi bệnh và ở bên em suốt đời rồi.
___________
Tháng ba, năm 2026.
Tôi xuất viện được ba tháng, nhanh thật, mọi thứ trôi qua như một giấc mơ.
Bố mẹ tôi cũng yên tâm mà bay về nước, dặn dò tôi đủ điều. Hôm tiễn họ ở sân bay mà tôi không kiềm được nước mắt dù đã dặn lòng phải tỏ ra cứng rắn cho bố mẹ yên tâm. Tôi lo cho bố nhỡ sức khoẻ không tốt, tôi lo cho mẹ sẽ phải cực khổ ở xứ người. Mà rồi cũng thôi, họ hứa nếu có thể sẽ bảo lãnh cho tôi và em sang chơi, còn nếu được thì chắc chắn bố mẹ tôi vẫn sẽ bay về Seoul như những năm trước.
Nhớ lại khi được cầm tờ giấy xác nhận tình trạng sức khoẻ đã tốt, không còn biến chứng gì xảy ra mà chỉ cần theo dõi tại nhà, em đã nằng nặc đòi chuyển qua ở cùng tôi cho bằng được.
Về tới nơi thì thấy căn hộ được dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp, cũng là em đôi khi lại ghé sang để quét dọn khi tôi không thể về nhà, mong chờ cái ngày tôi về đây thì nó sẽ không có tí bụi bặm nào, trở thành tổ ấm của hai đứa sau nhiều bất trắc xảy ra.
Ba tháng qua tôi tăng ký vèo vèo, em nuôi tôi béo mầm như nuôi heo, muốn bù đắp lại những tháng ngày mồm miệng tôi toàn là thuốc, không ăn được, vị giác như mất đi. Nếu tôi không bảo em điều chỉnh lại một tí thì Lee Heeseung đẹp trai vừa hết SAA sẽ chuyển qua béo phì mất.
Nhưng em buồn, em nói có chút không kiểm soát mà để như vậy, em yêu tôi quá, chỉ muốn tôi được ăn ngon.
"Em khờ quá." Tôi mắng yêu.
Sau khi ngừng hoá trị và cái mớ điều trị rắc rối thì tóc tôi cũng mọc trở lại, cũng nhờ em giỏi nhất cái khoản chăm sóc bản thân mà tóc tôi còn đẹp hơn lúc chưa cạo, sớm cũng bắt đầu mọc dài ra, có thể để lại kiểu tóc cũ. Vẫn còn rụng nhiều, nhưng có còn hơn không.
Sau cả tháng đảm bảo tôi đã ổn định rồi, đám Jaeyun năn nỉ mời mọc tôi cho phép bày một bữa tiệc, để ăn mừng người sếp - cũng là thằng anh của chúng nó tai qua nạn khỏi.
Cũng không ở đâu xa, bọn nó thuê một căn villa trên đồi để có thể mở tiệc nướng ngoài trời. Em lái xe đưa tôi đến đó, giúp tôi tay xách nách mang lỉnh kỉnh bao nhiêu là thuốc, phải mang đầy đủ em mới yên tâm.
Tất nhiên là bọn nó, và cả em, đều không cho tôi đụng vào đồ có cồn. Rủ đi ăn tiệc nướng mà đồ nướng cũng chỉ là mọi người ăn, tôi mếu dữ lắm thì mới được em cho ăn vài miếng, còn lại là mấy món cũng ngon nhưng mà nó không đúng chủ đề tí nào.
Ngồi giữa mọi người mà tôi vui lắm, muốn khóc đi được. Cách đây không lâu còn tưởng sẽ không thể nào có được khung cảnh như thế này, được ở bên cạnh em, được quây quần bởi mấy thằng giặc, giờ thì yên tâm rồi, không còn những đêm sợ hãi hay buồn bã đến xâu xé ruột gan.
"Vui như vầy mà tao không uống được, chán ghê." Tôi nhìn mọi người cạn hết ly này ly nọ mà cũng thèm, chắc phải một, hai năm nữa, khi tôi thực sự mạnh khoẻ thì mới được uống rượu.
"Anh không uống được đâu, em uống thay anh là tốt nhất." Sunoo tít mắt nhìn tôi. Kể từ khi em gia nhập đám này, đã uống khoẻ thì bây giờ tửu lượng còn tăng thêm, nhìn em tận hưởng mà tôi cũng vui lây.
