12.
Tính đến thời điểm hiện tại thì Sunoo đã đi được một phần ba chặng đường hoàn thiện bức tranh trên tường ở nhà Heeseung. Ít lâu nữa thôi bức tranh sẽ xong và em phải lên kế hoạch cho con đường mình cần đi sắp tới, không thể tiếp tục loay hoay như thế này mãi được.
Đúng là nên đi du học, thời gian bên đó trau dồi mọi thứ nhiều hơn để khi về lại sẽ hợp tác được với phòng tranh nổi tiếng nào đó, hoặc nếu cuộc sống ở nước ngoài thích hợp thì không khó để Sunoo bắt đầu một trang mới.
Điên thật, nếu tiếp tục như vậy cho đến khi Sunoo nghỉ dưỡng thương chính thức thì không khác gì em ở nhà chờ Heeseung đi làm về cả, hoặc Sunoo có thể thổi bay suy nghĩ đó đi và xem như đang thuê nhà chung chủ. Nếu là thuê nhà thì chẳng liên quan gì đến nhau hết. Anh cho tôi chỗ ở, tôi trả tiền thuê cho anh, mạnh ai nấy sống, hai bên hợp tác vui vẻ cho đến hết hợp đồng. Còn đằng này anh cho tôi chỗ ở, anh nấu ăn cho tôi, anh đưa đón tôi đi lại, anh cũng không đòi tiền thuê nhà và anh còn trả tiền lương cho tôi nữa, khó xử có thể gọi là đạt đến đỉnh cao nhất.
Sunoo đứng trước bức tường đầy mùi sơn vẽ, bàn tay phải đều đặn kéo cọ nhưng đầu óc lại trượt đi nơi khác, bản nhạc cổ điển được bật lên không át nổi mớ suy nghĩ trong đầu em. Nơi này còn chẳng phải nơi mà cả hai từng trải qua kỷ niệm gì cả, nó đơn giản chỉ là của Heeseung, có đầy đồ đạc của Heeseung và mùi gỗ tuyết tùng thoang thoảng đâu đó.
Nhưng mà sao mình lại nghĩ về Heeseung liên tục như thế kia?
Đôi lúc Sunoo sẽ nghỉ ngơi trong lúc vẽ bằng cách ra hiên nhà, ngồi tựa vào bồn hoa rồi nhíu mắt nhìn con đường trước cổng lúc mặt trời lên cao nhất, từng cơn gió nhẹ thổi qua tóc không làm dịu được ánh mặt trời chói chang ngoài đây.
Sunoo sống ở đây đã hơn một tuần như một vị khách lạc chỗ. Sáng ra thì cặm cụi với mảng tường còn dở dang, mùi sơn và bụi vẽ quẩn quanh. Buổi trưa em ăn cơm một mình. Ban đêm thì về căn phòng mà Heeseung sắp xếp, kín đáo và gọn gàng mà như chẳng muốn lưu dấu sự hiện diện lâu dài của ai khác.
Vốn dĩ em không muốn ở lại đây lâu đến thế, chỉ là vài ngày thôi, nhưng khi quay lại căn nhà thuê kia, dù đứng ở xa cũng thấy Hwi nó đang chờ trước cửa, Sunoo đành phải quay trở lại nhà của Heeseung. Không báo cảnh sát được, phiền phức và nếu có thể làm thì Sunoo cũng làm từ lâu rồi, cũng chưa nghĩ ra cách nào khác, thôi thì cứ nương tạm ở đây và đợi chỗ bị thương lành lặn hơn thì sẽ nói với Jaeyun.
Sunoo không chạm mặt Heeseung mấy. Khi mặt trời vừa lên cao một chút, vừa xuống nhà để vẽ thì thấy Heeseung đã lái xe đi làm từ lâu. Heeseung có ở nhà thì cũng chỉ ru rú trên phòng ngủ, phòng làm việc, hay loay hoay ở bếp mà nấu ăn. Hầu hết thời gian thì Heeseung và em gần như tránh đi ngang qua nhau, chỉ lúc ăn tối hay khi anh cúi xuống thay băng cho Sunoo thì khoảng cách mới được kéo gần lại một chút.
