Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Tiếng mưa nghe rộn ràng quá... Đang mưa à? Cả cái mùi hương là lạ quen quen mỗi khi trời mưa, từ hoa, từ lá cây và cả lớp đất ẩm ướt ngoài sân nhà.

Bàn tay của Heeseung lơ lửng giữa không trung, Heeseung chầm chậm lật nó qua lại vài cái, đằng sau nó là chiếc quạt trần đang xoay nhè nhẹ.

Cảm giác quen thuộc quá, làm Heeseung phải hít một hơi thật sâu.

"Anh dậy rồi, ngủ ngon không?"

Cả giọng nói cũng quen quen. Heeseung đưa tay qua, tấm drap giường này sờ thật mềm.

Sunoo?

Một cái hôn lên má từ người bên cạnh, ngón tay chạm lên tóc Heeseung, di chậm rãi trên da đầu. Bàn tay mềm trượt xuống sườn mặt, ngón tay cái xoa nhẹ trên gò má.

Đây là phòng của Sunoo ở nhà cũ. Là mơ sao, nếu thật sự là một giấc mơ thì xin nó kéo dài thêm nữa.

"Sunoo?" Heeseung khẽ gọi.

"Ơi?"

"Anh yêu em."

Heeseung không biết tại sao mình lại nói thế. Nhưng nếu là những gì đã diễn ra từ trước, việc nói yêu em là điều mà Heeseung chưa bao giờ quên, Heeseung sẽ nói yêu em mỗi khi có thể.

Và nếu là mơ, thì Heeseung có can đảm ngay bây giờ để nói yêu em.

"Chúng ta... yêu nhau, phải không?" Heeseung ngập ngừng hỏi.

Đột nhiên không gian trở nên trắng xoá, căn phòng cũ với khung cửa sổ to và cơn mưa rào biến đâu mất, Sunoo cũng như thế mà không còn ở bên.

Heeseung chợt thấy một bông hoa nhỏ, nó màu xanh nhạt và lơ lửng giữa không khí. Khi tay Heeseung chạm đến, xung quanh lại biến thành một đồng cỏ xanh rì, ánh nắng chiều phủ trên mặt nước trong hồ ở phía xa xôi.

Lạ thay, Heeseung lại xem hoa nhỏ đó là Sunoo, rồi hoa nhỏ rời khỏi tay Heeseung mà bay theo làn gió.

"Sunoo, em chưa trả lời mà?"

Hoa nhỏ cứ bay riết, nó bay về phía trước để Heeseung khó hiểu đuổi theo. Heeseung đuổi theo mãi, Heeseung chạy ròng rã cả buổi trời nhưng bông hoa đó vẫn không chịu dừng lại. Cổ họng Heeseung đột nhiên bị bóp chặt không thể nói ra thành tiếng, đôi chân chạy mải miết theo cánh hoa với bàn tay cố gắng với lấy nó trong tuyệt vọng

Heeseung kiệt sức dừng lại. Heeseung khuỵu xuống. Bất ngờ Heeseung khóc, những giọt nước mắt mơ hồ chảy xuống hai má, xuống cần cổ ướt đẫm mồ hôi.

"Anh nhớ em." Heeseung thều thào đôi ba tiếng đầu tiên sau một quãng đường chạy không ngừng nghỉ mà không thể nói được thêm lời nào. "Em... quay trở về với anh..."

Bông hoa màu xanh nhạt đó rồi cũng dừng lại, nó đậu trên cánh tay Heeseung. Heeseung không còn khóc nữa.

Chiếc BMW của Heeseung không thể nhích thêm một milimet khi chiều nay đột nhiên lại kẹt xe, nghe nói là ở phía trước có xích mích đang diễn ra giữa hai tài xế nào đó làm mạch di chuyển bị trì hoãn. Đã gần nửa tiếng mà vị trí vẫn giữ nguyên tại chỗ, Heeseung chán nản mở nhạc, ngồi thừ ra nhớ lại giấc mơ mà mình thấy lúc đang tranh thủ chợp mắt vào giờ nghỉ trưa.

"Mơ gì mà ngộ đời." Heeseung tự nhủ.

Một giấc mơ làm Heeseung khi choàng tỉnh phải lấy bút ghi lại những chi tiết mình còn nhớ. Phòng ngủ của Sunoo khi ở nhà cũ, trời mưa, quạt trần, một cảm giác hoài niệm ùa về ngay tức khắc làm Heeseung rùng mình. Heeseung đã từng xem mấy thứ đó như một nơi trú ẩn an toàn mà cả người mình từng dựa dẫm.

Một giấc mơ có Sunoo.

