Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

CHƯƠNG 8: ĐỪNG BIẾN TÌNH YÊU THÀNH XIỀNG XÍCH

Từ sau buổi cãi vã đó, Sunoo vẫn nói chuyện với Heeseung, nhưng đã khác. Vẫn dịu dàng, vẫn ấm áp… nhưng giữ một khoảng cách vô hình. Heeseung cảm nhận rất rõ, và mỗi lần như thế, trái tim anh lại nhói lên.

Em không rời xa anh. Nhưng cũng không còn ở gần như trước.

Heeseung bắt đầu thay đổi. Ít nói hơn, bớt soi mói hơn. Anh không còn chất vấn Sunoo về từng tin nhắn, từng cái nhìn. Anh cố gắng – thật sự cố gắng – để không khiến cậu ngột ngạt.

Nhưng điều đó không hề dễ.

Một hôm, trong buổi tập vũ đạo, cả nhóm luyện phần kết nối đội hình. Đoạn đó Sunoo phải nghiêng người tựa nhẹ vào vai Jay khi kết thúc bài.

Lần đầu tập, Sunoo ngại, lưỡng lự rõ ràng. Nhưng đạo diễn hét lớn:

“Sunoo à, ngả người rõ hơn. Vai Jay là điểm tựa, hiểu chưa?”

Cậu gật đầu, thử lại lần hai – lần này gục vai đúng nhịp, mắt khẽ nhắm, trông… đẹp như một cảnh trong MV.

Heeseung quay đi, hàm siết lại.

Không được tức giận. Không được nói gì. Đó chỉ là tập luyện. Chỉ là công việc. Chỉ là…

Cái gì cũng là "chỉ là", nhưng tim anh thì đau thật.

Sau buổi tập, anh lặng lẽ ra sân sau ký túc, ngồi một mình dưới ánh đèn vàng hiu hắt. Một điếu thuốc chưa châm nằm giữa ngón tay – anh không hút, chỉ cần cảm giác gì đó để giữ mình tỉnh táo.

Tiếng bước chân quen thuộc vang lên sau lưng.

“Anh lại trốn đây à?” – Sunoo.

Heeseung không quay lại, chỉ đáp: “Anh không trốn. Anh đang chiến đấu với chính mình.”

Sunoo ngồi xuống cạnh anh, vai hơi chạm vai.

Một lúc sau, cậu nói nhỏ: “Hôm nay anh làm tốt.”

Heeseung nhìn cậu, khó hiểu.

“Không nổi giận. Không kéo em ra góc hỏi han. Không nhìn Jay như muốn giết.” Sunoo mỉm cười nhẹ.

Heeseung bật cười khổ.

“Anh phải học cách yêu em mà không trói em lại… nhưng khó thật đấy.”

Sunoo nghiêng đầu: “Vì sao anh lại sợ mất em đến thế?”

Heeseung lặng người. Anh chưa bao giờ trả lời câu hỏi đó, kể cả với chính mình.

Một lúc sau, anh khẽ nói: “Vì em là thứ duy nhất khiến anh cảm thấy bản thân đủ tốt để được yêu.”

Sunoo ngẩn ra.

Heeseung tiếp: “Anh sống trong áp lực, kỳ vọng. Mọi người nhìn anh là ‘leader tài năng’, ‘anh cả hoàn hảo’. Nhưng chỉ khi ở cạnh em, anh mới thấy… mình có thể yếu đuối, có thể ích kỷ, có thể sai, và vẫn được yêu.”

Sunoo siết nhẹ tay anh.

“Em không cần anh hoàn hảo. Em chỉ cần anh thành thật với trái tim mình… nhưng đừng để trái tim đó làm tổn thương người anh yêu.”

Heeseung quay sang, nhìn vào đôi mắt ấy – đôi mắt mà anh đã yêu từ lần đầu gặp.

“Vậy em có thể hứa… dù anh còn nhiều khuyết điểm, em vẫn sẽ ở lại chứ?”

Sunoo khẽ gật đầu. “Em chưa từng có ý định rời đi. Chỉ cần anh đừng nhốt em trong tình yêu biến dạng.”

Gió thổi qua, lạnh lạnh. Nhưng không gian giữa họ lại ấm lạ thường.

Heeseung đưa tay, nhẹ nhàng luồn vào tóc Sunoo, vuốt một cái rất khẽ.

“Cảm ơn em… vì vẫn ở đây.”

“Đừng cảm ơn. Chỉ cần anh cứ tiếp tục cố gắng, là đủ.”

Lần đầu tiên sau chuỗi ngày căng thẳng, cả hai cùng ngồi trong im lặng yên bình. Không làn ranh, không ghen tuông, không giận dữ.

Chỉ có một tình yêu đang học cách dịu lại, để không biến thành xiềng xích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com