Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Heeseung lái xe đến và đợi Sunoo trước giờ tan làm gần một giờ đồng hồ. Vốn dĩ việc này với hai người yêu nhau sẽ là khung cảnh của vài câu hỏi thăm vui vẻ hay một cái hôn thật kêu lên má trước khi bước vào xe, còn hiện tại trước bao nhiêu ánh mắt tò mò trong nhà hàng thì Sunoo đã tự chủ động mở cửa xe để lên trước, Heeseung không còn cách nào khác ngoài chạy vòng qua phía ghế lái.

Heeseung đã nghĩ đưa em về sẽ có cơ hội để nói chuyện với em mà dường như cảm giác vẫn y như cũ. Sunoo gác hờ tay lên bệ cửa và nhìn ra ngoài cửa sổ, từng cột đèn đường và dải phân cách vụt qua, trên con ngươi phản chiếu lên các toà nhà sáng đèn vài ô kính.

Heeseung biết sự im lặng sẽ không thay đổi được tình hình. Bắt chuyện với em trước, chủ động với em đi, từ lâu sự chủ động đã không phải từ phía anh rồi mà, ngày em nắm tay Heeseung, ngày em hôn rồi ngỏ lời hẹn hò, và cả ngày chia tay. Nói yêu em, cần được gần em thế mà lại rụt rè đến ngu ngốc, Heeseung không muốn như thế nữa.

"Ca làm..."

"Heeseung có ghét em không?" Em đột nhiên hỏi khi vẫn nhìn cảnh vật ngoài kia, bàn tay chống cằm và dựa mái tóc đen mềm lên cửa kính, khi Heeseung còn chưa kịp nói xong phần mình.

Ghét, hoặc không ghét, anh có thể trả lời một trong hai. Nếu cần biết lý do để trả lời thì không ghét cũng có thể có cả ghét trong đó.

"Sao em lại hỏi thế?"

"Anh biết mà, chuyện cũ..." Sunoo không đối mặt Heeseung, trong câu nói ẩn chứa sự ngập ngừng. "Anh đừng trả lời nhanh quá, với những thứ em đã nói ra thì em nghĩ rằng em xứng đáng bị anh ghét."

"Chuyện đã qua rồi mà."

Nếu được nhận câu hỏi này vào lúc chia tay, chắc chắn Heeseung sẽ trả lời rằng anh ghét em lắm, vì tức giận, vì hụt hẫng và trống rỗng, anh ghét em mà sứt mẻ từng tế bào trong cơ thể. Heeseung đã yêu em nhiều như thế và mọi ký ức của anh về em đã từng đẹp đẽ hơn cả một bầu trời đầy nắng sớm, vậy mà cuối cùng anh lại nhận kết quả chẳng khác gì chứng minh cho một thời gian dài Heeseung sống trong sự ảo tưởng mơ hồ.

Thời gian có lẽ đã chữa lành vết thương của Heeseung, tuy vậy nó không còn là mảnh da liền nhau trơn mượt nữa mà lồi lên một vết sẹo, khi chạm đến sẽ không còn đau nhiều nhưng hồi tưởng chảy máu vẫn còn rõ mồn một ở đó.

Nhưng Heeseung không ghét em, thời gian đầu chỉ đầy toàn là thắc mắc vì sao chuyện lại diễn ra thật tệ hại. Heeseung đã làm gì sai để em nói em không yêu, và Heeseung yêu em nhiều để xem nó là nỗi đau của riêng mình, nên lẳng lặng giấu nó đi để em khỏi thấy. Nếu người đời nói rằng anh thật cao thượng và bao dung thì họ chắc chắn không hiểu thế nào gọi là yêu một ai đó.

Vả lại, thật khó tin làm sao, Heeseung ngày có em bên đời đã cảm nhận tình yêu của em. Có thể nó không quá rõ ràng mà bị lấn át bởi nỗi lo lắng chuyện nào đó, nhưng nó vẫn hiện hữu, là cái cớ để Heeseung bao biện cho câu nói chia tay của Sunoo, em có lý do để làm vậy, chỉ xin em cho Heeseung biết lý do đó là gì.

Heeseung hy vọng rằng lúc đó em nói dối.

