Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Nhiều năm trước.

Mấy năm trung học Heeseung được biết đến nhiều vì cái vẻ đẹp trai chỉn chu, biết nhảy, biết vẽ, lại còn học giỏi. Vậy mà đầu năm khi có người hỏi Heeseung sẽ định học ngành nào khi vào đại học thì Heeseung chỉ lắc đầu rồi bảo không biết.

Người ta chẳng rõ là Heeseung chưa có kế hoạch thật hay là Heeseung muốn giấu vì mục đích riêng.

Heeseung giỏi toán và tiếng Anh, bố Heeseung muốn quý tử sẽ học kinh tế để nối nghiệp hay có một công việc thật tốt, vậy mà Heeseung cũng thích vẽ nữa, Heeseung vẽ đẹp từ khi còn nhỏ, cả gia đình ủng hộ vì cái tài lẻ này - bố mẹ Heeseung cho đó là tài lẻ hơn là một thứ cần được trau dồi chính thức. Heeseung phân vân, trên lớp vẫn có kết quả xuất sắc và tan học thì đi học vẽ. Chắc là Heeseung sẽ biết được sớm thôi, còn thời gian để quyết định, chỉ cần học tốt thì có rất nhiều lựa chọn cho Heeseung mà.

Dù sao thì thế giới riêng của Heeseung cũng có mỗi Heeseung hiểu, chỉ cần như vậy là đủ.

Không lâu sau đó Heeseung nghĩ mình đã tìm được cảm hứng cho chuyện học vẽ, cảm hứng đó sáng rỡ như ánh mặt trời, cảm hứng đó mang tên Kim Sunoo.

Ai cũng ấn tượng với Heeseung ngay buổi đầu gặp mặt, nhất là mấy đứa nhóc khoá dưới vì rõ ràng Heeseung đẹp trai thật mà, bọn chúng nghe người ta kể về Lee Heeseung năm ba vừa đẹp vừa giỏi. Huống hồ gì Heeseung đã học lớp vẽ này được nhiều năm, bạn cũ và bạn mới đều rõ Heeseung là một ngôi sao sáng. Vì vậy Heeseung hay ngồi một mình trong lớp vì họ ngại làm phiền đến Heeseung, nghe nói Heeseung sẽ không thích ai làm mất đi sự tập trung, vô tình cũng khiến Heeseung trong lớp vẽ như một kẻ tách biệt đám đông.

Sunoo ngồi bên cạnh Heeseung vào ngày đầu em đến lớp, Heeseung không chảnh choẹ gì cả, ai thích thì ngồi, Heeseung có cấm đâu, những người khác thích làm quá thì Heeseung mặc họ muốn làm gì thì làm.

Heeseung thấy em lạ, ít nhất là đối với Heeseung, nên Heeseung bắt chuyện với em trước.

"Anh là Heeseung." Nhìn phù hiệu cũng thấy là cùng trường, còn là học sinh khoá dưới, Heeseung xởi lởi khởi đầu bằng một lời chào bình thường để không làm Sunoo thấy mình là một tên kệch cỡm khi trước đó có mấy người vây quanh Heeseung mà khen ngợi.

"Anh nhìn phù hiệu của em rồi, nhanh thật đó." Sunoo vừa nói vừa bày biện các dụng cụ ra để chờ đến giờ học.

"Vậy anh có thể được nghe em đọc tên của em không?"

"Kim Sunoo."

"Hy vọng khi gặp nhau trong trường anh vẫn có thể chào em như một người bạn."

Sunoo hoà đồng nên không khó để có bạn, chỉ mới vài ngày đi đến đâu cũng có người vẫy tay đến đó, Heeseung có lẽ chỉ là một trong số người lướt ngang qua và vẫy tay như vậy thôi. Thế mà Heeseung được em đãi ngộ tốt hơn hẳn, có thể là do học cùng lớp vẽ nên sớm cũng đã được thân thiết.

Trên trường không mấy gặp nhiều vì khác lớp, còn tan học lại đi chung để đến lớp vẽ, em kéo tay Heeseung đi một lối khác từ cổng sau trường, nói rằng lối đi này em mới phát hiện.

