9.
Heeseung sẵn tiện đưa Sunoo về lại nhà mình, công việc của em cũng ở đó. Sunoo tất nhiên là mặc một bộ đồ mới, Heeseung thì còn quần áo tối qua, chưa sửa soạn gì cả nên đến cả mở miệng nói chuyện cũng không dám.
Sunoo không biết công việc của Heeseung là gì, em đoán Heeseung đang tiếp quản công việc làm ăn của bố anh. Dù sao thì đó đã là điều mà bố Heeseung muốn, ngay cả chuyện học vẽ của Heeseung khi trước đã chẳng được suôn sẻ và anh phải đi du học ở nước ngoài một thời gian để học ngành khác.
Ngày nào Heeseung cũng mặc âu phục, chỉ cần Sunoo vừa tới nhà thì Heeseung đã ở garage, mang sẵn giày và lên xe đi thẳng. Sunoo cũng không biết anh về vào lúc nào khi cứ ba giờ chiều là Sunoo đã về, còn lần trước khi bị nhốt ngoài cửa thì chỉ biết Heeseung về đến nhà lúc sáu giờ tối.
Sunoo có thể đoán một chút về công việc của Heeseung nếu có thể vào phòng đọc sách hay phòng làm việc gì đó. Nhưng em chỉ quanh quẩn ở nơi đang chờ em vẽ một bức hoạ thật to trên tường, hoặc nhà bếp, nhà vệ sinh khi cần thiết, đây không phải nơi mà em có thể tự do đi lại khi chủ nhân chưa từng đề cập đến việc này, và ở các góc xung quanh trong nhà đều có gắn camera. Cuộc sống của Heeseung chắc chắn đang rất tốt, không phải ai cũng có thể dễ dàng có được căn nhà như thế này và sở hữu thêm một chiếc BMW.
Đủ tốt để đặt cả dịch vụ giao thức ăn, đăng ký gói một năm, còn đồ ăn theo khẩu vị của Sunoo mấy ngày qua thì rất ngon, nhìn sơ qua thì cũng đầy đủ dinh dưỡng, cứu cánh cho Sunoo khi không có thời gian để ăn sáng và buổi tối thì ăn gì cũng không còn là vấn đề.
"Hôm nay có gì ta?" Sunoo tự hỏi, từ lúc nào em đã thấy tận hưởng với việc mở hộp đồ ăn trong tủ lạnh ra, thử đoán trước và bất ngờ với thực đơn, cũng là chút thú vui khi đang ở một mình.
"Bò hầm." Sunoo lẩm bẩm.
Bò hầm mà hâm lại bằng nồi sẽ ngon hơn là bỏ vào lò vi sóng, em cần tìm một cái nồi vừa đủ rồi sẽ rửa lại sau. Sunoo chợt nghiêng đầu về phía camera, em nhìn nó, chắp hai tay đặt lên trán rồi cúi đầu xin phép, chắc Heeseung sẽ không rảnh tới mức xem camera đâu.
Do không biết chỗ nên Sunoo mở từng tủ một, và đầu tiên là trúng cái tủ đựng đồ ăn khô. Toàn là mì gói, quả thực là Heeseung từ trước đến giờ không thay đổi, chán phèo đến mức không có chút đồ ăn vặt nào, mà nếu có thì Sunoo cũng không đụng đến vì dù sao cũng chẳng phải đồ của em, chỉ nên lấy những thứ được phép lấy.
Và chỉ nên chạm vào những thứ là của mình.
Chỉ có hơn một tiếng để nghỉ trưa nên em tranh thủ, vậy mà vừa kê cái ghế ngồi vào đảo bếp thì Jaeyun gọi đến.
"Hwi tối hôm qua làm phiền em à?" Đầu dây bên kia còn chưa kịp chào thì đã hỏi.
"Nó gọi kiếm anh hay sao?"
"Chứ còn sao nữa, mỗi lần điên lên thì lại nhắn linh tinh cho anh, nên anh mới biết mà gọi em đây."
