Chương 7
CHƯƠNG 7: KHI GHEN TRỞ THÀNH NỖI ÁM ẢNH
Gần đây, nhóm có dự án đặc biệt – quay một vlog riêng từng cặp, do fan bình chọn. Cặp được quan tâm nhất: Sunoo – Jake.
Heeseung như chết lặng khi tên hai người được công bố. Anh nhìn Sunoo, và cậu cũng nhìn lại anh – ánh mắt như muốn trấn an. Nhưng nó chẳng thay đổi gì được trong lòng Heeseung.
Một tuần chuẩn bị, rồi ngày quay cũng đến.
Cả nhóm có mặt ở khu nghỉ dưỡng gần biển. Jake và Sunoo được bố trí một căn phòng riêng để quay vlog – từ buổi sáng dạo biển, đến buổi tối ăn BBQ, mọi khoảnh khắc đều được camera ghi lại.
Và Heeseung thì điên lên.
Anh không cần phải xem đoạn clip nào. Anh chỉ cần thấy Jake bước ra từ phòng Sunoo vào sáng sớm với mái tóc rối và nụ cười “vô tình” là đủ để trí tưởng tượng trong đầu anh gào thét.
Jake ngủ lại đó?
Khi cả nhóm tập trung ăn tối ngoài sân, Heeseung ngồi cách Sunoo hai người. Cậu cười suốt, nhất là khi Jake kể mấy câu chuyện vặt vãnh. Có lúc còn cầm đũa gắp đồ cho nhau – kiểu tự nhiên như… thân quen từ kiếp trước.
“Sunoo à, em ăn thử miếng này đi. Ngon lắm.” Jake đưa xiên thịt tới tận miệng cậu.
Cậu bật cười: “Anh muốn vỗ béo em à?”
“Béo cũng dễ thương mà.” Jake nháy mắt.
Heeseung đặt đũa xuống bàn cạch một cái. Mọi người ngước nhìn.
“Anh sao vậy?” Jay hỏi.
“Không sao,” Heeseung đáp, cố gắng kiểm soát nét mặt.
Nhưng ánh mắt anh vẫn ghim chặt lên hai người kia. Trong lòng, có thứ gì đó đang vỡ ra.
Tối đó, khi mọi người tản về phòng nghỉ, Sunoo gõ cửa phòng Heeseung.
“Vào đi,” giọng anh lạnh.
Sunoo bước vào, đóng cửa, nhìn anh ngồi khoanh tay trên giường, ánh mắt tối lại.
“Anh giận em chuyện gì nữa?” Sunoo hỏi.
Heeseung không trả lời ngay. Anh nhìn cậu thật lâu, rồi hỏi:
“Jake ngủ lại phòng em?”
Sunoo sững lại. “Không. Anh ấy chỉ qua bàn vài chi tiết kịch bản cho sáng mai.”
“Vậy sao tóc Jake rối bù, mặt cười hớn hở bước ra lúc 6h sáng?”
Sunoo mím môi. “Anh đang nghĩ gì vậy? Em và anh ấy chỉ làm việc.”
Heeseung bật dậy, tiến lại gần, ánh mắt lần đầu không còn kiểm soát được.
“Vậy còn chuyện hôm ăn tối? Gắp đồ ăn? Cười nghiêng ngả? Còn nói em béo dễ thương?”
“Anh ấy đùa. Trước mặt cả nhóm mà.”
“Anh không quan tâm!” Heeseung gần như gắt lên. “Sunoo, em có biết không? Cứ mỗi lần em thân mật với ai đó là anh thấy mình muốn... xé nát mọi thứ.”
Sunoo lùi lại, ngỡ ngàng: “Anh đang mất kiểm soát.”
“Đúng. Vì em.”
“Vì em… nên anh mới ghen bệnh hoạn đến mức này à?” Sunoo hỏi, mắt đỏ lên.
Heeseung khựng lại. Anh thở dồn, bàn tay nắm chặt. Rồi anh buông ra, cả giọng lẫn người đều trùng xuống.
“…Anh xin lỗi.”
Không khí ngưng lại.
Một lúc sau, Sunoo bước lại gần, nhìn thẳng vào mắt anh.
“Nếu anh còn để cảm xúc chiếm lấy lý trí như vậy, người đầu tiên bị tổn thương sẽ là anh, không phải em. Anh có hiểu không?”
Heeseung gật nhẹ. “Anh hiểu… Nhưng anh không biết làm sao để ngừng.”
“Vậy học đi. Học cách tin em, học cách kiểm soát trái tim của mình. Đừng biến tình yêu này thành xiềng xích.”
Sunoo quay đi, tay đã đặt lên tay nắm cửa.
“Em chưa bỏ cuộc. Nhưng em sẽ không chấp nhận yêu trong sợ hãi.” Cậu nói, rồi bước ra khỏi phòng, để lại Heeseung đứng lặng một mình.
Trong căn phòng tối, Heeseung gục mặt vào tay.
Anh yêu em quá nhiều… đến mức đang dần đánh mất bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com