16.
"Con nghe đây mẹ."
Sunoo đeo tai nghe vào rồi đặt điện thoại ở bên bàn trong lúc lấy bánh kẹo ra từ tủ. Tự nhiên tối nay hơi đói nên em mò xuống bếp tìm cái gì đó để lót dạ, cũng may là có mớ đồ ăn vặt "khuyến mãi" mà Heeseung đã mua. Em lấy hộp kem trong tủ lạnh, chậm rãi múc từng miếng trong khi nói chuyện với mẹ.
"Con bình thường, bố mẹ thì sao?"
"Không mở video đâu, con sắp ngủ rồi. Lần sau con mở nha, giờ trong phòng đèn tắt hết rồi." Sunoo chẳng muốn bố mẹ sẽ phải lo lắng khi thấy gương mặt bị đánh của mình và cánh tay trái băng bó đang treo trước ngực.
"Con biết rồi, thủ tục sắp xong rồi ạ?"
"Dụ được con sang đó học cũng là một thay đổi lớn rồi đó." Sunoo bĩu môi. "Con vẫn thích ở Seoul hơn. Con đã tìm hiểu nhiều rồi, thật ra nếu đi học rồi quay trở lại thì cơ hội khá nhiều đó."
"Nhưng mà biết đâu..." Sunoo hắt ra một tiếng cười. "Con chưa biết, lỡ như sang đó học rồi con thấy thích quá lại ở luôn bên đó thì sao? Dù sao bố mẹ cũng đang sống ở đó luôn rồi."
"Nếu lỡ đang học mà con bỏ về thì có được không?" Em cười khúc khích qua điện thoại. "Con giỡn thôi, một là học rồi về, hai là tìm cơ hội ở lại... Dạ, dù sao thì bố mẹ cũng muốn con sang ở mà."
"Mẹ đừng nghĩ thế mà... Con đang có công việc rất tốt đó."
"Con cũng nhớ, lâu rồi chưa được ăn cơm mẹ nấu. Con trai của bố mẹ sống ở đây vẫn thoải mái nên không cần lo đâu."
"Khoảng bao lâu nữa mẹ nhỉ? Để con còn tính."
"Ò, con biết rồi mà. Có gì con sẽ nhắn. Vậy nha, bye mẹ, chào bố giúp con."
Sunoo cúp máy và sau đó là một tiếng thở dài. Sunoo không hào hứng với việc đi học đến thế, chỉ là ngoài cách này ra thì chẳng còn cách nào khác để theo đuổi công việc mình mong muốn. Trong đầu tự hình dung lại bức tranh ngoài kia, nó sắp xong rồi, và em sẽ chẳng còn lý do gì để ở lại đây thêm nữa.
Cũng như chẳng còn thêm lý do gì để ở lại Seoul.
Ngẫm lại thì từ sau khi lên đại học thì thời gian ở đây Sunoo không có kỷ niệm gì to lớn, những ngày sống một mình có vài ba hôm vui vẻ với bạn bè chẳng đáng là bao. Bây giờ có đi thì cũng không còn chi để hối tiếc, có chăng là...
Có chăng là đâu đó trong lòng đang tiếc nuối vì cái người đã mua cho em mấy hộp kem này, mấy lần đưa đón và âm thầm vén tóc em lúc em giả vờ ngủ.
Sunoo vô thức nhìn xuống hộp kem, lớp kem mịn màu xanh với mấy hạt nâu nâu của chocolate, bình thường ăn ngon đến thế mà giờ có ăn tự nhiên lại thấy nhàn nhạt ở đầu lưỡi. Sunoo không biết nữa, khi không lại nhìn chằm chằm vào nó rồi thắc mắc ngày Heeseung đi thì anh đã nghĩ gì. Anh có tiếc những thứ đã từng diễn ra ở thành phố xinh đẹp này không hay là một Heeseung dứt khoát lên máy bay mà chẳng nghĩ ngợi gì nữa, bởi Heeseung đã đi với trái tim mà em chắc chắn rằng đã đổ máu, máu tươi ồ ạt như sóng dữ thúc ép Heeseung phải đi.
