Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21.

"Gửi từ: RK

Anh ấy vẫn ổn, không có vấn đề gì."

Nắp bật lửa kêu lách cách làm ngọn lửa ánh xanh phụt lên, đốt cháy lá thư trên tay Evan.

Kể từ ngày Evan yêu cầu đưa Riki sang Bờ Đông, cứ cách hai tháng thì Riki sẽ gửi thư đến cho anh một lần nói về Sunoo như đã được căn dặn. Lời lẽ của lá thư nào cũng bắt buộc phải ngắn gọn như vậy, lặp đi lặp lại và không được nhắc đến thông tin nào, không được dài dòng kể lể mà chính Evan cũng không thể hồi âm lại cho Riki, mỗi lần đọc xong Evan đều tiêu huỷ chúng thành tro để tránh bất kỳ rủi ro nào có thể xảy ra. Anh luôn chọn đọc nó lúc vào phòng tắm khi anh được riêng tư ở một mình, đốt thư đi thì tro tàn cũng theo dòng nước mà biến mất, cẩn thận như vậy cũng chỉ vì tránh để lộ sơ hở.

Evan nhận thư từ một người đưa tin phía Bờ Đông, họ nhét nó ở khe đá gần doanh trại và cứ đến chạng vạng của một ngày được định sẵn thì Evan sẽ đến lấy. Còn nếu có tin nào khẩn, thư vẫn được đặt ở chỗ cũ nhưng ký hiệu thư khẩn mà chỉ mỗi Evan nhận ra sẽ được đánh dấu ở hàng rào - nơi mà anh luôn đi ngang qua mỗi ngày.

Chưa bao giờ Evan mong rằng sẽ thấy ký hiệu, bởi nếu nó xuất hiện thì cũng đồng nghĩa với việc người anh yêu đã gặp chuyện.

Sang năm thứ ba nhận một thân phận mới, chẳng ai rõ Yeon Jung Mo có đời tư ra sao, hiếm khi cười nói thoải mái và sâu trong ánh mắt luôn toát ra lớp phòng vệ ngầm. Ban ngày nghiêm chỉnh công tác, đêm về ru rú ở giường ngủ, không thuốc lá thì cũng là ly bia rồi nhìn đăm đăm xuống mặt đất, vậy mà ai đến vỗ vai hỏi trực tiếp đều được nhận lại nụ cười mà khoé môi rạng rỡ còn đôi mắt thì không. Nào ai có biết sĩ quan đeo bảng tên họ Yeon đó ngay cả nhớ một người nọ muốn thể hiện ra mặt cũng không thể, mặt trời lặn đi phía sau núi cũng chỉ biết chui đầu trong chăn mà nghiến răng chịu đựng để rồi khi không có ai mới lấy tấm ảnh được bọc kỹ càng trong túi ra mà nhìn cho thoả cái nhớ.

Evan biết rõ, à không, là Lee Heeseung đang lẩn trốn trong thân xác của Evan bây giờ vẫn yêu em và sẽ luôn yêu em, cho dù sống với thân phận nào đi chăng nữa thì quả tim đó vẫn sẽ chỉ đập vì Kim Sunoo, và may mắn hơn là vì biết em còn sống.

Vậy còn em thì sao?

Em yêu Heeseung lắm, sẽ không có ai cảm nhận được rõ hơn tình yêu của em dành cho Heeseung nhiều như chính anh, vậy mà có những khoảnh khắc nỗi sợ đặc sệt lại như bùn, bám vào lồng ngực anh, nặng nề nghẹt thở. Và chính trong những khoảng lặng như thế, nỗi sợ mới lặng lẽ bò ra từ kẽ tim, nó dai dẳng và bám chặt tàn nhẫn hơn bất kỳ viên đạn nào từng băng qua da thịt.

Heeseung là kẻ có tội khi rời bỏ em đi mà chưa một lời giải thích, bây giờ lại ôm lấy bản thân mình với nhiều câu hỏi tiêu cực mà anh luôn muốn gạt bỏ đi.

Liệu những ngón tay từng len lỏi qua bàn tay Heeseung giờ có đang siết lấy một ai khác? Liệu có ai đó đang lau nước mắt cho em không, bằng bàn tay đang hiện hữu có hơi ấm chứ không phải con người đã bị gạch tên khỏi danh sách sống mà chỉ còn là ký ức nằm trên một tấm ảnh đen trắng? Hay đơn giản hơn nỗi sợ chính mình bị thay thế là liệu sau này Heeseung còn sống mà trở về, ánh mắt của em nhìn anh sẽ ra sao, có trở nên xa lạ vì anh đã đi quá lâu và quá sâu vào cõi chết, đến mức em buộc phải học cách quên anh đi mà tồn tại?