"Anh chặn nó đi, còn trả lời làm gì?" Sunoo vừa ăn vừa đáp.
Tiếng báo hiệu yêu cầu một cuộc gọi video hiện lên, Sunoo thở dài rồi bấm chấp nhận.
"Biết ngay mà, nó đánh em." Jaeyun ca thán khi vết bầm tím hiện rõ mồn một trên gò má của Sunoo.
"Em không sao, hôm qua em đấm nó rồi. Do nó cứ tấn công bất ngờ nên mới dính phải chứ anh biết em sẽ không để nó động vào người em mà." Sunoo bĩu môi than thở, sự thật là như vậy, em chẳng phải người dễ bị bắt nạt đến thế, chỉ là xui xẻo vướng vào một tên điên.
"Nó cần chỗ xả tức nên anh mới chưa chặn để còn biết mà báo em, chứ phía em nếu xong chuyện rồi thì anh cũng không rảnh để nó làm phiền anh đâu."
"Còn vài tháng nữa thôi là em sẽ trả đủ tiền cho bố Hwi, sắp xong rồi, xin lỗi vì để phiền đến anh."
"Bạn bè mà, khách sáo quá. Lỗi anh mới đúng, lúc đó đừng để nó trông thấy và bắt chuyện với em thì đã không có gì rồi. Anh đã nói là anh có thể giúp em mà..."
"Dù sao thì bố Hwi cũng là người ơn của em, khi đó nếu không có thì không biết em phải trả mớ viện phí sao nữa. Mà chuyện của em, em không muốn phiền anh, em thấy mắc nợ lắm."
"Có nợ anh vẫn đỡ hơn là dính tới thằng điên kia." Jaeyun làu bàu. "À mà em đang ở chỗ nào mà nhìn lạ ghê."
"Em đang đi làm."
Jaeyun nhíu mày khó hiểu, còn cố ý đưa màn hình lại gần mặt để nhìn rõ hơn.
"Chỗ làm gì giống cái nhà quá vậy?"
Sunoo lại thở dài ra thêm một tiếng nữa, ăn thêm vài miếng rồi kể hết mọi chuyện cho Jaeyun nghe, từ việc biết đến công việc ra sao, nhận việc như thế nào, và căn nhà này là của Heeseung.
"Heeseung? Lee Heeseung? Bồ cũ của em đó hả?"
"Anh nói nhỏ thôi." Sunoo ngó nghiêng xung quanh. "Có thể camera trong nhà có thu tiếng thì sao, em cũng không muốn nhắc nhiều về chuyện đó lắm vì không tiện."
"Làm việc ở nhà bồ cũ không phải chuyện thường xảy ra đâu, nhất là đối với em nữa." Jaeyun lắc đầu. "Anh tuy không chứng kiến mọi chuyện nhưng khi nghe kể lại thì cũng đủ đoán ra được mối quan hệ đó kết thúc chẳng tốt đẹp gì."
Sunoo và Jaeyun nói thêm vài câu nữa, chủ yếu là hỏi thăm và dặn dò Sunoo cẩn thận với Hwi một chút, nếu có thể chuyển nhà thì càng tốt. Sunoo gật đầu cho qua, chỉ có mỗi em biết chuyện chuyển nhà sẽ có chút khó khăn vì còn hợp đồng và hiện tại chưa có nơi nào lý tưởng để chuyển về cả.
Chuyện không nhiều người biết rõ ràng về mối quan hệ giữa Sunoo và Heeseung đã từng như thế nào có lẽ là một điều tốt, Sunoo chẳng muốn ai biết mình đã từng suy sụp ra sao.
Cả hai chia tay tại nhà cũ của Sunoo rồi Heeseung cũng dứt khoát đi mất, từ đó chẳng còn liên lạc gì nữa. Cảm giác mà Sunoo khi nhắc lại có chút rùng mình, trong căn phòng từ lúc đang yêu cho đến khi không là gì của nhau nữa, lúc Heeseung không còn ở đó thì cánh cửa như chỉ có thể mở ra toang hoác cho gió lùa vào từng cơn lạnh lẽo.