Nhưng nếu em không gặp lại Heeseung thì có lẽ em cũng giống vậy, không có gì để tiếc, cứ đi rồi sống cuộc đời của mình, việc gì phải tơ tưởng đắn đo nhiều đến thế.
_______
Heeseung đã nghĩ mãi về giấc mơ hôm trước, anh tin rằng nó không chỉ là một giấc mơ ngẫu nhiên tìm đến mà nó có thể mang một thông điệp nào đó làm Heeseung phải băn khoăn. Hơn thế nữa, suốt những năm qua Heeseung đã từng mơ thấy Sunoo, những giấc mơ không rõ ràng làm Heeseung phải rơi nước mắt khi bật người tỉnh dậy, nhưng chẳng qua chỉ là hình ảnh được nắm tay em không hơn không kém, nó xuất hiện vào thời gian đầu mới chia tay rồi về sau Heeseung không còn mơ thấy em nữa.
Một giấc mơ dâng trào trong nỗi lòng mình, quay về thời điểm nằm trong vòng tay của Sunoo và ngủ trưa giữa lúc mưa rào mát mẻ, được có Sunoo sát bên cạnh làm Heeseung an tâm biết nhường nào, thân nhiệt từ người mình yêu toả ra ấm áp xen kẽ vào không khí man mát của trời mưa. Heeseung không thể chối rằng anh thèm có lại khoảnh khắc đó, anh nguyện đánh đổi vài năm cuộc đời để được em hôn lên má trong căn phòng thoang thoảng mùi gỗ tuyết tùng.
Bông hoa nhỏ màu xanh lam nhạt bay bay trong gió, đậu lên cánh tay của Heeseung khi anh khuỵu xuống, hoa nhỏ nghe được tiếng gọi của Heeseung và hoa nhỏ mỏng manh như thể sẽ bị gió cuốn đi bất kỳ lúc nào. Hoa nhỏ đó phải chăng là Sunoo, tại sao em lại là một cánh hoa xuất hiện trong giấc mơ của Heeseung rồi quay trở lại sau một thời gian rất lâu Heeseung không còn giấc mơ nào về em nữa.
"Heeseung, tới lượt anh rồi."
Tiếng gọi của Sunghoon không thể kéo Heeseung ra được dòng suy nghĩ, tuy vậy, anh ngay lập tức đứng dậy như một người máy được lập trình, cầm cây cơ lên và cúi người trên cái bàn billiards. Ánh sáng từ đèn trần hắt xuống tạo nên những vệt rõ nét trên làn nỉ và cái bóng của Heeseung phủ một mảng lớn trên bàn.
Hoa nhỏ màu xanh bay mãi về phía trước, khiến Heeseung phải đuổi theo trong vô vọng, cổ họng không thể thốt ra tiếng nói nào cho đến khi cả thân người mệt lả và gục xuống.
Đầu cơ chạm bi cái, quả bi lao đi, nó phát ra một tiếng lớn khi va vào mớ bi nằm lộn xộn.
"Ô, anh đánh nhầm vào bi trơn của em rồi. Bi của anh là bi sọc cơ mà." Sunghoon cứ như vậy mà hí hửng cầm lấy quả bi cái. "Em đặt bi đó nhé."
Heeseung không nói gì, ngồi phịch xuống vào cái ghế chờ đối diện. Sunghoon vừa đặt quả bi cái làm mồi cho quả bi số 2 đang nằm ở gần lỗ thì thôi không vào thế nữa, ngó qua nhìn Heeseung đang ngồi thừ ra bất động.
"Mà anh sao thế? Hôm nay đánh kỳ cục hẳn. Ván trước đánh hụt bi đen thì không nói, còn vừa nãy đánh vào bi trơn trong khi bi của anh còn không bị cản đường mà?"
