Oneshot
"EXPELLIARMUS! Em đang làm gì vậy? Tại sao em lại dùng bùa Ducklifors (Bùa hoá vịt) với Marietta?"
Heeseung vội vàng chĩa cây đũa phép của anh về phía Sunoo trong lúc hớt hải chạy về phía cậu, Marietta và đám đông bao xung quanh đó.
"Xin nhường đường cho tôi, tôi là huynh trưởng của Sunoo."
"Marietta đã làm hỏng vạc trong lớp độc dược của em hôm trước. Với lại nó cũng dùng bùa Muffliato (Bùa Ù Tai) với em vào tuần trước ở làng Hogsmaede."
Sunoo giận dữ đáp trả lại Heeseung.
"Và em nghĩ hóa vịt Marietta để trả đũa là hay lắm sao?"
Heeseung nói, tuy anh không giận dữ nhưng trong ngữ điệu của anh lại căng thẳng vô cùng.
"Em..."_ Sunoo ngập ngừng.
"Cap...cap...cap"_ Marietta cười khùng với cái mỏ vịt của nó.
"Được rồi, Marietta em đến bệnh xá đi. Còn em Sunoo, em đi theo anh lên văn phòng giáo sư McGonagall."
Nhìn gương mặt hả hê của Marietta khi biết chắc chắn rằng Sunoo sẽ bị phạt, cậu tức tối trong lòng hết sức. Tại sao người gây ra tội lỗi như Marietta lại được bao dung còn cậu thì không? Thậm chí cả Heeseung, người anh lớn thân thiết với cậu trong nhà Slytherin cũng không thể bênh vực cậu một cách tử tế mà còn phạt cậu nữa.
Sunoo bức xúc nhưng dù cậu có làm gì đi nữa thì cũng bất thành. Thật tồi tệ làm sao khi cậu vừa bị phạt vừa làm nhà chung mất điểm.
Đoạn đường từ sân sau đến văn phòng giáo sư McGonagall sao mà vừa dài dằng dẵn, vừa căng thẳng. Heeseung đi đằng trước, bước chân của anh hối hả khiến Sunoo khá vất vả để bắt kịp. Dù Heeseung không nói năng gì, cũng như không quay lại nhìn Sunoo đến một cái, nhưng Sunoo có thể cảm nhận được anh đang rất sôi máu.
Heeseung lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng điềm tĩnh giải quyết mọi chuyện, anh chẳng bao giờ tức giận với ai mà luôn luôn lịch sự, anh đúng là một Slytherin cao quý chính hiệu. Còn Sunoo, cậu cảm thấy Heeseung quá hiền lành, Sunoo cũng là một cậu bé điềm tĩnh, nhưng sẽ trở nên đáng sợ khi có ai làm phiền cậu, cậu sẽ chẳng bao giờ lịch thiệp được như Heeseung.
Thật bất ngờ khi cả hai đến trước cửa phòng giáo sư McGonagall, cánh cửa tự động mở như có người đợi sẵn. Heeseung lúc này nhìn sang Sunoo đứng bên cạnh, anh ra hiệu.
"Sunoo, em vào trước đi."
Sunoo rụt rè bước vào mà trong lòng thậm thụt vì sợ. Giáo sư McGonagall trên giảng đường rất hiền lành và thương học sinh, nhưng cậu thừa biết giáo sư cũng sẽ chẳng vui vẻ gì khi nghe tin cậu phạm lỗi ở trường.
"Tốt lắm, đúng như cô mong đợi. Mời hai em ngồi."
"Dạ."_ Heeseung và Sunoo đồng thanh.
"Được rồi, cô đã nghe được tin từ trò Sylvia Macmillan báo. Nhưng cô vẫn muốn nghe từ phía hai em. Nào Sunoo, em có gì muốn nói không?"