Ngày thứ nhất Sunoo không rơi giọt nước mắt nào, trong lòng chỉ toàn là khoảng trống vì bản thân cũng chưa tin. Em cứ nằm đó, nhìn lên trần nhà, đắn đo không biết mình đã quyết định đúng hay không.
Ngày thứ hai Sunoo vẫn nằm lì trên giường, lướt điện thoại trong vô định, em tự hỏi tại sao mình không thấy buồn bã hay bật khóc.
Mấy ngày trôi qua kể từ khi chia tay, Sunoo có cảm giác tất cả như một giấc mơ kỳ quái. Em vẫn tỉnh dậy vào buổi sáng, thói quen với tay sang bên cạnh rồi khựng lại khi vô thức tìm kiếm ngực áo của ai đó trên giường. Mọi thứ trong phòng vẫn như cũ, nhưng vừa quen vừa lạ, phải chăng là không còn tin nhắn hiện lên màn hình, không có tiếng chuông gọi cửa vào buổi trưa để mở ra là gương mặt quen thuộc, cũng chẳng còn cái ôm hôn nào mỗi khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Sự thật đã rõ ràng mà tựa hồ tiếng gió thổi qua tai, Sunoo lang thang không mục đích trong chính ngôi nhà của mình, lạc lối không tìm ra được đường đi ở mê cung mà thứ em đặt bên ngực trái tự tạo ra.
Heeseung không đến trường, chuyện đó đã không là gì so với người khác, vì ở đại học, sinh viên có vào lớp hay không chẳng mấy ai quan tâm, duy chỉ có Sunoo là người cảm nhận được sự khác biệt đó. Vắng đi người đã từng bắt chước em mà lẻn vào lớp ngồi chung khi trống thời khoá biểu, mất đi ly americano đá áp lên má vào lúc chuyển tiết, chẳng còn mấy câu chuyện nghe vớ vẩn nhưng buồn cười ở căn tin, hay là người thỉnh thoảng tìm tòi đâu đó mấy cái hay hay và kể lại.
Những ngày vừa rồi đến lớp, có vẽ cũng không cảm nhận được gì, làm đúng nhưng không hề có cảm hứng.
Cho đến một buổi chiều yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng quạt trần, Sunoo quyết định sẽ vẽ một bức tranh nào đó cho khuây khoả. Em cầm cọ lên, chạm vào bảng màu, thình lình có một tiếng nấc nghẹn bật ra, mọi thứ kìm nén những ngày qua ở đâu ập đến, vỡ tung trong lồng ngực, nước mắt rơi từng dòng đọng trên vạt áo trắng, loang thành những vết xám xịt xấu xí.
Vẽ đã từng là ngôn ngữ chung mà Heeseung và em cùng tạo dựng, từ ngày gặp nhau ở lớp vẽ, từ những lần em vô tình bắt gặp người kia đang lén lút nhìn em, cho đến ngày em ngồi phịch xuống bắt chuyện với Heeseung sau một thời gian dài không gặp.
Sunoo đi những nét đầu tiên, chẳng hiểu sao vẫn muốn vẽ một cái gì đó, mặc kệ cho hai khoé mi đang ầng ậc nước mắt mà cản trở tầm nhìn. Từng nét biến thành nhát dao cắt ngọt, càng vẽ càng như tự rạch thêm vết thương mới vào lòng mình, vừa muốn hoàn thành cho xong bức vẽ, vừa muốn phá nát tất cả cho nhẹ người. Chuyện vẽ vời mà cả hai luôn làm bây giờ là những mảnh ký ức vụn vỡ thay nhau cứa vào cõi lòng đến tươm cả máu.
Sunoo tỉnh dậy sau một hồi bất động, chuyện đã cũ rồi mà như chỉ mới hôm qua.
