Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

Sau buổi chiếu phim, một câu hỏi đơn giản để mang Sunoo đến một sở thích mà Heeseung tận hưởng vào lúc thời tiết dần trở lạnh nhưng không khí vẫn còn dễ chịu.

"Em có muốn đi dạo với tôi không?"

Cửa sổ trời của chiếc BMW được mở ra cho từng cơn gió thổi vào trong, lúc Heeseung lái xe đưa Sunoo lên một nơi cao hơn để mà có chỗ ngắm nhìn thành phố, có vẻ hơi lạnh, mà thoáng khí hơn hẳn. Là đi dạo trên con xe bốn bánh, đi qua cung đường rộng rãi, mát mẻ.

Heeseung và Sunoo ngồi bên cạnh nhau trên chiếc ghế băng có sẵn ở đó. Từ trên cao nhìn xuống, thành phố với những toà nhà to lớn bây giờ nhỏ lại, mấy con đường uốn lượn tựa dải ruy băng đen viền bởi ánh đèn vàng cam kéo dài bất tận. Mái nhà, ô cửa, tất cả chuyển động qua lại của tàu xe bây giờ nhỏ xíu, mọi thứ đều thu lại giống một thế giới tí hon lung linh có thể nắm gọn trong lòng bàn tay.

"Em thấy phần phim này như thế nào?"

"Em thấy được, tuy không bằng hai phần đầu nhưng diễn biến tốt hơn phần thứ ba." Trong khi Heeseung vẫn hướng sang phía em thì Sunoo lại vén mấy lọn tóc đang bay vì gió nhẹ, từ nãy tới giờ chăm chú nhìn vào cảnh quang trước mặt em. "Còn anh thấy sao?"

"Tôi cũng nghĩ như em. Vậy bây giờ em đã chọn được phần mình thích nhất chưa? Vẫn là phẩn hai nhỉ?" Heeseung cười khúc khích.

"Sao anh cười? Phần hai hay mà."

"Tôi có nói nó dở đâu. Phần đó cũng là lần đầu tiên Valak xuất hiện nữa."

Heeseung được thôi thúc đẩy lùi sự gượng gạo cản trở hai người, không chỉ là ở những bữa cơm hay thay băng, cái mà Heeseung muốn chính là cho dù không thấy mặt nhau, hay chạm nhau qua ánh mắt thì anh và Sunoo vẫn có thể thoải mái. Chẳng cần biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu, nhưng nếu gò bó quá thì Heeseung lại thấy ngần ngại.

"Tôi vẫn còn sợ cái mặt của con quỷ đó đó."

"Cái mà em ấn tượng nhất ở phần hai là khi Ed và Lorraine mang cuộn ghi âm lên tàu, tua lại để nghe được lời nhắn từ hồn ma trong nhà." Sunoo hào hứng khi nhắc về chuyện đó hơn hẳn. "Phải nói là plot twist làm em phải ngay lập tức xếp phần hai ở vị trí cao hơn phần một."

"Tôi vẫn nhớ về chuyện này. Công nhận xem đến đó thì cả hai đứa đều đã nổi hết da gà."

Heeseung nói đến đây thì Sunoo gật đầu, hai người ngồi cạnh nhau bắt được cả hai nụ cười cong như đuôi trăng trong cùng một lúc. Bây giờ nhắc đến chuyện cũ chắc sẽ không sao đâu nhỉ, một kỷ niệm vô hại và cùng chủ đề. Kỳ lạ làm sao, hai chủ nhân của vùng ký ức chung đó, hai kẻ được toàn quyền sử dụng và biết rõ ràng nhất về nó lại là hai người đã bỏ mặc nó, sợ hãi nó và từng cố gắng chôn vùi nó ở đâu đó thật xa xôi.

"Anh vẫn thích phần một nhất phải không?"

"Ừ, vẫn còn thích nó nhất."

Nếu Sunoo còn nhớ, Heeseung từng nói với em rằng anh thích phần một nhất là vì cảm giác về nó quá trọn vẹn, là bước khởi đầu để anh tò mò về vũ trụ của cả bộ phim. Heeseung cũng đã dùng nó cùng phép so sánh, ví ấn tượng của mình cho phần một như cảm giác của Heeseung với tình đầu, hay ho, mới mẻ, trước đó chưa từng vướng một chút bụi trần nào để phải lay động vì thứ khác. Cho dù có thử sức thêm với bất kỳ thứ gì sau này đi chăng nữa, nếu dấu ấn đầu tiên thật sự sâu đậm thì khi nhìn lại, trong lòng vẫn còn đọng lại những điểm khó quên.

