Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

Bức tranh trên tường đã đi đến bước cuối cùng, Sunoo vừa tháo băng vào vài ngày trước nên với hai tay em đã làm mọi thứ nhanh hơn hẳn.

Trên nền tường rộng là sự phối hợp của gam đen và xám, từng lớp cọ chồng lên nhau như khói sương mù mờ, vừa trừu tượng vừa gợi lên cảm giác tĩnh lặng - một điều mà Heeseung đã đòi hỏi. Những mảng trắng hiếm hoi được Sunoo đặt vào đúng chỗ như vệt sáng hắt qua, nó không quá phô trương mà vừa đủ để dẫn nhịp cho cả bức hoạ.

Mọi đường cọ của Sunoo không còn phóng khoáng như lúc mới bắt đầu nữa, nó trở nên chậm rãi và cân nhắc, em tỉa tót và cẩn thận ở từng centimet một. Đây là giai đoạn tinh chỉnh để mỗi nét sẽ trau chuốt các chi tiết kỹ càng hơn.

Khi Sunoo lùi lại vài bước ngắm toàn bộ bức tường, tâm hồn cũng hoà vào nét vẽ mà thấy nhẹ nhàng. Đúng là màu sắc có chút u tối, nhưng nó lại thể hiện được con người đã yêu cầu em vẽ nên nó, điềm tĩnh và sâu lắng. Sunoo chọn hạn chế màu sắc hết sức có thể để giữ sự tinh giản, để bức tranh không lạc lõng giữa không gian nội thất vốn đề cao sự sang trọng. Căn nhà được thiết kế theo ý của Heeseung mà, một nơi khi bước chân vào chỉ thấy trong lòng yên tĩnh mà gạt bỏ mọi xô bồ ngoài kia.

Nhưng đâu chỉ có vậy, Sunoo thêm một vài chi tiết điểm xuyết, thứ mà phải nhìn kỹ mới cảm nhận được chứ nhìn sơ qua sẽ chẳng phát hiện ra - sự dồn nén, sắc cạnh và gay gắt. Nó tựa như Heeseung, người thường ngày luôn toát ra vẻ nhã nhặn như không màng quan tâm chuyện gì trên đời này, thế mà nếu dành một chút tâm để tìm hiểu, Heeseung sẽ có những lúc không giấu được ngọn lửa hừng hực cháy bỏng.

Chỉ vài hôm trước thôi, Heeseung đã bùng lên ngọn lửa đó, cũng là lần đầu tiên Sunoo thấy Heeseung đánh người - chỉ để bảo vệ em.

Bưu kiện theo địa chỉ mà em gửi cho bố mẹ được gửi đến căn nhà thuê, có chưa muốn quay lại thì Sunoo cũng phải đến lấy. Mặc dù đã cẩn thận quan sát xung quanh từ trước nhưng vẫn bị Hwi từ đâu xuất hiện làm phiền, em tự nhủ thằng này rảnh thật, không có gì làm hay sao mà ngày nào cũng đến rình mò ở đây.

Sau một hồi lời qua tiếng lại, Sunoo với một cánh tay đang băng bó thì sớm đã bị Hwi khoá cả người lại. Nhưng thình lình có một lực gì đó đã lao tới làm em ngã cùng với tên kia, không đau mấy vì em đè lên người nó, chỉ kịp thấy Heeseung đỡ em dậy trong tích tắc rồi ngồi đè lên người Hwi mà nắm cổ áo nó. Heeseung tung một cú đấm xuống, rõ ràng là anh cao hơn Hwi nên dễ dàng chiếm lợi thế hơn cái thằng chỉ biết ăn chơi kia.

"Cái này là để trả cho cánh tay và mặt của Sunoo."

"Nhà tao là người có ơn với Sunoo đó." Hwi khó khăn thốt ra từng lời sau cú đấm và vì đang bị một người to con hơn đè ở trên bụng.

"Hôm nay người đánh mày là tao chứ không phải Sunoo." Rồi Heeseung chỉ tay lên camera ở trên kia. "Banh cái lỗ tai ra nghe cho rõ đây, mày mà còn kiếm chuyện với Sunoo thêm một lần nữa thì biết tay tao."

