3.
Heeseung đỗ khoa Mỹ thuật. Cảm hứng của Heeseung không còn ở bên để làm Heeseung hừng hực mong muốn được học vẽ nữa, dù vậy Heeseung vẫn trông đợi vào điều gì đó xa xăm.
Chắc chắn là đỗ rồi, mặc dù bố của Heeseung đã dò tới dò lui nguyện vọng mà Heeseung đặt ban đầu - khoa Kinh tế, đúng như ý muốn của ông - nhưng vào ngày chốt sổ, Heeseung đã lén lút đổi lại nguyện vọng khác.
Heeseung tất nhiên là bị ăn mắng, còn bị bố doạ sẽ không chu cấp cho đến hết đại học nếu như Heeseung tiếp tục theo khoa Mỹ thuật. Bố muốn Heeseung học khoa Kinh tế, ông nghĩ rằng cái chuyện vẽ vời sẽ không thể bảo đảm được một tương lai ổn định.
Mỗi một ngày bước chân từ trường về thì Heeseung luôn phải ăn cơm trong không khí nặng nề, khi bố chướng mắt với mớ dụng cụ vẽ mà Heeseung vác sau lưng, ngang nhiên bước vào nhà - bố Heeseung nói vậy.
Heeseung thích vẽ mà có lẽ đam mê của Heeseung chưa đủ lớn để giúp anh bỏ ngoài tai mấy lời mắng nhiếc từ bố. Nó cũng chưa đủ vĩ đại để Heeseung thôi nghĩ ngợi về chuyện tại sao không vứt quách cái việc học vẽ này đi cho rồi, khi cầm cọ hay cầm bút lên thì bao nhiêu âm thanh đinh tai nhức óc từ bố vang lên và nỗi đau trong chuyện tình cảm lại dày vò bản thân.
Tốt nghiệp xong thì Heeseung đã không gặp Sunoo nữa. Heeseung cứ ngỡ không nhìn thấy em sẽ làm mình quên em, vậy mà Heeseung không quên em nổi.
"Heeseung muốn xem một lần không?"
Người bàn trên vừa từ đám nhốn nháo phía bên kia lớp học quay về chỗ, mặt tươi tỉnh phe phẩy trên tay một tờ giấy A4, ngồi xuống trước mặt Heeseung đang vẽ nguệch ngoạc không có chủ đề, bông hoa, khẩu súng, cái đồng hồ.
"Xem gì?"
"Bản đồ sao."
"Không hứng thú, không quan tâm." Heeseung cúi đầu vẽ tiếp.
Trong mắt của bạn cùng khoá, Heeseung là tên đẹp trai cao ráo, có giao lưu với bạn bè nhưng lúc nào trông cũng im im, chỉ loay hoay xung quanh nhóm bạn vô tình ngồi gần nhau vào đầu năm học.
"Hỏi thế thôi chứ xem cho cậu rồi." Hắn chìa tờ giấy đó ra trước mặt Heeseung. "Cậu yêu bao giờ chưa?"
"Chuyện đó có liên quan gì sao?"
"Có chứ. Trong đây bảo cậu khó tính khi chọn người yêu mà yêu rồi thì lại khó bỏ, khó move on đó. Nên tôi mới tò mò cậu yêu ai chưa."
Heeseung đã cho rằng là vớ vẩn, còn trong thâm tâm lại không phủ nhận được.
Heeseung chưa quên được em.
Cái hộp dưới gầm giường của Heeseung sắp không còn chỗ để Heeseung đặt thêm thứ gì vào nữa, tuy tần suất không còn như trước nhưng cứ hễ nhớ đến em hay khi không có gì làm thì Heeseung lại vẽ em.
Chắc Heeseung không nhớ em nhiều đến vậy đâu nhỉ, Heeseung không còn cồn cào trong dạ khi nghĩ đến chuyện em đang hẹn hò với người khác.
Mà tự dối lòng làm gì nữa, nếu không nhiều thì tại sao cái hộp lại đầy?
_______
"Em chia tay Soo rồi, anh đừng tránh em nữa nha." Như mấy năm trước, em lại là người chủ động với Heeseung.
Em cũng đỗ vào cùng trường với Heeseung, cùng khoa Mỹ thuật, ngày đầu tiên sau một khoảng thời gian không gặp, em cứ thế đi tới chỗ Heeseung trong lớp, ngồi đối diện và nói một cách thẳng thắn.
"Sao em lại nghĩ anh tránh em vì em quen Soo?"