Mọi ý định trò chuyện ngưng bặt, buồng lái phảng phất hương gỗ tuyết tùng và sự ngượng nghịu của hai người cho đến khi Heeseung dừng xe trước cổng nhà Sunoo. Một niềm an ủi cuối ngày vậy, Heeseung không còn đỗ xe ở xa mà tiễn em được về tới tận nhà, một căn nhà nhỏ không có tầng, nằm trong một khu đất mà trước hiên nhà sẽ là một mảnh sân và hàng rào bên cạnh cái cổng không khoá.

"Em ngủ ngon." Trước khi em mở cửa vào trong thì Heeseung đã thốt ra câu tạm biệt ngắn gọn từ cổ họng nghẹn lại của mình, hai tay Heeseung đút vào túi quần để che đi vẻ lóng ngóng.

"Cảm ơn anh."

Được thêm một quãng dài khi Sunoo đang mở cửa, mái tóc đen óng phản chiếu đèn đường trên đó, em chầm chậm quay đầu, khó khăn để nói ra thành lời.

"Anh ngủ ngon."

Heeseung sẽ về nhà trong sự tiếc nuối vì đã quá trễ để có thể xin phép em vào trong ngồi nói chuyện, nói gì cũng được, kéo dài thêm một chút thời gian cũng làm Heeseung thấy yên lòng. Tiếng thở dài của Heeseung còn chưa kịp phát ra thì kẻ phá đám em những ngày này xuất hiện.

Heeseung không biết quan hệ giữa họ là gì nhưng rõ rành rành là Sunoo không hề thích, đoán vội cũng ra được chuyện Sunoo bị đánh bởi ai. Heeseung không ngại tiến đến và chắn một cánh tay trước ngực em, hai người bình tĩnh đối mặt với một thằng khùng.

Điệu bộ ngông nghênh của Hwi làm Heeseung chướng mắt, trông có vẻ là con nhà giàu với đôi giày sneaker hàng cao cấp, nhưng trẻ trâu và lóc chóc như một ranh con vắt mũi chưa sạch. Hắn buông lời sỉ nhục và quấy rối Sunoo, nghe đến lùng bùng lỗ tai.

Điều đặc biệt là hắn ghen với Heeseung - người mà hơn hẳn về mọi mặt, từ phong thái, vẻ ngoài, cho đến chiếc BMW đang đỗ gần bên.

Anh hùng cứu mỹ nhân trong phim hay thấy, mà lần này Heeseung là mỹ nhân, khi lời qua tiếng lại một hồi thì Hwi định sẽ đánh nhau, Heeseung còn chưa kịp đỡ cho Sunoo thì em đã cho nó một đạp ngã lăn quay.

"Cậu đánh tôi hai lần, tôi nhịn, nhưng đừng có động chạm đến người không liên quan."

Kết quả trận đấu, Hwi ăn một đạp và một đấm xịt máu mũi, còn Sunoo ngoài hai vết thương cũ ra thì không có thêm tổn hại gì khác.

Heeseung sốc.

Những ngày qua cứ tưởng Sunoo mới là người bị bắt nạt, mặc dù Heeseung vẫn chưa hiểu chuyện gì giữa hai người họ lắm nhưng em đã là người bị đánh cơ mà, bây giờ nhìn thằng ranh đang lồm cồm bò dậy trên mặt đất thì người bị bắt nạt bởi một nghìn câu hỏi vì sao đang là Heeseung.

"Em có sao không?" Tay Heeseung chạm nhẹ lên cằm Sunoo để xem qua mặt mũi, rồi lại quờ quạng với hai bàn tay vừa thả ra từ nắm đấm.

"Em không sao, em xin lỗi để anh vướng vào cái này."

"Em không sao là tốt rồi."

Heeseung nghĩ mình đã có quyết định đúng khi xin phép em được ngủ lại một đêm, thằng điên kia có quay trở lại thì ít nhất còn Heeseung ở đây, nhưng rồi lại không biết có đúng không.