Nếu Sunoo còn nhớ, tình đầu của Heeseung chính là em.

Sắp vào đông, gió thổi từ phương bắc mang theo vị lạnh khô, len lỏi vào từng khoảng không và lùa qua từng nếp áo. Cái se lạnh này vẫn chưa quá gắt nhưng đủ để người ta nhận ra sự dễ chịu của mùa thu đang dần rút ra khỏi đất trời. Đôi mắt nai của Heeseung khó mà bỏ qua bàn tay phải của em đang ửng hồng khi không khí bây giờ đã đổi khác, về đêm và ở trên cao thì nhiệt độ lại càng xuống thấp hơn.

Khi nãy đi bên cạnh Sunoo, bàn tay của mỗi người lúc chạm lúc rời theo từng nhịp đung đưa, Heeseung chỉ có thể kiềm lòng để không vô thức bắt lấy năm ngón tay đó rồi đan vào tay mình. Hình như bây giờ cũng vậy, khi tự dưng thấy mình có lạnh thì ít nhất có thể tự xoa hai tay vào nhau, còn tay phải Sunoo giờ đang không thể xoa vào tay trái đang băng bó được.

"Em lạnh lắm không?"

"Em không sao."

Heeseung rút trong túi áo ra một túi chườm nhiệt cầm tay màu xanh lá nhạt, anh cẩn thận đặt vào tay của Sunoo, vào bàn tay phải đã rất ấm áp khi đặt lên mi mắt Heeseung khi nãy, giờ nó đang ửng hồng vì gió.

"Em sưởi đi."

"Trời chưa vào đông mà anh chuẩn bị sẵn túi chườm rồi sao? Bình thường em không thấy người ta hay cầm vào mùa khác lắm."

"Tôi lái xe ban đêm hay thủ sẵn cái này mỗi lần tay chạm vô lăng tự nhiên lạnh buốt."

Sunoo nhìn túi chườm màu xanh một lúc, trên đó có hoạ tiết con vịt, trứng ốp la và trái cam, ba thứ không liên quan gì đến nhau và màu sắc của cả ba thứ cũng không cùng một tông màu với cái túi. Heeseung thấy em cười lên một tiếng nho nhỏ và em đặt túi chườm nhiệt đó vào tay em, thi thoảng còn để mấy ngón của bên tay đang băng bó chạm vào vài cái.

"Anh chỉ có một cái túi chườm thôi ạ?" Chẳng biết Sunoo có thấy không, hai tay của Heeseung bứt rứt, hay em đang hỏi vì một phép lịch sự thông thường.

"Cầm cả hai tay thì làm sao tôi lái xe được chứ." Heeseung cười xoà.

Sau lưng băng ghế là chiếc BMW đắt tiền còn trước mặt là quang cảnh thành phố đẹp vô giá, thế mà lại có sự xuất hiện của túi chườm nhiệt hình con vịt, trứng ốp la và trái cam. Rồi nó thình lình chen giữa hai bàn tay của hai con người trưởng thành ở vẻ bề ngoài nhưng lại non nớt trong tấm lòng từng sứt mẻ, Sunoo đặt tay mình trên tay Heeseung, hai lòng bàn tay cách nhau bởi một túi chườm nhiệt.

Sunoo cười thì Heeseung cũng vui, mong sau này sẽ được thay thế cái túi chườm đó mà nắm tay em sưởi ấm.

"Sunoo, em có thể kể tôi nghe chuyện giữa em và Hwi được không?" Heeseung nghĩ mình đang dùng hết can đảm để hỏi chuyện, vốn dĩ anh cũng rõ mình không nên xen vào cuộc sống của em nhiều quá. "Th-thật ra thì em không nói cũng không sao, tôi chỉ muốn biết thêm..."

Về em.

Heeseung thoáng thấy môi Sunoo khẽ mím lại như đắn đo giữa lời muốn nói và sự an toàn. Em thở dài đôi ba tiếng và cúi mặt nhìn vào đâu đó dưới mặt đất. Cả một lúc lâu em không nhìn thẳng vào mắt Heeseung, chỉ chăm chăm vào khoảng không trước mặt, ánh mắt rơi xuống rồi lại ngước lên, từng nhịp suy nghĩ kéo theo cả ánh nhìn. Heeseung hiểu, có những điều không dễ dàng để nói ra, nhất là khi giờ đây chẳng có lý do gì để buộc em phải chia sẻ.

"Tôi không có ý tò mò, nên nếu em không tiện kể thì..."

