Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Heeseung xin phép Sunoo được vào nhà em? Sunoo sẽ mời anh nước lọc đựng trong một cái ly có hình dáng dễ thương nào đó, đưa đến chỗ anh bánh kẹo vì em thích ăn vặt và sẽ mua rất nhiều snack, một buổi nói chuyện sẽ sượng sùng không khác gì ở nhà hàng, nhưng Heeseung lại mong mỏi có được vì rất muốn biết cuộc sống em đang như thế nào, hay thăm dò đôi chút suy nghĩ của em.

Ý định bị dập tắt khi có một người lạ mặt đứng đợi em trước cửa nhà, và em bảo Heeseung dừng ở một quãng xa để em đi bộ vào. Người đó ngoái đầu nhìn về chiếc xe của Heeseung, dù em đã nhanh chóng đẩy tay hắn ra thì hắn cũng đã kịp khoác vai em, dí mặt mình vào sát mặt em trước sự chứng kiến của Heeseung rồi.

Còn quá ít thông tin để Heeseung kết luận hắn là ai, bạn bè, hay thậm chí là người yêu hiện tại.

Heeseung đánh xe quay đầu rời khỏi đó, nào có biết chính em cũng không mong Heeseung sẽ hiểu lầm.

Hai lần trong đời Heeseung tận mắt thấy chuyện như vậy, đủ hai lần Heeseung nghĩ mình là kẻ lạc loài trong cuộc đời của Sunoo. Làm bạn với em thì còn có thể hỏi, bây giờ Heeseung còn không có tư cách để hỏi han em về người đó. Hắn là ai? Hắn tên gì? Hắn là người đã đánh em sao? Nếu không đánh em thì lúc em bị đánh hắn có bảo vệ cho em không?

Chỉ vừa một tuần gặp em mà trong đầu của Heeseung nhắc đến tên em nhiều quá. Heeseung không giỏi chuyện tình cảm này, nhất là khi em là tình đầu của Heeseung, từ sau đó Heeseung đã chẳng yêu thêm một ai khác.

Tối đó Heeseung hẹn Sunghoon ra ngoài, ít nhất thì Sunghoon là người biết về em, cũng đã là người nghe Heeseung than thở chuyện tình cảm của Heeseung nhiều nhất.

"Anh nói thật hay nói chơi vậy?" Sunghoon nhấp rượu ngay sau khi Heeseung kể về chuyện đã gặp lại Sunoo.

"Bộ nhìn anh giống rảnh rỗi nên bịa chuyện ra à?"

Sunghoon cười khẩy một cái rõ to, lắc lắc cái ly vài lần rồi nhìn đăm chiêu vào chất lỏng màu nâu đậm xoay vòng trong đó. Tính ra Heeseung tìm đến Sunghoon xin lời khuyên cũng là một sai lầm, yêu thì Sunghoon có kinh nghiệm, nhưng dính dáng tới người yêu cũ thì Sunghoon chưa trải bao giờ.

"Anh đã chấp nhận Sunoo rồi thì chắc chắn là có lý do, nếu anh sợ rắc rối hay muốn tránh mặt thì làm gì hôm nay em ngồi ở đây?" Sunghoon thở dài ra một tiếng. "Vậy sắp tới anh tính như thế nào, là bạn..." Cậu ngửa người ra và gác tay lên thành ghế. "... hay tính yêu lại từ đầu?"

Cái cúi đầu và bĩu môi của Heeseung làm Sunghoon thấy lạ, thông thường nếu Sunghoon trêu chọc anh như thế thì sẽ bị ăn chửi hoặc nhận một câu đùa đáp lại, làm Sunghoon tắt luôn nụ cười và quay về vị trí cũ.

"Anh không biết."

"Anh còn yêu Sunoo không?"

"Anh cũng không biết nữa."

