Chương 4
CHƯƠNG 4: ANH ĐỦ GẦN NHƯNG EM LẠI XA
Lịch trình hôm nay là ghi hình cho một chương trình thực tế. Chủ đề: “Tương tác tự nhiên giữa các thành viên”. Quá quen rồi. Nhưng Heeseung vẫn cảm thấy nhịp tim không ổn định khi thấy Sunoo bị ghép đôi với Jake – để cùng nhau làm bánh.
“Sunoo à, em trộn bột đi, để phần trang trí cho anh nhé?” Jake nói, tay nhẹ nhàng đặt sau lưng cậu như kiểu thân thiết lâu năm.
Sunoo bật cười: “Anh mà trang trí là bánh nát hết cho xem.”
“Ít ra được em đứng cạnh, bánh nát cũng vui rồi.” Jake đùa, ánh mắt lấp lánh.
Má Sunoo đỏ lên thấy rõ, nhưng vẫn cười và đẩy nhẹ Jake: “Thôi đi!”
Máy quay bắt trọn khoảnh khắc ấy – nụ cười của Sunoo, ánh mắt lảng tránh và động tác nhỏ của bàn tay kia đập vào vai Jake, như một cử chỉ thân mật tự nhiên.
Ở một góc khác của căn bếp giả, Heeseung đang lặng lẽ nhìn. Tay anh nắm chặt thìa inox tới mức khớp tay trắng bệch.
Sunoo cười với em ấy như chưa từng biết đến anh. Là em đang cố tình hay thực sự không hiểu?
Anh vốn nghĩ sau buổi tối hôm đó – sau nụ hôn lên trán đầy ngầm ý chiếm hữu – Sunoo sẽ khác. Ít nhất là dè chừng hơn. Nhưng không. Cậu vẫn cười, vẫn cho người khác chạm, vẫn để những bàn tay không phải của Heeseung đặt lên người mình.
Chẳng khác gì nói thẳng: “Anh chẳng là gì hết.”
Sau khi quay xong phần của mình, Heeseung bước ra ngoài studio tìm chỗ hút gió. Anh ngồi xuống ghế đá nhỏ sau tòa nhà, đầu hơi ngửa ra sau. Không khí mát lạnh đỡ bớt cái nóng trong đầu anh lúc này.
Bất ngờ, tiếng bước chân nhẹ vang lên sau lưng.
“Heeseung?” Là Sunoo.
Anh không quay đầu lại.
“Anh bỏ ra ngoài mà không nói ai… em tưởng anh mệt.”
Im lặng.
Sunoo chậm rãi đến gần, đứng bên cạnh. “Anh giận em à?”
Heeseung cuối cùng cũng lên tiếng, không nhìn cậu: “Em nghĩ sao?”
Sunoo mím môi. “Em chỉ đang cố làm tốt chương trình. Jake thì hay đùa thế, em cũng đâu thể…”
“Không phải chỉ mỗi hôm nay,” Heeseung cắt lời, quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu. “Em vẫn để họ chạm vào em như vậy. Jake, Jay, Ni-ki, Jungwon, Sunghoon… ai cũng có phần. Chỉ có anh – người không thể tự nhiên chạm vào em giữa ống kính – thì phải đứng nhìn em cười với người khác.”
“Anh biết rõ mà,” Sunoo nói nhỏ. “Chúng ta không thể công khai. Chúng ta là idol. Nếu anh cứ thế này… sẽ có ngày cả hai mất tất cả.”
Heeseung bật cười – không phải kiểu vui vẻ, mà là kiểu cười cay đắng. “Vậy là em chọn giữ hình ảnh, còn anh thì đáng bị đẩy ra xa?”
“Không phải…” Sunoo lùi một bước.
“Anh ở rất gần em, Sunoo,” Heeseung nói, giọng khàn đi, “nhưng em lại càng ngày càng xa anh.”
Sunoo cúi đầu. Không nói nữa.
Cả hai im lặng, chỉ còn tiếng gió thổi và vài âm thanh từ xa vọng lại.
Heeseung bước tới một bước, rồi thêm bước nữa, cho đến khi khoảng cách giữa họ chỉ còn là một hơi thở.
“Em có biết không,” anh nói rất khẽ, như chỉ muốn một mình cậu nghe, “mỗi lần em cười với người khác, anh thấy như tim mình bị xé ra từng mảnh.”
“Em không cố tình...”
“Nhưng em vẫn làm.”
Heeseung nâng tay, nhẹ nhàng đặt lên má Sunoo, không ép, không giữ, chỉ là một cái chạm vừa đủ để truyền đi nỗi nhớ. Ánh mắt anh dịu xuống, không còn tức giận, chỉ còn sự tổn thương.
“Em sợ... nhưng cũng không muốn rời khỏi anh,” Sunoo khẽ nói.
“Vậy đừng xa anh nữa,” Heeseung thì thầm, “đừng khiến anh phải ghen với cả nhóm nữa. Anh chịu không nổi.”
Sunoo nhìn anh – lần đầu tiên, không né tránh.
“Em sẽ cố...” cậu đáp, rồi khẽ tựa đầu lên vai anh – cái tựa nhẹ như một lời xin lỗi không nói thành lời.
Heeseung siết nhẹ cánh tay ôm lấy cậu, lần đầu trong ngày cảm giác tim mình yên lại.
Chỉ cần em ở đây – không quay đầu đi – thì anh có thể chịu đựng tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com