22.
Năm 55, sau cuộc tổng tiến công toà thị chính.
"Xin chào Jefferson, từ bây giờ ông không còn là Đại tướng nữa, ít nhất là đối với chúng tôi, mà chính là tù binh. Ông hãy đầu hàng và hợp tác, chúng tôi sẽ đưa ông đến nơi có thể cứu sống ông." Jay quỳ một chân xuống, trước mắt là vị Đại tướng của phe đối lập mà Jay khinh bỉ ra mặt, bây giờ ông ta đang bị thương nặng sau khi dính mìn.
Khi đôi chân không còn một chút cảm giác nào và trên con ngươi của Jefferson lúc này là đôi chân tan nát, màu đỏ nhuộm lên lan ra cả đất bụi xung quanh, ông ta chỉ đành giơ tay lên đầu hàng và sau đó là đồng đội của Jay cẩn thận làm vài thao tác sơ cứu, khiêng Jefferson lên cáng để đưa đến doanh trại gần đó mà cầm máu, và theo dự đoán của Jay thì Jefferson sắp không còn giữ được đôi chân của mình nữa.
Nhiệm vụ của Jay có lẽ đã xong, tóm được Jefferson mang về chịu lệnh xử của toà án, hoặc là gửi trả ông ta về nước, hoặc là giam giữ như một tù binh nếu như chính quê hương của Jefferson cũng vứt bỏ ông ta, từ sau khi nhận thông báo từ phía thủ đô rằng Evan đã thành công dẫn dắt quân đội vào sâu trong toà thị chính và ép buộc phe đối lập đầu hàng, nhưng Jefferson lại bỏ trốn trước khi Evan thực sự tiến đến được phòng làm việc của tên Đại tướng đối lập.
Cuối cùng thì đã đến ngày đuổi đánh quân thù ra khỏi lãnh thổ và thống nhất lại đất nước, hai chữ hoà bình cũng đã có thể nằm gọn trong lòng bàn tay.
Jay và Jake theo chân mọi người đưa Jefferson đến căn cứ gần nhất, nơi mà Chỉ huy nói rằng ở đó có đội ngũ quân y tốt nhất nhì Bờ Đông, chắc chắn sẽ không để Jefferson phải chết dễ dàng như vậy.
Dáng vẻ bụi bặm bởi địa hình trắc trở, trên vai đeo một khẩu súng và mặt mũi lấm lem vết tích nơi sa trường của Jay lẫn Jake khác hẳn với quân nhân công tác tại căn cứ, Jay thấy như vậy, khi một người được cho là bác sĩ quân y giỏi nhất của đội ngũ tại đây tiến vào phòng. Cậu ta trắng trẻo, thư sinh, trông như chưa từng chạm phải bất kỳ vết bẩn nào ngoài kia, làm Jay có phần nghi ngờ khi người ta giới thiệu rằng người này đã từng thực chiến ở biên giới.
"Đây là Trung uý Bác sĩ Kim Sunoo." Một đồng chí ở đó nói. "Các anh cứ trình bày sơ lược cho anh ấy, và anh ấy sẽ biết cách làm."
Jay nhẹ nhàng cúi đầu chào và bắt tay với cậu ta. "Bác sĩ Kim, mạng sống của Jefferson mong anh đảm bảo một chút."
Jay thấy cậu ta rất quen mà không nhớ đây chính là người mà Evan yêu, mặc dù đã từng thấy tấm ảnh trên tay Evan - có lẽ đó là chuyện của vài năm trước lúc Jay nhìn nó lần đầu trong lúc Evan bị thương nặng, tình hình khi ấy cũng đủ làm cho Jay quên đi gương mặt đó, trong đầu anh bây giờ chỉ muốn hợp tác với những người ở đây làm sao cho tốt.
Hai người họ trao đổi sơ qua về chuyện gì đã xảy ra, quân đội muốn Jefferson phải còn sống để nhận lấy hậu quả sắp tới vì là người đứng đầu của những chuyện đã gây ra cho đất nước này.
Sau khi cậu ta vội vã rời đi để làm nhiệm vụ của quân y, Jay và Jake cũng không có lý do để nán lại, phải nhanh chóng quay trở lại thủ đô theo lệnh.
"Anh có thấy cậu ta quen quen không?" Trong lúc rời khỏi đó, Jay đã hỏi Jake như vậy, để chắc chắn mình không nhầm lẫn.
"Không, chưa gặp bao giờ." Jake đã bao giờ thấy tấm ảnh trong túi Evan như Jay đâu. "Mà nghe nói là người ưu tú của căn cứ này đó. Sao vậy? Anh biết người này à?"
"Chưa từng gặp." Jay lắc đầu.
"Vậy chắc giống với ai đó mà anh biết thôi, người giống người nhiều mà."