"Vậy là sao? Anh thích hay không cũng phải cảm nhận được chút gì chứ, anh không biết thì làm sao mà em đoán được?" Cậu nhăn nhó, nhưng rồi cũng thở hắt ra một cái chán nản. Heeseung là vậy mà, từ trước đến giờ hỏi đến cái gì cũng đều đưa ra câu trả lời quen thuộc.

"Anh nghĩ về Sunoo nhiều lắm, từ lúc Sunoo xuất hiện trước cửa thì anh đã thấy lấn cấn trong lòng. Anh cũng thắc mắc về Sunoo nhiều hơn, anh muốn làm cái gì đó, anh bị thôi thúc..."

"Trước khi gặp lại Sunoo thì anh như thế nào?"

Thư tay dừng ở con số 500 thì Heeseung nghĩ mình đã vượt qua được chuyện này rồi, hết yêu em, chắc vậy, mà biết đâu chỉ là vết thương lòng đã lành đi nhiều hơn làm Heeseung nhầm lẫn rằng Heeseung không còn tình cảm với em nữa. Heeseung đã tập sống mà không nhớ em, tự ôm lấy bản thân mà vượt qua trong bình lặng. Hình ảnh của Sunoo và mọi ký ức về em tưởng chừng đã bị khoá lại vĩnh viễn để Heeseung yên tâm trở về Seoul, vậy mà cái ổ khoá đó lỏng lẻo hơn Heeseung nghĩ.

"Quan tâm đến người yêu cũ chỉ sau khi gặp lại có phải do chuyện cũ là chất xúc tác không?" Heeseung hỏi.

"Em không còn liên quan đến người yêu cũ nên lúc em gặp lại họ đều xem họ như người quen, em không ngại gì cả, nếu họ cũng thế thì hai đứa hoàn toàn có thể ăn uống và nói chuyện bình thường. Còn anh, lúc anh nói chuyện với Sunoo, mọi thứ diễn ra có tự nhiên không?"

"Ở phía anh thì không. Còn ở phía Sunoo thì anh không biết."

"Hỏi cái gì anh cũng không biết thì em phải tư vấn cho anh sao đây?"

"Thử bị như anh đi rồi hiểu." Heeseung có chút lẫy.

"Ông anh của tôi ơi, Sunghoon này một khi đã chia tay thì không có chuyện quay lại để mà lo. Cuốn sách đã đọc rồi mà còn không hay thì đọc lại làm gì nữa?"

"Vậy nếu cuốn sách đó hay và nội dung khó chịu chỉ là một phần khác biệt trong đó thì đâu có xem như là đã đọc hết?"

Rõ ràng là có tình cảm, nhưng chuyện em nói rằng em chưa từng yêu Heeseung đã làm Heeseung phải phân vân. Sợ nhiều thứ, sợ em không chấp nhận, sợ em xem là trò cười, sợ một lần nữa phải đau lòng vì em.

"Anh có muốn quay lại với Sunoo không?"

Quay lại vì còn yêu em hay quay lại để bắt đầu một tình cảm mới?

_______

Không phải lần đầu Heeseung để quên ví ở nhà em, nhưng hôm nay có thể Heeseung sẽ không quay lại lấy trong ngày được khi anh phải trở về nhà sau vài ba hôm ở cùng em.

Từ nhà em sang nhà Heeseung cũng không xa lắm, nếu đi bộ có thể mất khoảng mười lăm phút, trời có thể sắp mưa, đi ngay cho kịp.

Đứng ở phía bên ngoài cũng nghe được tiếng cãi nhau phát ra từ bên trong, lời qua tiếng lại từ phía Heeseung và bố anh, Sunoo nghe không được nhiều thông tin lắm. Chắc lại là chuyện học hành của Heeseung, Sunoo không dám gọi cửa, đành chờ cho đến khi kết thúc.

Chuyện bất đồng của hai bố con họ cũng là điều mà Sunoo lo lắng suốt thời gian qua. Em không muốn Heeseung buồn khi không được gia đình chấp nhận chuyện theo đuổi ngành Mỹ thuật, mà em cũng đắn đo vì định hướng của Heeseung mông lung quá.

