Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

Heeseung mở mắt ra được thấy Sunoo nằm ngay bên cạnh, sau một đêm thì mỗi người đều xoay về một hướng khác theo sự điều khiển của cơ thể, nhưng khó khăn gì đâu khi Heeseung có thể nhích lại gần và choàng tay ôm lấy Sunoo vẫn còn say giấc.

Một căn phòng mới, không có gió từ quạt trần và không có tiếng mưa rả rích ngoài cửa sổ, thay vào đó là một nơi mà Heeseung vừa tập làm quen với nó, chỉ có bầu trời đang báo hiệu mùa đông đang chuẩn bị ùa vào. Ít nhất nó không phải là mơ hay viễn cảnh trong quá khứ mà Heeseung từng chờ đợi đến hao mòn. Nó là hiện thực rõ ràng trước mắt, là chứng kiến lồng ngực người bên cạnh nhấp nhô theo từng nhịp thở, là tai nghe tiếng sột soạt từ chiếc gối khi em trở mình.

Heeseung ôm vào lòng tình yêu mà mình đã trông ngóng suốt bấy lâu, không nhắm mắt để tận hưởng, mà lặng lẽ ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt, nó đẹp, nó hài hoà, nó khắc ghi vào trí nhớ của Heeseung một cách sâu sắc. Tóc đen mềm, cả lòng bàn tay hồng hào cũng mềm, những thứ đã trông thấy từ ngày đầu gặp lại nhưng chưa dám động đến. Giờ thì Heeseung có thể tự do di nhẹ đầu ngón tay lên hai má, lên bàn tay, tò mò luồn ngón tay qua từng lọn tóc. Và còn nữa, hương thơm của nước xả vải thoang thoảng từ cổ áo, Heeseung mím môi, lén lút đưa mũi mình lại gần gò má của Sunoo, một chút thôi, gần thêm một chút nữa.

Sunoo xoay người ôm Heeseung, thì thầm vài câu chào buổi sáng với đôi mắt vẫn còn nhắm lại, khi mặt em dụi nhẹ lên vai áo của Heeseung.

Chỉ vừa cách đây không lâu thôi, Heeseung giả vờ ngủ trên một tấm đệm ở sàn phòng khách lạnh lẽo còn Sunoo âm thầm nhìn anh qua khe cửa khép hờ, hay những ngày chỉ lướt qua nhau vì ngần ngại chạm mặt cho dù đang cùng sống chung một mái nhà. Heeseung, và có thể là em nữa, muốn nằm như thế này thêm một lúc lâu, không làm gì cả, chỉ biết ôm nhau để hơi ấm truyền qua vào một ngày khi thời tiết se se mang không khí lành lạnh chạm vào da thịt.

Nhưng dù sao thì còn rất nhiều thứ để làm cùng nhau, mở một trang mới của quyển sách đang đọc dở, không còn mấy dòng chữ khó chịu nữa mà chờ đợi phía trước là câu chuyện đẹp đẽ hơn, đến cuối cùng, nếu một quyển sách là một cuộc đời.

Từ đầu đến giờ chỉ có Heeseung là người đứng bếp, nay Sunoo ngại ngùng lúng túng đứng thử làm vài món ăn sáng. Trước khi gặp lại Heeseung, em một là không ăn sáng, hai là mua đại ở đồ ăn sáng ở đâu đó cho qua bữa. Tiếng xoong nồi va chạm và mùi thơm giản dị từ Sunoo, em phẩy tay vài cái để Heeseung không đứng nhìn chằm chằm Sunoo làm một việc mà Heeseung khá giỏi.

Vậy mà Sunoo nhận một cái hôn nhanh nhảu lên má, rồi Heeseung huýt sáo và trên tay cầm cốc cà phê đi đến đảo bếp mở thời sự để xem.

Mọi ngày cuối tuần lúc trước, Sunoo hay cố ý dậy trễ để khỏi phải bắt gặp nhau, hiện tại được lại thấy Heeseung như một ông cụ non.