Heeseung dùng hai đầu gối chặn lên cánh tay khẳng khiu của nó mà giữ lại làm Hwi la lên đau đớn, anh đột nhiên lấy điện thoại ra quay hình và moi trong túi của nó ra một điếu cần hút dở trông như vừa mới bị dập.

"Cái này mà lên đồn thì hơi mệt." Heeseung nhếch môi chế giễu.

"Sunoo liên quan gì đến mày, chuyện của t..."

"Bồ tao."

Heeseung ngắt lời Hwi bằng một tiếng quát và hằn học nhét điếu cần vào miệng nó. Không nhiều lời thêm nữa, anh phủi tay đứng dậy, lấy bưu kiện rơi dưới đất từ ban đầu rồi nắm tay áo của Sunoo kéo đi một đoạn xa cho đến khi vào được chiếc BMW đang đỗ sẵn.

Tâm hồn của Sunoo đã lửng lơ từ khi Heeseung lao đến, cho đến khi yên vị trên xe, tay phải cầm bưu kiện và được Heeseung thắt dây an toàn, mọi thứ diễn ra nhanh như một cơn gió làm em từ đầu tới cuối sững sờ mà không nói được gì cả.

"Lần sau em có quay về nhà thì nói với tôi, đừng đi một mình." Có vẻ Heeseung đã bình tĩnh lại được, tiếng tíc tíc khi chiếc xe báo hiệu rẽ qua một góc phố hình như đã làm dịu lòng Heeseung.

"Sao anh biết em về nhà?"

"Chiều hôm qua tôi vô tình thấy em nghe điện thoại của bưu tá. Lúc nãy đi làm về không thấy em đâu thì tôi đoán vậy."

"Nhưng mà..."

"Nếu như tôi không nghe được chuyện em đi lấy bưu kiện thì sẽ ra sao? Em từng bị đám của nó đánh cho đi viện rồi thì..." Heeseung sau một hồi nói trong gấp gáp thì cũng ngưng bặt, Sunoo nghe tiếng tặc lưỡi nhỏ xíu và Heeseung lại mở lời một cách chậm rãi. "Không nên đi một mình, vả lại, có lẽ nên sớm dọn đồ đạc của em ra khỏi căn nhà đó thôi."

"Cảm ơn anh..."

"Em không sao là tốt rồi."

"Mà..." Sunoo có nhiều thứ để hỏi lắm, rất nhiều thứ, nhất là câu trả lời mà em đã nghe được khi Hwi chất vấn Heeseung, nhưng rồi lại thôi, em đành đổi sang một câu hỏi khác. "Tại sao anh biết nó hút cần sa?"

"Cần sa có mùi đặc trưng. Ở Mỹ thì cần sa hợp pháp ở nhiều bang, mỗi lần đi ngang những người hút cần đều sẽ nhận ra được." Heeseung khẽ liếc qua bật cười trêu chọc. "Em nghĩ tôi hút à?"

Sunoo thoáng giật mình, em lắc đầu nguầy nguậy.

"Em không."

"Tôi không hút, tôi cũng không thích."

Càng nhớ về hôm đó, Sunoo càng thấy đúng khi quyết định thêm chi tiết mạnh mẽ xen lẫn vào cả tổng thể bức tranh trầm mặc, ôn hoà này. Nghĩ tới đây thì Sunoo bật ra một tiếng cười chỉ đủ để em nghe thấy.

Bồ tao. Cũng lâu rồi em chưa nghe ai khẳng định chủ quyền về mình như thế.

Sunoo biết rõ lời nói khi đó là để Hwi biết sợ mà thôi không làm phiền em nữa, khi Sunoo không còn độc thân và thường xuyên dính lấy một ai đó sẽ khiến cho nó biết điều hơn một chút, huống hồ gì bây giờ chỉ cần nó léo hánh thì sẽ bị Heeseung lôi lên đồn. Vậy mà hai chữ ngắn gọn đó đã làm tấm lòng của Sunoo rộn ràng như các tế bào đang ăn mừng nhảy múa trong mùa lễ hội.

"Cậu ơi..." Tiếng gọi xuất phát từ cầu thang, là của người từ dịch vụ vệ sinh nhà cửa mà Heeseung gọi đến.

"Vâng ạ?" Sunoo rời khỏi bức tranh mà đi đến chỗ đó.

"Có một số đồ đạc trên này tôi cần xin ý kiến, cậu giúp tôi được không?"