Vậy là Sunoo giãi bày hết những gì cậu muốn nói. Vừa kể mà Sunoo vừa cảm thấy lòng càng năng trĩu. nước mắt cậu chỉ trực tuôn ra vì uất ức. Heeseung chỉ im lặng nhìn cậu. Giáo sư McGonagall nhìn học trò, thỉnh thoảng lại gật đầu, thể hiện rằng cô hiểu chuyện. Sunoo kết thúc màn tường trình, cậu nhăn mặt lại để không khóc trước Heeseung và giáo sư McGonagall.
"Được rồi, cảm ơn em, ăn một miếng bánh quy đi. Heeseung, hãy kể cho cô nghe em đã thấy những gì."
Và Heeseung thuật lại câu chuyện. Anh kể rằng anh được một học sinh nhà Ravenclaw chạy tới thông báo sự việc, anh kể cách anh chặn Sunoo lại như thế nào. Giáo sư McGonagall vẫn lắng nghe cẩn thận những gì anh nói.
"Tốt lắm, các chi tiết từ cả ba nguồn thông tin đều như nhau, chứng tỏ các em đều trung thực. Tôi rất hài lòng vì trò Sunoo đã chịu trách nhiệm của mình và không nói dối."
Giáo sư McGonagall khẳng định.
"Tuy nhiên, tôi không thể vì thương các em mà bỏ qua trách nhiệm của bản thân. Vì vậy, tôi rất tiếc phải cấm túc hai trò vào tối nay, thêm vào đó, trừ nhà Slytherin 30 điểm. Còn chuyện về Marietta, tôi sẽ thông báo với thầy Flitwick sau. Giờ xin hai em nhớ cho, phạt cấm túc sẽ bắt đầu lúc 20h, nhiệm vụ của hai em sẽ là dọn dẹp phòng tắm huynh trưởng."
"Thưa cô...Sao cả em cũng bị cấm túc ạ?"_ Heeseung ngạc nhiên.
"Heeseung...Em là một học trò giỏi giang, em nhớ những gì được học trong lớp Bùa Chú chứ? Thầy Flitwick có dạy em là được dùng Bùa Giải Giới trong khuôn viên trường Hogwarts không?"
"Dạ thưa cô không ạ...Nhưng mà em..."
"Không giải thích nữa. Cô hiểu rằng em là huynh trưởng và em muốn làm điều đúng đắn, nhưng em đã vi phạm quy tắc rồi và cô muốn nhắc nhở em rằng em phải thật gương mẫu."
"Dạ..."
Heeseung ngập ngừng. Sunoo nhìn về phía anh, gương mặt anh vẫn cương quyết không chút mảy may do dự. Nhưng xem ra anh phải chịu chung số phận với cậu rồi.
Cả hai rời khỏi văn phòng giáo sư McGonagall rồi đứng thững lại ở ngay lối vào. Cả Sunoo và Heeseung đều hướng mặt về phía hành lang dài. Bỗng Heeseung lên tiếng:
"Nhớ 20h đấy, phòng tắm huynh trưởng, em đừng đến muộn."
Anh vẫn không thèm nhìn Sunoo.
"Vâng."
Heeseung lập tức bỏ đi. Sunoo vẫn đứng sững lại một lúc lâu rồi mới lững thững quay về phòng sinh hoạt chung. Thật may vì hôm nay là thứ Sáu, cậu không cần phải lo việc cấm túc sẽ làm trì hoãn thời gian hoàn thành bài tập của cậu, cậu vẫn sẽ có cuối tuần.
Nhưng Sunoo cảm thấy thật tội lỗi, tại vì cậu mà Heeseung cũng bị vạ lây. Nghĩ đến bầu không khí trong buổi cấm túc với Heeseung mà cậu đã cảm thấy cái sự ngượng ngùng chạy dọc sống lưng rồi.
Về đến phòng sinh hoạt chung, cậu nhận được những cái vỗ vai lẫn những ánh nhìn khó chịu.
"Mày ngầu quá Sunoo, Marietta quả là xứng đáng với cái Bùa Hóa Vịt đấy. Dù thầy Flitwick có phạt nó nặng thế nào thì cũng không đáng như cách mày làm."