"Trứng rán cháy sém ở cạnh, thịt hun khói..." Heeseung nhìn vào dĩa đồ ăn trước mặt. "Sao em cắt xúc xích ra làm ba thế?"

"Em thấy dễ ăn hơn."

"Giống đồ anh hay ăn khi đi du học quá, trừ việc trứng ốp la sẽ thay bằng trứng đánh."

"Lâu rồi em không nấu ăn, nấu cầu kỳ thì sợ dở."

"Ngon mà." Heeseung nếm thử món đầu tiên.

"Mấy cái này mà còn làm không xong thì em còn làm cái gì được nữa." Sunoo bĩu môi. "Anh giỏi việc này hơn. Ăn trưa, ăn tối, chỉ có ăn sáng thì chưa ăn của anh bao giờ."

"Ừ, để mai anh sẽ làm bữa sáng."

"Vậy là anh thừa nhận mấy phần ăn trưa đóng hộp đó giờ là của anh làm."

Xúc xích trong miệng Heeseung bây giờ tự nhiên khó nuốt.

"Không tính cái hộp dưới gầm giường của anh, còn lại thì giấu gì nổi." Sunoo thở dài ra thành tiếng trêu chọc, em vẫn ung dung ăn nốt phần của mình.

Heeseung đã làm thế, thức dậy từ tờ mờ sáng vì mong em sẽ ăn trưa đầy đủ. Heeseung hợp thức hoá hành động đó của mình rồi nói dối là dịch vụ giao đồ ăn hàng ngày. Sunoo đã tin vào lúc đầu, nhưng nhiều lần nhận thấy chúng có mùi vị y hệt như bữa tối thì không sớm cũng muộn là biết ai làm.

Mọi khoảng cách và sự ngượng nghịu rồi cũng vượt qua thôi, và người trưởng thành sẽ có cách để kéo nhau nhích gần lại thêm một bước. Mỗi người hẹn một người bạn, Sunghoon chẳng cần suy nghĩ mà đồng ý khi được Heeseung hỏi, còn đối với Jaeyun thì đây là lần đầu tiên Sunoo chủ động rủ rê đi đâu đó chơi bời.

Bốn người, rồi lại thêm ba người nữa, khi Jaeyun thích mở rộng thêm vòng tròn kết nối, Jongseong, Jungwon và Riki, ba hoạ sĩ vừa mới vào làm việc ở xưởng vẽ thuộc về họ hàng xa mà đại bác bắn không tới của Jaeyun. Nhưng chẳng sao cả, thêm bạn, thêm vui, Jaeyun nghĩ thế.

Ban đầu thì chưa vui lắm. Trong hộp đêm tiếng nhạc ồn ào và đèn chiếu trên trần không đủ sáng, vậy mà chẳng khó để thấy mặt của Sunghoon và Jaeyun đang nhăn nhó vì khó hiểu. Chỉ mới đây thôi, Heeseung còn than vãn với Sunghoon vì không biết làm thế nào cho đúng, còn Sunoo đã thở dài thườn thượt trước mặt Jaeyun như đang thất tình, trông đau khổ lắm. Rồi thình lình tất cả đều họp mặt cùng một lúc, với Heeseung và em bám dính nhau như sam, có dùng thước kẻ thì cũng không có nổi một khoảng trống để mà chen vào.

Mọi người uống khá nhiều, vịn vào cái cớ đang có một cặp đôi vừa quay lại mà không đếm nổi bao nhiêu ly rượu đã vơi đi và lại rót đầy. Heeseung mặt mũi sớm thôi đã đỏ như quả cà chua, Sunoo cũng không khá hơn là mấy, hai người uống kém nhất nhưng lại phải uống nhiều nhất.

Jaeyun cụng ly rượu trên tay vào ly của Sunghoon. Vài giây trước cậu bước chen qua chỗ Sunghoon đang đứng trong lúng túng - trong đầu Sunghoon đang chửi Heeseung rất nhiều vì hẹn đến mà cho gặp toàn mấy người lạ mặt, Sunoo thì không lạ nhưng đã mấy khi nói chuyện đâu.

