Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

2819.

Hiện tại.

Sáu giờ tối Heeseung trở về nhà mới biết buổi chiều khi Sunoo đi lấy đồ ăn giao tận nơi đã quên và làm cửa đóng lại, nhốt luôn Sunoo ở ngoài, khiến em phải ngồi ở hiên nhà đợi Heeseung từ hai giờ chiều mà không có điện thoại, em cũng không mang ví theo bên người để có thể đón xe về hay ghé tạm vào một nơi nào đó. Heeseung chỉ vừa mới dọn đến đây nên cũng chưa hàng xóm nào biết mặt để giúp Sunoo cả.

Cũng may thời tiết đang trong mùa dễ chịu nên bốn tiếng đợi ở ngoài Sunoo không bị làm sao, chỉ khi thấy bóng dáng của Heeseung thì mắt em sáng rỡ hơn một chút, rồi cũng tắt.

"Tôi xin lỗi, tôi vô ý, hôm bữa chưa nói em về mật khẩu nhà."

Là vô ý hay trong đầu mặc định chỉ cần là Sunoo thì tất nhiên em đã biết mọi thứ về Heeseung từ đầu, để sau mấy năm cũng nghĩ rằng em đã biết cả mật khẩu nhà như lúc trước em còn nhớ cả số chứng minh thư.

Sunoo không nói gì, phủi quần đứng dậy rồi lẳng lặng theo Heeseung vào trong. Sunoo muốn giận Heeseung mà không giận được, do mình cũng quên nên chẳng thèm hỏi Heeseung về việc quan trọng là chìa khoá hay mật khẩu, bởi vài hôm trước Sunoo ra khỏi nhà thì em đã không cần quay trở lại làm gì để mà nhớ.

Vả lại, có là gì đâu mà giận hờn?

"Em xin lỗi vì mất cả một buổi chiều mà công việc không như mong muốn. Cuối tuần này..." Sunoo bỗng nhớ ra Heeseung không yêu cầu Sunoo đến nhà vào cuối tuần vì đó là ngày nghỉ của Heeseung. Rõ ràng như thế không phải sao, rằng Heeseung không hy vọng em sẽ phơi cái bản mặt mình ra vào ngày Heeseung rảnh rỗi.

"Em tính nói em sẽ đến đây vẽ bù vào cuối tuần à?"

"Vâng, anh đã trả tiền cho em theo ngày mà, rồi em lại không làm đúng."

"Không cần đâu, tôi không trách những sự cố như vậy, mà cũng do tôi nữa. Em không sao là tốt rồi."

"Hãy để em đến vẽ, em nghĩ mình nên chịu trách nhiệm."

Heeseung nghĩ ngợi không được bao lâu rồi cũng gật đầu.

"Một nửa là lỗi của tôi, em chỉ cần vẽ nửa buổi làm bình thường là được."

Sunoo quay trở vào trong lấy túi và vật dụng cá nhân, định sẽ ra về vào đúng giờ như đã thoả thuận. Heeseung đứng chờ ở cửa để tiễn em về. Một chủ, một đối tác, một phép lịch sự thông thường cho đến khi Sunoo chuẩn bị xỏ chân vào chiếc giày thứ nhất.

"Cũng trễ rồi, hay em ở lại ăn tối đi?"

Sunoo có chút bỡ ngỡ với lời mời đó nhưng em không thể hiện ra ngoài mặt.

"Em xin lỗi, để lần khác, em phải về đi làm."

"Tôi không biết em còn có công việc khác..."

"Có nhiều thứ để chi trả mà anh."

"2819."

"Dạ?"

"Mật khẩu cửa nhà là 2819."

_______

Sunoo đã có suy nghĩ về số mật khẩu nhà Heeseung, em nghĩ kiểu nào cũng không thể đoán được ý nghĩa của bốn chữ số này. Nếu là ngày sinh của Heeseung hay của ai đó thì không phải, có thể là ngày kỷ niệm, mà cũng chẳng có tháng 19 hay tháng 28 trong năm.