"Sunoo đã làm mất 30 điểm nhà."
"Kim Sunoo, mày định kiếm lại số điểm đó bằng cách nào? Suýt chút nữa là bắt kịp với Gryffindor rồi mày có biết không?"
Sunoo mặc kệ những lời đàm tiếu xung quanh mình, cậu chỉ muốn có được được sự yên tĩnh sau đống lùm xùm vừa rồi. Cậu nhìn thấy Heeseung, anh đang ngồi bên bàn cạnh cửa sổ cùng chồng sách dày và đống bài tập ngổn ngang. Chắc giờ đây anh ghét cậu lắm, anh có biết bao bài tập phải làm mà giờ lại phải đi cấm túc cùng cậu. Nhìn anh vẫn thật bình thản, cậu tự hỏi trong lòng anh nghĩ gì lúc này.
Ánh nắng từ cửa sổ chiếu lên mái tóc, lên khuôn mặt, lên khung xương rắn rỏi của anh. Nhìn anh thật điển trai, anh đẹp như một bức tượng do Michelangelo tạc nên. Chloe quả là một cô nàng may mắn khi có được anh, Heeseung là người đàn ông vàng mà tất cả các cô gái và kể cả các chàng trai hằng ao ước. Nếu Heeseung còn độc thân, Sunoo cũng chẳng ngần ngại mời anh đi chơi với mình.
Cậu lủi thủi bước về ký túc xá, sau đó ngồi làm bài tập, đi ăn tối và chờ đợi đến giờ cấm túc.
20h, trước cửa phòng tắm Huynh trưởng.
"Xanh như cây thông."
Heeseung dõng dạc. Cửa phòng tắm mở ra. Sunoo và Heeseung cùng bước vào. Bên trong phòng tắm nhìn vô cùng khang trang, thật là thừa thãi khi phải dọn dẹp lại chỗ này.
Cả hai bắt đầu kỳ cọ thành và đáy bồn tắm, tẩy bóng những chiếc gương, đổ đầy lại khay chứa xà phòng,... Không quá lâu để hoàn thành nhiệm vụ này. Bỗng Heeseung lên tiếng trong lúc anh tẩy bóng chiếc gương cuối cùng.
"Chán thật đấy, không thể tin được buổi hẹn hò đầu tiên của bọn mình lại là ở trong phòng tắm Huynh trưởng."_ Heeseung cười thầm.
"Dạ?"
Sunoo nghĩ rằng mình nghe không được sõi.
"Anh đã luôn muốn mời em đi chơi từ lâu Sunoo à...Anh đâu muốn mình hẹn hò và kỳ cọ ở đây đâu."_ Heeseung dõng dạc.
"Ơ...em...em tưởng anh đang hẹn hò với Chloe chứ?"
"Anh và Chloe đã chia tay được một thời gian rồi, kể từ khi Chloe thân thiết với Mariettal và đi bắt nạt các bạn khác, trong đó có em. Anh đã khuyên nhủ Chloe đừng chơi với Marietta nữa nhưng em ấy không chịu. Vậy nên anh đã chia tay với em ấy."
"Nhưng Marietta đâu làm gì anh đâu, anh vẫn có thể hẹn hò với Chloe được mà...?"
"Ừ, nhưng Marietta động đến em, nên anh không chịu được. Em nghĩ anh sẽ thoải mái khi người yêu của anh lại thân thiết với kẻ bắt nạt em sao?"
Sunoo không tin được, Heeseung đã muốn mời cậu đi chơi từ lâu nhưng anh chưa ngỏ lời, anh chia tay Chloe cũng chỉ vì cậu... Heeseung mà thích cậu ư? Đáng lẽ ra Heeseung phải ghét cậu chứ? Cậu rắc rối, luôn làm phiền anh, cậu khiến anh bị phạt chung với mình. Nhưng không, chắc là anh chỉ đang dối lòng, nếu anh thích cậu, anh phải bao dung với cậu chứ?
