After credit 2
"Trông xốn con mắt ghê..." Jaeyun bỏ tay cầm qua một bên rồi huých vào khuỷu tay để gọi Sunghoon.
Từ sau khi xuất viện, chúng tôi vẫn giữ thói quen cũ khi chơi game, nhưng phải rất lâu thì mới có dịp gom lại cả đám, còn lại thì toàn là ai ở nhà nấy, bởi vì ai mà chịu được cái cảnh bản thân thì ế chổng mông nhưng phải nhìn một cặp đôi - tức là tôi và Sunoo đeo đeo bám bám nhau cả ngày, lúc này em ngồi trong lòng tôi, cùng chơi game khi lưng dựa trên ngực áo.
"Mày nhìn làm gì rồi ý kiến, sắp tiêu đến nơi rồi kìa, lo mà nhìn màn hình đi." Sunghoon không thèm ngó lấy Jaeyun mà đáp.
"Hay tao với mày cũng nên kiếm người yêu cho bõ ghét ta?"
"Mày tự đi mà kiếm, khi nào em gái tao có rồi thì mới tới lượt tao."
Jungwon đã quá quen với việc hai thằng anh này chí choé suốt ngày nên không nói gì, chỉ biết canh lúc tụi nó như vậy mà chạy đi nhặt đồ trong game thôi.
"Ê Jaeyun." Tôi cắt lời Jaeyun trong khi nó đang tấn công Sunghoon bằng mấy câu hỏi. Sau khi nó quay sang nhìn thì tôi nhướn người ra trước hôn lên má Sunoo một cái, rồi áp mũi mình lên gáy em.
"Con mẹ nó chứ..." Jaeyun chửi, còn thằng Sunghoon thì khoái lắm khi Jaeyun phải thấy cái cảnh đó.
"Lâu lâu mới được thấy, nhìn cho kỹ đi."
Tôi trêu nó tợn, nhưng trêu nó thì cũng giống như trêu em, khi mà tôi cứ hôn lên má em póc póc, còn em thì phải đẩy tôi ra để khỏi chắn tầm nhìn.
"Tự nhiên phải lái xe sang đây để ăn cơm chó." Jaeyun làu bàu. "Khi nào cưới đây? Để tụi này còn chuẩn bị tiền mừng."
"Khi nào cưới thì thiệp gửi đến tận nhà mày, không cần sốt ruột đâu."
Nghe nó nhắc thì cũng thấy bụng mình lâng lâng. Cưới em sao? Chắc chắn tôi sẽ cưới em chứ, nếu không phải là em thì cả đời này tôi chẳng muốn lấy ai cả. Mà vẫn chưa thấy có ngày nào đủ ý nghĩa để cầu hôn, đợi đến sinh nhật em thì lâu quá, nhưng không làm ngay thì chính tôi cũng như ngồi trên đống lửa.
Sunoo không gây áp lực cho tôi rằng phải cưới em ngay lập tức, cũng không mè nheo đòi tôi phải dắt đi mua nhẫn, tuy vậy, tôi cũng không thể cứ bỏ lơ mà không đánh động gì được, khi mình muốn thì mình phải thể hiện, quan trọng chính là cái tâm mình đặt ở đâu, và nó có nhiều hay không.
Tôi muốn cầu hôn trong bất ngờ, có lẽ là vào ngày kỷ niệm của hai đứa nên tạm thời chẳng nhắc gì đến việc đi mua nhẫn, tự mình âm thầm làm. Tôi sẽ lén lút chôm một cái nhẫn của em, rồi mang ra cho người ta lấy số đo, đặt làm một cái nhẫn cầu hôn thật đẹp và chỉ dành riêng cho em.
Sunoo có nhiều trang sức và phụ kiện lắm, nhẫn thì cũng có tầm một chục cái, nên tôi có lén trộm một cái rồi đem đi một buổi chiều thì em cũng sẽ không nhận ra.
"Em mang chúng đi làm sạch và đánh bóng rồi."
Tôi như bị sút một cái vào mặt.
"K-khi nào thì mới nhận lại được?"
"Cũng nhiều đó, em làm cả vòng cổ, vòng tay và khuyên tai mà, có cả mớ trang sức của anh nữa, nên chắc tuần sau."
Chết bỏ, theo những gì bên làm nhẫn tính toán cho tôi thì tôi phải có được số đo của em trong vòng hai ngày tới thì họ mới làm kịp và có được nhẫn cho tôi vào đúng ngày đó. Chỗ tôi chọn cũng nổi tiếng nên họ kín lịch, không thể vì tôi mà xê dịch ngày theo ý tôi muốn được.
Bởi vì vậy nên tôi trở thành một người không khác gì ăn trộm.
Tôi không còn cách nào ngoài việc đến đêm, canh lúc em ngủ say thì tay trái cầm thước dây, tay phải thì nhè nhẹ tách mấy ngón tay bé bé xinh xinh trắng trẻo của em ra để đo cho đúng. Sunoo không phải người ngủ rồi thì sẽ mặc kệ xung quanh, tôi mà làm không khéo thì sẽ bị bắt quả tang những gì mình đang cố gắng làm thì mọi công sức trở nên vô nghĩa.