Heeseung dù đã học năm cuối mà tới giờ mới biết, lần đầu trông thấy một lối đi mát mẻ, lại còn có cả một dãy tường gạch sơn đỏ đô, không phải chen lấn hay nghe tiếng người xe qua lại như ở cổng trước. Heeseung trên chân mang một đôi Converse Chuck Taylor, còn em mang adidas Stansmith, hai đôi giày khác màu mỗi một ngày in dấu trên lối đi vắng vẻ ít ai phát hiện ra, chỉ có dãy nhà dân yên ắng chẳng thấy mấy người mở cửa.

"Sao em biết chỗ này?"

"Lúc đến trường nhập học, em đi vòng vòng xung quanh xem chỗ mình học sắp tới trông ra sao."

Sunoo vô tư theo một cách nào đó, em hay tò mò, tươi sáng, em cũng hay cười. Heeseung với tấm lòng của một thiếu niên từng nghĩ vẩn vơ bông đùa về chuyện tình cảm thì dần dần thích em từ những điều nhỏ nhất.

Thứ tình cảm âm thầm, tủm tỉm cười khi thấy em làm cái gì đó dễ thương, học thêm từ em qua mấy bài vẽ, một ngày nào đó sẽ tỏ tình với em, nếu em cho Heeseung một tín hiệu.

_______

Được nửa năm học mà Heeseung vẫn chưa tỏ tình dù Heeseung thích em thật nhiều, mỗi ngày mở mắt ra đều muốn đi học để được gặp em, ngồi bên cạnh trong lớp học vẽ và đi cùng em ngang qua bức tường gạch sơn đỏ.

Ai cũng biết hai người chơi với nhau, vì trong lớp vẽ mà một học sinh khoá dưới nhanh chóng đi cùng Heeseung nhiều lần như thế không khỏi làm người ta chú ý, nhất là việc số người thích Heeseung hay thích em đều đếm không xuể.

Heeseung từng nói với em rằng có chuyện gì thì cứ kể Heeseung nghe, anh sẽ nghe, nghe từng lời mà em nói, kể cả đó chỉ là những mẩu chuyện thường ngày, mấy lời tâm sự hay than phiền về bài kiểm tra.

Đối với Heeseung, từng lời em nói ra là hoa thơm cỏ ngọt, Heeseung thích nghe em nói, để mỗi lần như thế nếu em không nhìn Heeseung thì anh có thể say đắm ngắm lấy gương mặt thanh tú đáng yêu và bên tai thì như được rót từng giọt mật.

Nhưng anh đâu có ngờ một ngày chính mình cũng sẽ chết vì giọng nói nó.

Em trải lòng một cách mềm mại, thanh âm trong trẻo và hào hứng, vậy mà lại như mũi tên được bao bọc kỹ càng bởi lớp bông dày, khi nó bay tới làm Heeseung cứ ngỡ là quà, nhưng thật ra lại xuyên thẳng tâm can mà đổ máu.

"Em thích Soo lắm, em đang hẹn hò với Soo."

Năm Heeseung mười tám tuổi, Heeseung thất tình lần thứ nhất.

Hình phạt cho việc ngày đêm chỉ biết giương đôi mắt nai to tròn trộm nhìn em còn cuống họng thì eo hẹp không thèm nói. Heeseung ghét đôi mắt mình quá, cứ nhìn em, nhìn từ phía sau, nhìn từ đằng xa, nhìn âm thầm cho dù là ngồi bên cạnh, để Sunghoon phải huých vai nhiều lần cảm thán.

"Thích người ta quá thì nói đi."

"Thôi đừng có trêu."

Sunghoon không trêu nữa, trêu gì được khi suốt nửa năm học cuối cùng Heeseung chỉ có thể gặp em khi ngồi trong lớp vẽ, gượng gạo cười đùa như bình thường cùng em với tư cách là một người bạn.

Những buổi chiều tan học sau đó chỉ có đôi Converse Chuck Taylor của Heeseung đi song song với dãy tường gạch sơn đỏ đô, còn đôi adidas Stansmith thì đang đi cùng với đôi Puma Suede của người khác. Không biết vì lý do gì em không đi đường này nữa, mà thế cũng được, nếu em đi cùng cái người đó ở con đường này thì Heeseung đau lòng lắm.

"adidas mà đi với Puma, chẳng hợp."