Heeseung dịu dàng một cách khó từ chối và kèm với khó hiểu làm tim em như bị bóp chặt, bởi có thể đùa nhau vài câu, có thể bật cười thoải mái hơn nhiều. Nhưng rồi khi mỗi người quay trở về khoảng trời của riêng mình thì lại tựa có bức tường vô hình dựng lên, vững chãi đến mức không tài nào vượt qua được.
Sunoo hiện giờ chưa thể phân biệt được, nó là tình cảm của thuở trước sau bao nhiêu lâu bị vùi sâu bây giờ đang tìm cách trèo lên, hay là rung động lúc ban đầu trong mọi chuyện tình cảm khi em bắt đầu nghĩ ngợi về Heeseung như bất cứ ai đang thích một ai đó.
Một tay Sunoo cầm đũa với hộp cơm đặt trên thành bồn hoa, tính gắp miếng thịt mà kết quả chỉ là hai đầu đũa chạm nhau liên tục, em nhìn vào khoảng không vô định, bối rối ở ngón tay, rối bời cả trong suy nghĩ. Với em, mọi hành động của Heeseung bây giờ đều giống một ngọn lửa nhỏ, đủ ấm áp để hâm nóng lại một mối liên kết đã nguội lạnh từ bao giờ, lại đủ mỏng manh để chẳng có can đảm mà động đậy, sợ lỡ tay sẽ làm tắt mất.
Lướt qua những ngày vừa rồi, Heeseung từng đưa đón, Heeseung nấu sẵn bữa tối, lo lắng vết thương chưa kịp lành, cả mấy lời dặn dò nghe thì có vẻ đơn giản nhưng không phải ai cũng sẽ làm như vậy với mình - tất cả đều quá đủ đầy khiến đôi lúc Sunoo thầm nghĩ có khi nào Heeseung vẫn còn chút gì đó gọi là yêu đương dành cho em. Vậy mà xen vào những thứ ngọt ngào đó lại là câu nói của hôm đầu tiên gặp:
Em đã từng yêu tôi đâu mà cũ?
Sunoo ghi nhớ từng chữ và cả tông giọng của Heeseung, nó lặp đi lặp lại mỗi lần mạch đập của em lệch đi vài nhịp trước hình ảnh một Heeseung vẫn ân cần với em như lúc trước, nó cũng làm mọi thứ tự nhiên vỡ vụn thành từng chút, hoá thành thứ gì đó khiến em phải phân vân.
Từ đó nó xáo trộn toàn bộ, một mặt em nghĩ rằng Heeseung cũng đang có một ít lay động dành cho em, mặt còn lại thì Sunoo cho rằng anh chỉ đang cư xử như một người tử tế, một người mà chắc chắn không thể bỏ mặc kẻ từng thân quen.
Sunoo quệt cánh mũi mấy cái sau một tiếng cười khổ hắt ra, bởi nếu chỉ có một câu nói đó thôi thì còn tự dối lòng là phản ứng của ngày đầu gặp lại, còn đôi ba lần tránh né và dửng dưng của Heeseung khiến em dần hiểu được thế nào là lo sợ rằng mình sẽ ngộ nhận rồi một lần nữa làm khổ cả hai, hoặc chí ít là làm khổ chính mình.
Ấy vậy mà càng sợ thì Sunoo lại muốn được gần anh hơn, không chỉ là vì mới nảy nở hay vừa trồi lên lại tình cảm, mà còn là vọng tưởng được bù đắp cho Heeseung đáng thương của năm đó trong khi biết đâu anh cũng không cần đến nữa.
Ai cũng là nạn nhân câu chuyện của mình - nếu nghĩ theo cách tiêu cực thì là như thế. Nạn nhân Heeseung bị em bỏ rơi một cách tuyệt tình sau năm tháng yêu em nhiều đến mức Heeseung chỉ cần nhìn em thì em cũng cảm nhận được. Còn nạn nhân là chính em khi tự an ủi bản thân rằng để Heeseung có được con đường tốt hơn nên em mới phải làm vậy.
Có lẽ sau khi xong bức tranh này thì không còn lý do gì để gặp lại Heeseung rồi, sau những chuyện đã xảy ra thì em thấy mình đang kéo một đống dây nhợ bao quanh lấy cuộc sống của Heeseung nhiều quá.
_______
Thói quen đi siêu thị của Heeseung thường diễn ra mỗi tuần một lần, sau giờ làm.
