Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Đã trễ gần nửa tiếng mà Heeseung vẫn chưa thấy Sunoo đến nhà như mọi ngày, em cũng không báo trước là sẽ đến trễ hay xin nghỉ, một điều khác thường từ khi Sunoo đến làm việc ở đây. Heeseung khó hiểu nhưng rồi cũng nhận ra là mình đang để ý chuyện của em quá mức, vội vàng cất mấy hộp thức ăn đóng gói kỹ vào tủ lạnh rồi đi làm.

Sáng sớm rời khỏi nhà, có một công việc cho mình, có thu nhập, đôi khi ra khỏi nhà chơi thể thao, ăn uống, gặp bạn bè, thư thả hơn thì đi du lịch, cuộc sống như thế này sẽ lặp đi lặp lại theo một trình tự kéo dài thêm bốn mươi năm nữa cho đến tuổi nghỉ hưu - Heeseung ngán ngẩm nghĩ tới - rồi lâu lâu trong chuỗi ngày dài đó sẽ có các sự kiện diễn ra đánh dấu một cột mốc nào đó, lập gia đình, tiến xa hơn trong công việc, đi nhiều nơi hơn chẳng hạn.

Heeseung vẫn còn yêu đời, mà đôi khi nghĩ đến mấy điều quen thuộc đó rồi tự hỏi sao mọi thứ xung quanh mình càng lớn thì càng tẻ nhạt một cách kỳ lạ. Chưa kể đến việc lắm lúc cảm thấy mình có mọi thứ trong tay nhưng lại như đứng trên một đỉnh núi đồ sộ, nhìn xuống phía dưới sẽ thấy toàn bộ cảnh vật hùng vĩ và phong phú, nhưng đỉnh núi thì sắc nhọn, gai góc và cô độc.

Cứ thế mà sống qua ngày, nhiều niềm vui và bất ngờ có thể ập đến để tô vẽ thêm màu sắc, những chuyện không thể đoán trước được nên cứ chấp nhận sống như thế. Công việc có lẽ là thứ duy nhất khiến Heeseung phải đau đầu nhức óc, tuy vậy lại là nhiên liệu cho bộ máy mà Heeseung đang vận hành, ít nhất là nó khiến cho cuộc sống của mình có thứ để tập trung vào.

Đến giờ nghỉ, Heeseung tò mò muốn biết Sunoo đã đến chưa, mở camera ở góc nhà lên và không thấy em đâu cả. Phòng khách, nhà bếp, hành lang, những nơi Sunoo hay lui tới đều không có, tua lại ghi hình ở cửa nhà vào sáng nay cũng không được chút manh mối nào.

"Sunoo, hôm nay em không đi làm à?" Không có lý do gì để Heeseung không bốc máy lên mà gọi, cho dù những ngày qua chưa từng có một tin nhắn nào giữa cả hai.

Khi điện thoại báo đã được bắt máy, nhưng Heeseung chào mấy tiếng cũng không có ai trả lời. Phải một lúc lâu sau thì mới có giọng thều thào đáp lại.

"Em xin lỗi chưa nhắn với anh trước. Em hơi mệt, vừa mới tỉnh dậy thôi."

"Em thấy ổn không? Em ở một mình, để tôi..."

"Em không sao, cho em xin phép nghỉ, cảm ơn anh." Sunoo ngắt lời, phía bên kia đầu dây nghe thật mệt mỏi và có phần kiệt sức, như cố để nặn ra từng chữ.

"Em uống thuốc chưa? Em thấy như thế nào? Tôi đến nhà em..."

"Không cần đâu, anh đừng đến, sáng mai em đỡ thì sẽ đi làm lại vậy." Sunoo lại ngắt lời Heeseung. "Em cúp máy nha anh."

Sáng hôm sau Sunoo cũng không đến, Heeseung đã đợi đến gần sát giờ đi làm của mình mà vẫn chưa thấy em đâu.

Heeseung có chút sốt ruột mà gửi một tin nhắn hỏi thăm. Dòng chữ "Em thấy thế nào rồi?" xuất hiện lẻ loi trong khung chat mà trước đó chẳng có một tin nhắn nào cả. Mười phút sau thì Sunoo trả lời rằng em đang ổn, ngoài ra chẳng nhận thêm thông tin nào khác.