Sunoo vừa ăn nốt bát mì để hoàn thành xong một ngày mệt mỏi lúc một giờ sáng vừa suy nghĩ vẩn vơ như vậy. Công việc thứ hai của Sunoo kết thúc vào lúc mười một giờ đêm nên em luôn tìm mọi cách để về nhà và làm mọi thứ thật nhanh để có thể chìm vào giấc ngủ lúc hai giờ hoặc sớm hơn một chút.

Em đã có thể có vài giờ đồng hồ nghỉ ngơi khi xong việc ở nhà Heeseung lúc ba giờ chiều và tiếp tục công việc tiếp theo lúc bảy giờ tối, nhưng việc bị nhốt ở ngoài chiều nay đã làm em mất đi khoảng thời gian quý giá đó.

Tiếng kêu cửa chợt vang lên làm Sunoo khẽ giật mình, giờ này còn ai tìm đến em?

Sunoo sống một mình mà, bởi khi bố mẹ em quyết định bán hết gia sản để lo cho một cuộc sống mới ở nước ngoài nên Sunoo không còn cách nào khác là sống một mình trong một căn nhà thuê. Sunoo không muốn làm phiền bố mẹ về kinh tế khi số tiền thực hiện mong muốn của họ đủ nhiều rồi, và em cũng không muốn họ biết về tình trạng hiện tại.

Sống một mình và có tiếng gọi cửa quá nửa đêm, Sunoo vẫn còn yêu đời và yêu bản thân này để mạo hiểm làm bất cứ chuyện gì.

Nhìn qua mắt mèo trên cửa cũng nhận ra nỗi phiền hà bám rịt lấy cuộc sống của Sunoo trong suốt thời gian qua, một kẻ mà Sunoo ước rằng mình đừng từng rũ lòng thương xót giúp đỡ lúc trước và khoản tiền mà Sunoo mềm lòng nhận lấy, để rồi tất cả trở thành mớ rắc rối mà Sunoo chưa biết cách để gỡ bỏ.

"Cậu đến đây làm gì?" Sunoo mở cửa nhưng vẫn để khoá an toàn, chỉ chừa một khe hở nhỏ đủ để nói chuyện với người phía bên ngoài.

"Anh, mở cửa cho em vào chút được không?"

"Tôi không tiện, muốn gì thì nói đi."

"Cho em vào chút đi mà, em thật sự rất nhớ anh đó." Cái giọng trêu ghẹo mỉa mai sặc mùi say xỉn từ phía Hwi làm Sunoo nổi gai ốc, đáng ghét thật.

"Về đi, Hwi, tháng này tôi đã gửi tiền cho bố cậu rồi và còn vài tháng nữa thôi là xong mọi thứ, sao cậu cứ làm phiền tôi thế?"

"Anh không mở thì em sẽ nói cho bố mẹ anh chuyện anh mượn tiền bố em đó."

Sunoo đảo mắt một lượt rồi thở dài khó chịu mở chốt an toàn, nhưng em đứng chặn ở cửa và không mảy may có ý định cho hắn vào trong, em biết sẽ rắc rối cho đến sáng, và Sunoo cần một giấc ngủ đàng hoàng.

Hwi nhào tới ôm lấy Sunoo làm em loạng choạng, còn có ý định đẩy em vào trong mặc cho Sunoo giữ cứng ở phía cửa.

"Ngủ với em một đêm, nhé?"

"Biến đi."

Sunoo gằn giọng và dùng hết sức đẩy làm hắn suýt ngã, nhưng Hwi như một thằng điên cứ nhào tới cố gắng cưỡng hôn Sunoo.

"Một đêm thôi, Sunoo à, anh biết em rất thích anh mà. Ngủ với em một đêm, anh không cần trả số tiền còn lại cho bố em, được không?"

Sunoo không phải người lực lưỡng gì cho cam nhưng đối mặt với tên trọc phú suốt ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng và có phần nghiện ngập thì Sunoo có lợi thế hơn hẳn, em đá vào cẳng chân hắn và không quá khó khăn để vật cho Hwi ngã nhào ra đất.