"Cậu là hội đồng quản trị của Heeseung?"

"Hội đồng quản trị là sao?" Sunghoon hỏi.

"Thôi bỏ đi." Jaeyun phẩy tay. "Heeseung có kể gì với cậu không?"

"Nếu cậu đã hỏi vậy thì tôi đoán rằng nhóc Sunoo kia đã tâm sự với cậu phải không?"

"Ừ."

"Ừ." Sau cái xác nhận từ Jaeyun thì Sunghoon cũng gật đầu.

"Sau này mọi người có đi nhậu thì nhớ kêu tôi. Cái thằng nhóc Sunoo đó, lúc trước đi chơi rủ mãi chẳng được, có người yêu vào thì chỗ nào cũng chịu đi nhỉ?" Jaeyun tặc lưỡi.

Cả hai bĩu môi trong ngao ngán, nhưng rồi cũng sớm bỏ qua, bạn bè mình vui thì những chuyện bất ngờ này không là gì cả.

Quay qua quay lại, bốn người trong bàn đã không còn thấy Heeseung và Sunoo đâu.

Bởi Heeseung đã nắm lấy tay em và kéo ra ngoài cho thoáng khí. Vui thì có vui thật nhưng xây xẩm mặt mày chịu không nổi, hơn nữa là để cho hai lỗ tai tận hưởng chút không gian yên tĩnh.

"Vui nhỉ?" Heeseung cười khúc khích, anh đứng đối diện để đan cả hai bàn tay mình vào tay của Sunoo, trời sắp chuyển đông rồi, thân nhiệt sẽ làm ấm lên nhiều lắm.

"Em vui." Sunoo cũng thế. "Chỉ mong tí nữa về không ai trong tụi mình say đến mức ngất đi thôi. Như thế thì sáng hôm sau mệt lắm."

Phía bên cạnh của club là một con đường nhỏ, không thiếu người ra ngoài rồi đứng rải rác thành từng nơi để hít tí khí trời cho khoẻ sau vài tiếng đồng hồ ồn ào bên trong, hoặc là những cặp đôi, họ cũng nắm tay, và mọi chuyện đều được Heeseung và em trông thấy.

Đã bao ngày rồi nhỉ, Heeseung đến mơ cũng nằm mơ thấy nó. Hai vầng trán chầm chậm dựa vào nhau, xen vào giữa là khoảng lặng ngắn đủ để tiếng nhạc và tiếng cười nói xa xa trở nên mờ dần, để lại cảm giác hồi hộp kéo căng từng nhịp thở.

Mặt của Heeseung đỏ đó, đỏ vì men rượu và giờ thì đỏ thêm vì men tình, bàn tay chạm nhẹ vào gò má, rồi lướt xuống nâng cằm. Heeseung có chần chừ khi nhận ra em cũng ngượng, vậy mà không một ai lùi bước, nếu không cần nói thành lời thì sự im lặng đó đã trở thành cái gật đầu đồng ý.

Cái chạm khẽ ở môi thật vụng về và dè dặt, nhưng có lẽ đã chờ quá lâu rồi, hơi thở run rẩy không cần đợi đã sớm trở nên quấn quýt, mang theo cả sự bồn chồn, cả khát khao đã dồn nén suốt bao lâu.

Hơi men từ vài ly rượu còn vương lại khiến cho nhịp độ liều lĩnh hơn từng chút một. Thứ men cay nồng như đốt cháy khoảng cách, biến sự lưỡng lự ban đầu thành cái hôn sâu thật mãnh liệt. Một tay Heeseung ôm vào thắt eo em, một tay thì khẽ khàng lướt sau gáy, càng lúc càng kéo Sunoo lại gần hơn.

Cái hôn dần xuất hiện cảm giác gấp gáp, rạo rực bởi men say đã khiến cả hai không còn lo lắng hay sợ hãi gì nữa, chỉ còn lại sự thôi thúc trút hết tình cảm và sự nhớ nhung đã dồn nén trong chuỗi ngày vừa qua.