Heeseung nhắm mắt lại. Cái hôn lên má và bàn tay chạm nhẹ trên sườn mặt, mùi gỗ tuyết tùng thoang thoảng trong xe y hệt như mùi của phòng ngủ đan xen với cây cỏ hoa lá khi trời mưa nặng hạt ngoài cửa sổ.

Bông hoa nhỏ màu xanh nhạt, Heeseung đã đuổi theo nó, rồi nó bất ngờ rơi trên cánh tay mình.

Giấc mơ trôi qua nhanh như dòng nước và để lại trong lòng sự rối ren lúng túng. Hơn nữa là những mảnh ghép rời rạc chưa tìm ra được ý nghĩa: cảm giác quen thuộc, da chạm da, giọng nói len lỏi vào màng nhĩ, vài câu nói dang dở tưởng chừng bị gió cuốn đi. Để rồi khi tỉnh dậy thì mọi thứ lại vỡ tan, chỉ còn dư vị hoài niệm vương lại trong lồng ngực.

Nó khiến Heeseung rộn ràng khi viễn cảnh nằm trong vòng tay em quay trở lại, rồi ngay lập tức trở nên hụt hẫng khi đến cuối cùng chỉ còn đơn độc một mình Heeseung. Nó muốn nói gì với mình, hay nó đơn giản chỉ là sự trêu ngươi và bỏ lại Heeseung giữa ngã ba ký ức chẳng rõ lối nào để mà rẽ.

Tiếng còi xe từ đằng sau hối thúc, kéo Heeseung thoát khỏi đại dương của sự mơ hồ.

Về được đến cổng nhà thì cũng đã trễ, trời bắt đầu lạnh dần thật rồi, một cơn gió thổi qua cũng làm Heeseung thấy rét buốt. Khi vào trong thì đón chào Heeseung lại là Sunoo đang ngủ thiếp đi trên ghế sofa, đèn phòng khách tắt, chỉ chừa lại tí ánh sáng từ đèn ở ngoài hành lang.

Chắc Sunoo đã ngủ quên trong lúc chờ mình về ăn tối, dụng cụ vẽ tranh vẫn chưa được xếp vào và nằm lăn lóc bên kia. Trong phòng không đủ sáng để Heeseung có thể xem kỹ bức tranh trên tường do em vẽ, những đoán được có lẽ cũng đã gần xong.

Nếu bức tranh này xong thì liệu còn bao nhiêu thời gian để gặp Sunoo nữa?

Tiếng xoay người từ phía Sunoo làm Heeseung giật mình, cả người em co ro vì lạnh, bàn tay phải giấu giữa hai đầu gối. Heeseung không chần chừ gì thêm mà cởi cái áo vest ra, vô thức tự nguyện nghĩ rằng mình cần làm như vậy.

Một tia điện xẹt qua làm anh sực tỉnh. Heeseung phân vân, có nên làm như thế không, là nên dùng áo của mình đắp cho em hay lên phòng em lấy tấm chăn từ giường ngủ. Sau vài giây nghĩ ngợi, Heeseung kiểm tra lại xem áo mình có mùi gì khó chịu hay không - may mắn là không vì Heeseung ngồi làm việc cả ngày thì chẳng mặc nó mấy - dù sao thì anh cũng chẳng thể vào phòng của Sunoo để lấy chăn mà không hỏi trước.

Ánh sáng le lói từ hành lang dội vào đủ để Heeseung thấy được gương mặt của em. Heeseung thấp người ngồi xuống trước ghế sofa, lặng lẽ ngắm nhìn hình ảnh mà hiện tại khó thể nào có được. Đã rất lâu rồi, từ lần cuối được mặt đối mặt với Sunoo ngủ thiếp đi bên cạnh, bao ngày qua ký ức về nó chỉ là những mảnh chắp vá, giờ đây hiện ra thật chi tiết, thật rõ ràng.

Cho dù là lúc em còn tỉnh hay ngủ say, lúc nào Sunoo cũng mang vẻ bình yên, hàng mi khẽ run lên theo nhịp thở, mái tóc đen mềm rũ xuống che đi vầng trán, không khác mấy với những gì anh đã từng trải qua. Heeseung ngẩn ngơ nhìn mãi, khoảng cách rất gần mà lại có bức tường vô hình nặng nề chen ngang.

Heeseung dấy lên trong lòng một ham muốn yếu đuối, mong mỏi được chạm tay lên má em, cúi xuống đặt một cái hôn nhẹ tựa lông hồng, chỉ một lần thôi, được choàng tay ôm lấy con người mình đã yêu và sẽ yêu đến bứt rứt trong từng nhịp đập. Vậy mà chỉ dám dùng hết can đảm mà vươn tay khẽ vén ngọn tóc loà xoà trước trán, nếu tóc có xúc giác thì có khi lại chẳng biết rằng tay Heeseung đang cố gắng lướt qua.