Mọi lần Heeseung sẽ về trễ để tránh cái cảnh chen chúc ở siêu thị vào giờ tan tầm, lúc đi dạo lựa chọn thì chẳng sao cả, còn lúc tính tiền phải đợi một hàng dài, mỏi chân lắm.
Hôm nay lại khác, Heeseung chủ động về đúng giờ vì còn phải nấu ăn nữa. Bản thân thì không sao, nhưng còn một người ở nhà đang chờ Heeseung về ăn tối. Buồn cười là mọi thứ đáng lẽ ra không cần phải câu nệ như thế, bao nhiêu cơ hội để mạnh ai nấy ăn, nhưng cũng nhiều ngày trôi qua đã duy trì thói quen ăn cơm chung rồi, muốn bỏ cũng không bỏ được.
Siêu thị vào giờ này đông một cách khó chịu. Dưới ánh đèn sáng choang, tiếng bánh xe đẩy loảng xoảng trên nền nhà, tiếng quảng cáo và cả tiếng ồn từ con người át cả tiếng nhạc nền phát trên loa.
Lần sau đi vào cuối tuần vậy. Heeseung nghĩ trong đầu.
Anh chỉ mua mấy món cần thiết, thịt, rau củ, đồ khô, gia vị, hay mấy món trông có vẻ sẽ mua được vì thực đơn mỗi ngày Heeseung không bao giờ sắp xếp, chỉ hứng lên với món gì thì làm món đó thôi. Đồ tươi sống giữ lâu thì không tốt nên Heeseung chỉ mua một ít, đứng trước quầy rau củ đắn đo mãi cũng chỉ lựa được vài củ khoai tây, rau xanh và cà chua vì đồ ngon vào giờ này đã bị lấy đi hết, để có đợt hàng thứ hai thì phải đợi thêm. Điều làm Heeseung phân vân hơn nữa là mấy củ hành tây. Bình thường anh cũng thích hành tây, nấu mà có nó thì đồ ăn thơm phải biết.
"Thôi vậy." Heeseung trả củ hành tây tươi mới quay trở lại quầy, nhớ đến Kim Sunoo chẳng ưa món này chút nào. Thơm thì có thơm, nhưng mua về không ăn cũng phí, vả lại, Heeseung không ăn hành tây cũng được.
Không ngờ hôm nay ở hàng bánh kẹo nhập thêm nhiều loại mới quá đi chứ. Mọi ngày Heeseung không có thời gian để ăn vặt lắm, ăn tối xong là đã đi tắm, trong lúc tắm cũng đánh răng, mà đánh răng xong thì không đụng đến thức ăn nữa, mua mì gói chỉ để dành mấy lúc làm việc khuya mà chột dạ thì xuống nấu ăn cho đỡ buồn.
Thôi thì lần này nhìn mấy món bánh kẹo mới đó trông cũng ngon mắt, bao bì xinh xinh làm Heeseung muốn ăn thử cho biết, và mua thêm mấy món ngon đã từng ăn nữa cho tiện chứ hoàn toàn không phải vì biết chuyện Sunoo thích ăn vặt đâu mà. Vừa đi vừa nghĩ như thế, không sớm thì muộn thì cái xe đẩy cũng đầy.
Cuối cùng, trước khi rẽ sang quầy thanh toán, mắt Heeseung dừng ở dãy tủ lạnh.
Kem chocolate bạc hà, hay cái từ mintchoco mà Heeseung đã từng nghe nhiều đến mức hễ nhắc đến là có cái giọng quen thuộc văng vẳng bên tai. Hộp kem mintchoco xếp ngay ngắn dưới lớp kính trong suốt lúc này nổi bần bật trong mắt Heeseung, cái màu xanh nhạt quen thuộc làm hơi thở Heeseung khựng lại nửa nhịp.
Đúng rồi, cái loại kem mà Sunoo thích đến mức có thể ăn cả hộp một mình, và đi đâu em cũng giới thiệu cho làng trên xóm dưới đây là tuyệt phẩm của nhân loại.
Heeseung nhếch môi, một nụ cười nhạt chẳng biết là giễu cợt chính mình hay sao nữa.
"Dở ẹc." Heeseung thì thầm, anh thà mua kem khác về còn hơn, dù gì người đi mua cũng là mình.