Nếu nó có thật thì Heeseung sẽ không trách em. Làm sao có thể? Người ta đâu ai chờ mãi một người không trở về.

Có lẽ khi đó anh sẽ phải đứng trước em và mỉm cười chúc phúc cho tương lai không có mình trong kế hoạch.

Và có lẽ, điều đó mới chính là cái chết thật sự.

Những giấc mơ về sự hy sinh không đáng có, thậm chí ác mộng bản thân nằm xuống và gương mặt tiều tuỵ của em trước tấm bia khắc tên mình cứ đeo bám và gặm nhấm Heeseung dai dẳng, càng nghĩ tới thì Heeseung càng không tiếc tay mà hành động, không chỉ vì an nguy cho đất nước mà còn là yên bình đối với mong muốn của chính Heeseung, vào ngày trăng mới, ném một quả lựu đạn và nhất nhất theo kế hoạch, thể hiện lòng trung thành cho đám sâu mọt cướp đi vô số thứ của quê hương dân tộc.

Evan đã chọn ngày trăng mới vì sẽ không có ánh sáng tự nhiên nào chiếu xuống từ bầu trời, những ngọn đuốc lập loè khiến không thể thấy được rõ khuôn mặt của bất kỳ ai.

Chính Evan đã hoảng sợ với khả năng diễn xuất của mình khi không ngần ngại bước tới báo cáo với đội trưởng phe đối lập rằng phát hiện ra căn hầm nơi quân đội Bờ Đông đóng trại - căn hầm đơn đã bị đào xới từ lâu và không ai chọn ở lại vì mạch nước từ bờ sông không rõ sẽ vỡ ra và tràn vào trong khi nào, bây giờ lại trở thành nơi lý tưởng để tô vẽ thêm cho kế hoạch của Evan, cũng như anh sợ cái vẻ kiên quyết phải giết sạch những ai dám chống lại chính quyền đô hộ ở Bờ Tây.

Đêm đó Evan đi cùng với hai sĩ quan Bờ Tây để chúng chứng kiến anh leo ra từ đống đổ nát, tiếng nổ vang lên từ dưới đó làm chim bay tán loạn, mặt đất rung nhẹ dưới đế giày và khói lửa xoá đi dấu vết của xác mấy tên thổ phỉ được mặc quân phục quân đội Bờ Đông.

Rồi như thói quen, vị đắng của thuốc lá mà con người Evan che giấu từng ghét bây giờ lại nằm trên đầu lưỡi, cổ họng rít lấy hơi thuốc còn khói thì bay qua gương mặt mà đối với địch thì chính là Evan đang hả dạ sau khi tiêu diệt đối phương.

Kế hoạch nối liền kế hoạch, quân hàm của Yeon Jungmo tuy chưa phải là to lớn vậy mà từng bước đến gần vị trí của Jefferson cũng được rút ngắn. Evan không đợi cấp trên ra lệnh mà tự chủ động cùng với đồng đội tự tạo ra thời cơ để ghi điểm, nhẹ thì trầy xước thân thể, nặng hơn thì đổ máu vậy mà chỉ cần còn sống thì Evan sẽ không tiếc mà bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào.

Cướp lấy xe lương của quân đội phía minh rồi hớn hở đem về cho địch, ngoài mặt là đã cố gắng để chiếm lấy, sau lưng thì âm thầm báo cáo với đồng minh chuyển bớt lương thực qua ba xe khác, thứ mà Evan đem lại chỉ là hai chiếc xe lương thực đơn giản, nửa kín nửa hở chạy trong rừng.

______

Cơn giông gầm trời không cản được Evan vượt mưa gió mà len lỏi vào cửa hầm Kiến Chúa trước sự ngỡ ngàng của bất kỳ ai đang ở đó, anh cải trang kỹ càng đầu tóc ướt sũng, không màng đến vết thương hiện có, nó cũng đã lành lặn hơn trước từ sau khi kích nổ theo kế hoạch, mà nước mưa thấm vào thì không chắc có làm tình trạng tệ hơn.

"Sao hôm nay đến gấp vậy Evan?" Jake hỏi rồi ném cho anh một cái khăn.

"Mưa gió như vầy mới lén sang đây được chứ. Hôm nay tôi được cử đi canh kho ngô, trời còn mưa to thì không phải dễ sang đây hơn sao?"

"Anh không sợ chúng phát hiện anh rời đơn vị canh gác à?"