Ban đêm hành động lén lút, thở cũng không dám thở mạnh và có ý đồ, không giống ăn trộm thì là gì nữa, chỉ khác là trộm thì muốn lấy tiền, còn tôi thì muốn lấy em.
Đêm đầu tiên thì chưa đánh đã thua vì em thức để cày phim, tôi cũng thức theo vì chẳng biết khi nào em mới ngủ, sợ lúc em ngủ mà mình cũng buồn ngủ thì coi như xong. Người tính sao bằng trời tính, tôi chịu không nổi nên ngất luôn từ lúc nào, lúc tỉnh dậy thì em đã dậy trước mình, nằm kế bên bấm điện thoại mà chẳng hề hay biết thằng chồng sắp cưới của em như chết đi một nửa.
Tôi đành phải để đêm nay, bằng mọi giá phải đo cho bằng được.
Hai giờ sáng, Sunoo của tôi ngủ muốn chảy ke còn hai mắt tôi vẫn mở thao láo, chỉ biết níu cái tay áo của em - thứ đang phủ lên bàn tay mềm mềm choàng trên ngực tôi - rồi nhấc nó lên để chừa chỗ cho mình ngồi dậy mò mẫm tìm cái thước dây giấu trong hộc tủ, luồn cái thước qua ngón áp út của em, đèn ngủ thì không đủ sáng nên hai con mắt tôi căng ra để nhìn cái số cho rõ.
"Anh."
Giọng của Sunoo cất lên mà tôi nín thở.
"Anh... nghe..." Tôi nuốt nước bọt rồi thì thầm, bây giờ chắc chỉ còn cách bịa ra cái lý do nào đó hoặc khai tuốt cho xong. Hết cách rồi, Sunoo, anh xin lỗi.
"Trong chuồng có con heo kìa."
Nếu mỗi lần hồi hộp như vầy mà đổ bệnh thì chắc tôi tổn thọ đi mấy năm, bao nhiêu lâu ngủ không sao tự nhiên hôm nay em lại nói mớ.
Rồi, em muốn xem heo thì mai anh dẫn em đi xem heo, còn giờ thì chịu khó ở trong mơ lâu lâu thêm chút nữa, để anh lấy số đo xong thì anh vào trong đó bắt heo chung với em.
Lấy được số đo rồi thì tôi cẩn thận ghi chú trong điện thoại, giấu cái thước dây lại hộc tủ, ngày mai sẽ cất nó vào chỗ cũ sau khi tôi đưa số đo cho bên làm nhẫn. Cho đến ngày tôi thật sự được cầm cái nhẫn trên tay thì em không được nghi ngờ bất kỳ cái gì hết.
Vậy mà đến hôm sau, khi đang ngồi ăn cơm thì em lại đánh đùi một cái đét.
"À, tối hôm qua em nằm mơ đi sở thú, nhiều thú lắm, riêng khi tới chuồng heo thì lạ lắm, anh biết gì không?"
"Nó... lạ chỗ nào?" Là con heo hôm qua suýt nữa thì làm tôi lên cơn đau tim.
"Con heo trong chuồng tự nhiên lấy cái còng tay xong rồi đeo vào ngón tay của em. Anh thấy lạ không? Còng tay thì phải đeo vào cổ tay chứ, sao lại là đeo vào ngón tay, nó tính bắt em vào nhốt trong chuồng với nó luôn hay gì..."
Mi mắt tôi bắt đầu giật giật, không biết phải đáp gì ngoài cười hề hề cho có lệ. Bình thường tôi nghe bảo giấc mơ thường có ý nghĩa hoặc điềm báo riêng, tuỳ vào trường hợp, giấc mơ này của em không phải là đang tiên tri cho việc em sắp sửa bị còng tay vào tôi cả đời sao?
"Khoan đã..." Tự nhiên tôi chợt nhận ra cái gì đó. "Vậy tức là anh là con heo đó hả?"
"Là sao? Anh đâu phải heo?" Em ngơ ngác.
Tôi xua tay nói không có gì rồi thở phào. Suýt thì lộ, giờ nói ra thì cũng chỉ có một mình tôi hiểu. Con heo trong giấc mơ của em chính là tôi còn gì, đem cái còng đeo vào ngón tay của em, tức là muốn bắt em nhốt luôn với tôi, khỏi thoát. Nhưng mà trong rất nhiều con vật, sao lại là heo, Sunoo muốn nuôi tôi cho thành heo thật rồi, trong mơ cũng thấy con heo để tượng trưng cho tôi nữa.
"Nhưng mà sao trong sở thú người ta lại nuôi heo nhỉ?"
Còn phải hỏi nữa sao? Con heo đó đang ngồi trước mặt em đây, là con heo sẽ cầu hôn em, lên kế hoạch chuẩn bị một cốp xe toàn hoa là hoa và một chiếc nhẫn dành riêng cho em. Chỉ trong ít lâu nữa thôi, cảnh tượng đó sẽ hiện trước mắt em, là Lee Heeseung ôm em vào cuộc đời mình chứ không phải con heo nào hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com