"Vậy tại sao anh không bảo vệ em khi em ám bùa lên Marietta?"
"Anh xin lỗi, anh không thể để tình cảm lấn át trách nhiệm Huynh Trưởng được. Như em thấy đấy, em đâu phải là người duy nhất bị phạt, nhỉ?"
Heeseung nhấc tay ra khỏi tấm gương.
"Chà, thế là cũng xong rồi đấy. Quả là đúng đắn khi hôm nào cùng dùng Bùa Tergeo (Bùa Vệ Sinh) sau khi tắm xong."
"Anh gọn gàng thật đấy!"
"Quá khen."
Heeseung quay lưng lại, giờ đây anh đang đứng đối diện với Sunoo.
"Em xong rồi chứ?"
"Vâng em xong rồi."_ Sunoo gật đầu.
Heeseung nhìn dáo dác xung quanh phòng tắm, tất cả các công việc đã được xử lý xong. Anh bước về phía Sunoo, dần dần dồn cậu lại. Sunoo cũng bất giác bước lùi về bức tường phía sau lưng.
"Sunoo, em nghĩ thế nào nếu mình tận hưởng nốt buổi tối hôm nay trong bồn nước nóng nhỉ?"
Heeseung nói, lúc này anh đã đứng sát gần cậu tới mức Sunoo phải ngẩng đầu lên để nhìn. Gương mặt anh hiện hữu một nụ cười nhếch mép không rõ ý đồ.
"Em...em không biết."
"Vậy mà cứ tưởng em gan dạ lắm."
Heeseung bắt đầu cởi áo chùng, áo ghi-lê, cà vạt, sơ mi, và rồi cuối cùng là chiếc quần dài của anh. Lúc này trên cơ thể anh chỉ mặc độc một chiếc quần ngắn bó sát. Sunoo chợt đỏ mặt, sao Heeseung lại bạo dạn vậy? Cậu biết mình không nên tỏ ra hứng thú, nhưng lại không thể kiềm chế được việc nhìn ngắm cơ thể của anh.
Heeseung không chỉ có một gương mặt điển trai mà anh còn có một cơ thể đẹp. Khuôn ngực căng cùng một vùng bụng săn chắc, bờ vai rộng và eo thon tạo thành một khuôn hình tam giác rất chuẩn. Bắp tay và bắp chân anh nổi lên những múi cơ rắn rỏi trông thật là hấp dẫn. Sunoo tự hỏi khi tựa lên cánh tay, lên khuôn ngực của anh và cảm nhận sự nóng hổi của da thịt thì sẽ như thế nào.
"Tùy em nhé Sunoo, cuối tuần ai cũng xứng đáng được nghỉ ngơi nhỉ? Em có thể về hoặc là ở lại đây ngâm nước nóng với anh."
Heeseung vẫn giữ khoảng cách thật gần với nó.
"Em về ký túc xá thì em là đồ con gà."
Heeseung cúi xuống và thì thầm vào tai Sunoo.
Nói rồi anh quay đi và bắt đầu vặn vòi nước. Chẳng mấy chốc bồn tắm đã được lấp đầy bằng nước nóng, nổi bên trên là lớp xà bông thơm nhè nhẹ. Dòng nước bốc hơi dần bay lên tạo thành một làn sương mờ mờ.
"Thật là đáng tiếc nếu em định phí cơ hội này, phòng tắm Huynh trưởng đó."
Heeseung nói rồi bước dần vào trong.
"Đồ con gà."
Nghe vậy Sunoo lập tức cởi bỏ quần áo của mình. Cậu nhảy vào trong bồn, tranh thủ gạt chân hắt nước vào người Heeseung.
"Ai bảo anh em là đồ con gà?"
"Khá đấy!"
Heeseung bắt đầu nhìn Sunoo từ đầu đến chân một cách kín đáo.
"Em đẹp lắm."
Sunoo đỏ mặt trước lời khen ngợi của Heeseung.
