Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

"Hay thật." Sunoo buông thõng cánh tay không bị thương, đập xuống giường một cái chán nản.

Tin nhắn từ niềm hy vọng cuối cùng của Sunoo gửi đến, từ chối và xin lỗi rối rít vì không thể cho Sunoo chuyển sang ở tạm. Sunoo có nhiều bạn bè nhưng không phải ai em cũng có thể gọi đến và xin ở nhờ vài ngày, hoặc là chưa đủ thân thiết để làm việc đó, hoặc là đến cái tuổi này thì chuyện cưới xin lập gia đình đủ là lý do để từ chối cho người khác vào sống cùng.

Sunoo còn anh Jaeyun, mà Jaeyun cũng đang sống với người yêu, chưa nhắc đến việc nếu em kể chuyện này cho Jaeyun nghe thì không khéo mối quan hệ giữa gia đình của Hwi và gia đình em sẽ tan nát vì Jaeyun sẽ không ngại mà đến xử thằng kia một trận ra trò. Rõ ràng là em không làm gì sai cả, nhưng đôi lúc phải nhún nhường vì trên đời này vẫn còn tồn tại thứ gọi là sự cả nể.

Có thể sắp tới Hwi sẽ không đến làm phiền Sunoo nữa, lần ẩu đả làm em bị thương tới cỡ này đã làm Sunoo quyết định dùng gần hết số tiền đang tiết kiệm phòng thân để trả cho bố của Hwi, cũng may là chỉ còn ít tháng nên số tiền vừa đủ. Có lẽ những ngày tới sẽ hơi khó khăn và thiếu thốn, nhưng ít nhất từ nay không còn liên quan gì nữa. Mà ai biết được, cái thằng điên đó vẫn sẽ kiếm cớ quay lại, một khi nó biết em ở đâu và còn đang ở một mình.

Chưa bao giờ Sunoo nghĩ mình sẽ rơi vào tình trạng này, muốn ở một chỗ khác để khỏi làm phiền bất kỳ một ai mà tình trạng tài chính của Sunoo hiện không cho phép. Em không túng thiếu hay khó khăn gì cả, chỉ là có nhiều thứ để tính toán hơn Sunoo nghĩ nếu bây giờ đi tìm một căn khác, phải trả hai đầu tiền thuê nhà và cần thời gian để tìm kiếm.

Tất nhiên là Sunoo không muốn để bố mẹ biết rồi, họ muốn em định cư cùng họ sau này, em vẫn còn lơ là yêu cầu đó với lời khẳng định chắc nịch là em sẽ tự lo cho bản thân mình được.

Suy đi tính lại thì ở nhà của Heeseung là lựa chọn tốt nhất lúc này, thật trêu ngươi làm sao khi người giúp đỡ mình lại là người mà mình từng làm họ đau lòng nhiều không tả nổi.

"Jaeyun mà biết chuyện này sẽ có một trận cười đến chết đi sống lại cho xem." Sunoo lẩm bẩm khi nhìn lên trần nhà. Không chỉ Jaeyun mà bạn bè, người quen nào biết cũng sẽ trêu, khi họ đều biết Heeseung là người yêu cũ.

Sunoo xin nghỉ một thời gian ở nhà hàng vì cái tay trái này đang băng bó, chân vẫn còn đau thì chẳng rõ phải làm việc sao nữa, may mắn là không phải cánh tay thuận mà em dùng để vẽ. Chủ của nhà hàng đề nghị em đi làm hết tuần này, phụ giúp công việc lặt vặt cho đến hết tuần, khi họ sắp xếp được người mới rồi sẽ cho Sunoo nghỉ đến khi tay lành lại - tất nhiên là không lương vì đây là công việc thứ hai thôi mà.

"Trời ơi thằng khốn nạn..." Sunoo xoay người vùi mặt vào gối mà nói lớn để khỏi gây ra tiếng ồn, tự hỏi tại sao mình xui xẻo hay mắc nợ gì ở kiếp trước mà gặp phải.