Heeseung muốn chạm mà không thể chạm, muốn hôn cũng chẳng dám hôn, và muốn yêu lại thấy mình chưa được phép. Chẳng khác gì một kẻ đứng trước ngọn lửa bập bùng, đưa tay lại gần để sưởi ấm nhưng sợ hãi để tiến xa hơn, tất cả ứ đọng trong lồng ngực, biến thành nỗi day dứt không lối thoát. Anh sợ nếu lỡ chạm tay thì mọi thứ biết đâu sẽ tan biến như bọt nước, nên Heeseung chỉ ngồi đó để cho ánh mắt của mình tỏ tình - một câu nói không ai nghe được ngoài tâm can âm ỉ.

Tôi phải làm gì để em có thể yêu tôi?

Lại là ngày chia tay lúc trước, nó ám ảnh Heeseung rồi dồn ép anh đến mức cùng cực.

Căn phòng lặng đi chỉ còn tiếng kim đồng hồ nhúc nhích tích tắc từng nhịp đều đều. Trước mắt Heeseung bây giờ là Sunoo đang ngủ say thật thoải mái, hơi thở phả ra nóng ấm chạm vào cổ tay đang không nỡ rời đi. Vậy mà hai đồng tử của anh rồi cũng buộc phải thoát khỏi gương mặt đẹp đẽ kia, cả tiếng thở dài cũng không nên ở lại. Đi đi, hãy tan biến vào không gian yên tĩnh vốn có, để Heeseung đủ sức kéo mình ra khỏi nỗi nhớ nhung chưa thể nói ra.

Khi Heeseung đi khỏi thì sẽ chẳng biết được có người đã tỉnh dậy từ rất lâu, từ khi Heeseung bước vào phòng và phủ lên người chiếc áo khoác, hai mắt nhắm nghiền vậy mà thấy rõ đến từng cử động.

Tim Sunoo đập dồn dập, năm ngón tay níu chặt lấy cái áo đang đắp trên người mình rồi vùi mặt vào đó. Ôm nó thêm một chút vậy, từ lúc gặp lại Heeseung đến giờ đã có mấy lần được nôn nao trong lòng nhiều như thế này. Sunoo ôm chặt cứng, cuộn tròn cả người làm cho cái áo nhăn nhúm nằm trọn trong lồng ngực, không khác gì lúc trước đôi ba lần mượn áo của Heeseung rồi giữ luôn làm của riêng mình, khi nhớ người yêu lại lấy ra ôm ấp.

Điên, điên quá, Sunoo chẳng phải một đứa máu lạnh vô tình mà không cảm nhận được chút rung động trong những gì Heeseung đang làm cho mình. Càng lúc càng thấy mọi việc đang diễn ra đều có lý do của nó, rõ rành rành như vậy, có mù cũng phải thấy mờ mờ. Phải chăng tận sâu đáy lòng Sunoo tự hỏi, là còn yêu Heeseung hay lại đang bắt đầu yêu Heeseung thêm một lần nữa.

Nhưng Sunoo cần cái gì đó rõ ràng hơn là những bằng chứng nhỏ nhặt trong từng hành động của Heeseung hiện tại. Một vài lần quan tâm chăm sóc hay cho ở nhờ cũng có thể suy ra rằng Heeseung chỉ đang tử tế mà thôi, xui rủi thì thành ra Sunoo nghĩ nhiều. Em đành thả cái áo ra xem như thả mình khỏi những mâu thuẫn tồn đọng.

Khi Sunoo ngồi dậy và cái áo trượt khỏi người, một tờ giấy được gấp gọn rơi ra, lúc nhặt lên thì mới biết là hoá đơn của siêu thị. Sự tò mò vô tình làm em thấy được dòng chữ thanh toán hộp kem kia, chocolate bạc hà, số lượng 3.

Lời giải thích dài dòng trước đó, mua nhiều đồ nên được tặng kèm với kem, giả vờ đùn đẩy rằng Sunoo nên ăn cho đỡ phí. Vốn dĩ Sunoo đã chẳng nghĩ nhiều đến thế, ba hộp kem thôi mà, Sunoo mấy ngày qua ăn ngon lắm. Sở thích của Sunoo không quá khó để nhớ, kem mintchoco, không hành tây, không rượu chát, phim kinh dị, không biết nên cười hay khóc, em gấp tờ giấy rồi giấu nó vào túi quần.

"Ghét quá, rốt cuộc anh đang nghĩ gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com