"Anh dám xô em?"

Sunoo còn chưa kịp phản ứng thì bị Hwi vùng dậy tung một cú đấm móc, môi đập vào răng nên máu tứa ra từ khoé miệng một dòng. Mùi tanh của máu chạm vào đầu lưỡi Sunoo, em còn chẳng thèm lau chùi mà để nguyên hiện trạng trả lời Hwi.

"Cậu biết tôi từng học hapkido, và đừng để tôi báo cảnh sát. Tôi nể bố cậu, nhưng tôi không nể cậu, cậu không muốn lên đồn đâu đúng không?" Sunoo lúc nào cũng vậy, trong tình huống như thế này mà em cũng không lớn tiếng một chút nào, chỉ là quãng giọng có chút đanh lại để cảnh cáo.

Đuổi được thằng điên đó đi thì Sunoo quay trở vào trong, em bình tĩnh rửa sơ vết thương, tắt đèn đi ngủ như một thói quen, không suy nghĩ, không bận tâm, Sunoo quên mất từ khi nào mà chính em lại xem chuyện bất thường như thế này là một điều bình thường mà em phải chấp nhận.

Tức cười thật, nhất quyết ở lại Seoul rồi mọi thứ lại đi ngược với những gì mình mong muốn, không quá khó khăn vậy mà cũng đủ để Sunoo suy nghĩ mỗi đêm. Nhưng đầu năm nay Sunoo đã sắp xếp lại rồi, cố gắng đến cuối năm thôi và em sẽ tiếp tục học cao hơn ở một môi trường mới, khác hoàn toàn khi ở Seoul.

Sáng hôm sau trên khoé môi Sunoo hằn lên một vết đỏ tím rõ rệt.

______

Mặc dù Sunoo khi đến trước cửa nhà đã đeo khẩu trang, nhưng Heeseung thấy vết hằn đỏ đó, sau khi Heeseung quay trở lại nhà để dặn dò em vài điều.

"Mặt em bị làm sao vậy?" Anh hỏi, từ một khoảng cách vừa đủ để thấy được vết thương.

"Em bị ngã..."

Nói dối.

Sunoo sẽ nói dối vô hại khi cần thiết, để tránh phiền phức hay làm ảnh hưởng đến người khác, Heeseung biết rõ điều đó, người khác có nhận ra hay không thì chẳng biết nhưng Heeseung thì khác.

Em đã xô xát với ai, em đánh nhau à, ai đánh em để ra nông nỗi này? Dặn lòng đừng để ý đến em nữa, tự nhủ rằng mọi thứ trước kia không còn là cái cớ mà sao mấy điều vụn vặt lại xuất hiện như được lập trình.

"Mấy ngày mới về nước tôi có đăng ký dịch vụ giao thức ăn, sau đó không cần dùng nữa, giao đến chỗ làm thì tính thêm phí. Họ giao từ sáng nên tôi để trong tủ lạnh, em cứ lấy ra mà hâm nóng lại, đồ mới mỗi ngày em cứ yên tâm."

Heeseung cũng đang nói dối, mỗi lần nói dối thì Heeseung hay kể lể giải thích dài dòng. Heeseung thấy em đến đây sớm thì làm sao kịp ăn sáng, và làm nhiều công việc thì cũng chẳng có mấy thời gian để ăn.

Dạo này em có còn nhịn ăn nữa không, như hồi đó đến cả bánh kem cũng không dám ăn một miếng mà chỉ lấy mỗi trái cây trang trí trên bánh để làm ngọt đầu lưỡi.

"Em giúp anh hâm nóng lại trước khi anh về nhé?"

"Không cần, em ăn đi, tôi có nhiều việc mà không dùng thì phí... Ừm, tôi mua dịch vụ theo năm."

Heeseung không chào em, nói xong quay đầu đi thẳng, trước khi rời khỏi nhà thì ném tuýp thuốc giảm sưng đau ở một nơi dễ thấy.