Vốn dĩ đôi adidas đó đi bên cạnh Converse thì cũng có liên quan gì đâu. Heeseung thất tình, tay nhặt lá chân đá ống bơ, nên thấy ít nhất đằng sau Converse không phải là mâu thuẫn không tàn phai của anh em nhà sáng lập Puma và adidas, như tâm lý của bao kẻ yêu đơn phương khờ dại, đào bới moi móc những điểm không hợp lý để tự ru ngủ bản thân phiền muộn.

Sunoo không tránh mặt anh, là Heeseung tự thu mình lại, quay trở về thế giới nhỏ bé buồn tẻ.

Thế giới mà Heeseung không phải thấy Sunoo khoác vai và hôn lên má Soo một cái nhanh nhảu giữa sân trường đông người. Thế giới mà Heeseung không cần nghe rằng em sẽ đi ăn cùng người kia trước khi đến lớp vẽ - điều mà Heeseung và Sunoo đã làm - đến cả tên của người yêu em thì Heeseung còn chẳng muốn đặt ở cửa miệng hay trong não nữa. Thế giới chỉ có một mình Heeseung nằm cuộn tròn tự vỗ về bản thân.

Heeseung ghen mà không có tư cách để ghen. Heeseung khó lòng giả vờ như không có gì xảy ra được.

Em nhiều lần cố gắng bắt chuyện, muốn được tiếp tục là đôi bạn thân thiết, em nài nỉ Heeseung kể cho em về nỗi lòng, hay chí ít là mấy thứ vui vui mà Sunoo luôn được nghe anh nói.

"Sáng chủ nhật có sự kiện mỹ thuật của các anh chị sinh viên tổ chức, anh có đi không?"

Người yêu của em không học vẽ, người yêu của em có thể sẽ không đi, Heeseung đang chờ đợi điều gì từ em thế kia?

"Em có đi không?" Heeseung nhàn nhạt trả lời.

"Em có."

"Vậy à?"

"Nếu anh đi em sẽ mua ba vé, chúng ta có bao giờ bỏ lỡ mấy sự kiện này đâu."

Tay Heeseung đổ bóng cho bức vẽ đều đặn không một chút cản trở, ngược lại, huyết mạch của Heeseung lại nghẹn ở đâu đó một cục máu đông, nó kẹt ở đó làm Heeseung phát ốm.

"Đương nhiên là có cả Soo đi nữa mà nhỉ?"

Lần đầu Heeseung trả lời em mà không đối diện ánh mắt của mình với em. Heeseung không muốn đón lấy sự hào hứng long lanh đó, khi em nhắc đến người khác, khi em nhớ về họ như một điều hiển nhiên hay một sự ưu tiên mà bất kỳ ai đang yêu cũng sẽ làm như vậy.

"Soo chưa đi bao giờ nên Soo muốn em sẽ dẫn Soo đi."

"Vậy anh sẽ trở thành cái bóng đèn mất." Heeseung cười một tiếng, vẫn đổ bóng, đi nét mạnh hơn, Heeseung không nhận ra, tay Heeseung cầm bút chì đè vào trang giấy, di đi di lại sắp hỏng.

Hai người đang hẹn hò nắm tay nhau và một kẻ ngoài cuộc đi bên cạnh, dù trong sự kiện có hàng trăm người với thân nhiệt ba mươi bảy độ xung quanh thì vẫn sẽ để mặc cho Heeseung lạnh buốt đến chết vì cô độc, hoặc là vì tủi thân, là vì có tình cảm với em mà đóng băng cả linh hồn.

"Sao anh lại nói vậy chứ?"

Không cần nhìn thì cũng biết em đang bĩu môi, cái bĩu môi mà Heeseung từng doạ thầm trong đầu rằng nếu em cứ làm như vậy trước mặt Heeseung thì Heeseung sẽ hôn em mất, Heeseung thích nhìn em bĩu môi mà.

Heeseung thích em, nhiều lắm.

"Anh giỡn thôi." Heeseung không còn nặng nề trên nét vẽ của mình nữa. "Anh cũng tính đi đó, mà cuối tuần này bố mẹ bảo anh phải sang thăm ông bà. Anh đã lo em phải đi một mình, mà bây giờ có người đi cùng em thì tốt rồi."

