Chương 3: Sụp đổ
"The scars I can't reverse..."
"My dynasty decaying..."
"And all it gave me was scars..."
"And all I did was bleed as I tried to be the queen..."
------------------------------------------------------------------------------------------------
Em.
Ánh đèn vàng.
Chương trình TV đang phát.
Lại là khung cảnh quen thuộc lặp đi lặp lại suốt những ngày qua.
Em vẫn ngồi đợi anh về. Nhưng lần này, em quyết định rồi. Em không trốn tránh cảm xúc của mình nữa.
Tiếng chìa khóa xoay trong ổ vang lên trong khoảng lặng như báo hiệu một cơn động đất sắp xảy ra. Em không ngẩng lên, chỉ siết chặt lấy chiếc gối trong tay.
Cánh cửa mở ra.
Anh bước vào, vẫn với vẻ thờ ơ quen thuộc, đưa mắt nhìn thoáng qua em.
"Em chưa ngủ à?"
Lần này, em không cười, không vội vàng đứng dậy, không cố làm không khí bớt căng.
Em chỉ nhìn thẳng vào anh, ánh mắt đỏ hoe nhưng kiên quyết:
"Mình nói chuyện đi."
"Có gì mai nói. Anh mệt, anh muốn ngủ."
"Anh còn yêu em không?"
Heeseung nhắm mắt lại, thở dài.
"Em lại bắt đầu nữa rồi?"
"Em không bắt đầu gì cả. Em chỉ hỏi anh một câu thôi. Một câu đơn giản mà... sao lại khó với anh đến vậy? Hay là... thật ra anh hết yêu em rồi?"
Em tưởng mình đã chuẩn bị sẵn sàng, đã tự dặn lòng hàng trăm lần trong đầu về cái khả năng tồi tệ nhất. Nhưng khi tự mình thốt ra điều đó, em mới thấy... tim mình nhói đến mức chẳng còn hơi thở.
"Anh không còn sức để cãi nhau với em nữa đâu. Dừng lại đi."
"Vậy là thật... phải không?" – Giọng em lạc đi.
Em đã cố. Em đã dặn lòng đừng khóc. Nhưng giây phút ấy, cảm giác như có ai bóp nghẹn trái tim em. Nước mắt cứ thế trào ra, chẳng thể nào ngăn lại.
"Vậy nếu là thật thì sao?"
Lúc này, Heeseung mới quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt của em- đôi mắt anh từng yêu nhất, đôi mắt anh từng cho là lấp lánh hơn cả ngàn vì sao.
Nhưng ánh nhìn của anh bây giờ không còn là yêu thương, cũng chẳng phải xót xa.
Là lạnh.
Là vô cảm.
Như thể những giọt nước mắt rơi kia... chẳng còn liên quan gì đến anh nữa.
Anh thở dài
"Em lại khóc rồi đấy. Em có phải con nít đâu mà chuyện gì cũng dùng nước mắt để giải quyết thế? Anh chán lắm rồi đấy." - Giọng anh lúc này.... chán ghét, mệt mỏi.
Rồi anh lại rời đi- sau khi đâm hàng ngàn mũi dao vào trái tim đã đầy những vết xước của em.
Sunoo như chết lặng. Mọi âm thanh xung quanh như bị hút sạch. Thứ duy nhất còn vang lên trong đầu em là câu nói lạnh như băng vừa rồi của anh.
Cổ họng em đau rát như thể bị ai siết chặt, ngăn cho em ngừng thở. Em cố mở miệng gọi tên anh, nhưng chỉ phát ra tiếng rên rỉ không thành lời. Nước mắt em tuôn ào ạt, mặn chát, nóng hổi như máu – lăn dài trên gương mặt em.
Em gập người xuống, hai tay ôm lấy ngực. Tim em đau quá. Nó không còn là nhói hay nhức, mà là quặn thắt, là từng nhịp đập như tự cào nát chính nó, là tưởng chừng như nó có thể vỡ tung thành trăm mảnh bất cứ lúc nào.
Trong vô thức, cả người em đổ rạp xuống nền nhà. Đầu em đập xuống đất, chán trạm với nền nhà thô cứng và lạnh buốt, sưng tấy. Nhưng... điều ấy có là gì so với trái tim em bây giờ.
Người em run lên bần bật. Những tiếng nấc vỡ vụn rơi khỏi môi em, chắp vá, méo mó.
Từng hơi thở trở nên gấp gáp, như thể em đang bị dìm xuống dưới mặt nước, vùng vẫy mãi mà không thể ngoi lên. Em cố hít thật sâu, nhưng không khí vào phổi cũng đau. Mọi thứ đều đau.
Tay em lần tìm lấy mép ghế bấu víu vào đó như một bản năng cuối cùng để không tan ra thành tro bụi.
Anh đã quay đi thật rồi. Anh bỏ em lại thật rồi.
Và em- chỉ còn lại tiếng khóc hoảng loạn, trần trụi, đầy tuyệt vọng vang vọng giữa bốn bức tường. Căn nhà vẫn sáng đèn, nhưng em thì chìm vào một bóng tối không ai hay biết.
Sunoo khóc dưới sàn rất lâu, nhưng rồi tiếng khóc rồi cũng ngừng lại - không phải vì nỗi đau vơi đi, mà vì em... không còn sức để khóc nữa.
Ánh mắt em trống rỗng nhìn về khoảng không trước mặt. Rồi em đứng dậy.
Âm thầm, lặng lẽ vào phòng ngủ, em kéo vali ra khỏi góc tủ. Em thầm nghĩ:
Kết thúc thôi, người từng xót em mỗi khi em khóc đâu còn nữa.
Trước khi kéo vali ra khỏi phòng ngủ, em liếc mắt về phía anh đang nằm đó. Ánh mắt anh, giọng nói anh, từng lời nói- vẫn còn rõ mồn một.
Nhưng em đã khóc đủ rồi.
Em không níu kéo anh, không mong chờ điều gì ở anh nữa.
Em chỉ khẽ thì thầm: ""Em sẽ trả lại cho anh sự yên tĩnh mà anh cần."
Tiếng bánh xe vali lăn trên nền nhà là âm thanh duy nhất vang lên giữa đêm vắng. Rồi cánh cửa mở ra... và khép lại. Không ai giữ em lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com