"Tôi không phải chủ, nên chị gọi cho anh Heeseung hỏi ý kiến giúp tôi nhé."

"Tôi có gọi rồi, cậu ấy đang bận nên bảo tôi nhờ cậu xem qua giúp, chủ yếu là đồ cá nhân nên tôi không tuỳ tiện động vào được."

Sunoo đồng ý đi theo, thật ra trong lòng cũng có chút tò mò, từ lúc vào đây ở đến giờ chưa bao giờ em vào bất kỳ căn phòng nào trong nhà này ngoài những nơi được phép đến.

Việc cũng không có gì nhiều, chẳng qua là ngồi một bên quan sát lúc người ta dọn dẹp lại phòng của Heeseung. Nhìn một lượt thì phòng ngủ y hệt như Heeseung vậy, đơn giản, gọn gàng, tông màu chủ đạo xoay quanh đen, xám và xám trắng, vài mảng nội thất gỗ màu nâu đậm mài trơn được đặt ở mấy vị trí vừa đủ để làm điểm nhấn nhưng không bị phô trương.

Không khí trong phòng vẫn là cái mùi gỗ tuyết tùng thoang thoảng xen lẫn với mùi vải sạch từ ga giường phẳng phiu. Trên tường không treo nhiều tranh ảnh, chỉ có vài khung vẽ nhỏ mà nhìn là biết là do bên thiết kế làm, nét vẽ tối giản và tinh tế. Mọi thứ đều sắp xếp có trật tự mà theo Sunoo thấy là đủ - không thừa cũng không thiếu đối với một người như Heeseung.

Nhìn chung về màu sắc và ánh sáng thì không khác căn phòng Sunoo đang ở là mấy, do là phòng ngủ của Heeseung nên cảm giác bước vào em thấy có chút khó tả.

"À cậu ơi."

Người làm dịch vụ lại gọi làm Sunoo hoàn hồn. Sao cứ mỗi lần thấy cái gì mới mới từ Heeseung thì em lại ngẩn người ra như ngốc.

"Cậu Lee nãy có nhờ tôi chuyển lời là hộp thẻ gì đó cậu ấy cất trong ngăn dưới cùng của cái tủ này." Người đó chỉ tay vào cái tủ đầu giường. "Cậu ấy bảo cậu cứ lấy đi nhé. Còn tôi xong việc rồi, có gì cậu nói cậu ấy kiểm tra lại ứng dụng là được."

"Vâng, cảm ơn chị."

Bộ sưu tập thẻ bài mà Heeseung đã nói rằng sẽ tặng em. Sunoo không ngần ngại lấy từ trong ngăn tủ ra một cái hộp bằng thiếc, khi mở ra thì bất ngờ một tá thẻ bài mà Sunoo biết là thẻ thường cũng như nhiều loại thẻ giống nhau rơi hết xuống mặt đất, và bên dưới xấp thẻ đó là một cái bìa mà bên trong sẽ là các loại thẻ khác nhau đang nằm ngay ngắn trong từng ô một.

"Đúng là giữ cũng kỹ thật..." Sunoo tự nhủ.

Em cúi xuống nhặt những lá bị rơi để cất lại vào hộp, vài ba thẻ rơi tọt vào gầm giường bên cạnh nên phải vất vả đưa tay vào gầm giường để lấy ra, vừa lấy vừa cố gắng soi thêm còn sót cái nào không, Sunoo vì bực bội mà tặc lưỡi đến cả mấy lần.

Những thẻ bài mỏng và gầm giường tối làm Sunoo gặp chút khó khăn khi tìm kiếm, em vung tay thành nửa vòng cung dưới gầm giường với hy vọng sẽ gom một lượt ra hết, cú này đủ sức làm tay Sunoo va vào thứ gì đó. Nó bị đẩy ra ngoài gầm giường bởi một lực lớn, tay Sunoo đập vào mạnh đến mức phát ra cả tiếng bộp to tướng, em xuýt xoa vì đau, chỉ kịp lật qua vài cái xem xét cho đến khi nhận ra thứ đó là một cái hộp khác nữa.

Một cái hộp bí ẩn dưới gầm giường, trên nắp ghi con số 2819 - mật khẩu cửa nhà của Heeseung. Và kỳ lạ thay, ở dưới dãy 2819 đó là bốn chữ số khác: 2406.