Sunoo nhận ra sự thay đổi, Sunoo len lỏi kiếm tìm lại không khí giữa hai người lúc trước, vậy mà thứ em nhận lại là hằng hà sa số lý do từ phía Heeseung chứ không phải lời đồng ý.

Heeseung biết em rồi sẽ sớm hiểu ra, có thể đoán già đoán non vì sao anh lại hành xử như vậy.

Heeseung biết. Em đã từng đến ngồi gần Heeseung vì nhận ra Heeseung không phải kẻ quái gở kiêu ngạo xa lánh khỏi tập thể. Em đã từng an ủi Heeseung khi anh chưa từng nói với ai về chuyện mình bị bố mắng.

Sunoo cảm nhận được, Sunoo hiểu chuyện mà.

Nhưng em đâu có yêu Heeseung, mấy ai sẽ kiên nhẫn theo đuổi một người mãi không hồi đáp. Em cũng thế, em chủ động thêm vài lần, chủ động thưa thớt dần, rồi chủ động cũng ngưng hẳn.

Em có người yêu hay em độc thân thì cũng vậy thôi, Heeseung quen mắt nhìn em từ xa, ở một góc khuất mà không ai phát hiện Heeseung đang nhìn em cả.

Chuông tan học vang lên, Heeseung lẻ loi đi song song với dãy tường sơn đỏ.

Im lặng trong thế giới riêng làm Heeseung tự hỏi hình mẫu mà em sẽ vẽ cho bài kiểm tra cuối kỳ sẽ là ai trong khi Heeseung đã biết câu trả lời, là người mà Sunoo nắm tay vào giờ giải lao, là người mà em ngồi bên cạnh khi ăn trưa và là người sẽ cùng em đi dưới mấy tán cây lúc ra về.

Còn Heeseung nghĩ mình sẽ vẽ em, rồi lại không dám nghĩ đến nữa.

Nếu Heeseung vẽ em thì chắc chắn đây sẽ trở thành chủ đề được bàn tán khắp trường, khi ai cũng đinh ninh người trên giấy trắng sẽ là người yêu, người mình thích nhất. Và nếu Sunoo đang hẹn hò với ai kia thì Heeseung sẽ là một kẻ cố ý chen chân vào mối quan hệ của người khác.

Nhưng Heeseung không thể không vẽ em được. Heeseung rõ trái tim mình đập mạnh là vì em, rõ mình mê mẩn em, rõ mình ghi tên em đầy mấy tờ giấy nháp chỉ vì đầu óc của anh không thể nghĩ đến người nào khác.

Vậy nên Heeseung vẫn vẽ em, nhưng vẽ vào một tập giấy mà chỉ có mỗi Heeseung biết đến sự tồn tại của nó. Vẽ xong thì cất nó vào cái hộp mà bấy lâu nay Heeseung gìn giữ trong đó mọi thứ liên quan đến Sunoo, như tấm thẻ nhớ cho tình cảm một chiều này rồi giấu dưới gầm giường.

Mấy chục tờ giấy, rất nhiều trang giấy, thể hiện lại hình ảnh Sunoo đang hí hoáy ngồi vẽ, em uống nước, em ngồi đếm cánh hoa dại hái trộm trong bồn hoa trường, hay nụ cười sáng rỡ mà em vô tình gieo vào cõi lòng đơn điệu của Heeseung.

Heeseung vẫn sẽ vẽ em, chỉ là không thể vẽ vào bài kiểm tra cuối kỳ.

Rồi Heeseung cũng không chụp ảnh tốt nghiệp với người mình yêu thích, vì em bận rộn cầm hoa chúc mừng cho người mà em hẹn hò. Heeseung đứng một góc, em đúng là dễ thương, em thân thiện để có thể hoà nhập vào lễ tốt nghiệp cho dù em vẫn chưa đến tuổi đó, vậy nên trông em rất vui vẻ, vui thay cho phần của Heeseung.

Vốn dĩ làm lễ xong thì sẽ có buổi ăn mừng, thế mà Heeseung đã trở về nhà vẽ lại viễn cảnh mình ôm hoa và tấm bằng, đứng bên cạnh là Sunoo, cười tươi, không nắm tay, không khoác vai gì cả, chỉ là đứng bên cạnh mà thôi.

Có lẽ ở một khoảng thời không nào đó, em và Heeseung đang ăn mừng tốt nghiệp như hai người yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com