Có tiếng gõ cửa gọi xuống ăn tối của Heeseung, chỉ mới gần sáu giờ tối, Sunoo không chần chờ vì em cũng cần xong mọi thứ thật nhanh để còn đi làm nữa.

"Tôi dìu em xuống." Heeseung đưa cánh tay của mình ra, ý nói em có thể bám vào mà xuống lầu.

"Em không sao, bị đau thôi chứ vẫn đi được, anh cứ mặc em."

Sunoo chỉ muốn mình sẽ không là một kẻ thảm hại toàn tập trong mắt của Heeseung, mình làm phiền anh quá nhiều rồi. Mà em đâu biết làm như vậy chỉ khiến Heeseung nghĩ rằng việc em từ chối cũng giống như bước khởi đầu chặn hết mọi cơ hội mà Heeseung đang muốn tạo ra.

"Em ăn xong sẽ rửa chén, nhưng mà tí nữa em còn đi làm nên nay anh chịu khó ăn nhanh một tí nhé." Sunoo ngồi đối diện Heeseung ở đảo bếp, căn bếp cũng rộng rãi mà không có cái bàn nào, người độc thân chỉ cần mỗi cái đảo bếp để vừa nấu ăn vừa ăn luôn trên đó cho tiện.

"Em bị thương vậy rồi đi làm kiểu gì?"

"Hết tuần này thôi." Sunoo cầm đũa lên. "Sau đó thì em phải nghỉ đến khi lành lại."

"Để tôi rửa chén cho, em ăn xong thì lên chuẩn bị là được."

"Anh nấu ăn rồi mà, không lẽ em lại thành đứa không biết điều như vậy được."

"Tay chân đang như thế mà rửa chén thì hai tiếng mới xong quá."

Heeseung vừa dứt câu thì cả hai bật cười khúc khích. Đúng thật, phế một tay rồi thì làm gì cũng khó khăn và lâu lắc hơn bình thường.

Và bỗng nhiên sau câu nói đó thì không khí giữa hai người lại dễ chịu và tự nhiên hơn hẳn, một chút mỉa mai, chọc ghẹo, trong bữa ăn không có lấy một tí kiêng dè nào.

"Tay của em có đau lắm không?"

"Có đau đó, nhưng ở trong mức em chịu được, không cử động mạnh chắc sẽ không sao." Tay của Sunoo được bó từ nửa cẳng tay cho đến bàn tay, chỉ chừa lại đúng hai đốt của mấy ngón tay, quả thật là không làm được gì ngoài cử động nhẹ ở đầu ngón tay cả.

Khá bất ngờ khi Heeseung biết nấu ăn, trước đó theo trí nhớ của Sunoo thì anh này giỏi nhất mỗi việc nấu mì, bây giờ thì có thể tạo ra một bữa tối đầy đủ thì em nghĩ việc tự lập khi đi du học của Heeseung đã giúp ích nhiều đó chứ.

Theo Sunoo thì đồ ăn ngon, và vị của chúng thì quen thuộc trong khi đây là lần đầu em được ăn tối do chính Heeseung nấu.

"Anh nấu ăn ngon lắm." Thứ nhất, đồ ăn ngon thật, thứ hai, mình nên làm chủ nhà vui.

"Cảm ơn em."

Đồ ăn không có hành tây, mấy món ăn trong tủ lạnh buổi sáng cũng không có, Heeseung đã nhớ chuyện này một cách kỹ lưỡng.

Tạm thời em phải duy trì cuộc sống như thế này, ở nhà của Heeseung, làm việc cho Heeseung, được Heeseung nấu ăn cho và Heeseung đưa đi làm. Hễ cứ nghĩ đến thì Sunoo lại thấy oái oăm kiểu gì, nợ tiền bạc thì còn trả được, nợ ân tình không rõ phải trả làm sao. Và vì sao Heeseung lại tốt với em thế trong khi em còn chưa kịp làm gì cho anh.