Ngay từ ngày đầu, Sunoo đã thắc mắc số 2819 nghĩa là gì, đoán tới đoán lui mãi không ra nên Sunoo cũng bỏ qua nó từ lâu, nhưng dãy số 2406 thì tất nhiên phải ngay lập tức cho rằng đây là sinh nhật của mình.

Tự tiện mở đồ của người khác thì không tốt một chút nào - đó sẽ là suy nghĩ của Sunoo nếu cái hộp không có gì đặc biệt hay thậm chí chỉ vỏn vẹn bốn số 2819, bây giờ nhìn thấy cả dãy số khiêu khích Sunoo như thế, em không thể không động tâm được.

"Heeseung, nếu trong cái hộp này là bí mật quốc gia, em thề sẽ mang nó xuống mồ chứ tuyệt đối không hé nửa lời."

Trong lòng em lẫn lộn giữa cảm giác hiếu kỳ và sự áy náy. Một phần Sunoo muốn biết trong đó cất giấu cái gì quan trọng đến mức Heeseung phải giấu kín. Một phần lại thấy tội lỗi khi đang làm điều quá phận ảnh hưởng đến riêng tư của Heeseung. Ngón tay em khẽ trượt dọc theo mép hộp, rồi dừng lại, phân vân, mở hay không mở.

Chỉ một động tác thôi, vì con số 2406.

Vậy nên Heeseung vẫn vẽ em, nhưng vẽ vào một tập giấy mà chỉ có mỗi Heeseung biết đến sự tồn tại của nó. Vẽ xong thì cất nó vào cái hộp mà bấy lâu nay Heeseung gìn giữ trong đó mọi thứ liên quan đến Sunoo, như tấm thẻ nhớ cho tình cảm một chiều này rồi giấu dưới gầm giường.

...Heeseung viết những lá thư tay không bao giờ được gửi.

Những lá thư giống như nhật ký, cất gọn vào trong cùng với mấy bức tranh vẽ em của thời trung học, sau này chẳng buồn mở ra nữa. Heeseung không vứt đi, mang từ Seoul sang Mỹ rồi lại mang từ Mỹ trở về nước.

Ánh mắt của Sunoo chậm rãi nhìn vào từng thứ hiện hữu trong chiếc hộp.

Nếu nó chỉ là nơi chứa đựng kỷ niệm của Heeseung và em, nếu nó chỉ là các mảnh ký ức ở thời Heeseung mang trong lòng tình cảm đơn phương buồn tẻ, nếu nó chỉ là đau khổ của Heeseung trong chuỗi ngày sau chia tay...

Nếu nó chỉ là những thứ gắn liền với quá khứ và được Heeseung giữ lại thì không phải điều đang nói.

Nếu nó không có hai tấm vé xem phim The Conjuring và nếu nó không có móc khoá Eevee trong đó, thì tâm trạng của Sunoo đã không phải rối bời nhiều như thế này.

"Anh đã lo em phải đi một mình, mà bây giờ có người đi cùng em thì tốt rồi."

"Sunoo ơi, vì sao em lại muốn hẹn hò với anh?"

Ngày thứ 300. Em khoẻ không? Anh vẫn nhớ em nhiều.

Ngày thứ 500. Sunoo à

Những mảnh vỡ của thời gian ùa về như một thước phim tua ngược biến thành từng khung hình rõ nét đến nao lòng. Đoạn cuối đẫm màu u tối của ngày chia tay, cả hai rời xa trong im lặng để lại vết khoét trong lòng chưa từng được bày tỏ. Chạy lùi về cái hôn thật sâu vào mỗi lần thấy thích chứ chẳng cần đợi dịp nào. Rồi thời đoạn em trông thấy ánh mắt nặng trĩu của Heeseung từ phía xa với nỗi niềm đơn phương lặng lẽ. Cuối cùng thì thước phim dừng lại ở ngày đầu Heeseung bước vào cuộc sống của em trong bộ đồng phục thẳng thớm, chỉn chu.

Trang giấy của ngày thứ 500 kết thúc mà không có nổi một dấu chấm, có lẽ Heeseung đã không biết phải viết gì thêm nữa, đành bỏ cuộc và chấp nhận kết thúc thương đau.

Hai tấm vé xem phim và móc khoá, chúng lên dây cót để tiếp tục cho cỗ máy đã dừng lại từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com