Chương 6
CHƯƠNG 6: EM LÀ GIỚI HẠN CỦA ANH
Gần đây, Sunoo bắt đầu giữ khoảng cách hơn với các thành viên. Không phải lạnh lùng, mà là tinh tế hơn – không còn tựa vai Jay mỗi khi mệt, không còn cười nửa mắt với Jake, cũng không còn để Jungwon khoác vai khi đi trong hậu trường.
Và Heeseung nhận ra điều đó ngay lập tức.
Không ai nói gì, nhưng sự thay đổi trong Sunoo như một lời hồi đáp thầm lặng. Và lẽ ra anh phải thấy nhẹ nhõm.
Nhưng không.
Nỗi nhẹ nhõm chỉ kéo dài vài ngày – rồi lại bị thay thế bằng một thứ khác. Nặng nề. Tăm tối.
Heeseung bắt đầu để ý quá mức đến từng ánh nhìn, từng lời nói, từng tin nhắn của Sunoo với nhóm chat. Anh không nói ra, nhưng mắt anh soi từng dòng một – kể cả khi Sunoo chỉ nhắn “ngủ ngon” kèm biểu tượng mặt cười cho mọi người.
Vì sao cũng phải gửi cho họ?
Vì sao cậu không chỉ gửi cho mình anh?
Cái cảm giác ấy, len lỏi như kim đâm nhỏ mỗi đêm.
Một tối nọ, khi nhóm cùng nhau xem lại bản quay practice, Sunoo ngồi giữa Jake và Sunghoon. Ba người nói chuyện rôm rả, còn Heeseung thì ngồi im ở ghế sau, mắt không rời khỏi cái cách Sunghoon khẽ nghiêng người thì thầm gì đó khiến Sunoo bật cười thành tiếng.
Cười đến nỗi tựa nhẹ đầu vào vai Sunghoon.
Đủ rồi.
Heeseung đứng dậy, rời khỏi phòng tập không nói gì.
Không ai để ý, trừ Sunoo.
Một giờ sau, cửa phòng Heeseung vang lên ba tiếng gõ. Anh không trả lời.
Lần thứ hai – vẫn là tiếng gõ nhẹ.
“Anh Heeseung?” Giọng Sunoo khe khẽ.
Vẫn không đáp.
Cửa bật mở – Sunoo tự vào.
Anh đang ngồi trên giường, ánh mắt tối như đáy hồ.
“Anh lại giận?” Sunoo hỏi, cố giữ giọng mềm.
“Không.”
Sunoo bước lại gần. “Vậy sao anh bỏ đi giữa chừng?”
“Vì em lại dựa vào người khác.”
Sunoo ngẩn ra. “Là do em vô thức… Tụi em chỉ cười đùa—”
“Anh biết.” Heeseung cắt lời. “Anh biết mọi thứ. Nhưng em không hiểu. Cứ mỗi lần nhìn thấy em thân mật với ai đó… là anh lại không kiểm soát được bản thân mình.”
Sunoo khựng lại.
“Anh bắt đầu thấy mình đáng sợ, Sunoo à.” Giọng anh run nhẹ. “Anh không còn chỉ ghen nữa. Mà là... muốn giữ em trong một cái lồng. Không ai chạm vào được, không ai nhìn thấy nụ cười của em – ngoài anh.”
Sunoo lặng người.
“Em biết anh yêu em. Nhưng nếu tình yêu đó khiến anh đau thế này... thì có phải là tình yêu đúng đắn không?” Cậu hỏi nhỏ, mắt rưng rưng.
Heeseung ngẩng lên nhìn, ánh mắt lạc lõng.
“Anh không biết,” anh thở gấp. “Nhưng anh biết… em là giới hạn cuối cùng của anh. Nếu mất em… anh sợ bản thân sẽ không còn là chính mình nữa.”
Sunoo đến gần, quỳ xuống trước mặt anh. Tay cậu run nhẹ khi nắm lấy tay anh.
“Vậy thì… đừng tự đẩy em ra xa, được không?”
Heeseung siết tay cậu lại.
“Vậy em… đừng để người khác bước qua ranh giới ấy. Dù chỉ một chút thôi, cũng khiến anh phát điên.”
Sunoo ngước nhìn anh, rồi nhẹ nhàng áp trán vào trán Heeseung.
“Em không hứa sẽ luôn làm đúng… nhưng em sẽ cố. Vì em biết… trái tim anh yếu mềm hơn vẻ ngoài rất nhiều.”
Giây phút đó, Heeseung hôn nhẹ lên mũi cậu – như một dấu ấn riêng, không phải để chiếm lấy, mà là để giữ lại một chút bình yên trong hỗn loạn cảm xúc của mình.
Trong lòng anh biết rõ: thứ tình cảm anh dành cho Sunoo... đang vượt quá khỏi sự kiểm soát thông thường.
Và anh sợ.
Nhưng đồng thời – anh cũng không thể dừng lại được nữa.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com