"Vậy hả?" Heeseung chép miệng mấy cái. "Anh nhầm tí, em cứ đặt lại bi đi."
Sunghoon nhíu mày rồi đánh quả bi số 2 vào lỗ, xong rồi thì lại không đánh bi tiếp theo mà đặt cây cơ dựa vào bàn, ngồi xuống ở cái ghế bên cạnh Heeseung. Cậu rót trà lạnh vào ly nước của mỗi người, tháo găng tay ra rồi bốc một miếng khoai tây chiên nhâm nhi trong lúc nghỉ ngơi dù còn chưa xong một ván.
"Sao vậy?" Heeseung ngó qua. "Đánh tiếp đi chứ."
"Khi nào anh hoàn hồn lại thì đánh. Chứ cứ như thế thì chẳng vui gì hết."
"Anh có bị gì đâu."
"Nghĩ ngợi cái gì đó? Sunoo phải không?" Sunghoon hớp một ngụm trà lạnh.
"Có đâu. Chắc chưa ăn sáng nên hơi lơ ngơ. Sáng nay anh dậy trễ mà, vừa dậy thì em gọi tới đây nên là chưa tỉnh lắm. Với cả Sunoo thì liên quan gì, không có gì để nghĩ hết, anh bình thường."
"Anh có biết mỗi lần anh nói dối thì anh nói nhiều không?" Có lẽ việc làm bạn với nhau đủ lâu để Sunghoon đọc Heeseung như một quyển sách. "Anh đừng chối, trước giờ anh có nghĩ gì thì cũng không để em đặt lại bi cái bao giờ cả, chỉ có chuyện khác lạ không gặp thường xuyên thì mới thế."
Heeseung ngượng ngùng uống trà trước khi có thể đáp lại lời của Sunghoon. Trần đời này việc xấu hổ nhất là bị người khác bắt quả tang mình đang không thành thật, Heeseung uống một cách chậm rãi và không có dấu hiệu dừng lại, cho đến khi hết ly trà thì lại bốc liên tiếp mấy miếng khoai, chỉ cần hàm nhai thì có cớ để không trả lời Sunghoon nữa.
Sunghoon nói đúng, Heeseung háu thắng trong bộ môn này đến nỗi hiếm khi mắc lỗi để đối thủ được quyền đặt lại bi cái, và nếu Heeseung là người được đánh bi đen thì chắc chắn anh phải là người chủ động kết thúc ván chơi.
"Kể em nghe đi, mọi chuyện như thế nào rồi?"
Heeseung cũng tháo găng tay rồi để qua một góc, dựa đầu vào bức tường sau lưng rồi ngửa cổ lên nhìn vào cái đèn chụp treo trên bàn billiards. Anh nhìn một lúc rất lâu, ánh mắt từng bước một muốn dán luôn trên dàn đèn đó. Heeseung thấy thật khó để nói ra và từ rất lâu rồi Heeseung không còn giữ thói quen tâm sự chuyện tình cảm với bất kỳ ai nữa, lần trước gặp Sunghoon là lần đầu kể lể sau rất lâu Heeseung nhắc lại việc này, cứ ngỡ là lần duy nhất, ai mà ngờ bây giờ sẽ là lần tiếp theo.
"Anh..." Heeseung ngập ngừng. "Mỗi lần anh nghĩ rằng anh có tình cảm với Sunoo thì lại có gì đó cứ cản anh."
"Anh biết cái gì đó là cái gì chưa?"
"Lúc trước khi chia tay, Sunoo nói rằng không hề yêu anh cho dù chỉ là một chút. Chuyện đó bây giờ như lặp lại một lần nữa vậy."
"Anh nói rõ hơn đi, em chưa hiểu."