Căn nhà nhỏ chỉ có một phòng ngủ, phòng khách nối với bếp, ghế sofa thì quá ngắn để chứa được cặp chân dài miên man của Heeseung. Sunoo trải cho Heeseung một tấm đệm, đối diện với cái tivi mà Heeseung nghĩ rằng đã rất lâu rồi không ai đụng đến, đến cả dây điện cũng bị rút ra khỏi phích cắm.

Sunoo vừa tắm xong và bước ra khỏi nhà vệ sinh ở kế bên nhà bếp. Đã hơn một giờ sáng rồi, Sunoo nói mình đã ăn tối khi ở nhà hàng, không biết là thật hay giả nhưng cũng không thể ép em làm gì được.

Ngày nào sinh hoạt của em cũng trễ đến như vậy sao?

Heeseung quay mặt sang hướng khác giả vờ ngủ, không thấy gì mà vẫn nghe được từng cử động đang cố gắng nhẹ nhàng nhất từ phía Sunoo. Heeseung đoán em đang mặc một chiếc áo thun rộng và quần dài, trên cổ có thể choàng một cái khăn lông. Tiếng mở tủ lạnh, mở nắp chai nước, tiếng nước rót vào ly thuỷ tinh rồi tiếng nước nhỏ nhẹ chảy ra từ vòi, chắc là tráng qua ly nước khi uống xong.

Công tắc đèn của cả không gian phát ra tiếng tách, chỉ còn chút ánh sáng từ phía phòng ngủ làm bức tường đối diện với Heeseung vàng nhẹ lên một mảng lớn, in bóng của em trên đó. Đúng như những gì Heeseung nghĩ, ít nhất là bóng của cái khăn lông đang phồng lên ở cổ Sunoo.

"Anh có cần gì thì nói em nhé, gõ cửa là em sẽ mở ngay." Sunoo nói khi vừa tắt đèn, quay đầu lại một chút nhìn lưng người kia.

Từ trước đến giờ em ngủ nhạy, có lẽ Heeseung sẽ không muốn làm phiền em đâu.

"Sao em biết tôi còn thức?" Heeseung nói mà giọng bị cản lại bởi cái chăn đang phủ một ít lên đến mang tai, không quay đầu nhìn Sunoo.

"Khi anh vào giấc có bao giờ nằm nghiêng đâu." Sunoo mỉm cười, rồi bước hẳn vào trong, tiếng cửa đóng lại đánh thức Heeseung khỏi miền ký ứng xa thẳm.

"Em đừng nói mấy thứ như thế nữa."

Thói quen của Heeseung mà, từng bị em cằn nhằn vì ngủ mà không thèm ôm em gì cả, phải để em choàng tay qua ôm cái thân người to lớn nằm ngửa thì mới ngủ được. Rồi một vài thứ nữa, như Heeseung nũng nịu đòi em kể chuyện ngụ ngôn, câu chuyện còn chưa hết mở đầu thì Sunoo ngủ quên từ lúc nào.

Em dễ dàng nói đến như vậy, em có giống Heeseung, khi nhớ lại kỷ niệm chỉ thấy mảnh dằm trong tim? Bây giờ em nhắc đến làm gì, nó chỉ khiến Heeseung tiếc nuối những thứ từng có, từng nếm qua rồi nhíu mày vì xót rát trên vết thương cũ.

Trước kia từng có vài đêm cách ngày Heeseung được ngủ cùng em, bây giờ thì không, sau này chẳng biết sẽ ra sao nữa.

Đột nhiên Heeseung thấy mắt mình ươn ướt, đã bỏ lỡ nhau một lần, thêm một lần nữa sẽ là viễn cảnh không có nhau trong đời.

Từ khi gặp lại Sunoo, có nhiều thứ trong quá khứ trở về gõ cửa tấm lòng héo hắt này, đã không khóc thì thôi, bây giờ cái chăn cho dù không có mùi của em đi chăng nữa mà khi quá nửa đêm, lúc mọi thứ diễn ra theo một cách như cố tình để Heeseung nhớ lại, đốt cay xè hai khoé mắt. Siết chặt cả tấm lòng khi Heeseung còn chẳng biết phải miêu tả mùi của em ra làm sao, chỉ biết nếu có ngửi thấy thì sẽ nhận ra được, tư cách gì để tìm kiếm lại lúc này.