Cả hai người trở về thủ đô, không bao giờ biết được sâu trong thâm tâm của vị bác sĩ quân y kia đang đau đáu vì người đồng đội của chính họ, khi cứu sống được kẻ thù rồi lại loé lên ý định đưa nòng súng đặt trên một bên trán.
Họ cũng sẽ không bao giờ biết được đồng đội của mình đã bật khóc cũng chính vì lý do đó.
"Gửi từ: RK.
Hôm nay Jefferson dính mìn, Sunoo đã cứu hắn. Buổi tối anh ấy uống rượu rất nhiều, kề dao lên cổ và chĩa súng vào thái dương. Nhưng không sao, vẫn còn sống, có lẽ anh nên sắp xếp."
Lần đầu tiên sau nhiều năm Evan nhận thư từ Riki mà không phải là mấy dòng chữ quen thuộc được lặp đi lặp lại, nó dài hơn, nhiều từ ngữ hơn, như một cảnh báo rõ ràng cho Evan biết anh cần phải làm gì đó để mau chóng trở về trước khi chuyện tồi tệ nhất có thể xảy ra - điều mà không chỉ Evan sợ hãi mà Riki cũng ngấm ngầm cảm nhận được.
Evan bây giờ có thể quay trở lại thân phận của Lee Heeseung rồi, anh biết Sunoo có lý tưởng sống cao cả hơn là một kẻ chết chìm trong tình cảm mà quên đi những người xung quanh em. Vậy mà đọc được mấy lời từ Riki, cả người anh khẽ run lên, bàn tay nắm chặt lấy tờ thư đến nhăn nhúm.
Năm năm không ngắn cũng không dài, tuy nhiên nó lại đủ bào mòn đi tinh thần của một người từ sau bi kịch. Heeseung đang sống với mơ ước thành hiện thực - giành lại hoà bình cho dân tộc, còn em thì vẫn đang thoi thóp sống từng ngày với tình cảm mà Heeseung biết em dành cho mình nhiều đến mức đủ làm em tan nát cõi lòng khi nhận tin dữ. Nếu là Heeseung, anh cũng sẽ không thể tha thứ cho mình nếu đã tự tay cứu lấy kẻ đã cướp đi mạng sống của người mà anh yêu nhất.
Nhưng hiện tại thì Heeseung không thể làm gì được, cho đến khi tuyên bố độc lập được xướng lên thì Heeseung chưa thể rời khỏi Bờ Tây. Anh chỉ biết gạt nước mắt, viết lại cho Riki vài dòng, dặn dò cậu giúp anh chăm sóc Sunoo thật tốt, rồi anh sẽ trở về để ôm lấy Sunoo trong vòng tay.
Kể từ ngày Heeseung có một chức vụ ổn định trong toà thị chính, anh đã bắt đầu viết thư gửi em bằng thân phận mới của mình, một người đàn ông ở nơi xa xôi gửi thư cho Bác sĩ Kim vì lý do mà mình tự bịa ra để không ai phải nghi ngờ, được thấy chữ viết tay của em, được chính em nói về cuộc sống của mình, còn anh thì chỉ có thể dùng máy đánh chữ để giấu đi nét bút mà nếu Sunoo có đọc được thì em chắc chắn sẽ nhận ra.
Mọi bức thư của em gửi về Heeseung đều cất cẩn thận trong một ngăn tủ kín mà anh giấu dưới một cuốn sách, chúng nằm ngay ngắn và được xếp phẳng phiu. Heeseung đặt chúng theo thứ tự, không để sót bất kỳ lá thư nào.
"Gửi từ: Trung uý, Bác sĩ Kim Sunoo
Kính gửi ngài Yeon,
Tôi vẫn khoẻ, cảm ơn ngài đã hỏi thăm. Tháng vừa qua đồng đội của tôi phải đi công tác nên tạm thời chỉ có tôi ở lại căn cứ. Công việc có chút vất vả hơn nhưng lại hoá nhẹ nhàng khi tình trạng của mọi người đều tốt lên.
Gần đây ngài như thế nào? Trong bức thư vừa rồi ngài có nhắc đến việc nhớ người thân vì chiến tranh, tôi tin thời gian sắp tới mọi chuyện sẽ ổn thôi, tôi muốn nói như vậy với tư cách là một quân nhân đang phục vụ cho đất nước, mong ngài yên tâm và tránh để ảnh hưởng đến sức khoẻ.
Tôi có gửi một hộp thuốc bổ đi kèm với lá thư, nó có tác dụng điều hoà cơ thể để có thể ăn uống và ngủ ngon hơn. Tôi đã kiểm tra kỹ thành phần, nó ổn cho bất kỳ độ tuổi nào và không gây dị ứng, ngài cứ thoải mái sử dụng, hai lần một ngày, sau bữa sáng và sau bữa tối.
Tôi rất mong chờ phản hồi từ ngài.