_______

Một ngày mà Sunoo không có ca làm vào buổi tối, và còn ngày mai nữa thôi thì nghỉ luôn công việc ở nhà hàng, em ngồi vẽ thêm bức tranh với ý định càng bỏ thêm nhiều thời gian thì sẽ càng xong sớm, mà rồi em lại thấy khó hiểu khi thoáng đâu đó trong đầu lại muốn kéo dài việc này ra thêm một chút.

Khoảng một tiếng sau đó thì Heeseung về đến nhà, Sunoo đã ì ạch đẩy kệ dụng cụ sang một bên và đi từng bước lên phòng với lời dặn dò từ Heeseung là em có thể tắm rửa nghỉ ngơi một chút rồi xuống ăn tối. Cả một cuộc đời hai mươi mấy năm, lần đầu tiên em thấy mình không khác gì đang sống ở viện dưỡng lão.

Bị thương ngoài da thôi mà mỗi lần đụng nước thì đối với Sunoo giống như đang ở địa ngục. Mấy chỗ sưng lên thì còn đỡ chứ chỗ nào từng xước, rách da rồi chảy máu, cử động nhẹ thôi cũng đau chứ đừng nói gì là nước chảy vào trong, mỗi lần quẹt nhẹ tay qua thì dù có băng gạc cũng làm em muốn ứa nước mắt.

Bác sĩ có dặn là sang ngày thứ hai sau khi về nhà thì cần thay băng nếu Sunoo không làm việc gì nặng nhọc, rồi sau đó cứ cách ngày thì thay một lần. Mà thay băng cũng cực khổ, đau là một chuyện, cánh tay trái bị bó lại rồi treo lủng lẳng trước ngực là chuyện khiến việc đó khó khăn hơn gấp bội lần.

Em vận dụng hết mọi bộ phận trên cơ thể để có thể làm điều đó, dùng răng để xé mép băng gạc, lóng ngóng ghì chặt hộp thuốc bằng khuỷu tay để lấy ra lọ dung dịch sát trùng. Mồ hôi rịn ra vì vừa đau vừa bất lực, căn phòng yên ắng chỉ còn tiếng sột soạt của băng vải và tiếng thở nặng nề của một người đang cố chứng minh với không ai cả rằng mình có thể tự làm được, dù chỉ với một bàn tay.

Tự nhiên Sunoo muốn oà lên khóc quá đi, bình thường chẳng sợ gì hết lại còn đang được đãi ngộ tốt từ phía Heeseung, vậy mà chỉ vì mỗi việc thay băng mãi không xong, vừa đau vừa lúng túng lại làm cho mình thấy sao mà yếu đuối kinh khủng.

"Đợi em một lúc lâu rồi mà em chưa xuống, bữa tối xong hết rồi."

Sunoo ngồi thừ ra để lấy lại bình tĩnh trước khi cả người nổ tung thì có tiếng gõ cửa, bây giờ mà đứng lên để mở cửa thì lại vướng víu quá, nên đành mời người kia vào vì cửa cũng chẳng khoá.

"Tôi giúp em nhé."

Sunoo đang chới với giữa mớ bông gạc thuốc đỏ và băng keo cá nhân lộn xộn xung quanh. Cả người em không chỉ bị thương một chỗ mà còn rất nhiều nơi khác cần bôi thuốc cẩn thận. Heeseung rửa tay rồi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhặt cuộn băng từ dưới sàn, ngồi thụp xuống trước tầm nhìn của Sunoo, đôi tay bình tĩnh hơn hẳn thay Sunoo cố định vết thương.

"Mấy ngày sau thì để tôi phụ em thay băng. Tôi có lỡ mạnh tay thì nói ngay đó, đừng cắn răng chịu đựng, em đau thì khó chịu lắm."

Là Sunoo khó chịu hay Heeseung khó chịu, chẳng biết nữa.