Như chính em đã kiên quyết với sự nghiệp trở thành hoạ sĩ và còn mong muốn sở hữu một phòng tranh, bạn bè xung quanh đều có ý định học Mỹ thuật để làm một công việc nào đó, thì Heeseung vẫn xoay vòng trong mớ câu hỏi rằng tiếp tục rồi sẽ làm gì.

"Mày học vẽ vì mày muốn hay vì thằng nhóc kia?"

Sunoo nghe rõ mồn một câu hỏi này từ bố Heeseung.

Đúng nhỉ, Heeseung học vẽ là vì anh muốn hay là vì em? Em có đang là một thứ vướng mắc trong cuộc sống của Heeseung? Liệu em đang cản trở con đường đúng đắn mà Heeseung nên đi? Sunoo không có can đảm để chắc nịch về suy nghĩ của Heeseung. Dù sao thì đối với em, em chỉ biết Heeseung sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì em, kể cả có đúng hay không, Heeseung chỉ muốn được bên cạnh em là đủ.

Heeseung có tài, Heeseung vẽ đẹp mà, Heeseung học rất giỏi, mà có đang đi đúng hướng không?

Cuộc cãi vã rất to làm Sunoo có chút sợ, em quyết định sẽ về, còn cái ví thì trả cho Heeseung sau vậy, có thể là ngày mai. Và việc Heeseung bắt đầu nhận ra mình quên ví đã làm Sunoo chạy trối chết giữa trời trưa nắng để về nhà, em không muốn Heeseung biết rằng mình đã chứng kiến Heeseung cãi nhau với bố.

"Anh học vẽ vì anh muốn hay là vì em?"

Sunoo giấu những gì em biết và hỏi Heeseung, từ lâu em luôn mong Heeseung sẽ chia sẻ chuyện này với em. Em có thể không phải người trả tiền cho Heeseung đi học, nhưng em có thể cùng Heeseung vượt qua được mâu thuẫn trong tâm trí.

Nếu Heeseung không muốn học vẽ nữa thì cũng chẳng sao, học gì cũng được, đừng khiến cuộc đời của mình trở thành một mớ bòng bong và bị quyết định bởi người khác. Heeseung dư sức để học lại từ đầu ở một chuyên ngành khác, phải chăng chuyện sở hữu nhiều sự lựa chọn làm con người bắt đầu ưa thích những cơ hội tốt hơn về mặt tinh thần.

Vậy mà Heeseung chẳng bao giờ trả lời em cả, anh cứ tiếp tục học Mỹ thuật với kết quả không mấy cải thiện, cảm hứng tắt dần tựa cây đèn cạn dầu, Sunoo nhận ra chỉ cần ở bên em thì Heeseung không quan tâm đến điều đó.

Sunoo không thể cứ thả cho mọi chuyện trôi đi được.

Chắc hẳn chuyện đó đã làm cho em và Heeseung cãi nhau nhiều hơn, khi em muốn Heeseung nói về mong muốn của mình và Sunoo sẽ giúp đỡ anh định hình lại, còn Heeseung chỉ phớt lờ vấn đề đi và cho rằng em đang thắc mắc nhiều quá.

Bất đồng càng lúc càng tăng, đến mức Sunoo và Heeseung buông lời làm tổn thương nhau, khi em nói thẳng với Heeseung việc em không thể đi cùng một người khô khan, thích giấu giếm và chỉ biết đẩy em ra xa, còn Heeseung hỏi rằng tại sao em ngày qua ngày lại trở nên phiền phức đến như vậy.

Có lẽ Sunoo nên là người chủ động đặt dấu chấm hết, cho Heeseung một lý do để anh vứt bỏ mọi thứ và làm lại từ đầu, có tiếp tục cũng không giải quyết được gì cả và tình yêu trong em một ngày nào đó có khi sẽ méo mó rồi làm chuyện tệ hơn.