"Thế lúc mặc đồ đầy đủ trên người trông em xấu lắm hả?"
"Không, em lúc nào cũng đẹp hết, nhưng đẹp nhất là lúc ở bên cạnh anh."
Heeseung cười, rướn người gần hơn về phía Sunoo.
"Quần lót của em không có màu, chà, đúng là nếu có màu thì chắc chắn là em có ý đồ rồi nhỉ."
Heeseung cười nhếch mép.
"Ơ...em...anh có ý gì hả? Cái đồ..."
"Đồ gì hả?"
Heeseung dí sát khuôn mặt của anh vào khuôn mặt cậu, hai tay anh chống vào bồn tắm.
"Em định nói anh là đồ gì hả, good boy?"
"Good...good boy??"
Cái gì vậy? Heeseung có định có gì với cậu đây?
"Anh hôn em được không?"
Heeseung thì thầm vào tai Sunoo.
"Ơ...dạ?..."_ Sunoo ngập ngừng nhưng vẫn gật đầu.
Vậy là Heeseung không ngần ngại mà tiến tới, cánh môi mềm mại của anh khẽ tách cái miệng mím chặt của Sunoo ra. Một nụ hôn nhẹ nhàng rồi dần dần trở nên mạnh bạo. Hai bàn tay của Heeseung lúc này đã đặt trên vòng eo thon thả của Sunoo. Cánh tay của cậu lúc này cũng đặt trên đôi vai trần của anh.
Sunoo thích cảm giác này...Cậu muốn nữa...Vậy là cậu bạo dạn nắm lấy bàn tay của Heeseung mà đặt lên khu vực nhạy cảm nhất của cơ thể. Cậu hy vọng rằng anh hiểu...
Heeseung hơi bất ngờ, anh vừa hôn cậu vừa thoát ra một tiếng cười khùng khục trong cổ họng.
"Chà, good boy, em mạnh mẽ thật đấy...Nhưng em chắc chắn là em muốn không?"
Sunoo không nói gì, cậu dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn môi dưới của Heeseung, kéo anh lại gần hơn. Heeseung lại hôn cậu một cách mãnh liệt hơn và anh cũng ngầm hiểu. Bàn tay anh luồn vào chiếc quần lót mỏng của Sunoo giờ đã thấm nước, anh nhẹ nhàng kéo xuống. Nhưng chưa được một nửa thì...
"Ái chà chà, ái chà chà!"
Một giọng nói the thé vang lên.
"Vui quá hén?"
"Myrtle..."
Sunoo hét lên.
"Chị ở đấy được bao lâu rồi?"
"Ồ, có gì đâu, mới có mấy phút à?"
Lập tức Sunoo và Heeseung cùng nhau nhảy ra khỏi bồn tắm, vơ vét đống quần áo dưới đất, chỉnh lại đồ lót trên người và chạy như bay ra khỏi phòng tắm. Sẽ thế nào nếu Myrtle Khóc Nhè đi kể với mọi người chuyện cậu và Heeseung làm ở trong phòng tắm của Huynh Trưởng?
"Ơ kìa...làm gì vậy? Đang vui mà...hí hí..."_ Myrtle cười khúc khích.
Heeseung và Sunoo lúc này chỉ có mỗi cái quần lót trên người, quần áo của cả hai bị vo tròn thành một đống bùi nhùi trên tay.
"Hú hồn thật đấy. Myrtle Khóc Nhè có làm thế nhiều không?"
"Không...nhưng anh chắc là chị ta đã thấy anh nhiều lần...không mặc đồ..."
"Đúng là cái đồ đê tiện..."_ Sunoo lầm bầm.
Mải mê chạy ra khỏi phòng tắm, cả hai đều không để ý trước mặt là bà Norris. Con mèo đen nhìn chằm chằm hai đứa với đôi mắt đỏ lè, rồi gào lên một tiếng "Méo" thật khó nghe.
"Chết rồi, nhanh Sunoo, đi với anh."
Heeseung nắm tay cậu chạy đi.