Trung thành,
Kim Sunoo."
_______
Thành công của Heeseung đã giúp anh được thăng lên hàm Thượng tá vào ngày đất nước giành lại được lãnh thổ. Sáng hôm lễ, Heeseung khoác trên người bộ quân phục đã được cấp, vẫn là màu xanh sẫm cùng với mũ kepi nhưng nay lại có thêm áo khoác dài và găng tay da - thấy rõ bóng hình của một sĩ quan cao cấp.
Lễ thăng hàm nhỏ thôi, diễn ra trước ngày mà thông tin được tuyên truyền về những người đã góp công trong chiến dịch vừa qua, vì sau khi dẹp bỏ đám bù nhìn vô dụng thì các vị trí cũng cần được sắp xếp nhanh chóng để ổn định lại bộ máy. Lễ lớn hơn, hay là lễ trọng - khi tên của Heeseung được đọc trước toàn bộ dân chúng - sẽ diễn ra vào ngày khác.
Những người đã từng ăn ngủ dưới những căn hầm trong lo lắng đang ngồi cạnh nhau, ai cũng khoác trên mình bộ quân phục đáng tự hào, mặt mũi tóc tai sạch sẽ gọn gàng, điều đáng chú ý hơn cả chính là họ đều còn trẻ, những thanh niên chỉ ở tầm tuổi ba mươi đã cống hiến hết mình cho chiến dịch và bây giờ có hỏi thì ai cũng đã có kinh nghiệm thực chiến.
"Cái tên Lee Heeseung của anh đẹp đó." Jake thì thầm khi phía trên kia từng người cấp trên đang bước lên bục nhận quân hàm và phát biểu.
"Còn anh thì là Sim Jaeyun nhỉ? Mấy năm rồi, anh muốn được gọi là Jake hay Jaeyun?" Heeseung nghiêng đầu về phía đồng đội.
"Tên gì cũng được, quen miệng gọi là được."
Jake cười rồi quay sang phía Jay.
"Còn anh thì sao..." Jake nở nụ cười ranh mãnh. "Park-Jong-Seong. Cùng họ với Sunghoon kìa, khéo là anh em họ hàng xa, thế mà cứ mặt nặng mày nhẹ với người ta."
Jay lườm Jake một cái thật đậm sâu vì biết rõ Jake đang trêu mình, bao nhiêu lâu chinh chiến cùng nhau thì tên họ lẫn gốc gác của mình chắc chắn chính Jake là người rõ nhất, chỉ vì làm nhiệm vụ mà không dám nói ra. Bây giờ mọi người đều quần áo chỉnh tề, đầu đội mũ kepi và cầu vai đeo quân hàm sáng rỡ nhưng lại thì thầm lén lút chọc ghẹo nhau trong lúc bầu không khí dày đặc sự trang nghiêm, xen kẽ tiếng ồn từ lời phát biểu và âm thanh từ mấy bước chân di chuyển trong khán phòng.
Cho đến hết buổi lễ thì cả nhóm đi ăn mừng, Sunghoon chờ sẵn ở đó bởi anh không phải là sĩ quan, sau khi đóng góp cho quân đội trong chiến dịch thì đã được khen thưởng huy chương danh dự, vì vậy mà lễ thăng hàm sáng nay không có sự tham dự của Sunghoon, anh sẽ tham gia với tư cách khác trong buổi lễ lớn.
"Xin lỗi nhé, Sunghoon, năn nỉ mãi tên này mới chịu đi cùng nên đến trễ chút." Jake tháo mũ xuống và đặt bên cạnh mình, chỉ ngón tay cái về phía Heeseung ngồi bên cạnh.
Sunghoon đã gọi trước vài món, anh tiện tay rót rượu vào chung cho từng người, không quên chuẩn bị trước cả bát đũa.
"Một chút thôi mà, có sao đâu. Mà sao lại thế, hôm nay anh E... à, anh Heeseung không được khoẻ hả?" Sunghoon nói mà không nhìn ai cả, chỉ tập trung vào việc mình đang làm.
Heeseung lắc đầu rồi đón chung rượu từ tay Sunghoon, không nói không rằng, cũng không mời ai mà nốc cạn trước, làm ba người còn lại hơi ngạc nhiên.
"Không, tôi ổn, chỉ là có một chút chuyện làm tôi phải suy nghĩ thôi."
"Chuyện gì?" Jay thay Sunghoon rót rượu thêm lần nữa cho Thượng tá.