______

Hôm nay là ngày em sẽ đến làm bù như những gì đã thoả thuận, chỉ nửa buổi thôi, từ trưa đến ba giờ chiều, rồi sẽ đi làm công việc thứ hai như thường lệ.

Heeseung đang đọc báo ở phòng khách, tiếng ting của khoá cửa vang lên, một điều kỳ lạ. Kỳ lạ vì mặc dù em đã biết mật khẩu nhưng những ngày trước em đều nhấn chuông vào sáng sớm trước khi Heeseung ra khỏi nhà, em không hề tự ý mở cửa, vậy mà hôm nay lại có dáng người cúi gằm mặt, đeo khẩu trang, cất tiếng chào anh một cái rồi đi xộc thẳng vào trong, loay hoay trước bức tường đang được vẽ dang dở.

"Tôi ngồi đây không làm em thấy bất tiện chứ?"

Sunoo lắc đầu, thả người trên chiếc thang xếp và bắt đầu cầm cọ lên.

"Tôi đang bận nên sẽ không quan sát em đâu, em cứ tự nhiên."

Heeseung có thói quen đọc báo giấy khi còn ở bên Mỹ, tin tức liên quan tới công việc của anh đều đã được theo dõi qua điện thoại nên báo giấy mà Heeseung đọc chỉ toàn là tin pháp luật, tin hình sự tội phạm, anh đọc nó để nắm bắt chuyện xung quanh một chút.

Heeseung lại nói dối, đôi mắt không nhảy nhót trên tờ báo nữa, nó bận chạy lên chạy xuống trên lưng áo của người kia.

Từ ngày đầu tiên đặt cọ, Sunoo đã phác ra từng đường núi chồng xếp, lớp này nối lớp kia, xa dần vào chiều sâu, từ bên ngoài vào bên trong. Tông đen pha xám, những nét nâu đậm điểm vào chi tiết, nổi lên cảm giác sương khói mù mờ. Heeseung mặc cho em muốn vẽ gì thì vẽ, anh tin Sunoo, dù sao màu sắc cũng đúng ý Heeseung, anh đoán khi bức tranh hoàn thành thì từ xa sẽ chỉ thấy vài đường nét tối giản, nhưng khi lại gần sẽ thấy vân đá hay các chi tiết hiện ra tinh xảo.

Quan tâm đến người yêu cũ chỉ sau khi gặp lại có phải do chuyện cũ là chất xúc tác không? Heeseung đã hỏi Sunghoon như vậy.

Từ ngày thứ 501 ở Mỹ, Heeseung không còn viết thư tay, rồi sau đó là chuỗi ngày anh tránh né mọi thứ liên quan đến Sunoo. Tưởng bở đó là cách để quên em vì nếu không nhắc đến em thì Heeseung chẳng có lý do để buồn bã. Người mới yêu như Heeseung còn non quá, làm gì biết việc đó chỉ khẳng định Heeseung đang là một kẻ luỵ tình. Bởi khi vượt qua được, người ta sẽ thấy nhắc đến chuyện liên quan tới người yêu cũ lại là chuyện bình thường quá đỗi.

Ở Mỹ, lúc Sunghoon hỏi thăm anh về Sunoo, Sunghoon bị ăn mắng.

Thấy triển lãm được quảng bá trên đường về chỗ ở, anh tăng ga chạy thật nhanh qua nó mỗi khi đi ngang.

Trên Instagram có người nhắc tên em vào bài viết, anh lẳng lặng ẩn luôn người đó.

Cố gắng như vậy để làm gì rồi khi em xuất hiện trước mặt mình thì chỉ muốn đến ôm em từ đằng sau như trước đây. Heeseung sẽ lầm rầm hỏi em đang làm gì đó, hôn nhẹ thật nhiều lần lên cổ và cầm tay em vẽ một vài nét khi chính mình cũng biết vẽ cơ mà.

Khoảng cách gần đến thế mà hiện thực nằm xa ở tận chân trời, có với thêm vài sải tay thì Heeseung cũng khó mà chạm vào em được. Nhưng nếu cứ ngồi mãi ở đây và nhìn em trong âm thầm thì không phải cách, Heeseung mong mỏi thứ gì đó hơn thế.