"Vì một vài lý do."
Hoặc là sự đeo bám của Heeseung sẽ gây ra nhiều phiền phức cho một cặp đôi nên Heeseung mới chọn không thân thiết với Sunoo. Hoặc là em tự cảm được Heeseung thích em nhiều hơn mức tình bạn để thấy em bên cạnh người ta mỗi ngày.
Lý do nào cũng được, bây giờ không nói ra thì sẽ tốt hơn cho cả hai.
Sang năm thứ ba đại học, Heeseung được quay trở lại thời gian đầu năm thứ ba trung học, bên cạnh Sunoo trong vỏ bọc một người bạn thân thiết. Sunoo chủ động tìm Heeseung mỗi lần hết tiết học, lẻn vào lớp của Heeseung khi thời khoá biểu của em trống giờ, ăn trưa cùng Heeseung ở căn tin.
"Anh muốn kể em nghe một câu chuyện buồn." Heeseung chợt nhíu mày khi vừa mới ăn xong một đũa mì xào.
"Anh kể em nghe đi." Đối với Sunoo, việc Heeseung trải lòng là chuyện hiếm gặp, nếu Heeseung thường xuyên làm điều đó thì đã chẳng có khoảng thời gian đủ lâu bặt vô âm tín như hai kẻ chưa từng biết nhau trong đời.
"Hôm nọ anh đọc được một tin trên mạng. Có một chú chim cánh cụt chỉ có thể thở bằng mông... Anh không biết vì sao nữa, có thể là sinh ra đã vậy..."
"Rồi sao nữa anh?"
"Một hôm chú chim cánh cụt đó ngồi xuống và chú chết."
Mặt Heeseung tỉnh queo còn Sunoo phải mất năm giây để cập nhật tình hình. Heeseung phì cười không phải vì câu chuyện đùa chán phèo đó, anh cười vì phản ứng của Sunoo. Thật ra giá trị của sự vui vẻ mỗi lần em đi cùng Heeseung chính là như thế, Heeseung không nhạt nhẽo, mà mấy câu chuyện mát dây như thế này là điểm cốt lõi mà Heeseung hay dành ra để trêu em.
"Anh đúng là khùng." Sau đó Sunoo cũng cười. Một người thích trêu và một người bị trêu, sớm thôi đã lấy lại được cảm giác thoải mái như chưa hề có sự xa cách.
Và em tan học cùng Heeseung - khác là lối đi lần này không có dãy tường gạch sơn đỏ, em không còn mang đôi adidas Stansmith và Heeseung đã vứt đôi Converse Chuck Taylor ở một xó từ lâu.
Khác biệt hơn nữa là cảm xúc của Heeseung không thể như hồi còn ở trung học, khi Heeseung đã trải qua một lần thất tình đau đớn. Heeseung đi bên cạnh em vẫn còn e dè, Heeseung không từ chối việc em tiến lại gần mình, nhưng Heeseung sợ nếu mình mải mê đắm chìm trong tình cảm này rồi một hôm nào đó em lại nắm tay người khác đi đến trước mặt Heeseung thì anh sẽ vỡ tan trái tim của mình mất.
Sunoo - chưa từng khác đi trong cảm giác - sớm nhận ra cách hành xử có phần thận trọng hơn từ Heeseung khi Heeseung còn không rõ em thật sự nghĩ gì.
Ngày thứ nhất em dần đoán ra được, em chủ động nắm tay Heeseung. Heeseung không cự tuyệt, để cho em đan tay vào lòng bàn tay mình, còn mình thì nhẹ nhàng hờ hững, khi chạm khi rời bàn tay mà chính mình đã khao khát được nắm lấy của mấy năm trước.
Ngày thứ hai em dần đoán ra được, em chủ động hỏi vì sao Heeseung chịu nắm tay em. Heeseung không trả lời, rồi lại để em nắm tay thêm một lần nữa.
Ngày thứ ba em dần đoán ra được, em chủ động đặt lên môi Heeseung một nụ hôn nóng ấm hơn cả nhiệt độ của bàn tay hồng hào, ngọt ngào và kỳ quặc làm hai tay của Heeseung không biết nên đặt vào chỗ nào trên người em cả.
"Em có thể hẹn hò với anh không?" Sunoo nói khi vừa dứt cái hôn, tựa trán em lên vai Heeseung và hỏi khi giọng nói vẫn còn nghèn nghẹn.
Năm thứ ba đại học lại khác với năm thứ ba trung học, Heeseung đột nhiên lại được yêu em.