______

Ánh đèn phòng khách dịu đi, chỉ còn ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt của cả hai. Sunoo ngồi cuộn người trong chiếc chăn mỏng, còn Heeseung ngồi bên cạnh cùng xem tivi, một bộ sitcom nhẹ nhàng cho buổi tối trước khi đi ngủ vì ngày mai Heeseung vẫn phải đi làm.

Từ sau đó là những ngày mà mọi sinh hoạt của Sunoo trong nhà của Heeseung trở nên thoải mái như đang sống cùng với Heeseung vậy, chỉ có một điều là ngoài những vật dụng cần thiết ra thì Sunoo không chuyển đồ đạc từ căn nhà thuê lúc trước, đôi khi em ghé qua đó để lấy đồ rồi thôi.

Điều này là một thắc mắc với Heeseung, cho dù là chưa hết hợp đồng thuê nhà đi chăng nữa thì việc chuyển hành lý đi không quá khó khăn, cũng như mấy ngày qua trông Sunoo có vẻ đang bồn chồn chuyện gì đó.

"Sunoo ơi." Thình lình Heeseung gọi.

"Ơi Sunoo nghe."

"Sao em không chuyển hết đồ đạc sang nhà anh?"

Sunoo quay đầu mỉm cười láu lỉnh. "Anh cho em vào ở trong nhà anh luôn à?"

"Chứ sao? Em là người yêu của anh, thì ở chung nhà cũng dễ hiểu thôi mà."

"Ai là người yêu của anh cơ? Anh đã hỏi đâu..."

Heeseung cười ranh mãnh, vài giây nhanh chóng đè Sunoo nằm dài ra ghế sofa, hôn lên má, lên môi em nhiều cái trêu chọc.

"Vậy làm người yêu anh, được không?"

Sunoo chợt thở dài, em đẩy Heeseung ngồi dậy rồi ngồi co gối trong tấm chăn phủ lên người mình. Hành động này làm Heeseung khó hiểu, lo lắng rằng em có đang không khoẻ hay không.

Hay còn chuyện gì không hay sắp xảy ra nữa?

"Heeseung à." Sunoo mở lời. "Có chuyện này em muốn nói với anh. Thật ra không phải là em không muốn quen anh. Em yêu anh lắm chứ, mà có lẽ anh nên biết điều này để mà cân nhắc."

"Chuyện gì vậy em?" Heeseung nhanh chóng nắm lấy tay của em, mắt dõi theo từng cử động nhỏ. Hồi hộp và lo sợ gì đó, một lời từ chối lạnh lùng, một khoảng cách vô hình khác mà em muốn dựng lên. Tâm trí của Heeseung rối bời, trong lòng đã tự hỏi có phải em không muốn bắt đầu lại, hay có một gánh nặng nào đó đang níu giữ em.

Sunoo khẽ mím môi lại rồi thả ra một hơi chậm rãi, tiếng tivi đối diện bỗng chốc trở nên mờ nhạt giữa cả hai người.

"Mấy ngày vừa rồi em chưa biết phải nói sao với anh hết." Rồi Sunoo mở điện thoại và đưa trước mặt Heeseung. "Anh nhớ cái hôm anh đánh Hwi không? Em đã về nhà để nhận thư được gửi từ trường, còn đây là email xác nhận của trường đã gửi cho em."

"Em sắp đi học à? Vậy thì..."

"Khoan, anh nghe em nói đã." Sunoo đáp. "Từ hồi cuối năm ngoái, em đã chuẩn bị hồ sơ để đi học, nhưng không phải học ở đây, mà là ở Mỹ, ở chỗ mà bố mẹ em đang định cư. Bây giờ thì mọi thứ đã xong rồi, chắc ít lâu nữa là em phải bay."

"Vậy thì có sao đâu." Heeseung nhanh nhảu tiếp lời. Đối với Heeseung mà nói thì đã trải qua chuyện khó khăn lúc trước, nếu chỉ là Sunoo đi học tiếp thì chẳng phải là vấn đề.