Sunghoon ngồi trong bàn mà giống đang phá mồi hơn, nó uống thì ít, ăn thì nhiều, mà ngồi ăn thôi thì cũng được đi, không biết ai nhờ mà cứ hễ thấy ai uống hết ly là nó lại rót hộ, gặp người yêu tôi thì hăng hái, nhìn nó rót cho Sunoo liên tục mà tôi muốn đánh nó ghê.
Mấy trò chơi trên bàn nhậu cũng diễn ra, cái gì thay đổi thì cứ việc mà thay đổi, riêng khoản này thì em vẫn dở tệ, chơi không bao giờ thắng.
Tôi thấy không ổn nên cũng chơi chung. Nếu tôi thắng thì em đỡ phải uống, nhưng tôi có chơi thì cũng như không, tôi mà thua thì tụi nó cũng không biết phải phạt tôi bằng cái gì, lúc đó chỉ còn cách là em uống thay thôi chứ sao giờ.
"Anh Heeseung thua rồi, Sunoo uống đi." Jungwon hai tay cầm hai cây đũa gõ đùng đùng trên mặt bàn.
"Mày từ từ coi, nãy giờ Sunoo uống thay tao nhiều lắm rồi, để cho em nghỉ một tí." Tôi nói mà thấy xót trong lòng, tự nhiên mình thua mà để người yêu phải uống.
"Thôi anh đừng có chơi ăn gian, tụi em nãy giờ cũng uống quá trời." Jungwon trêu.
"Nhưng mà Sunoo uống gấp đôi đó nha."
Tôi chỉ biết bênh em thôi.
"Đây để em uống hộ anh Sunoo, khổ quá đi."
Riki bây giờ mới đến, vừa bước vào thì giật ly của Sunoo uống cạn.
Lúc tôi nằm viện thì Riki vào thường xuyên để giúp Sunoo, từ đó mà cũng nói chuyện nhiều hơn với Jaeyun, với Sunghoon và Jungwon, nên hôm nay được mời đến chơi cùng.
"Sao tới trễ dữ vậy Riki, trễ một tiếng rưỡi, uống mười ly." Sunghoon hơi say nên bắt đầu nhốn nháo. Cái thằng này nãy giờ mới là người chơi ăn gian, người ta uống một ly thì nó uống một chút, mà cũng không ai trách, tửu lượng của nó kém.
Jaeyun kí đầu Sunghoon một cái nhẹ, hai thằng lúc nào cũng như hai con cún con, sơ hở là trêu chọc nhau. "Mày vừa vừa thôi, một lúc mười ly cho thằng nhỏ cấp cứu luôn hay gì?"
Riki đứng đằng sau, đợi cho hai thằng kia chí choé nhau xong rồi mới lắc đầu đáp lại.
"Trễ là vì em bận năn nỉ người này đến đây." Riki chỉ tay ra sau nhưng mà không thấy ai hết. Riki phải gọi ới một hồi thì mới thấy xuất hiện.
Là Park Jongseong.
Jongseong đi vào trông có vẻ hơi ngượng, hai bàn tay cứ chà xát vào hai bên đùi. Jongseong cười gượng chào mọi người một cái rồi đứng sau lưng Riki cho đến khi mọi người kéo ghế qua để hai người chen vào, Jongseong ngồi cạnh tôi, Riki thì qua ngồi kế bên em vì thói quen.
Jongseong biết ý nên một lúc sau cũng bắt đầu hoà mình vào không khí vui vẻ. Jongseong là người tốt, cho dù có ra sao đi chăng nữa thì cũng không phải loại người sẽ bày ra cái vẻ mặt hầm hầm, đằng đằng sát khí mà phá đi cuộc vui. Ngang tuổi nhau nên bây giờ cả đám rôm rả như thể thân nhau từ mấy kiếp, dù trước đó ít khi nói chuyện vì là đối thủ của nhau trên sân bóng rổ.
Khi mấy thằng kia say rồi là bắt đầu trêu nhau qua lại, tụm năm tụm bảy bao vây lấy Riki sau khi phát hiện ra Riki ở Nhật chơi nhiều game hay lắm, sau đó cũng tóm lấy Sunoo làm tâm điểm để bọn nó nghe Riki kể chuyện của hai anh em từ nhỏ đến lớn. Người yêu của tôi dễ bị trêu nên ngồi một lúc là đỏ mặt tía tai, có đánh người ta cũng toàn là mấy cú đấm vô hại, bốn người dồn vào chọc ghẹo cùng một lúc, tôi thấy em cười còn hơn trúng mùa. Ồn ơi là ồn.