_______
"Sunoo ơi, vì sao em lại muốn hẹn hò với anh?"
Sunoo không trả lời câu hỏi đó đã ấn nhẹ lồng ngực Heeseung xuống, thêm một lần nữa khi chưa đầy mười phút lại hôn Heeseung, hôn đến khi môi của Heeseung chớm đỏ còn Heeseung thì không thể từ chối em được. Em hôn rồi ngưng một chút, trìu mến với đôi mắt nâu nhìn ngắm Heeseung như mê mẩn, vuốt ve lồng ngực dưới một lớp áo, rồi lại hôn Heeseung, lại đắm đuối nhìn ngắm Heeseung, ngón tay cái xoa nhẹ một bên gò má.
"Anh hỏi thật mà..."
"Em nghĩ rằng mình thấy gì đó khi ở gần anh."
"Em thấy gì?"
Heeseung và em như hai mảnh nam châm hút lấy nhau, dính chặt, em chống cằm nhìn Heeseung, như không cản được mình lại cúi xuống hôn Heeseung khi em có thể. Hơi thở áp mặt, da kề da, Heeseung đã chưa từng nghĩ sẽ có một ngày như thế này.
"Em biết anh đã thích em." Sunoo nói.
"Anh vẫn luôn thích em." Heeseung vén nhẹ lọn tóc loà xoà của Sunoo sang một bên rồi để em tựa gò má mềm mịn lên bàn tay mình. "Nhưng em biết anh thích em từ khi nào?"
"Từ khi em quen Soo."
Hai cá thể hiểu ý nhau, đáp lời nhau khi câu nói còn chưa tỏ tường.
"Em không nghĩ rằng anh tránh em vì anh không muốn bị xem là kẻ phá đám à?"
"Không anh, ánh mắt của người bạn hiểu chuyện sẽ khác với ánh mắt của một người đang yêu."
"Anh sau đó chưa từng nhìn em trực diện."
"Nhưng em thấy anh hay trộm nhìn em cho dù anh giả vờ như không có."
Heeseung mỉm cười, chốc chốc lại vùi mặt vào gối vì xấu hổ.
"Không giấu được em nhỉ?"
Cả hai đang ở nhà của Sunoo, vì lẽ dĩ nhiên khi bố của Heeseung không thích ngành Mỹ thuật nên cũng chẳng ưa gì người học vẽ. Sunoo sống một mình vì bố mẹ hay đi xa, một nơi thoải mái để Heeseung có thể sang nhà vẽ vời với em, sửa bài cho em, được em đè ra giường hôn mấy cái mỗi khi mỏi lưng ngồi vẽ.
Mọi thứ như một giấc mơ đẹp của Heeseung, đôi ba ngày không cần phải về nhà và được thức dậy bên cạnh người mà Heeseung yêu nhất - trong thời điểm hiện tại, trong mấy năm vừa qua, từ khi biết rung động là gì và biết nhớ một người thật nhiều nhưng không cần trút lên mấy tờ giấy vẽ nữa.
Em nằm bên cạnh ôm lấy Heeseung, chui vào vòng tay to lớn, tiếng em thở đều rồi chìm vào giấc ngủ. Tất cả tự nhiên tĩnh lặng và suôn sẻ một cách đáng quý và đáng ngờ, dễ dàng đến mức Heeseung khi mở mắt nhìn lên trần nhà cứ nghĩ mình đang ở thánh địa nào đó không phải trần gian.
Sunoo cùng Heeseung đến trường, tạm xa nhau nếu như có lớp học, trêu đùa khi mỗi người ôm một cốc cà phê trên tay và tay còn lại thì đan vào bàn tay người kia, hoặc thỉnh thoảng chỉ là em dựa đầu vào vai Heeseung, thở dài ngái ngủ nếu đêm trước phải thức khuya để làm bài.
Cả khoa đều biết, có thể là cả trường, khuôn viên của mấy nghìn con người ở độ tuổi hai mươi đều thấy hai đứa con trai đẹp đẽ đi với nhau, cặp tình nhân đó, nhẹ nhàng, không ồn ào.
Heeseung muốn bỏ lại sau lưng cái lườm nguýt khó khăn từ bố và cả sự vô định về tương lai của mình, tạm thời tiếp tục là một sinh viên Mỹ thuật, Heeseung nghĩ chỉ cần bên cạnh em là đủ.
Heeseung ngồi trong lòng Sunoo khi em dựa lưng vào đầu giường, từng ngón tay em luồn vào mái tóc, di nhè nhẹ trên da đầu có thể ru đươc cả Heeseung vào giấc ngủ.