Em chớp mắt vài cái tự nhắc nhở mình, Heeseung đã nói đừng nhắc tới nữa thì em còn nhớ làm gì, cứ mải chìm sâu trong đó đi rồi biết đâu sẽ có một ngày nhận ra mình chỉ đang tự đơn phương đa tình, khốn khổ lắm.
______
Lúc nãy trước khi cúp máy, Jaeyun nài nỉ Sunoo một cuộc hẹn uống vài lon bia sau rất lâu rồi chưa gặp. Sunoo đồng ý với điều kiện sẽ uống một tí thôi do sau đó em còn phải đi làm. Mặc dù em đã tự than thở với mình vài lời vì Sunoo cần ngủ hơn tất cả mọi thứ, nhưng rồi cũng nhận ra guồng quay công việc đã dần tách em ra khỏi kết nối với người thân quen.
Tuy ít gặp nhưng cũng tính là bạn bè thân thiết, tính tình của Jaeyun kín đáo, nhưng đủ cởi mở với một thằng em chỉ mới quen được hơn hai năm như Sunoo, nên khi nhận được chữ "OK" từ tin nhắn, Jaeyun bắt xe đến trước nhà Heeseung để đón luôn cho tiện - đối với Sunoo thì đây là chỗ làm mà.
Sunoo ngồi đợi ở hiên nhà Heeseung cho đến gần năm giờ thì người anh của mình mới đến, và trùng hợp thì Heeseung cũng vừa về tới.
"Chào anh, nay em không biết anh về sớm." Sunoo vui vẻ chào cái người vừa mới ra khỏi chiếc BMW.
"Hôm nay tôi xong việc sớm." Heeseung đáp khi chưa hiểu gì, nhất là khi thấy một người lạ mặt đang chuẩn bị đón Sunoo về. "Đây là..."
"Anh trai của Sunoo." Jaeyun dõng dạc đáp.
Heeseung gật đầu chào một cái. Đối với những người chưa từng gặp Heeseung bao giờ thì chắc chắn sẽ thấy Heeseung có chút khó gần, cái vẻ lịch thiệp trong bộ âu phục chỉnh tề cũng làm người ta thấy hào nhoáng, dù Heeseung lúc nào cũng cư xử một cách khiêm tốn.
"Tôi chưa từng nghe Sunoo nhắc về việc có anh trai, nên thất lễ rồi."
"Anh họ là con trai." Jaeyun chữa cháy.
Ở một quán bia gần nhà hàng mà Sunoo làm, em hớp một ngụm từ lon bia có độ cồn nhẹ nhất mà họ có được, quay sang nhìn Jaeyun đang chăm chú vào đĩa đồ nhắm.
"Anh họ là con trai?" Sunoo nhớ lại lời Jaeyun lúc nãy.
"Để tránh hiểu lầm không đáng có cho em và tên đó còn gì."
"Anh sợ Heeseung ghen à?" Sunoo bật cười, lại uống thêm một ngụm bia nữa.
"Trông cái mặt thằng cha đó thấy ghét thật đó."
"Người ta đã làm gì anh đâu?"
"Không làm gì, mà khi nhớ tới chuyện... " Jaeyun ngân ra một quãng dài. "Em đã từng đau khổ ra sao vì cái tên đó thì anh lại thấy ghét."
Sunoo đúng là nhớ rõ em đã từng rất khốn đốn sau khi chia tay với Heeseung, nhưng không ngờ đến một người chỉ được nghe kể lại như Jaeyun lại có ấn tượng đến việc đó nhiều như thế. Một chút tò mò tìm đến Sunoo về hình ảnh của em trong mắt tất cả người quen khi đó ra sao.
"Thằng em của anh là người nói chia tay người ta trước đó." Sunoo cụng lon bia vào lon của người anh, không nhận ra chính em là người nói sẽ uống ít nhưng cuối cùng lại uống liên tục. May mà bia nhẹ và còn có vị trái cây nên Sunoo không khó chịu lắm.
"Em là người đá hắn á?" Jaeyun tròn mắt. "Dã man thật."
"Sao lại dã man?"
"Cái tên Heeseung đó hồi trước xấu trai lắm hả?"