"Mình đâu thể về phòng sinh hoạt chung lúc này đâu Heeseung..."_ Sunoo hớt hải.
"Anh biết một chỗ...nhanh nào, không thì thầy Filch bắt kịp mất."_ Heeseung thở hồng hộc.
Anh kéo cậu đến một hành lang vắng người, thật may vì quãng đường chạy đến đây cả hai không bị ai bắt gặp. Heeseung bỗng dừng lại trước một bức tường trống. Sunoo đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu nghe loáng thoáng đâu đó tiếng bước chân của thầy Filch cùng bà Norris. Cậu bắt đầu hoảng.
"Nhanh lên...nhanh lên nào..."_ Heeseung lẩm bẩm.
Đột nhiên trước mặt cả hai xuất hiện một cánh cửa, Heeseung liền kéo Sunoo thật nhanh vào trong. Bên trong là một căn phòng rộng rãi có một chiếc sô fa vải nhung được đặt cạnh lò sưởi đã nhóm sẵn, ánh sáng từ những ánh nến mờ mờ tạo ra khung cảnh ấm cũng dễ chịu.
"Đây là Phòng Cần Thiết, căn phòng chỉ hiện lên khi chúng ta thật sự cần nó, và những đồ dùng cần thiết cũng sẽ hiện lên ở trong đây theo ý muốn của chúng ta. Thỉnh thoảng anh vẫn vào đây để có không gian yên tĩnh làm bài."
Heeseung giải thích, anh với lấy bộ quần áo của Sunoo, tiến tới và trải cả hai bộ trước lò sưởi.
"Thầy Filch chắc phải tức lắm khi lần theo vệt nước của bọn mình nhưng lại không có tung tích gì. Kiểu gì thầy cũng vừa lau dọn vừa chửi bới cho xem."
Sunoo bật cười. Heeseung quay lưng lại và cúi xuống hôn cậu một lần nữa. Anh cúi thấp người, hai cánh tay anh bao trọn cơ thể của Sunoo. Vừa hôn, anh vừa thoát ra một từ khe khẽ:
"Nhảy."
Vậy là Sunoo nhảy vào trong lòng Heeseung ngay lập tức. Vòng tay của anh nhấc bổng cậu lên, đôi chân của Sunoo quấn quanh vòng eo của Heeseung. Nụ hôn vẫn nồng cháy như ban đầu. Heeseung bước tới ghế sô fa nhung, anh nhẹ nhàng đặt Sunoo xuống, vẫn giữ môi mình trên môi cậu, tay của Sunoo bắt đầu mơn trớn trên vòng ngực, rồi tấm lưng dài của anh.
"Chà, em không biết là tập Quidditch sẽ giúp anh có cơ thể đẹp đến vậy."
"Thỉnh thoảng anh có chạy bộ với bố quanh khu phố ở Devon nữa."
Heeseung cười. Tay anh vẫn chỉ dừng lại ở eo của Sunoo.
"Em có chắc chắc là em muốn không?"_ Heeseung thì thầm.
"Em..muốn."_ Sunoo đáp lặng lẽ.
Heeseung luồn bàn tay anh vào lớp quần mỏng của Sunoo, kéo tuột xuống. Nơi đó giờ đã ẩm ướt không chỉ vì bồn tắm nước nóng mà còn là do Heeseung.
"Good boy của anh."
Hai bàn chân của Sunoo quấn ở lưng Heeseung lúc này đang đặt ở hai bên eo của anh. Cậu khéo léo móc hai ngón chân vào chiếc quần trong của Heeseung và duỗi chân thẳng ra để kéo xuống. Lớp vải bị tuột để lộ nơi cương cứng khỏe khoắn của anh, lúc này đã hơi tím ở phía đầu. Sunoo đâu biết được anh ham muốn cậu đến nhường nào.
"Chà...Heeseung bé cũng lớn thật đấy."_ Sunoo trêu chọc.