Nhưng có lẽ đối với Sunoo lại không đơn giản tới vậy.

"Heeseung à, mình chỉ vừa... như thế này chưa được bao lâu hết. Nếu để anh phải chờ em thêm vài năm nữa thì em lo thiệt thòi cho anh." Vẻ buồn rầu của Sunoo nặng trĩu qua ánh mắt và cả lời nói. "Người ta hay nói yêu xa khó lắm. Nếu anh có thể chờ thì em rất vui, nhưng em lại sợ nếu anh và em trong một mối quan hệ mà không ở gần nhau, điều đó có vô tình trói buộc anh hay không."

Heeseung chợt thở phào nhẹ nhõm, anh thẳng lưng ngồi đối diện với một Sunoo đang bối rối tới mức từng ngón tay đang miết qua lại vào nhau.

"Sunoo, em kể với anh là năm đó em chọn chia tay vì thấy anh cần thoát khỏi em mà bắt đầu lại, học một ngành khác phù hợp hơn với anh. Lúc đó mình còn nhỏ, có thể suy nghĩ của cả anh và em đều chưa chững chạc để tìm một cách khác. Nhưng sau đó thì sao? Là rất nhiều ngày cả hai đứa đều sống không vui vẻ gì cả. Anh thì không biết, còn em thì dằn vặt. Nếu như anh không gặp lại em thì bây giờ có còn yêu đi chăng nữa thì mọi thứ cũng đều trở nên lãng phí."

Rồi Heeseung nói tiếp một cách chậm rãi.

"Anh đã từng suy nghĩ lại chuyện này. Đôi khi mình tưởng việc mình làm là tốt cho đối phương, nhưng tốt như thế nào khi không thật sự biết mỗi người đang muốn gì và cần gì. Em nghĩ rằng chuyện yêu xa là khó, là thiệt thòi cho anh, vậy em có nghĩ đến anh sẽ thấy thế nào chưa? Anh không thấy vậy chút nào hết. Nếu chỉ vì như thế mà bắt anh và em phải chia cắt trong chuyện tình cảm, không ai vui vẻ và có lợi, thì nó không phải chuyện tốt."

Sunoo ngồi thừ người ra sau những gì mà Heeseung nói, em hơi mếu rồi tựa cằm mình lên đầu gối đang được phủ lên bởi cái chăn mỏng.

"Ban đầu em không muốn đi đâu, mà sau đó em đã suy nghĩ rất nhiều. Em đã mất một thời gian nằm viện rồi bỏ lỡ nhiều thứ, nếu đi học thêm rồi quay trở lại Seoul thì sẽ có nhiều cơ hội mới cho em hơn."

"Em giỏi mà, em vẽ đẹp nữa, em chắc chắn sẽ có tương lai rất tốt." Heeseung xoa đầu Sunoo đang phụng phịu. "Hơn nữa là có anh luôn sẵn sàng hỗ trợ em, bên cạnh em, anh sẽ cố gắng không để bất cứ thứ gì làm khó em đâu."

"Em ngu ngơ quá nhỉ?"

"Bé con, em chỉ ngốc khi ở bên cạnh anh thôi. Chứ bình thường em là người rất giỏi và khôn khéo đó."

"Vậy anh đang yêu một đứa bị ngốc."

Heeseung phì cười rồi lại nghịch mà đè Sunoo xuống ghế một lần nữa. Tiếng cười khúc khích, hơi thở giao hoà, nhịp tim như dội vào nhau. Heeseung lại hôn em, hôn rất nhiều cái lên môi, lên hai má.

"Vậy bây giờ yên tâm trở thành người yêu anh chưa?"

Sunoo cười thật rạng rỡ, hí hửng gật đầu lia lịa, rồi lại đón chào Heeseung mang đến cho em một cái hôn thật sâu, dâng trào biết bao nhiêu là cuồng nhiệt và bồi hồi. Bây giờ thì không biết bộ sitcom trên tivi đang chiếu đến đâu nữa, chỉ biết có người đối diện mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com