Heeseung đã muốn lái xe đến kiểm tra mà nhớ lại lúc sáng Sunoo thẳng thừng nói rằng Heeseung đừng đến làm anh phân vân, ắt hẳn Sunoo có lý do nên mới nói như vậy, từ chối rõ ràng chứ không phải một câu trả lời mở để Heeseung quyết định mình nên làm gì. Vì thế nên Heeseung kết thúc một ngày với nhiều đắn đo và đi ngủ với hy vọng rằng mọi chuyện không sao cả.

Nhưng Sunoo đã nói là em sẽ đến nhà vào buổi sáng của ngày hôm sau cơ mà, nếu em đã không làm đúng thì Heeseung trả đũa vậy. Tức cười thật, như hai đứa trẻ con đấu trí với nhau, chẳng biết phải tranh chấp như thế này để làm gì nữa.

Heeseung báo với cấp dưới sẽ đến trễ, rồi ngay lập tức lái xe trên cung đường vừa mới làm quen cách đây ít lâu, đến căn nhà nhỏ mà cổng không có khoá.

Gọi cửa mấy lần, đứng ở ngoài những năm phút mà không có hồi đáp, Heeseung bấm máy gọi cho em.

"Em nói anh đừng đến mà."

Chưa thấy người đâu mà chỉ thấy tiếng, khẽ đến mức không để ý sẽ tưởng là im lặng. Căn nhà tắt đèn và cửa sổ rèm che chặn hết mọi ánh sáng, Heeseung đi theo trong khi câu nói đó ở phía Sunoo như một câu trách cứ nhưng cửa lại chừa chỗ trống cho Heeseung vào trong.

Chẳng thấy gì cả, cửa phòng ngủ mở hé để người trong nhà nhìn được chút đường đi mà khỏi ngã, nhưng dù sao Heeseung cũng vấp vào một cái gì đó ở dưới chân. Sunoo đã nhanh chóng trở lại giường rồi chui vào chăn từ trước khi Heeseung kịp cởi đôi giày.

"Em bệnh phải không?" Heeseung khép nép ngồi ở mép giường.

"Em uống thuốc rồi." Có vẻ như Sunoo rất khó khăn để trả lời, căn phòng đủ yên tĩnh để Heeseung nghe được em nói dù tiếng nhỏ lắm.

"Tôi xem một chút được không? Em bệnh tới mức không thể đi làm mà còn đang ở một mình..."

"Em ổn, cảm ơn anh đã đến thăm em. Nhưng em không sao nên anh về đi, không phải bây giờ anh đang phải đi làm à?"

"Người đang không bệnh sẽ biết được thân nhiệt của người bệnh tốt hơn, ít nhất em để tôi xem thế nào nhé, rồi tôi sẽ về."

Vất vả lắm Heeseung mới luồn tay được vào chăn vì Sunoo trùm kín từ nãy đến giờ.

"Em đau." Sunoo đột nhiên khẽ kêu lên một tiếng làm Heeseung rút tay lại. "...Em không có sốt."

Biết Heeseung sẽ không chịu về nếu chưa biết mọi chuyện và cũng đã đến nước này rồi, Sunoo bỏ cuộc để Heeseung kéo cái chăn xuống. Lần này Sunoo bị đánh nặng hơn trước, khi bật đèn lên thì Heeseung quả thực không tin nổi vào mắt mình.

Làn da vốn trắng trẻo giờ loang lổ những mảng tím bầm, kéo chăn xuống sâu hơn nữa sẽ thấy cả cánh tay cũng có, nếu vén áo lên chắc chắn sẽ thấy cả ở vai, vài chỗ sưng tấy như mới chịu đựng lực va đập mạnh. Gò má bên trái là gạc mỏng dán dưới một lớp băng keo cá nhân, vụng về đến mức vẫn lấm tấm vệt đỏ thấm ra, vết rách da phía đuôi mắt còn chưa kịp liền. Khoé môi Sunoo nứt nẻ, còn sót lại vệt máu khô, nếu nói chuyện thì gượng gạo càng thêm đau nhói.

Dù đã được sơ cứu, có thể là bôi thuốc sát trùng, dán băng, nhưng nhìn vào vẫn đủ để Heeseung tưởng tượng ra cảnh bạo lực đã xảy ra trước đó. Mỗi cử động nhỏ đều khiến Sunoo nhăn mặt, nhưng ánh mắt lại cố tỏ ra bình thản.