Heeseung rối ren trong lòng, tại sao đến chừng này rồi mà em vẫn còn phải làm công việc thứ hai để trang trải cuộc sống? Em giỏi mà, tài năng của em nổi tiếng vào thời đi học đến mức dư thừa để đoán trước tương lai của một hoạ sĩ có thể sở hữu cả một phòng tranh chứ không phải đi làm thêm đến khi trời tối mịt.

Anh nhớ lại tối hôm qua, em vừa lên bus thì Heeseung đã lái xe đi theo - một hành vi mà nếu bị phát hiện thì Heeseung trở thành một kẻ quấy rối bị lôi lên đồn cảnh sát - chờ em tan làm ở một nhà hàng lẩu nướng. Anh tắt đèn xe, giữ ga với tốc độ chậm như rùa bò ở một khoảng cách đủ xa để tránh làm em phát hiện có người theo dõi khi về nhà.

Em không ăn tối ở nhà Heeseung, phục vụ nhà hàng thì thời gian đâu mà ăn với uống, về đến nhà vào lúc nửa đêm và sáng hôm sau phải dậy sớm để đi làm.

Em có sống cùng ai không mà lại lủi thủi về nhà một mình? Em có đang ổn không khi trả lời Heeseung bằng cái câu Còn nhiều thứ để chi trả mà anh? Ai đã tìm em vào giữa đêm rồi đánh em khi Heeseung đã chắc mẩm em đã vào nhà mà rời khỏi đó?

Heeseung có còn yêu em không mà lại động lòng với nhiều thứ.

Tôi có còn yêu em không.

Ngày gặp lại em như cơn mưa kéo đến sa mạc, tưới nước lên sự khô cằn nóng rát nhưng cũng làm bết dính lại vùng cát một cách nhớp nháp khó chịu. Gương mặt mà Heeseung từng nhớ nhung đến hao mòn và nước mắt thấm đẫm nhàu nhĩ mấy bức vẽ đột nhiên xuất hiện thêm một lần nữa. Đêm đó trong lòng như núi lửa bao nhiêu năm tích tụ lại, phun trào nham thạch, lan xuống, đốt cháy khu rừng yên tĩnh xanh rì ở dưới chân.

Lúc đặt chân lên máy bay thì Heeseung còn yêu em, yêu đến mức hít thở không khí ở Hàn Quốc cũng ngửi được mùi hương trên tóc em, nên Heeseung cho rằng rời đi sẽ là một sự giải thoát, bỏ lại sau lưng những thứ sẽ giết dần Heeseung nếu Heeseung còn ở lại.

Năm đầu ở nơi xứ người Heeseung vẫn yêu em, học một ngành khác như đặt một dấu chấm hết cho cái môn vẽ vời mà Heeseung từng xem là kết nối giữa Heeseung và em, Heeseung hứa với lòng sẽ không đụng đến cái giá vẽ nữa.

Heeseung không còn khóc nữa, Heeseung không muốn vẽ nữa, Heeseung viết những lá thư tay không bao giờ được gửi.

Ngày thứ 300. Em khoẻ không? Anh vẫn nhớ em nhiều.

Chẳng hạn như vậy, và dài hơn thế, tuỳ vào hôm đó Heeseung đau nhiều hay đau ít. Thư tay dừng ở con số 500 tròn trĩnh, khi Heeseung bừng tỉnh và thấy năm trăm ngày qua sống cuộc đời này sao thật buồn tẻ. Những lá thư giống như nhật ký, cất gọn vào trong cùng với mấy bức tranh vẽ em của thời trung học, sau này anh chẳng buồn mở ra nữa. Heeseung không vứt đi, mang từ Seoul sang Mỹ rồi lại mang từ Mỹ trở về nước.

Nếu Heeseung ghét em thì tại sao không từ chối mà lại nhận em vào nhà, còn nếu Heeseung không yêu em thì tại sao lại chấp nhận mở ra một cơ hội mà bất kỳ lúc nào em cũng có thể làm đau lòng Heeseung thêm một lần nữa.

