Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Cuối cùng đã đến ngày mà Heeseung mong chờ nhất, thứ bảy, ngày đi xem phim với Sunoo. Trên màn hình điện thoại đã hiện thông báo từ lịch, còn hơn ba mươi phút nữa là đến giờ chiếu phim. Heeseung xem xong thì tay cầm điện thoại đó đút vào túi quần, tựa người lên nắp capo xe để đợi Sunoo đang chuẩn bị. Sunoo không trễ, là Heeseung muốn mình phải thật tươm tất và xong xuôi mọi thứ trước khi em ra đến cửa.

Đã rất lâu rồi Heeseung không đi xem phim ở rạp, vì không có hứng thú, vì đã mua sẵn gói xem phim trên Netflix, hoặc là vì không biết đi cùng ai khi bạn bè của Heeseung cũng ngại việc đi xem phim ngoài.

The Conjuring: Last Rites, suất chiếu lúc 5 giờ 20 phút chiều, rạp số 3, hàng ghế L7 và L8.

Heeseung nhớ như in mọi thông tin trong đầu, sau khi đặt vé thành công thì anh chẳng liệt kê nổi mình đã mở nó lên xem bao nhiêu lần nữa. Do trông ngóng lần đầu tiên sau nhiều năm vào lại rạp phim, hay là hồi hộp vì được đi riêng với Sunoo một buổi đã hẹn trước chứ không phải ngẫu hứng bất chợt.

Đây có được xem như một buổi hẹn hò không?

Cảm giác hẹn hò cũng như việc đi xem phim đối với Heeseung, một thời gian dài không thử nên vừa thấy vừa quen vừa lạ. Quen khi trong đời mình đã từng biết hẹn hò là như thế nào, lên kế hoạch sẵn, mình đến đón em, cả hai đi tới chỗ đã hẹn và sau đó chỉ là vùng trời của riêng hai người. Còn lạ khi ngoài mặt chỉ là một buổi xem phim do Heeseung đã nói dối để lấy cớ sau bao nhiêu ngày chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa, khó tránh khỏi trong lòng thắc mắc muôn vàn câu hỏi về mặt tình cảm và suy tư.

Em sẽ thấy gì khi Heeseung rủ em? Sunoo đồng ý đi cùng như vậy thì có nghĩ đến nhiều thứ sẽ có khả năng xảy ra giữa hai người? Hay nhiều hơn thế nữa là em có cảm giác giống Heeseung hay không?

Sunoo ăn mặc chỉn chu hơn mọi ngày bước ra khỏi cổng gọi tên Heeseung làm anh bừng tỉnh. Em đẹp trai thật, hẳn là người khác cũng thấy thế, nhưng đối với Heeseung là hương vị tình đầu, gọi là mê mẩn hay ám ảnh, mặt trời trong mắt Heeseung, mái tóc đen rũ mái không làm em bớt toả sáng, trời ráng chiều và em sẽ thay thế mặt trời soi lối cho tấm lòng đen kịt này.

"Không biết phần này sẽ ra sao nhỉ? Sau khi đã xem hết ba phần trước thì tôi cũng có kỳ vọng với phần này lắm." Heeseung nói, tông giọng vừa đủ át đi tiếng nhạc đang bật trong xe mà anh mở lên để tránh không khí lại quay vào ô gượng gạo.

"Phim chiếu được vài ngày rồi mà em còn không dám lên đọc bình luận đó." Sunoo đáp, em hướng mắt vào con đường phía trước kính xe. "Em cũng tò mò lắm, để xem phần này có chiếm được vị trí quán quân trong lòng em không."

"Em từng nói với tôi là em thích phần hai nhất đúng không?"

"Hồi đó thì là vậy, còn giờ để xem xong phần cuối này thì em sẽ biết nên chọn cái nào. Cái gì cũng sẽ thay đổi theo thời gian mà anh."

Phim đang là chủ đề được bàn tán sôi nổi và rạp nằm ở khu vực đắc địa nên đông như kiến, khi vào trong thì thấy rạp gần như kín người, khu vực ghế đôi đằng sau còn không còn lấy một chỗ trống. Khi nãy lúc Heeseung lén lút đi đổi vé giấy một mình thì Sunoo lại chủ động mua bắp rang phô mai và hai ly nước ngọt. Lúc trước thì dùng chung một ly, giờ cũng dễ hiểu thôi mà - Mình lại so sánh nữa rồi thưa Lee Heeseung.