Bàn tay ấm của cậu khẽ bao trọn nơi mạnh mẽ của anh, nhẹ nhàng di chuyển lên xuống. Heeseung khẽ rên nhẹ.
"Ôi Sunoo..."
Cậu di chuyển tay nhanh hơn khiến Heeseung phải dứt nụ hôn ra và bắt đầu thở mạnh. Anh quay trở lại và bắt đầu hôn cổ Sunoo, cố tình để lại những dấu vết nho nhỏ. Sunoo khẽ cong mình, ngửa đầu ra phía sau trước những động chạm nhạy cảm của anh. Heeseung dần trượt môi xuống giữa ngực của Sunoo. Khuôn miệng và lưỡi của anh lúc này đang nghịch ngợm nhũ hoa đang cương cứng của Sunoo. Tay của cậu ngày một nhanh hơn.
"Hee...Heeseung..."_ Sunoo khẽ rên.
Đôi môi của Heeseung lúc này đã nằm trên vùng bụng phẳng của Sunoo, anh mơn trớn từng chút một da thịt của cậu. Cuối cùng, anh hỏi Sunoo một lần cuối.
"Em có chắc chắn rằng em muốn không?"
"Em thực sự rất muốn."_ Sunoo kéo cổ Heeseung xuống và thì thầm vào tai anh.
Nhận được sự đồng ý của Sunoo, Heeseung không ngần ngại nữa. Anh ngồi thẳng lưng, hai chân anh lúc này đang quỳ trên chiếc ghế sô fa. Trông anh vẫn thật điển trai, mà có lẽ dùng từ xinh đẹp sẽ hợp lý hơn để miêu tả anh lúc này. Sunoo trông cũng quyến rũ hơn bao giờ hết.
Heeseung đặt cẳng chân của Sunoo lên đùi anh. Bàn tay anh nắm lấy phần mạnh mẽ ấy, anh tiến gần hơn đến nơi tuyệt mật của Sunoo. Phần đầu cương cứng mơn trớn ở ngay trước hậu huyệt của Sunoo. Cậu cảm thấy muốn Heeseung ở trong mình hơn bao giờ hết, nơi nhạy cảm lại càng ẩm ướt hơn vì chịu tác động từ phần cương cứng của Heeseung.
"Heeseung...em..."_ Sunoo nói không thành tiếng vì khoái cảm.
"Mình cọ xát một chút nhé?..."
Heeseung tiếp tục mơn trớn phía ngoài nơi nhạy cảm của cậu. Lúc này thân nhiệt của cả hai đã trở nên nóng hơn.
"Em đã bao giờ..."
"Em...chưa...nhưng em muốn..."
Heeseung lúc này đặt vật cương cứng của anh ở giữa hai chân của Sunoo, anh khẽ dùng tay để đưa thứ mạnh mẽ ấy vào bên trong cậu.
"Anh sẽ nhẹ nhàng với em...từng chút một."
Sunoo gật đầu. Heeseung nhẹ nhàng đẩy phần đầu vào bên trong một chút. Sunoo cong mình lên đón nhận, thật là một cảm giác kỳ lạ khi nơi ấy vừa đau vừa dễ chịu. Heeseung tiếp tục đẩy nhẹ thêm một chút nữa. Sunoo thở mạnh hơn....
"Giỏi lắm Sunoo, anh tiếp đây..."
Cậu gật đầu, và lần này Heeseung đẩy sâu hơn rất nhiều. Chợt anh thở mạnh kèm tiếng rên khẽ, Sunoo cũng thoát ra một tiếng rên rỉ.
"Ôi Heeseung."
"Sunoo, em..ấm quá và...thật...ẩm ướt."
Heeseung cúi xuống khẽ hôn lên môi Sunoo. Phần dưới của anh bắt đầu di chuyển chậm và nhẹ nhàng. Sunoo có thể cảm nhận được cái cương cứng của Heeseung ra vào bên trong cậu. Một cảm giác không dễ chịu nhưng cùng lúc cũng đầy khoái cảm. Cái cảm giác ấy tưởng chừng như cả hai cơ thể đang hòa làm một.