Heeseung chưa từng kể với ai về những lời mà em đã nói ra khi cả hai quyết định dừng lại. Trong mắt mọi người, Heeseung đã bước ra một mối quan hệ tình cảm sâu đậm và làm Heeseung phải khốn đốn rất nhiều, nhưng chưa một ai biết rõ lý do và dần mọi người cũng quên hẳn. Heeseung lại càng biết thêm một điều rằng nếu kể ra thì em sẽ trở thành một kẻ tồi tệ trong suy nghĩ của người khác, Heeseung không muốn như thế, cũng như không mong có ai lèm bèm với Heeseung về điều đó để khuyên nhủ rằng Heeseung nên vượt qua.
Điều khiến cho Heeseung thấy quá khứ như lặp lại chính là cảm giác của ngày trước và bây giờ khi được ở gần em. Sunoo của ngày trước đã không ngại ngần tỏ tình với Heeseung, chủ động nắm tay Heeseung và hôn Heeseung như một người yêu Heeseung nhất trên đời. Và rồi Sunoo của hiện tại cũng như vậy, mang đến cho anh cảm giác xao xuyến nghĩ rằng mình đang được em yêu đến cùng trời cuối đất, mặc dù Sunoo vừa qua chẳng làm gì quá giới hạn cả, nhưng cảm nhận của con người mà, nó dạt dào và vồ vập như một cơn sóng lớn khi chính mình lại đang có tình cảm với người ta.
"Em không biết Sunoo từng nói như vậy."
"Em đừng trách Sunoo, cũng đừng kể với ai khác. Đôi khi anh đã nghĩ rằng Sunoo nói dối dù anh không thể giải thích. Nhưng nếu điều Sunoo nói là thật thì không lẽ lúc quen nhau anh lại không nhận ra?"
"Vậy bây giờ cảm giác của anh là gì? Là tình cảm lúc trước của anh nhiều quá nên bây giờ nó quay trở lại, hay là anh rung động như một người chưa từng yêu Sunoo bao giờ?"
"Em nghĩ sao?"
"Cái này em không đoán được đâu anh trai." Sunghoon phì cười. "Chẳng hạn như kỷ niệm cũ có làm anh suy nghĩ nhiều không? Qua những địa điểm đã từng đi cùng nhau, hay cho dù không gặp lại mấy thứ liên quan tới hồi trước đi chăng nữa thì anh có thấy gì không?"
Kỷ niệm cũ và những liên tưởng về chuyện lúc trước đúng là hay ùa về tấn công Heeseung một cách đột ngột, còn khi ở những địa điểm hay gặp những tình huống mà Heeseung và em chưa trải qua cùng nhau bao giờ thì Heeseung cũng thấy nhức nhối trong lồng ngực không sao tả nổi. Hai thứ trộn lẫn vào nhau, tạo nên một Heeseung đã từng yêu em thật trọn vẹn và sẽ sẵn sàng yêu em thêm một lần nữa, một Heeseung rung động với em cho dù là ở bất kỳ thời điểm nào, một Heeseung mong rằng nếu em là tình đầu thì xin em cũng hãy trở thành tình cuối.
"Trông anh thảm hại quá đúng không?" Khoé môi của Heeseung hiện lên một nụ cười khổ. "Bị người ta đá một lần, người ta còn nói rằng không hề yêu anh, vậy mà sau bao nhiêu lâu anh vẫn muốn bên cạnh người ta thật lâu thật dài."
"Đối diện với cảm xúc chân thật của mình thì có gì xấu đâu anh." Sunghoon không thích nhìn bạn bè của mình lại tiêu cực về bản thân họ như thế, cậu nhét vài miếng khoai vào miệng Heeseung để chặn đi mấy câu từ khó chịu đó. "Em không biết nói ra có đúng không, nhưng anh yêu Sunoo nhiều hơn anh nghĩ. Tình cảm đó chưa bao giờ mất đi, anh chỉ trốn tránh nó thôi."
"Vậy chắc là phải nói ra rồi nhỉ?"
"Anh có can đảm không?" Sunghoon vỗ vai an ủi Heeseung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com