Chuyện mà Heeseung nôn nao hơn cả là chưa biết khi nào mới có thể quay trở về bên kia đất nước mà gặp em, để nói với em rằng mình còn sống. Sau bao nhiêu năm thì hoà bình đã lập, đất nước chẳng còn mấy lộn xộn hình bóng quân thù, còn bộn bề trong lòng của Heeseung thì vẫn chưa biến mất. Cứ hễ nghĩ đến việc mình thoải mái ăn uống nghỉ ngơi, riêng Sunoo có khi đang say khướt lè nhè chĩa súng vào giữa trán thì Heeseung lại cứ thấy khó chịu, cảm giác nhớ nhung, yêu em, bất an lẫn lo lắng, thậm chí cả sự xót xa từng giây từng phút lại trào lên trong lồng ngực.
Heeseung đã có thể giả vờ tỏ ra vui vẻ, ấy thế mà sau bao năm tháng đồng hành cùng ba người đồng đội, bây giờ Heeseung lại muốn mở tấm lòng và khai thông đầu óc của mình nhiều hơn.
"Sắp tới các anh có dự định gì không?" Heeseung hỏi, ánh mắt nhìn đăm đăm vào chung nước trong suốt có mùi men cay xộc thẳng lên mũi.
Ba người Jay, Jake, Sunghoon nhìn nhau, trong chốc lát họ nghĩ Heeseung đang đánh trống lảng.
"Tôi sẽ về thăm bố mẹ." Jake đáp. "Từ ngày đóng quân thì rất ít gặp họ, lúc sang phía Bờ Tây này có muốn gặp cũng chỉ có thể nhìn vào trí nhớ thôi, nên chắc chắn tôi sẽ về nhà gặp họ ngay sau khi được phép."
"Còn tôi thì..." Đôi đũa được Jay dùng gắp vài món vào dĩa của mình. "Tôi đón gia đình sang đây sống vậy, nếu được công tác tại đây thì hay quá, thủ đô có nhiều lợi ích."
"Vậy còn Sunghoon?" Jake nhướn một bên chân mày hỏi người đang ngồi đối diện mình.
"Tôi sẽ xin phép mở một phòng khám." Sunghoon trả lời Jake. "Bấy lâu nay không có được một nơi đàng hoàng để chữa bệnh, hy vọng sẽ được xem xét yêu cầu đó."
"Trước đó không có phòng khám à? Sao anh không vào bệnh viện mà xin việc?"
"Năm tôi học dự bị y bác sĩ thì phải bỏ ngang trước khi kịp thi sát hạch, vì... ừm... không đủ điều kiện." Nói đến đây Sunghoon hơi ngập ngừng, không nói rõ là điều kiện gì mà có lẽ mọi người cũng sẽ đoán được. "Tôi có khả năng chữa bệnh đơn giản, sơ cấp cứu và làm một vài thủ thuật, một phòng khám sẽ giúp tôi có đủ điều kiện thi sát hạch, khi đó tôi xin vào bệnh viện sau."
"Anh thì sao, Heeseung, anh sẽ làm gì?"
Từ nãy đến giờ đôi mắt của Heeseung còn dán chặt vào chung rượu, ngồi bất động tựa như linh hồn đã rời xa thực tế, dù nghe được mọi thứ mà ba người kia đang nói mà Heeseung vẫn cần vài giây phút kéo mình quay về thực tại, cứ như vậy cho đến khi Jake vỗ vào vai Thượng tá một cái.
"Tôi sẽ về nhà..." Heeseung chầm chậm đáp. "Các anh biết tôi đã có người yêu mà nhỉ? Tôi sẽ về với em."
Điều này quả là mới lạ với ba người kia, sau chiến tranh thường người ta sẽ nhớ đến ông bà, bố mẹ, nhớ đến gia đình, nhớ về chồng hoặc vợ, còn Heeseung lại nhớ người yêu, khác với những gì mà họ có thể ngờ đến.
"Ừ nhỉ, anh có người yêu mà..." Jake đáp, giọng hơi gượng vì chưa rõ tình hình ra sao. "Vậy còn bố mẹ thì sao?"
"Tôi lạc mất bố mẹ từ lâu..." Heeseung trả lời không một chút suy nghĩ.
"Chúng tôi xin lỗi." Jay thay mặt tất cả.
"Không sao, chuyện đã qua rồi mà. Với lại bây giờ mọi chuyện đã đến kết cục mà chúng ta mong muốn nhất, tôi sẽ cố gắng tìm lại bố mẹ, cho dù là vẫn còn hay đã mất."
Jay nhận ra không gian đang có chút sượng sùng, anh chuyển chủ đề để khỏi vô ý nhắc đến chuyện buồn của người khác.
"Anh đã liên lạc lại với người yêu chưa?"
Heeseung một lần nữa uống hết chung rượu thứ hai được Jay rót cho, khoé môi cong cong hiện lên một nụ cười khẽ khàng chất chứa biết bao là suy tư, anh lắc đầu nhè nhẹ sau câu hỏi của Jay.
"Suốt mấy năm qua trong suy nghĩ của em ấy thì Heeseung tôi đã bỏ mạng rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com