Ngoài mặt là vậy nhưng đẩy cái xe còn chưa được nửa bước thì tay Heeseung vẫn nương lại và kéo cửa tủ, lấy ra ba hộp loại 500ml lạnh buốt dính vào lòng bàn tay. Anh do dự thoáng chốc, rồi lại lấy thêm hai hộp kem khác loại, bỏ thẳng vào giỏ hàng như thể đó chỉ là món đồ ngẫu nhiên.
Lúc nhân viên đưa hoá đơn, mắt anh lướt nhanh qua tên của hộp kem mintchoco, lạ lùng thay lại thấy cấn đâu đó trong lòng, chắc là lại nghĩ đến Sunoo nữa rồi. Anh bặm môi và gấp tờ giấy lại, nhét trong túi áo và tự trấn an mình. Hy vọng nhỏ nhoi ở phía Heeseung, rằng em, rằng người mà mình luôn tự nhắc bản thân rằng em chưa từng yêu mình, sẽ không thấy khó chịu khi Heeseung lại nghĩ đến em như vậy.
Đường về nhà hôm nay cũng nhanh hơn hẳn cho dù vào giờ này thì xe cộ đông đúc, bởi cái túi giữ lạnh rung rinh phía sau cốp xe hối thúc Heeseung rằng chẳng biết có giữ cho kem không bị tan chảy hay không.
Như mọi lần, Heeseung về đến nhà thì Sunoo vẫn ngồi đó vẽ.
Ngày khác thì em sẽ biết ý mà lên phòng tắm rửa để nhường lại khoảng không gian riêng tư cho Heeseung ở phòng khách và nhà bếp dù cho Heeseung có vào bếp thì cũng không ảnh hưởng gì đến em cả. Không biết là như thế nào, có thể đối với hai người, ở cùng một tầng và không gian mở làm cả hai nghĩ nhiều. Bây giờ khi Sunoo thấy Heeseung tay xách nách mang nhiều túi đồ, Sunoo cũng chạy ra để phụ giúp.
"Em có một tay thôi, đi lại cũng đang khó khăn, không cần đâu." Heeseung nói, Sunoo cũng gật đầu rồi rời đi.
Rau củ rửa sơ, thịt bỏ vào tủ đông, mì gói, đồ khô thì đã có vị trí riêng của chúng. Chỉ còn một đống đồ ăn vặt và mấy hộp kem, Heeseung dọn bớt cái tủ đựng mì gói lại, chất hết mớ bánh kẹo vào đó, số còn dư thì để trong rổ ở trên đảo bếp. Lại đến mấy hộp kem, tủ lạnh mở ra, hơi lạnh ùa tới, Heeseung đặt hết vào ngăn trên cùng.
Khuyến mãi, đây sẽ là đồ khuyến mãi thôi, mình chỉ nhặt đại, không hơn.
Heeseung và em để tránh chuyện sẽ trở nên ngượng nghịu khi ăn cơm thì mỗi người sẽ cầm một cái điện thoại rồi đắm chìm vào thế giới của riêng mình. Bữa tối diễn ra trong im lặng, chỉ có tiếng thìa chạm vào bát, hoặc đôi khi là tiếng từ điện thoại phát ra nếu như một trong hai lỡ tay chạm vào video nào đó trên mạng xã hội.
Ngày đầu cũng có mấy câu hỏi thăm, đại loại như em hỏi Heeseung đi làm thế nào, Heeseung sẽ hỏi lại ngày hôm nay em vẽ có gì mới không, rồi sau đó tự hai bên cảm nhận được hàng rào xa cách nào đó và lại im lặng. Nếu cứ như vậy thôi thà đừng cố gắng còn hơn, Heeseung thiết nghĩ, còn nhiều mâu thuẫn trong lòng của anh, hoặc của Sunoo để khiến không khí diễn ra buồn tẻ như thế.
"Khi nãy tôi đi siêu thị..."
Heeseung vừa mở lời thì Sunoo đã ngay lập tức hướng sự chú ý về phía anh làm Heeseung ngập ngừng. Một vài giây nhanh thôi, vẫn đôi mắt màu nâu đó, thổn thức trong tim mình làm sao khi con ngươi em phản chiếu lên hình ảnh của mỗi Heeseung.
Phải chi nó sẽ tiếp tục phản chiếu như thế.
"Có kem trong tủ lạnh." Heeseung tiếp lời sau một cái chớp mắt đánh thức bản thân. "Tôi mua nhiều đồ nên được tặng thêm kem, mà tôi không ăn nên em cứ lấy ăn nếu muốn."