"Em đã từng nằm viện lâu đến mức phải mượn tiền của bố Hwi." Sunoo trả lời một cách nhẹ nhàng, câu nói của em lặng lẽ như tan biến vào thinh không.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Sunoo mang theo ước mơ của một người nghiêm túc theo đuổi hội hoạ. Cho dù bố mẹ đã bán hầu như cả gia sản để đi định cư thì em vẫn nhất quyết ở lại với lời hứa tự tìm kiếm cơ hội cho bản thân, chắc chắn không làm bố mẹ phải lo lắng.

Tuy không túng thiếu, Sunoo vẫn có một cuộc sống tương đối đầy đủ nhưng những năm đầu của một sinh viên mới ra trường cũng khá chật vật. Em làm ở nhiều xưởng vẽ, bất kỳ việc gì để có thể từng bước ghi danh. Thời gian của Sunoo dồn hết cả vào tranh, vào những đêm thức trắng mà có khi không về nhà, ở nơi ngập mùi sơn vẽ và đầy ắp hoạ cụ. Vậy mà Sunoo tận hưởng lắm, đối với em thì không gì vui thích hơn là được vẽ, em có thể vẽ vời quên mất thời gian, quên đi cả vũ trụ vẫn đang xoay chuyển xung quanh mình.

Sunoo gặp Jaeyun vào một lần Jaeyun đến xưởng vẽ - nơi này là của người quen Jaeyun - chọn một bức tranh về trang trí căn nhà mới sửa lại. Jaeyun ấn tượng với Sunoo bởi vẻ ngoài hiền lành tươi sáng, kể cả mấy bức vẽ mà em đang là tác giả, từ đó chẳng hiểu vì sao mà lại thành bạn của nhau.

"Tối thứ sáu tuần này anh dẫn em đến chỗ này vui lắm." Jaeyun đánh nhẹ vào vai của Sunoo, hôm nay Jaeyun lại đến xưởng vẽ thăm thú.

"Em nghĩ em không đi được đâu."

"Thôi mà, cả ngày em dán đít ở cái chỗ này. Đi một chút thôi, sinh nhật bạn anh, giải toả đi rồi quay về biết đâu lại có cảm hứng?"

Sau buổi ăn mừng tại một hộp đêm, Sunoo quay trở về nhà an toàn, Jaeyun cả buổi cứ kè kè bên cạnh với lý do muốn Sunoo đi cùng cho vui chứ chẳng muốn Sunoo vướng bận với bất kỳ ai khác. Chỉ duy nhất một số điện thoại được thêm vào danh bạ với cái tên ngắn gọn: Hwi.

Hwi không chỉ là người quen của Jaeyun, vô tình Hwi lại là con trai của một gia đình đã giúp đỡ bố mẹ Sunoo có công việc ở nước ngoài - lý do mà họ thường xuyên vắng nhà vào những năm Sunoo còn học trung học, là điều kiện hợp lý để Jaeyun đồng ý cho Hwi tiến đến gần làm quen.

Mấy ngày đầu là thời gian Hwi bình thường như một người bạn, tâm sự chuyện đã từng thất tình mặc dù Sunoo còn chẳng hiểu vì sao mình lại được nghe. Trùng hợp thôi, Sunoo cũng có chuyện buồn trong tình cảm. Là một người có thể đồng cảm, chẳng mấy chốc Sunoo trở thành vị cứu tinh mà Hwi đã nhắn một câu rằng "Anh thật sự đã cứu rỗi đời em."

Cho đến một ngày...

Căn bệnh đến với Sunoo không phải trong một khoảnh khắc bất ngờ, mà nó là kết quả tất yếu của lối sống buông thả về sinh hoạt và gồng mình trong công việc. Những đêm dài cặm cụi ở nơi mà Sunoo xem như một thiên đường đã vô tình góp phần làm Sunoo kiệt sức. Nguyên nhân chính mà bác sĩ đã nói với Sunoo vào ngày nhận kết quả sau một thời gian dài ho khan, sốt dai dẳng mà Sunoo đã nghĩ rằng mình chỉ đang cảm lạnh: Thiếu ngủ, ăn uống thất thường, nhiều ngày liền chỉ chăm chú vào vẽ vời mà miễn cưỡng qua bữa bằng mì gói hay thậm chí là nhịn ăn.

Sunoo đã phải trả giá cho việc bận rộn và chủ quan trong môi trường sống xung quanh em, bỏ thuốc, thời tiết không thuận lợi, và thời điểm đó cũng là lúc dịch bệnh đang kéo dài khắp toàn cầu.