Heeseung nghĩ mình yêu em quá, cảm giác này thoải mái làm sao khi có em bao bọc lấy chính mình khi mình vừa trở về từ một ngày học không mấy vui vẻ. Heeseung không biết là do mình yêu em nên nghiện cảm giác được em an ủi khi mệt mỏi, hay do mình nghiện em nên mới sinh lòng yêu em nữa.
Cái gì đi chăng nữa thì Heeseung nghĩ rằng em đang là một phần không thể thiếu.
Nhưng em có thấy như vậy với Heeseung không?
Gần cả năm quen nhau, em có nói rằng em yêu Heeseung, mà Heeseung vẫn thấy lạ lắm. Là do Heeseung chưa hiểu lòng em hay tình cảm em dành cho Heeseung không nhiều bằng Heeseung yêu em, để trái tim Heeseung đập dồn dập mỗi ngày và vô tình làm mờ nhịp đập của thứ mà em đang đặt bên ngực trái?
"Em nghe nói bài vẽ gần đây của anh điểm không được tốt lắm..." Sunoo nói sau khi hôn lên má Heeseung, mũi của em dụi nhẹ vào thật mềm mại. "Anh có muốn nói về chuyện đó không?"
"Anh phải nói như thế nào hả em?"
Cơn mưa nhẹ ngoài sân, vài giọt mưa rơi xen kẽ qua bóng đèn đường, lập loè, chớp tắt. Tiếng mưa lách tách, rơi từ lá cây, rơi xuống mái hiên, rồi rơi từng giọt chậm rãi qua cửa sổ. Lại thêm tiếng quạt trần trên đầu, cánh quạt xoay nhè nhẹ chỉ có thể đuổi được côn trùng. Khoảnh khắc Heeseung yêu thích nhất, ngồi trong lòng có em ôm từ đằng sau, em tựa cằm lên vai trái, vành tai em chạm vào tóc mai.
"Tất cả những gì anh nghĩ. Vì anh bị mất cảm hứng, vì anh không thể tập trung vào bài vẽ?" Sunoo đáp.
Trong lòng Heeseung thì không được thư giãn như căn phòng. Heeseung trốn tránh thực tại nhiều quá, vì có em mà Heeseung không màng tới chuyện càng lúc anh càng không thấy mình hợp làm một sinh viên Mỹ thuật. Heeseung thích vẽ, Heeseung vẽ đẹp, chỉ là Heeseung không biết bản thân mình cần gì.
Liệu Heeseung mất cảm hứng vẽ vời là vì bản chất của mình không hợp, hay do ánh mắt khó chịu từ bố và sự buồn bã của mẹ. Heeseung không rõ, hơn hai chục tuổi đầu chẳng có ai làm đầu tàu dẫn dắt, huống hồ gì bây giờ Heeseung đã có em.
"Sao vậy? Cần em giúp anh không?" Sunoo hỏi khi một quãng dài anh không trả lời.
"Chắc do mấy ngày ở nhà anh chơi game, thiếu ngủ nên vậy đó mà."
Heeseung sẽ không biết Sunoo không thích chuyện mình giấu giếm em như vậy, rồi vô tình thứ Heeseung làm đã xoá nhoà đi sự nếm trải cảm xúc của em từ phía Heeseung.
"Thật không đó?"
"Thật mà... Hay hôm nay anh tập ngủ sớm lại." Heeseung xoay người, vòng tay choàng qua và đẩy nhẹ cả người em xuống. Sunoo chiều người yêu, chẳng mấy đã để Heeseung rúc đầu vào hõm cổ.
"Thật ra thì... Em nghĩ nếu anh có gì đó cần giải quyết hay là anh cần tâm sự với em thì..."
Heeseung biết Sunoo muốn anh sẽ chia sẻ gì đó cho em, với tư cách là một người yêu, một người bạn đồng hành, dù sao em vẫn là người có thể hiểu tâm trạng của Heeseung - ít nhất là nhiều hơn bố mẹ.
"Đúng là có nhiều thứ cần giải quyết và tâm sự với em..." Heeseung đổi giọng, ranh mãnh đầy vẻ trêu ghẹo mà nhìn là biết đang cố gắng đổi chủ đề sang một cái gì đó không được nghiêm túc.
"Đồ tham lam." Sunoo cười khúc khích, em rướn người, tặng cho kẻ tham lam một cái hôn thật sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com