"Không hề, nổi tiếng vì đẹp trai."
"Hay hắn học dở?"
"Luôn đứng top đầu, lại còn vẽ đẹp." Không hiểu vì sao Sunoo khi nhắc đến lại kể theo một cách tự hào.
"Vậy sao em đá hắn?"
"Không lẽ anh nghĩ em là một đứa sẽ trở nên bi luỵ và bị lừa tình bởi mấy gã trai đẹp đẽ nhưng đểu cáng à?"
Nhìn Jaeyun gật đầu lia lịa với cái vẻ ngạc nhiên làm Sunoo buồn cười.
"Heeseung tốt lắm." Em nhẹ nhàng nói ra mấy chữ đó.
Đối với Sunoo, Heeseung rất tốt.
Ngày đó, Heeseung luôn xuất hiện trong mắt Sunoo với dáng vẻ dịu dàng và kiên nhẫn hơn bất kỳ ai khác.
Năm trung học là một đàn anh lớp trên giỏi giang và biết cách trao đi sự ân cần - cho Sunoo - một cách tự nhiên. Heeseung đã ngồi cạnh, nghiêng người chỉ cho em cách làm sao cho nét vẽ mềm mại, hoặc sắc nét khi cần thiết. Khi còn trong vai là hai người bạn, không ít lần Heeseung giảng lại bài học cho Sunoo dù anh học trước em hai năm và em không ngờ là Heeseung vẫn còn nhớ. Rồi vào năm đại học, lúc Sunoo chính thức được yêu anh thì không ít lần Heeseung cầm tay Sunoo đặt trên giá vẽ.
Đối với Sunoo, Heeseung quan tâm và để ý những chi tiết nhỏ để làm em vui hơn. Có thể đã từng rụt rè không dám tỏ tình nhưng khi biết được tình cảm Sunoo dành cho mình thì lại chủ động hơn bao giờ hết, nắm tay Sunoo ở nơi đông người, hôn vội một cái lên má mỗi lần gặp, tìm đến vòng tay của Sunoo trước khi vào giấc ngủ.
Heeseung biết Sunoo thích gì, ghét gì, sẽ cười vì cái gì. Nhiều việc nghe có vẻ không lớn lao mấy nhưng đã gieo vào lòng cậu trai thứ tình cảm ngây ngô trong trẻo, khiến trái tim Sunoo khi đó càng thấm thía hơn cái cảm giác rung động vì một người qua hành động chứ không phải chỉ mỗi vẻ ngoài.
Chia tay rồi gặp lại thì Heeseung vẫn tốt, trong công việc với Sunoo, hay ít nhất là những điều mà Heeseung đã làm trong thời gian qua, giữa lúc quá khứ vẫn còn đang là trở ngại giữa cả hai người, Sunoo đoán vậy.
"Nếu em là người chủ động chia tay trước thì sao em lại buồn nhiều như thế?" Jaeyun hỏi rồi sớm bày ra cái vẻ trêu chọc. "Hay hối hận rồi, đã hết yêu nên đá đít người ta nhưng rồi lại có tình cảm?"
Sunoo khẽ cúi đầu, lon bia trong tay hình như sắp cạn.
"Đâu phải lúc nào nói chia tay trước cũng là do hết yêu đâu anh."
Phải chi người được nghe câu đó sẽ là Heeseung, để anh biết đã từng có một Sunoo yêu anh đến xót xa và nghiến răng thốt ra mấy chữ tệ hại đó khi chia tay. Hiện tại Sunoo không thể đột ngột giải thích khi trong mắt Sunoo bây giờ thì cả hai không có lý do gì để nói lại chuyện cũ.
Và ngạc nhiên làm sao, sau lần uống bia này với người anh thân thiết, được trải lòng đôi chút về dòng ký ức, hôm nay Sunoo tan làm với hiện tại mà Heeseung lại dựa người lên nắp capo của chiếc BMW rồi đợi em trước cửa nhà hàng.
"Sunoo, cho phép tôi được đưa em về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com