Em mắc bệnh phổi, ho triền miên và sốt nhẹ về chiều, thời điểm nhận kết quả cũng lại bị ngưng trễ nhiều lần vì dịch bệnh. Khi nhập viện rồi mới biết thế nào là ác mộng kéo dài đằng đẵng gần hai năm trời. Sống cách ly, ngày nào cũng nốc cả đống thuốc, cơ thể mệt mỏi và khó thở. Sunoo ho nhiều đến mức có những ngày ho đến tiều tuỵ, thở thôi cũng đau, vài bữa còn sốt cao mà mê man. Sunoo chỉ có một mình vì chuỗi ngày sau đó là cả thành phố bị phong toả vì dịch bệnh nên chẳng có ai vào thăm.

Nhưng Sunoo thấy vẫn còn may mắn hơn bao người, khi bệnh viện quá tải và các nhân viên y tế thì quay cuồng giữa rất nhiều ca bệnh nặng, ít nhất là Sunoo vẫn còn đủ sức tự uống thuốc, tự thở oxy, tự chăm sóc bản thân mình.

Sunoo còn chẳng thể nói cho bố mẹ biết vì ở nước ngoài cũng không khá hơn là bao, còn sống như hiện tại khi bệnh tình hành hạ mà còn chẳng có thu nhập để duy trì. Tiền thuốc men, viện phí, ăn uống, tất cả đều ập đến cùng một lúc làm Sunoo đã khó khăn về thể chất mà còn khánh kiệt về tinh thần.

Bố của Hwi đã giúp đỡ em như vậy, để Sunoo vượt qua tất cả mà khoẻ lại với kết luận từ bác sĩ sẽ không tái phát lại nữa nếu như em cố gắng sống thật điều độ. Gia đình đó còn đồng ý để Sunoo trả lại tiền theo kỳ mà không tính lãi. Sunoo biết ơn nhiều lắm, vì vậy nên khi Hwi đột nhiên biến thành một thằng khốn vịn vào lý do tiền bạc để đeo bám Sunoo, em cũng chẳng thể làm gì ngoài nhẫn nhịn cho qua.

Số tiền đủ lớn để Sunoo làm hai công việc cùng một lúc để trả dần, làm cho xưởng vẽ sẽ là thu nhập chính, rồi em nhận thêm vẽ tranh trên tường, tranh minh hoạ, buổi tối làm công việc ở nhà hàng để tránh mình tập trung vào vẽ vời nhiều quá như trước mà trở nên quay cuồng với cái đam mê đó. Mọi chuyện đã diễn ra như thế cho đến khi nó thật sự kết thúc như những gì đã diễn ra từ ngày đầu em gặp lại Heeseung.

Xuyên suốt những gì Sunoo kể, Heeseung chẳng thể nói được gì, cả buổi lặng người với cảm giác có rất nhiều nhát dao xoáy vào trong lồng ngực. Những ngày Heeseung đau buồn ở nơi xứ người thì em ở Seoul cũng không mấy vui vẻ, thậm chí còn tệ hại hơn cả Heeseung. Chẳng trách khi một người tài như em bấy lâu nay vẫn chưa tiến đến được một bước mới trong niềm đam mê hội hoạ, khi em phải mất cả một thời gian để chống chọi lại sự xui xẻo không đáng có.

Hiện tại Sunoo nhìn đã khoẻ khoắn hơn. Trừ mấy vết thương và cổ tay trái bong gân phải băng bó, em đã đủ sức để cầm cọ vẽ thì Heeseung cũng thấy an ủi phần nào. Nhưng trong mắt của Heeseung, những thứ mà em đã trải qua đâu có dễ mà phai đi vào ngày một, ngày hai.

Có muốn ước thì cũng không thể quay lại quá khứ, để Heeseung biết chuyện mà ở đó hỏi han hay ôm lấy em vào lòng. Tới giờ mới nhận ra khoảng cách giữa cả hai những ngày vừa qua không chỉ là vài nghìn cây số giữa hai đất nước, nó còn là trống rỗng với rất nhiều điều không hay xảy ra mà Heeseung đã không thể biết được.

Và rồi những gì diễn ra vào lần cuối gặp em lại quay về tấn công Heeseung cùng lúc với nỗi xót xa sau khi nghe em kể lại. Ngày đó nếu em nói rằng em chưa từng yêu Heeseung thì Heeseung cũng đã không có cách nào để được ở gần em mà lo lắng.

Sunoo à, tại sao mọi sự sắp đặt giữa hai chúng ta lại trớ trêu đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com