"Em biết rồi, cảm ơ..."
"Và còn nữa..." Heeseung ngắt lời. "C-có chương trình tặng thêm bánh kẹo... Ừm, họ tặng, tôi không hay ăn mà tôi nghĩ em sẽ thích."
Nói dối. Heeseung lại nói dối, Heeseung biết rõ mỗi khi mình nói dối sẽ luôn giải thích dài dòng.
"À mà tuy là quà tặng nhưng đều là món chất lượng, tôi kiểm tra rồi, em ở nhà cứ tự nhiên nhé."
Thế mà lại không cản được đặc điểm đó của mình, Heeseung mong rằng em sẽ không nhớ đến rồi suy nghĩ nhiều. Rõ ràng trong tâm rất muốn em biết tình cảm của mình, sau đó lại bị quá khứ cản trở và sợ sẽ làm em thấy mình thật phiền phức.
"Em sẽ ăn mà, cảm ơn anh."
Hai người tiếp tục dùng bữa trong khoảng trời riêng, thi thoảng Heeseung sẽ tiện tay đẩy thức ăn lại gần chỗ em cho em dễ lấy, hoặc chủ động rót nước thêm khi ly của em vơi dần. Heeseung muốn tìm kiếm cơ hội, lại không rõ nên bắt lấy cơ hội nào cho đúng.
Cho đến khi Heeseung lướt trúng một bài viết, tia sáng le lói trong đầu dần mạnh mẽ hơn và bật lên khiến Heeseung mini - Heeseung nghĩ mình đang có một phiên bản mini đang ngày đêm gào thét trong tim rằng anh nên làm gì đó kể từ ngày cảm giác động lòng với Sunoo trở lại - nó giãy lên bắt Heeseung phải nói.
"Tôi được tặng hai vé xem The Conjuring phần cuối, em đi xem với tôi được không... Tôi không biết nên đi với ai cả."
Nếu Heeseung là Pinocchio thì bây giờ cái mũi có thể đã dài ra đến cổng nhà vì bây giờ Heeseung lại nói dối, đến vé còn chưa mua thì được tặng vé chỉ là cái cớ.
Những ngày đang yêu nhau, người rõ em thích phim kinh dị nhất không ai khác ngoài Heeseung. Riêng Heeseung thì sợ lắm, sợ cái cảnh mỗi lần xem xong sẽ bị ám ảnh trước lúc đi ngủ. Nhưng em thích, nên Heeseung đã bao lần vượt qua nỗi sợ để xem cùng em mặc dù hết nửa buổi là dí mặt mình lên vai áo của Sunoo, chỉ cần không thấy hình ảnh kinh dị thì mỗi phim Heeseung đều tận hưởng cốt truyện của nó.
Qua rất nhiều bộ từng xem cùng, Heeseung thích nhất là The Conjuring, Heeseung thấy vũ trụ của bộ này hay và hợp gu của Heeseung hơn hẳn. Em đã cùng Heeseung xem các phần trước, cứ ngỡ sau khi chia tay thì ngày công chiếu phần cuối sẽ là viễn cảnh mỗi người tự xem một mình, đâu có ngờ bây giờ lại có cơ hội để xem cùng nhau, Heeseung không bỏ lỡ được.
"Em có thấy trên mạng nhắc tới mấy ngày nay." Sunoo gật đầu. "Thế thì em đi chung với anh, em cũng muốn xem. Khi nào vậy anh?"
"Thứ bảy tuần này."
Heeseung vừa nói vừa giả vờ như chơi điện thoại nhưng thực chất là đang hí hoáy đặt vé xem phim. Phải lựa được giờ lý tưởng hất, rạp xịn nhất, chỗ ngồi đẹp nhất. Nhắc đến chỗ ngồi, khi bấm vào phần ghế, ngón tay cái của Heeseung có chút run run, thình lình nghĩ về hồi đó đi xem phim với em thì chắc chắn phải chọn ghế đôi, giờ thì Heeseung sau vài giây lưỡng lự cũng chọn hai vé cạnh nhau ở hàng gần cuối.
Thanh toán xong thì anh ngẩn ngơ một lát, đành thôi, hai người chẳng còn đủ gần gũi để ngồi ghế đôi nữa, mà đã lỡ nói là vé tặng thì làm gì có lựa chọn ghế đôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com