Hình ảnh của quá khứ chập chờn chớp tắt, lần nào đi xem phim thì Heeseung là người lo chuyện vé, còn em sẽ luôn chuẩn bị phần ăn uống, chẳng ai phân công vậy mà vô tình hai người đã chia nhau một nhịp điệu thân thuộc. Nhịp điệu đó lặp lại, ngón tay vô tình chạm nhau khi Heeseung đỡ lấy ly nước, đi song song về phòng chiếu với bước chân hoà vào nhau, khoảng cách giữa hai bờ vai thật gần nhưng vắng đi mấy câu hỏi ngô nghê trêu chọc của Heeseung, hay cái nhíu mày rồi mắng yêu từ Sunoo rằng anh thật nhiễu sự.

Sunoo đã nói rằng cái gì cũng sẽ thay đổi theo thời gian, nhưng thứ mà không thể thay đổi được chính là Heeseung lúc phải xem phim kinh dị.

Heeseung thích phim này, cũng nhiều lần đi xem phim ma ở rạp rồi, vậy mà vẫn không tránh khỏi việc thấy hồi hộp khi đèn tắt dần và đoạn mở đầu được phát ra. Nếu nội dung đang ở những cảnh sinh hoạt được lồng với âm thanh bình thường thì Heeseung tận hưởng lắm, nhưng hễ bắt đầu vào cảnh quay chậm, tập trung vào điểm nào đó hay bất kỳ dấu hiệu nào mà với một người có kinh nghiệm xem phim ma như Heeseung, anh sẽ lập tức tránh để mình bắt trọn đoạn hù doạ bất ngờ hay là nhìn trúng tạo hình đáng sợ.

Điều mà Heeseung sẽ làm - trong trường hợp này, khi chẳng còn được dúi mặt mình vào vai áo Sunoo như trước - chính là cầm túi bắp rang mà che mắt mình lại, hay đơn giản chỉ là nhắm tịt hai mắt luôn cho xong, chứ lỡ mà thấy thì tối về Heeseung ngủ không được vì tưởng tượng nhiều quá.

Bực mình thật. Đúng là Heeseung biết em thích phim kinh dị, nhưng đáng lẽ ra thời gian này nên để mình tìm cách nào đó để thăm dò đôi chút ý của em, hay thi thoảng nhìn trộm em cũng được, vậy mà giờ cả cơ thể và tinh thần chỉ lo lắng tìm cách cho mình khỏi sợ, cũng như bắt nhịp cho kịp bộ phim. Gọi là khổ cũng không khổ, ở gần Sunoo sao mà khổ, nhưng sướng thì cũng chẳng sướng, không cần nói thêm thì cũng hiểu là gì.

Đây rồi, Heeseung sởn gai ốc khi tiếng nhạc khả nghi xướng lên, anh sẽ bắt đầu bằng cách ti hí hai mắt mình trước rồi nhắm lại vào đúng lúc, Heeseung đã tự rút ra bài học khi xem phim ma thế đó.

Nhưng tim của mình đang đập nhanh và hơi thở hụt lại không phải vì đoạn hù doạ đang diễn ra, nó dồn dập thúc ép khi có một bàn tay kịp lúc giơ trước mắt Heeseung trước khi anh chuẩn bị thấy cái gì sắp diễn ra sau đó. Từ đầu đến giờ trông Sunoo rất thoải mái, nhìn chăm chú lên màn hình mà còn chưa kịp ăn tí bắp nào như thể sẽ không có một ai kéo em ra khỏi sở thích mà em đang tận hưởng. Thế mà bàn tay mềm mại vì thói quen chăm sóc kỹ lưỡng đó bây giờ không chỉ dễ chịu mà còn ấm nóng, em rướn người nhẹ nhàng đưa tay che đi tầm nhìn của Heeseung.

Bàn tay phải em chạm lên mi mắt Heeseung, chạm vào cả cõi lòng đầy hy vọng mới chớm.