"Tôi chuốc say thằng đứng cùng." Evan vò nhẹ tóc với chiếc khăn mà Jake đưa cho. "Có thể nó bất tỉnh tới sáng nhưng dù sao cũng cần về sớm một chút."

Jake châm cho Evan một cốc trà nóng rồi mang lại gần chỗ Evan ngồi. "Sấm đánh lớn mà, có khi nó giật mình mà tỉnh dậy thì tiêu."

"Tôi bỏ thuốc mê vào." Evan chép miệng. "Nhờ thuốc mà Sunghoon đưa tôi đó."

Evan biết Jay vẫn chưa thôi ác cảm với Sunghoon, anh cố ý nhắc đến rồi giả định mọi lời nói của mình sẽ chăm chỉ cứa đứt sợi dây cứng đầu đó của Jay.

"Sao rồi Jay? Chỗ bị thương ổn chưa?" Evan cười ranh mãnh trêu chọc.

Jay lườm Evan một cái, vì để mọi thứ suôn sẻ hơn mà phải để bản thân mình bị bắn trúng. Nhưng do Evan nhắm giỏi nên lần này mới dám thực hiện kế hoạch, viên đạn chỉ sượt qua bắp chân làm rách da chứ không tổn hại gì đến khả năng đi lại. Bởi Evan cướp xe lương đem về cho chúng thôi cũng chưa đủ, phải để Evan nổ súng thì độ chân thật mới rõ ràng thêm.

"Kiếp trước tôi mắc nợ gì thằng cha này vậy trời? Hết doạ ném lựu đạn vào vị trí, cướp xe lương và bây giờ thì bị bắn cho một phát." Jay bĩu môi, bắp chân được băng trắng toát nằm dựa sang một bên.

"Cảm ơn Sunghoon đi chứ." Jake nhắc nhở. "Ai băng cho anh và điều chế thuốc giảm đau?"

Jay khoanh tay xoay mặt vào trong, chưa thể giảm bớt phòng thủ với Sunghoon nhưng không dám phủ nhận những gì mà Sunghoon đã làm cho mình.

"Cảm ơn." Jay lí nhí

Evan và Jake cười khúc khích, Sunghoon lúc này lúi húi ngồi gói những túi thuốc lại nghe tiếng của Evan lẫn Jake thì phì cười. Từ sau lần xuống hầm may vết thương cho Evan thì đã thoải mái đến đây hơn, cho dù Jay vẫn chưa ưng lắm.

"Sunghoon à." Evan nói. "Tầm khi nào thì Jay sẽ bình phục hoàn toàn?"

"Đạn sượt qua da thôi nên không cần lành lại thì Jay vẫn đi lại được bình thường." Sunghoon nhẹ nhàng đáp lại, cũng là một trong những lần hiếm hoi tất cả nghe được giọng Sunghoon to và rõ ràng đến vậy, mọi lần Sunghoon chỉ trả lời như thì thầm hoặc lắc đầu, gật đầu.

"Vậy mà nó nằm lì ở đó bắt tôi cơm bưng nước rót cho." Jake lèm bèm chửi.

"Mà giờ này anh còn đến đây không phải để tán gẫu đâu nhỉ, Evan?" Jay đánh trống lảng.

"Ừ, đến hỏi thăm anh và báo một tin mới."

"Sao? Lần này anh sẽ nhảy vào hố bom hay cướp xe tăng?" Jay đáp.

Cả bọn cười như được mùa sau câu mỉa mai đó của Jay, quên mất một sự thật rằng từ khi nào những câu đùa giỡn về bom đạn lại trở thành một việc bình thường như việc hít thở hay ăn cơm mỗi ngày. Những binh sĩ mặt mày lem luốc bụi đất, tay chân trầy xước và chưa có ngày nào thực sự ngủ ngon, vào giấc mà mắt cứ như bên nhắm bên mở, nghe tiếng động lạ cũng phải giật mình thức giấc.

"Không đâu, tôi cần thiết bị làm nhiễu sóng cũng như thu tín hiệu điện đàm."

Những cặp mắt mệt mỏi vậy mà lại ánh lên tia sáng hy vọng nhìn nhau, biết rõ Evan đã làm được, tiến sâu vào bộ máy nắm rõ tình hình, đem thông tin về cho đồng đội, cũng như bắt sống Jefferson mà lấy lại quyền điều hành đất nước. Bao nhiêu việc đã làm, bao nhiêu người đã hy sinh, thậm chí dùng cả thân mình để đảm bảo, chưa bao giờ quên đi mục đích khi bước sang nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com