Khi đọc báo thì Heeseung hay uống cà phê, sẵn tiện anh cũng làm cho Sunoo một cốc cà phê có đá. Hoặc là Heeseung chỉ tìm cớ để bắt chuyện với Sunoo mà thôi.

Em vẫn còn đeo khẩu trang.

Đồ ngốc, giấu mà lộ quá.

Heeseung không có tư cách để xen vào cuộc sống của em lúc này, mà Heeseung mặc kệ, nếu em chống cự thì thôi vậy. Anh vỗ vai Sunoo một cái, khi em đang ngồi trên một tầng thấp của cái thang xếp cũng đủ để anh cẩn thận kéo khẩu trang của Sunoo xuống, lại thêm một vết bầm ở bên gò má.

"Ai đánh em?"

Tên khốn nào nỡ xuống tay với gương mặt của em, nó đẹp là một chuyện, còn việc em bị đánh mới là chuyện làm Heeseung thấy lo lắng, Heeseung mong muốn được quan tâm em. 

"Em bị ngã thôi..."

Ánh mắt của em tránh né, nhẹ nhàng gỡ tay Heeseung ra rồi lại kéo cái khẩu trang lên. Heeseung không nói không rằng một tay đỡ lưng cho Sunoo khỏi ngã, một tay xoay cái thang xếp về phía mình. Heeseung gỡ khẩu trang trên mặt em ra, thằng điên nào đã không thương hoa tiếc ngọc mà để hằn trên làn da trắng trẻo một vết tím đỏ nhức nhối.

"Là người hôm qua à?" Ngón tay của Heeseung còn không dám chạm đến nó, chỉ có thể giữ hai bàn tay của em đang muốn ngăn Heeseung đừng thấy vết thương nữa.

"Em bị ngã thật mà."

"Em luôn cẩn thận để khiến mình không bị ngã thì đừng để cho người khác hành hạ em, em đau một..."

Còn ai yêu em thì đau hơn nhiều.

Heeseung tính nói như vậy mà thấy mình không có lý do, cả mình còn không rõ mình có yêu em hay không nữa.

"Người ta tại sao lại đánh em đến ra nông nỗi này? Hai lần rồi."

"Có một số mâu thuẫn nên xảy ra xô xát thôi, em không sao."

"Nếu người ta yêu em mà đánh em... Thì tôi nghĩ không phải chuyện tốt."

"Không phải người yêu đâu anh."

Heeseung lặng người khi biết rằng em không có ai bên cạnh, trái tim như trút được gánh nặng, từng nhịp đập trở nên nhẹ tênh, như thể bấy lâu nay Heeseung chỉ chờ một câu nói đó để được sống lại. Một khắc ngay sau đó thôi lại khó chịu vì người mà Heeseung quan tâm, người mà anh từng khao khát giữ gìn lại chịu tổn thương.

"Tối nay tôi đưa em về."

"Em đi làm về trễ lắm, không tiện cho anh đâu."

Heeseung lạ lẫm với lời từ chối này mặc dù đó chỉ là phép lịch sự, cả hai không đủ gần gũi để đưa ra yêu cầu đó, hẳn là trước kia em sẽ không ngại ngần mà gật đầu đồng ý.

"Khi tôi muốn làm thì tôi đã có sắp xếp cho mình, mong em đừng từ chối."

Heeseung mỉm cười một cái, điệu cười mà anh không biết Sunoo đã mong mỏi mấy ngày qua để xoá tan đi sự xa cách mà trong thâm tâm cả hai đều không muốn.

"Tôi muốn chắc chắn hoạ sĩ của mình an toàn về nhà, được không? Em còn phải vẽ cho tôi nữa mà."

Hoạ sĩ của anh, cái mác hoạ sĩ đúng là để dành riêng cho Heeseung, còn Sunoo thì khi nào sẽ quay lại để là của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com