Vậy là mình vẫn còn yêu em nhỉ, khi ký ức ùa về tấn công mình tàn nhẫn quá, chẳng phải sẽ cảm thấy lạnh nhạt và vô tình khi đối diện với chúng như người ta nói hay sao.

Phía bên kia cánh cửa, Sunoo vùi người vào đống gối mền, đôi mắt nhìn đăm đăm vào trần nhà, trằn trọc mãi không ngủ được. Mọi ngày khi vừa thả lưng xuống giường thì cơn buồn ngủ chẳng tha cho em, sẽ lôi em đi mỗi khi em nhắm mắt để đánh bại sự mệt mỏi sau một ngày làm việc dài.

Heeseung đã nghĩ gì khi muốn đưa em về nhà. Anh thật đẹp trai, dáng người cao dong dỏng ngồi tựa trên nắp capo của chiếc BMW vào lúc đang chờ em tan làm. Heeseung còn không bấm điện thoại, từ bên trong nhà hàng trông ra chỉ thấy anh khoanh tay nhìn đâu đó giữa bể trời đêm lộng gió, như dáng vẻ của người từng đứng chờ em trước cửa lớp để cùng đi qua dãy tường gạch sơn đỏ, hay cầm một ly americano đá áp vào má em ở khuôn viên trường đại học và nắm tay về đến nhà.

Anh có thấy Sunoo đang thật thảm hại không, sau khi bỏ rơi anh một cách bạc bẽo giờ đây phải sống trong những ngày mà giấc mơ hoạ sĩ sở hữu một phòng tranh quá đỗi xa vời, nhiều đêm bị tên khốn nào đó tìm đến làm phiền, sỉ nhục, quấy rối, còn thứ Sunoo đáp trả lại được là một vài vết thương trên mặt hay nổi đoá lên mà đấm lại hắn.

Tại sao anh xin phép được ngủ lại, vì những gì Sunoo đã gây ra cho anh cũng đủ để anh xem em như một người chẳng cần phải bận tâm vướng vào làm gì cho thêm phiền phức.

Em đừng nói mấy thứ như thế nữa.

Và Sunoo còn tình cảm với Heeseung không, dù đã đóng cửa nhưng em vẫn kịp nghe được câu nói đó, để rồi thấy điếng lên trong lòng một nhịp trầm thật nặng nề khó chịu.

Nếu Heeseung nói anh không ghét Sunoo thì chắc sẽ là một câu nói mang tính lịch sự. Còn những thói quen mà cả hai từng thấy của nhau là bằng chứng cho tình yêu lúc trước, có lẽ anh không muốn nhắc lại những chuyện đáng ghét giống vậy nữa.

Lăn qua lăn lại thì đồng hồ cũng điểm hơn ba giờ sáng, Sunoo từ tốn rời khỏi giường, đôi mắt nhìn trộm qua khe cửa hé, một vệt sáng màu vàng nhạt từ đèn ngủ chiếu thẳng đến tấm đệm ngoài kia.

Heeseung chắc đã ngủ rồi, vì dáng ngủ nằm ngửa và miếng chăn chỉ phủ được lên đến ngang ngực làm Sunoo yên tâm, em chẳng muốn Heeseung thấy em đang lén lút nhìn anh như vậy, chẳng vì lý do gì.

Sunoo quay trở về giường, ngày mai cũng cần phải dậy sớm, em chìm trong giấc ngủ lúc nào không biết, nước mất chưa kịp rơi mà đọng lại thành hơi ẩm ở khoé mắt, rồi bị bỏ mặc bởi chủ nhân đang bị cơn mệt mỏi kéo vào giấc mơ.

Em đâu hay rằng hơi thở của Heeseung ngoài kia sực nức sự buồn bã, hàng mi mở ra khi cửa phòng ngủ vừa đóng lại, ánh sáng vàng nhạt giờ đây chỉ hiện lên qua khe cửa ở phía dưới, rồi đèn tắt. 

Sáng mai sẽ là một ngày mới, Heeseung đi làm, Sunoo làm việc ở nhà của Heeseung, không gặp mặt, bữa trưa của cả hai người sẽ đều là thịt bò hầm và canh kim chi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com