"Thằng Hwi đánh em?" Heeseung mở trừng hai mắt.

Sau sự xuất hiện của Heeseung và cú đạp của Sunoo, Heeseung cứ ngỡ Sunoo sẽ lo liệu được việc này, và em cũng chẳng muốn Heeseung dính vào, vậy mà hôm nay lại thấy em bị đánh mà Heeseung nghĩ không phải một mình nó gây ra để Sunoo phải chịu đòn đến như vậy.

"Đi bệnh viện." Heeseung đỡ người Sunoo dậy, dù đã cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể mà cái nhăn mặt của Sunoo đã làm anh lúng túng.

"Em bị thương ngoài da thôi, đi bệnh viện tốn công lắm."

"Sunoo, không phải tôi không biết em từng học hapkido, hôm bữa đúng là lần đầu tiên tôi thấy em ra tay nhưng nhìn cũng biết em sẽ không để em bị thương nặng. Ai mà biết em..." Heeseung tức giận và xót xa với cảm giác mình đang không thể diễn tả câu từ cho suôn sẻ. "Ai mà biết em bị đánh ra nông nỗi này thì có bị tổn hại gì bên trong hay không?"

Sunoo không bị ảnh hưởng gì bên trong, chỉ là vết thương ngoài da sau mấy giờ đồng hồ kiểm tra ở bệnh viện. Ngoài cổ tay trái sưng to làm bong gân, được băng bó lại với dự đoán một tháng sau sẽ lành hẳn thì chân cẳng bị tác động nhưng vẫn đi đứng được, di chuyển có hơi bất tiện nhưng là vì đau, vì rách da chảy máu và sưng tấy chứ may mắn là không đến mức gãy xương.

Cả hai quay trở lại vào xe của Heeseung mà không nói một lời nào cả, đã quá trưa sau khi Heeseung xin phép nghỉ làm hôm nay, cũng chẳng biết đi đâu rồi chỉ ngồi trong xe ở bãi đỗ của bệnh viện. Heeseung nhìn em mệt mỏi nhắm mắt dựa đầu lên ghế, tay trái được bó lại và treo lên bởi một sợi dây choàng qua cổ.

Quá đường đột để Heeseung gặng hỏi em chuyện gì đã xảy ra, chắc chắn một nghìn phần trăm vào lúc này Sunoo sẽ không kể lại, chỉ có thể đợi thư thả vài hôm để Heeseung tìm hiểu. Heeseung không rõ tại sao em bị đánh và câu chuyện đằng sau mà em gặp phải, nhưng cũng phải hiểu ra rằng nếu còn để Sunoo ở đó thì chưa chắc có an toàn không. Em sống một mình, khu nhà thì vắng vẻ, lại còn bị tấn công, có chuyện gì xảy ra thì chẳng biết phải làm sao nữa.

Heeseung liếm môi mấy cái sau thật nhiều suy nghĩ, thật không dễ để mở lời khi thứ anh nói ra sẽ khiến cả hai khó xử.

"Nhà tôi có phòng trống, em qua ở tạm đi." Nhưng Heeseung lại cảm thấy mình không thể mặc kệ Sunoo được.

"Em có bạn mà, em sẽ không làm phiền anh đâu." Sunoo không mở mắt, gượng gạo trả lời Heeseung.

"Khi nào chắc chắn thì em chuyển đi cũng được. Bây giờ tôi đưa em về lấy đồ cần thiết."

Lúc quay trở lại nhà Sunoo và đèn điện được bật lên thì mới thấy đồ đạc hỗn loạn, chúng bị quăng ném khắp nơi như vừa hứng chịu một cơn bão bên trong, chẳng trách khi nãy Heeseung vấp chân vào đâu đó, là một cuốn sách rơi ra từ chồng sách bị hất xuống rải rác khắp sàn.

Nhìn mọi thứ xung quanh, lại nhìn em đang đứng loay hoay, trông em thật rối bời với thân thể đầy băng keo cá nhân và gạc trắng trước cảnh tượng mà Heeseung chứng kiến, chưa bao giờ Heeseung muốn đánh người nhiều như thế này cả.

Dù sao thì ít nhất Heeseung phải kéo Sunoo ra khỏi nơi bừa bãi này đã, trước khi kéo được em ra khỏi cuộc sống mà Heeseung đoán rằng đang không quá dễ dàng với em - nếu em còn cho Heeseung một cơ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com