Heeseung có một lần duy nhất quan sát em qua camera trong nhà đúng như những gì Sunoo thắc mắc. Nghe thật biến thái như một kẻ rình mò, ẩn trong vỏ bọc rằng Heeseung chỉ đang kiểm tra xem mọi việc trong nhà của mình có ổn hay không.

Sunoo vẫn như vậy, em giỏi trong việc tự làm cho bản thân không thấy buồn chán. Em nhấc cái thang xếp đặt đối diện bức tường, em kéo cái kệ đựng đầy dụng cụ lại gần, em đi đến cái túi của mình lấy điện thoại rồi làm gì đó, mở nhạc chăng, hay một bộ phim ngắn để vừa nghe vừa làm việc.

Chất lượng hình ảnh của camera không rõ nét như phim ảnh, hiện lên đó dáng người mà Heeseung khi nhớ đến chuyện cũ lại thấy nhói lên trong lòng từng đoạn.

Năm đó Heeseung ngồi bên cạnh ngắm em vẽ bằng chính đôi mắt của mình, thấy được cả ánh nắng chiếu lên sườn mặt và da tay, rõ nét đến cả đường cong trên khoé môi chốc chốc lại mỉm cười lúc em đắm chìm vào bức vẽ. Bây giờ thì hình ảnh nhoè nhoè trên màn hình, chỉ thấy một người trong chiếc áo sweater xám và quần jeans đang gác một chân lên thang xếp, một chân thì buông thõng, cả vết hằn đỏ trên khoé môi em thì Heeseung chỉ có thể thấy bằng ký ức vừa được ghi lại vào sáng nay.

Em mở một bài nhạc, Heeseung tò mò em nghe gì. Nhạc cổ điển, mấy bản piano hoặc violin không lời, cả nhạc hoà tấu sáng tác bởi Mozart hay Beethoven, ai cũng được, em chọn từ danh sách nhạc cổ điển được tạo bởi một ai đó, em lưu lại để dùng khi đang vẽ.

"Nhạc có lời làm em hát theo, còn không mở nhạc thì yên tĩnh quá, em chịu không được đâu. Sau này em mua một cái đầu đọc đĩa than, còn anh phải mua đĩa đó nha."

Mọi thứ như một tia lửa xẹt qua, tuổi tác, suy nghĩ có thể có thay đổi, còn thói quen của em khi vẽ thì không.

Là do Heeseung rung động khi nhìn lại một kỷ niệm tốt đẹp, hay vì tuổi tác, suy nghĩ có thể thay đổi, còn tình cảm của Heeseung dành cho em thì không?

Sau đó Heeseung thấy Sunoo đã mở tủ lạnh lấy phần ăn được đóng gói kỹ càng ra, em mở từng hộp rồi bỏ vào lò vi sóng như những gì Heeseung đã nhờ. Ít nhất là em không nhịn ăn hay chỉ vì thời gian mà bỏ qua cả giờ ăn trưa cần thiết, và cả bữa sáng nữa, ngày nào đó hy vọng Heeseung được trực tiếp thấy em ăn tối thật đầy đủ.

Bữa trưa của em là cơm trắng, cá phi lê chiên và súp cà chua, Heeseung cũng ăn giống thế.

Ngày mai bữa trưa của em sẽ là cơm trắng, ức gà áp chảo, măng tây xào thịt bò, súp khoai tây, và bữa trưa của Heeseung cũng sẽ gồm những món như vậy.

Không như hôm qua, tối nay Heeseung về nhà mà không có em đợi ở cửa. Sự có mặt của em lúc Heeseung bước chân vào cổng đột nhiên lại đánh dấu cho Heeseung một cảm giác nào đó. Sự hụt hẫng khi đối mặt căn nhà rộng rãi đèn tắt tối om, không một bóng người, không một âm thanh nào xung quanh làm Heeseung thấy mình thật nhỏ bé.

Phải chi hôm qua Sunoo đừng làm vậy, để hôm nay Heeseung lại ước được thấy em đón Heeseung trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com