Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

CHƯƠNG 9: YÊU LÀ CÙNG NHAU TRƯỞNG THÀNH

“Anh biết không…”

Sunoo cất giọng khi cả hai đang ngồi trong phòng ký túc, ánh đèn ngủ dịu nhẹ phủ lên mái tóc cậu, khiến Heeseung thấy cậu… thật sự rất mong manh.

“…em đã từng muốn rời khỏi nhóm.”

Heeseung quay phắt sang, đôi mắt mở to.

“Lúc nào?”

“Thời điểm sau đợt comeback đầu tiên. Em bị chỉ trích vì không đủ tài năng, vì chỉ là gương mặt. Có người nói em không xứng đáng với vị trí này… Em đã nghĩ mình là gánh nặng cho cả nhóm. Và cho anh.”

Heeseung lặng người.

Sunoo cười khẽ, ánh mắt nhìn xuống sàn như đang nhìn lại một ký ức xa xôi.

“Nhưng rồi anh là người đầu tiên nhận ra em khóc trong phòng tắm. Anh chẳng nói gì, chỉ đưa cho em một hộp sữa chuối và ngồi cạnh, như thể… sự hiện diện của anh đủ để em yên tâm.”

Heeseung chớp mắt. Anh nhớ hôm đó. Nhưng anh không nghĩ rằng sự im lặng của mình lại từng mang đến cho Sunoo nhiều sức mạnh đến vậy.

“Em yêu anh… từ khoảnh khắc đó. Nhưng em cũng sợ.”

“Sợ gì?” Heeseung hỏi nhẹ.

“Sợ một ngày tình yêu của anh dành cho em… sẽ khiến chính anh tổn thương.” Cậu thì thầm. “Và em đã đúng. Anh yêu em đến mức quên mất yêu cũng cần lý trí.”

Heeseung cúi đầu. “Anh biết. Anh sai. Nhiều lần lắm…”

“Nhưng em cũng sai.” Sunoo ngẩng đầu nhìn anh. “Vì đã quá dựa dẫm vào sự dịu dàng của anh, quá quen với việc để người khác bước qua giới hạn thân mật. Em đã không nhận ra anh đã phải kìm nén đến mức nào.”

Heeseung ngước lên, mắt hai người gặp nhau.

“Em chưa bao giờ cố tình khiến anh ghen, Hee à. Em chỉ… không giỏi phân biệt ranh giới giữa thân thiết và vượt giới hạn. Em nghĩ, nếu mình cười với ai đó, cũng chỉ là vì mình muốn họ vui. Nhưng giờ em biết, nụ cười của em có thể giết chết một người nếu đặt sai chỗ.”

Anh khẽ nhắm mắt. Tim như bị bóp nghẹn.

“Em không cần thay đổi vì anh,” Heeseung nói khẽ, “chỉ cần… nếu em thấy điều gì khiến anh tổn thương, hãy nói cho anh biết trước khi im lặng.”

Sunoo gật đầu. “Và anh cũng vậy. Đừng ôm tất cả vào lòng rồi trút ra bằng những cơn giận mù quáng.”

Một khoảng lặng dịu lại giữa hai người. Không phải tĩnh lặng của sự lạnh nhạt, mà là yên bình sau khi mọi giông gió dần rút đi.

“Ngày mai em quay shoot riêng với Jungwon.” Sunoo nói khẽ.

Heeseung giật nhẹ mình. Nhưng lần này, anh không phản ứng như trước.

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu: “Em biết mình cần làm gì… và anh tin em.”

Sunoo bật cười nhẹ, như được giải thoát khỏi một gánh nặng vô hình.

“Vậy... em cho phép anh một điều kiện.”

“Điều gì?”

“Sau khi quay xong… anh phải là người đầu tiên được em ôm.” Heeseung nháy mắt, giọng nửa đùa nửa thật.

Sunoo bật cười, mắt cong cong như vầng trăng.

“Được thôi. Nhưng chỉ ôm thôi đấy nhé.”

Heeseung nhích lại gần, thì thầm bên tai: “Anh đâu nói là ôm ở đâu.”

Cậu đẩy nhẹ vai anh, mặt đỏ lên. “Đồ đáng ghét.”

Nhưng chính lúc đó, Sunoo tựa đầu lên vai Heeseung, một cách hoàn toàn tự nguyện – và yên tâm.

Không còn là vì phải giữ gìn ranh giới.

Mà là vì giờ đây, cả hai đã hiểu tình yêu của mình… phải được nuôi lớn bằng sự trưởng thành.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com