"Sẽ hơi rát, em ráng nhịn một chút."

Heeseung gắp bông gòn tẩm thuốc sát trùng, chậm nhẹ từng cái lên vết thương còn đỏ của Sunoo. Rát thật, tới mức đôi mày của Sunoo phải nhíu lại và em mím môi để vượt qua mấy giây mỗi lần thuốc chạm vào.

Lớp gạc được đặt ngay ngắn trên vết thương, ngón tay Heeeung thoáng chạm vào da khiến em giật mình, cảm giác nóng rát làm em có chút run rẩy. Đã rất lâu rồi chăng, từ lần cuối Sunoo thật sự cảm nhận được tay của Heeseung chạm vào người mình. Quen thuộc đến rối bời lộn xộn, tay Heeseung phủ lên vết thương của em để giữ nguyên rồi quấn băng lại từ đầu. Từng vòng băng vải căng đều, quấn tròn được cố định chắc chắn, khi mép băng trượt khỏi tay thì Heeseung khẽ ghì lại, động tác cẩn trọng và chậm rãi, lặp đi lặp lại ở tất cả những chỗ đang cần được thay băng lúc này.

"Nếu chăm sóc kỹ thì sẽ lành nhanh thôi. Mọi thứ tự làm một mình bất tiện lắm, cần gì thì cứ nói tôi." Heeseung vừa chăm chú thay băng vừa nói. "Ăn uống, thay đồ..."

"Thay đồ giúp em luôn à?"

Heeseung khựng lại và mắt vẫn nhìn vào chỗ vừa dán băng nên sẽ không thấy Sunoo vừa bịt mồm mình lại xong.

Sunoo không hiểu sao mình lại lỡ miệng thốt ra câu đó, người kia cũng sững lại, khẽ ngước đầu nhìn lên, ánh mắt pha lẫn ngạc nhiên, và có thể là trêu chọc trong đó.

Mình vừa nói cái gì vậy trời? Tự nhiên nghe đến đó lại dâng trào lên một thắc mắc mà Sunoo không thấy là mình sẽ nghĩ đến, một chút cũng không, hay do không còn mấy khoảng cách như lúc mới gặp nên kính ngữ và sự nghiêm túc bay đi bớt.

Vài giây sau, cả hai đều bối rối hướng mắt nhìn vào một góc nào đó trong căn phòng, sự im lặng lơ lửng giữa họ, căng đến mức chẳng nghe thấy gì.

Nhưng chẳng kìm được nữa, tiếng cười khúc khích khẽ thoát ra từ cổ họng Heeseung, Sunoo cũng vì vậy mà cười theo. Tảng băng xấu hổ cứ thế tan ra, mọi cứng nhắc và gượng gạo mờ nhạt đi trông thấy.

"Tôi tính nói là mấy việc đó sẽ khó vì em chỉ cử động được một tay thôi. Em muốn tôi thay đồ cho em à?"

Sunoo lắc đầu nguầy nguậy. "Em xin lỗi, em lỡ lời..." Em lúng túng quíu hết mấy ngón chân, không rõ nên phản hồi lại làm sao nữa. "E-em... Ừm... dĩ nhiên là k-không thể rồi..."

Heeseung lại cúi xuống dán nốt miếng băng keo cuối cùng trên cổ chân của Sunoo. Anh cẩn thận sắp xếp mọi thứ ngay ngắn lại vào trong hộp thuốc. Từ đầu đến cuối Heeseung không nói thêm lời nào, để lại Sunoo nhìn vào mái đầu đang lúi húi dọn dẹp mà thấy khó xử.

"Mình xuống ăn tối thôi" Heeseung đứng dậy, chìa tay ra tính sẽ làm chỗ dựa cho Sunoo đứng lên.

"Anh xuống trước đi, em soạn thuốc để tí nữa ăn xong em uống, rồi em sẽ xuống sau."

"Không gấp đâu, em cẩn thận là được, tôi đợi em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com