Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Lọ Nước Hoa Mang Tên Anh

Thời gian ở thị trấn ven biển này có một nhịp điệu riêng, được đo không phải bằng tích tắc đồng hồ mà bằng chu kỳ của thủy triều và những vòng quay đều đặn của ngọn hải đăng. Mối quan hệ giữa Kim Sunoo và Lee Heeseung cũng trôi theo nhịp điệu đó, lặng lẽ và tự nhiên như thể nó đã luôn là một phần của nơi này.

Những chuyến viếng thăm không còn cần lý do. Heeseung sẽ xuống núi, mang theo những món quà nhỏ bé của biển cả: một vỏ ốc có hình dáng kỳ lạ mà khi áp vào tai sẽ nghe thấy tiếng vọng của đại dương, hay một viên đá cuội được sóng mài nhẵn đến hoàn hảo. Anh sẽ ngồi trong một góc tiệm Mnemosyne, không quấy rầy, chỉ đơn giản là hiện diện, sự tĩnh tại của anh trở thành một nốt trầm vững chãi cho bản giao hưởng hương thơm của Sunoo.

Ngược lại, Sunoo tìm thấy sự bình yên ở ngọn hải đăng. Em sẽ ngồi cùng Heeseung trên lan can, nhìn mặt trời lặn và cố gắng diễn tả tuyệt tác của thiên nhiên bằng thứ ngôn ngữ duy nhất của mình. "Hoàng hôn hôm nay có mùi của cam cháy, một chút ngọt đắng," em sẽ nói, "và cả mùi khói nữa, như thể một vì sao vừa rơi xuống và lụi tàn sau đường chân trời." Heeseung sẽ lắng nghe, và trong tâm trí anh, một bức tranh rực rỡ mà anh chưa từng thấy bỗng hiện ra rõ nét.

Tình yêu của họ không có những lời tỏ tình nồng cháy. Nó nằm trong những cử chỉ không lời. Là khi Heeseung theo bản năng tìm đến tay Sunoo trong bóng tối của rạp chiếu phim cũ kỹ. Là khi Sunoo tựa đầu vào vai Heeseung, thiếp đi giữa mùi vải len quen thuộc và tiếng sóng vỗ về. Họ đã tạo ra một thế giới riêng, một nơi trú ẩn được xây bằng mùi hương, âm thanh và sự thấu hiểu không cần lời nói. Thư viện ký ức của Sunoo giờ đây có thêm một người quản thư, một người có thể nhớ mọi chi tiết giúp em. Sự an tâm đó vừa ngọt ngào, lại vừa mong manh.

Sự mong manh ấy vỡ tan vào một buổi chiều tháng Mười, khi ngọn gió đầu mùa mang theo hơi lạnh từ phương bắc.

Hôm đó là kỷ niệm một năm ngày họ gặp nhau. Heeseung đến tiệm Mnemosyne, tay cầm một khúc gỗ lũa có hình thù tựa như một con sóng đang đông cứng. Anh đặt nó lên bàn, mỉm cười.

"Một năm rồi." Anh nói khẽ. "Kể từ ngày em đến săn bão."

Sunoo ngước lên từ những chiếc lọ trước mặt. Em nhìn khúc gỗ, rồi nhìn Heeseung. Một nụ cười lịch sự nở trên môi, nhưng trong đáy mắt em là một sự trống rỗng chỉ kéo dài một phần nghìn giây. Một sự trống rỗng mà chỉ có người quan sát tinh tường như Heeseung mới có thể nhận ra.

"Nhanh thật đấy." Sunoo đáp, giọng nói vẫn nhẹ nhàng. Em đưa tay chạm vào khúc gỗ, những đường vân sần sùi của nó. "Trông nó thật đẹp."

Em không nhớ.

Trái tim Heeseung như hẫng đi một nhịp. Em ấy không nhớ. Cái ngày định mệnh đã thay đổi thế giới của cả hai người, giờ chỉ còn là một ngày bình thường trong tâm trí Sunoo. Anh thấy một tia hoảng loạn thoáng qua trong mắt em, một nỗi sợ hãi mà Sunoo cố gắng che giấu bằng cách tập trung vào món quà. Heeseung không vạch trần nó. Anh không muốn đẩy người anh yêu vào bờ vực của sự thật phũ phàng. Anh chỉ mỉm cười lại, một nụ cười có chút gì đó nặng nề, và chuyển chủ đề.

Nhưng lời nói dối không thành lời đó vẫn treo lơ lửng giữa họ. Tối hôm đó, Sunoo không ngủ được. Em ngồi trong bóng tối của phòng làm việc, bị bao vây bởi hàng trăm ký ức đã được đóng chai. Chúng vẫn ở đó, vẹn nguyên. Nhưng em, người tạo ra chúng, đang dần mục rỗng từ bên trong. Nỗi sợ hãi không còn là một gợn sóng xa xôi nữa; nó là một cơn thủy triều đen ngòm, đang dâng lên và dọa dìm chết em. Quên đi một ngày kỷ niệm, rồi sẽ đến lúc nào em quên đi cảm giác bàn tay Heeseung ấm áp ra sao, quên đi cái cách anh im lặng lắng nghe, quên đi lý do vì sao sự hiện diện của anh lại quan trọng đến nhường vậy?