"Trông nó ghê lắm, anh không nên thấy thì hơn." Và lạ thay, Sunoo còn ghé sát bên tai thì thầm vài tiếng.

Người ta nói hẹn hò mà đi xem phim kinh dị sẽ là ý hay nếu hai người đều muốn mở lòng với nhau thêm nữa, có cớ để nắm tay, để ai đó được thể hiện chút cảm tình qua hành động, hay rì rầm to nhỏ rằng Có anh đây, đừng sợ. Mũi Heeseung nghẹt thít, hai bàn tay bóp chặt túi bắp rang, tinh thần dựa dẫm vào con người đang ngồi bên cạnh, thầm mong rằng mấy con quỷ sẽ nhảy bổ vào màn hình liên tục cho đến hết buổi.

Dù sao thì thực tế không như mong đợi, tình tiết ghê rợn cũng cần có lúc kết thúc, Sunoo quay trở lại vị trí ban đầu rồi đôi khi Heeseung lại sợ mình ảo tưởng rằng mình đang được quan sát trong âm thầm bởi em.

Hai mắt Heeseung không tài nào mở ra nổi nếu tiếng gào thét trong phim chưa ngưng hẳn, một tay cầm túi bắp, tay còn lại thì quá xấu hổ để đặt lên mà che đi bớt, lại thêm một điều ước là Sunoo đừng trông thấy. Là mình chủ động rủ rê, mà mình lại không đủ can đảm để tỏ ra uy dũng.

Không quá khó đoán khi đoạn cao trào sắp diễn ra, tiếng nhạc nền rít lên trong khán phòng tối mịt chỉ chừa lại đúng ánh sáng xanh từ bảng chỉ định lối thoát hiểm ở cửa, âm thanh từ loa dồn dập như muốn nuốt chửng cả rạp phim. Heeseung thấy tim mình cũng dồn dập chẳng kém, do phim hay do cơn sóng nào đó đang dâng lên trong lồng ngực, mơ hồ mong mỏi tìm lại chút nương tựa của ngày kia.

Judy - nhân vật của phim bắt đầu gặp chuyện, Heeseung đoán rằng bộ phim cũng đã đến hồi kịch tính nhất, và anh cũng biết cao trào thật sự đang diễn ra trong lòng mình. Khao khát vừa ngọt ngào vừa xót xa, được một lần nữa lặp lại chủ động mà trước đó không cần phải hỏi, chỉ một lát thôi, dù chỉ là năm giây ngắn ngủi.

"Anh sau đó chưa từng nhìn em trực diện."

"Nhưng em thấy anh hay trộm nhìn em cho dù anh giả vờ như không có."

Ánh mắt của kẻ si tình vụng về bị bắt gặp nhiều lần từ những ngày tình cảm của Heeseung chỉ đến từ một phía, ánh mắt ngây dại tìm đến mang theo biết bao dấu hiệu mà trong lòng của một người đang quan tâm sẽ trông thấy được. Trong rạp tối mù, vậy mà ánh sáng từ phim cũng đủ để Heeseung nhận cái gật đầu từ Sunoo sau khi em hiểu ra cái nhìn lén lút quen thuộc.

Như một kẻ đang khát khô tìm được suối nguồn trong sạch, bàn tay người ta chạm nhẹ lên thái dương mình che lại khi vầng trán mình đặt trên vai áo của người ta.

"Lorraine trong tiềm thức đã thấy lại chuyện đã diễn ra lúc trước trong căn nhà."

Cứ như thế, Heeseung với đôi mắt nhắm nghiền trên vai áo, còn em thì nhỏ nhẹ thuật lại mọi thứ vừa đủ cho anh nghe để không làm phiền đến ai khác. Nhịp tim hoà lẫn với giọng nói mà Heeseung đã chép lại vào bộ nhớ mình như một tệp mp3, tựa những gì mà cả hai từng làm, không sai dù chỉ là một điểm.

Bàn tay của Sunoo, giọng nói của em, kể cả bờ vai dưới lớp áo vải mềm, không còn gì chắc chắn hơn là Heeseung biết mình vẫn còn chìm sâu trong thứ tình cảm này một cách tự nguyện.

Heeseung nhớ em, rất nhớ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com