Chỉ còn lại tôi và Jongseong ngồi cạnh nhau xem mọi người giỡn hớt.
"Tôi xin lỗi, không mời cậu một ly được."
"Không sao, anh lo mà giữ gìn sức khoẻ." Jongseong cụng ly rượu vào ly nước trà của tôi rồi uống cạn.
"Cảm ơn cậu, vì..."
"Thôi, sến sẩm quá, bỏ đi." Jongseong ngắt lời.
Jongseong nói đúng, nếu không cản thì chính tôi cũng thấy ngượng, giữa tôi và Jongseong thì không phải kiểu người vẽ chuyện để khách sáo với nhau. Nhưng tôi bị cậu ta ngắt lời thì thấy cũng hơi quê độ.
"Ý tôi là cảm ơn cậu hôm nay chịu đến đây chơi."
"Cũng vui mà, không ngờ làm chung công ty lâu rồi mà bây giờ mới biết mọi người vui tới vậy."
"Lâu lâu có nhậu nhẹt thì tôi lại gọi cậu đến."
"Ừ."
"Nhưng mà tôi phải nói cái này, nhờ vài lời của cậu hôm ở bệnh viện mà tôi tỉnh ra được nhiều lắm."
"Tôi bỏ cuộc rồi."
"Sao cơ?"
"Tôi không thích Sunoo nữa. Sunoo và anh hợp nhau lắm, ở bên cạnh anh thì tôi mới thấy em vui vẻ và hạnh phúc thật sự, khác hẳn khi đối với tôi."
Jongseong ngưng một tí, với tay lấy chai rượu rồi rót đầy ly của mình.
"Vì vậy nên bây giờ trên đời này người yêu Sunoo nhất chỉ có anh thôi. Anh xem mà làm cho tốt, vì nếu anh mà làm gì Sunoo thì tôi cũng không có sẵn mặt ở đó để chăm sóc đâu."
Rồi Jongseong đứng dậy, vỗ vai tôi mấy cái, bảo sẽ lên thục bida với Riki và mấy đứa còn lại.
Tôi không ghen với Jongseong, tôi thấy nhẹ lòng hơn hẳn.
___________
Trời cũng đã ráng chiều, từ phía đồi này sẽ thấy xa xa là mặt trời đang dần lặn xuống. Tôi và em để lại những người khác đang bận rộn chơi đùa với nhau, em đứng gọn trong vòng tay tôi, còn tôi thì dựa cằm mình lên bờ vai mà tôi thương nhớ, đứng ngắm mặt trời lặn, cũng nên thơ lắm.
"Em lấy anh nha." Tôi dúi mũi mình vào gáy em, bây giờ Sunoo toàn là mùi rượu thôi, chắc nhờ vậy mà tôi cũng say lây, tự nhiên thấy lâng lâng trong mình.
"Cầu hôn gì mà kỳ cục, nhẫn đâu?"
"Mai dắt đi mua luôn, cho em cái nhẫn đẹp nhất, đắt nhất."
"Anh có cầm nhẫn nhựa thì em cũng cưới anh."
"Vậy thì có nuôi nổi anh không?"
"Nổi chứ, nuôi anh cho béo như heo."
"Suốt ngày cứ đòi nuôi người ta thành heo, để anh tìm mua cho em một con heo, lúc đó tha hồ mà nuôi, còn nuôi anh thì nuôi cho đẹp trai là được."
"Đẹp trai thì đâu có cần phải nuôi, Heeseung của em đẹp trai nhất thế giới."
Nói đoạn tôi càng ôm siết em cho chặt hơn, như sợ tôi mà buông ra thì em sẽ chạy đi đâu mất.
"Anh yêu em nhiều lắm."
"Em yêu anh hơn."
"Sao cứ giành giật với anh vậy ta? Hai đứa mình yêu bằng nhau, chịu chưa?"
Tôi nghe tiếng em cười khúc khích mà cũng nghe được tiếng tim mình đập mạnh. Tôi đã thấy được mục tiêu của mình rồi, thời gian sắp tới sẽ là hạnh phúc, nó có thể dài, có thể gặp chông gai, nhưng mà bây giờ thì bên cạnh tôi đã có em đồng hành.
Cuối cùng cũng đến ngày này, ngày mà tôi được nắm tay em đi đến cuối con đường.
_________________
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com