Không. Em không cho phép điều đó.

Sunoo bật đèn. Em không gục ngã trước tuyệt vọng. Em chiến đấu lại bằng thứ vũ khí duy nhất của mình.

Trong ba ngày tiếp theo, tiệm Mnemosyne đóng cửa. Sunoo tự nhốt mình trong phòng điều chế. Quá trình này không còn là một vũ điệu sáng tạo duyên dáng nữa; nó là một cuộc chiến. Một cuộc chiến điên cuồng, gần như tuyệt vọng, để chống lại kẻ thù vô hình đang gặm nhấm tâm trí em.

Em bắt đầu với một giọt tinh chất từ lọ "Cơn Bão", nền tảng của mọi chuyện. Em chưng cất mùi của những trang sách cũ và mực tàu trong tiệm, nơi họ đã cùng nhau chia sẻ những câu chuyện. Em tìm thấy một sợi len vương lại từ chiếc áo của Heeseung và bằng một kỹ thuật phức tạp, em rút ra được cái mùi hương sạch sẽ, tinh tươm của nó. Em thêm vào một nốt hương của muối và gỗ ẩm từ ngọn hải đăng, một chút hương an yên của trà hoa cúc mà Heeseung hay pha cho em.

Mồ hôi chảy dài trên thái dương. Bàn tay em mỏi nhừ, và đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Nhưng em không dừng lại. Em đang dốc cạn cả linh hồn mình vào chiếc lọ thủy tinh trong suốt này. Em đang cố gắng làm một điều không tưởng: đóng chai một tình yêu.

Cuối cùng, khi ánh bình minh của ngày thứ tư xuyên qua cửa sổ, em đã hoàn thành. Chất lỏng bên trong có một màu vàng nhạt, trong veo như nắng sớm. Sunoo nhìn nó, kiệt sức nhưng lòng tràn đầy một sự thanh thản bi tráng.

Tối đó, em đến ngọn hải đăng. Heeseung thấy vẻ mệt mỏi hằn sâu trên gương mặt người thương, và trái tim anh thắt lại. Sunoo không nói gì, chỉ đưa cho anh chiếc lọ. Nó không cầu kỳ, không màu mè. Trên mảnh giấy nhãn trắng tinh là hai chữ được viết nắn nót bằng mực đen: "Lee Heeseung".

"Em đã nghĩ," Sunoo bắt đầu, giọng em khàn đi vì mệt mỏi và xúc động, "Rằng ký ức có thể phai tàn, nhưng cảm xúc thì phải được giữ lại."

Em ngước nhìn thẳng vào mắt Heeseung, đôi mắt em chất chứa tất cả tình yêu, hy vọng và nỗi sợ hãi tột cùng.

"Em tạo ra nó," Em nói, từng lời như một lời thề, "Để lỡ một ngày em quên mất cảm giác yêu anh là như thế nào, em chỉ cần mở nó ra."

Đó không phải là một lời tỏ tình. Đó là một lời ký thác. Là khi một người sắp chết đuối trao cho người kia mảnh ván cuối cùng của mình.

Heeseung cẩn thận nhận lấy chiếc lọ. Anh cảm nhận được sức nặng vô hình của nó. Đây không phải là nước hoa. Đây là linh hồn của Sunoo, là bản di chúc của tình yêu họ. Anh biết rằng không một lời hứa hẹn nào có thể xoa dịu nỗi sợ của em. Anh không nói "Em sẽ không quên đâu."

Thay vào đó, anh nhẹ nhàng đặt chiếc lọ lên bệ cửa sổ, nơi ánh sáng từ ngọn hải đăng có thể chiếu rọi vào nó. Rồi anh quay lại, kéo Sunoo vào một cái ôm thật chặt. Anh không vỗ về, không nói lời an ủi. Anh chỉ ôm, một cái ôm vững chãi, một cái ôm truyền đi tất cả những gì anh không thể nói thành lời: 

Anh hiểu. Anh ở đây. Dù có chuyện gì, anh cũng sẽ là ký ức của em. Anh sẽ nhớ thay cho cả hai chúng ta.

Sunoo gục đầu vào vai anh, và lần đầu tiên sau ba ngày, em để cho mình được khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm vai áo Heeseung, trong khi bên ngoài, vệt sáng của ngọn hải đăng vẫn miệt mài quét qua bóng đêm, một nhân chứng câm lặng cho tình yêu đẹp đẽ, bi thương và đang đứng trên bờ vực của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com