Heeseung bắt đầu đẩy tốc độ nhanh hơn. Thân nhiệt cả hai lúc này đang dần nóng lên, khuôn ngực cũng bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi. Hai tay Sunoo lúc này vòng lên gáy Heeseung rồi luồn vào mái tóc đỏ rối bời của anh. Heeseung càng ngày càng đẩy mạnh hơn, cả anh và Sunoo đều thở thật mạnh. Lúc này Sunoo không còn cảm thấy đau nữa, cậu muốn nhiều hơn thế.
"Heeseung...xin anh..."_ Sunoo rên rỉ.
"Sao vậy...tưởng em không phải đồ con gà cơ mà..."
Heeseung chọc ghẹo. Sunoo nhoẻn một nụ cười mệt nhọc.
"Xin anh...em bắt đầu mệt quá."
"Good boy."
Heeseung khẽ cắn vành tai của Sunoo. Bàn tay anh đặt ra phía sau đầu của cậu, khuôn mặt anh dúi vào hõm cổ cậu bé của anh. Sunoo mơn trớn khắp tấm lưng dài của Heeseung.
"Tới với anh nhé?"
"Xin...xin anh..."
"Chà...kể ra thì em cũng không như anh tưởng nhỉ?"_ Heeseung khiêu khích.
Sunoo biết thừa rằng anh chỉ muốn khiêu khích nhưng cậu đã quyết định chiều theo anh lần này. Sunoo đặt hai tay lên vai của Heeseung và đẩy anh ngược xuống sô fa. Cậu đã ở trên anh, rồi Sunoo bắt đầu di chuyển một cách đầy mượt mà, vẫn để vật mạnh mẽ của anh vào ra bên trong.
"Khá đấy...Vậy mới đúng là Sunoo mà anh biết chứ."_ Heeseung cười.
Sunoo di chuyển nhanh hơn, cậu cảm giác sắp tới cực đỉnh rồi và Heeseung cũng vậy. Cảm giác ấy như muốn xé toạc cậu ra. Heeseung liền ngồi thẳng lưng và vòng tay anh ôm lấy Sunoo. Anh hôn hõm cổ cậu, hôn lên những dấu vết mà anh đã tạo ra lúc nãy. Sunoo ngửa đầu ra phía sau, phần thân dưới không ngừng di chuyển.
"Heeseung...em sắp...tới."
"Anh cũng vậy..."
Và rồi vỡ òa. Cực khoái tới cùng lúc. Heeseung ấn thật sâu vật cương cứng của anh vào bên trong Sunoo, để dòng dịch trắng đục bắn ra vì khoái cảm.
Mồ hôi rịn lại trên tóc. Cả hai đều rên rỉ và chợt ngã xuống ghế sô fa. Sunoo nằm gọn trong vòng tay của Heeseung, hơi thở của cậu gấp gáp không kém gì anh.
"Xin lỗi em..."_ Heeseung hổn hển.
"Sao anh lại xin lỗi? Em đã nói là em muốn vậy mà..."
"Anh không biết nữa, cảm giác như anh vừa mới phá hủy em vậy..."
"Không, em thật sự rất thích anh...Em chỉ muốn khoảnh khắc vừa rồi mình có thể gần gũi hơn với nhau thôi. Em đâu muốn anh mặc cảm gì chứ? Nếu anh còn cảm thấy tệ hại thì...em sẽ tiếp tục đè anh ra đấy."
Heeseung cười lớn. Tay anh vuốt ve lưng của Sunoo.
"Chà, căng đấy."
"Sáng mai mình sẽ phải nói về chuyện này, anh biết chứ?"
"Ừ anh biết rồi, còn em thì phải lo giải thích về mấy cái vết trên cổ đấy."
"Anh cũng cao tay lắm cơ. Anh cứ liệu hồn."_ Sunoo vỗ nhẹ vào ngực anh.
"Đúng là good boy của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com