Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện

Hai tháng trôi qua kể từ ngày em rời đi.

Heeseung thức dậy giữa căn phòng im ắng, chỉ có tiếng kim đồng hồ gõ đều đều vào khoảng trống.

Anh pha vội một cốc cà phê lạnh ngắt, mặc áo khoác, bước ra khỏi cửa như một cái máy. Không ai nhắc anh quàng khăn. Không ai dúi vào tay anh hộp cơm nhỏ xíu, dặn dò bằng giọng ngái ngủ.

Ngoài kia, thành phố vẫn ồn ào như mọi khi. Chỉ có anh -và căn nhà này -là thiếu em

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại chỗ Heeseung là việc

"Jay ra có người gặp kìa" - Một đồng nghiệp gọi lớn

"Jungwon, em đến đây là gì thế?" - Jay hớt hải chạy ra khi nhìn thấy bóng dáng em người yêu đang đứng chờ anh ở bên ngoài.

"Đến đưa cơm cho anh chứ còn gì nữa. Sáng nay anh để quên ở nhà nè"

Jungwon vừa dứt lời, các đồng nghiệp đã reo hò trêu chọc đôi bạn trẻ:

"Đã quá ta, được người yêu mang cơm đến tận nơi cho luôn. Haiz, biết bao giờ tôi mới có đây."

Nhìn thấy Jay và Jungwon như vậy, Heeseung bỗng nhớ đến ngày trước, sáng nào trước khi đi làm, em cũng dúi cho anh một hợp cơm, mỗi một ngày thực đơn lại được thay đổi, suốt 7 ngày , không ngày nào Heeseung phải ăn trùng món. Không chỉ thế, hộp cơm em làm còn được trang trí rất đẹp mắt, đồng nghiệp của Heeseung ai nhìn thấy cũng phải khen. Có người còn bảo :" Này Heeseung, hay chú mày bảo người yêu mở tiệm cơm đi văn phòng đi, anh nguyện đóng họ cho tiệm cả năm luôn".

Heeseung thích lắm, nhưng nghĩ đến cảnh em phải thức dậy từ tờ mờ sáng, tay chân lụi hụi chuẩn bị từng món, anh lại xót.

Thế nên, lần nào nhận hộp cơm cũng cằn nhằn, giọng điệu nghe như đang trách móc mà ánh mắt thì chẳng giấu nổi sự dịu dàng: "Cực thân làm gì. Anh ăn cantin cũng được mà. Không cần mỗi ngày đều làm cho anh đâu."

Anh mắng vậy thôi, chứ mỗi hộp cơm em làm, lúc về đến tay, đều chỉ còn trơ lại cái hộp rỗng.

Heeseung nhớ lại cả cái lần đi vội, em cũng ôm hộp cơm chạy đến công ty, đứng chờ , y như Jungwon bây giờ vậy.

"Mày nhìn gì mà dữ vậy. Mày cũng có cái hộp cơm màu mint của  cơ mà"- Cậu bạn chí cốt của Heeseung- Beomgyu- buông lời chọc ghẹo khi thấy Heeseung cứ nhìn chằm chằm vào đôi JayWon đang quan tâm nhau ở ngoài kia.

"Ủa, giờ tao mới để ý nha Lee Heeseung, dạo này mày hơi bị siêng xuống cantin ăn cơm cùng bọn tao đấy, hộp cơm của mày hỏng rồi à? "

"Không phải việc của mày. Rồi có đi ăn không thì bảo?" - Heeseung đứng dậy rảo bước đến cantin nhưng cũng không quên lườm nguýt Beomgyu một cái.

Tan làm, Heeseung đang ngồi chờ xe buýt thì trời chợt đổ cơn mưa.

Lâu lắm rồi, mới có cơn mưa lớn như thế này.

Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, nước mưa quất vào da thịt lạnh buốt.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh gần như trông thấy Sunoo- em bé nhỏ của anh, đứng dưới mái hiên, nhoẻn cười rạng rỡ, đưa tay ngoắc:

"Anh ơi lại đây đi. Mưa đẹp lắm á!"

"Em cứ như con nít vậy á."

Heeseung nghe em gọi vậy, cũng nhanh chóng bước tới, tay không quên áo khoác phủ lên vai em cho đỡ lạnh.

"Mỗi lần trời mưa, tụi mình lại cùng nhau ngắm như này nhé. Được không anh?"

Giọng em trong veo, hoà cùng tiếng mưa tí tách, in sâu vào trí nhớ anh.

Nhưng đời thực vẫn cứ thế tiếp diễn.

Xe buýt đến. Tiếng phanh xe xé toạc những dư âm ngọt ngào.

Heeseung bước lên, ngồi vào chỗ sát cửa sổ.

Anh gục đầu lên mặt kính lạnh buốt, ánh mắt dõi theo từng hạt mưa rơi nặng nề bên ngoài.

Cạnh anh, chiếc ghế trống im lìm.

Sống mũi anh bỗng cay xè.

Heeseung nhắm mắt lại hít sâu một hơi, cố dằn cảm xúc đang trào lên nghẹn ngào trong lồng ngực.

Tối đó, khi đang làm việc ở nhà, Heeseung lục tìm một vài tài liệu thì vô tình làm rơi một hộp nhỏ trên kệ tủ.

Một âm thanh 'cộp'  khẽ vang lên giữa căn phòng trống vắng.

Anh cúi xuống, định tiện tay nhặt lên, nhưng khi thấy thứ vừa rơi ra, bàn tay anh khựng lại.

Một cặp búp bê len bé xíu, đang ôm nhau, giữa hai bàn tay là một hình trái tim thêu chữ HeeSun. Bên trong đó, kẹp chặt một chiếc USB màu trắng bạc đã cũ.

Heeseung ngây người.

Cặp búp bê này... là em đã từng ngồi cả đêm, cặm cụi móc tặng anh. Khi ấy, em còn xấu hổ đẩy vào tay anh rồi quay mặt đi, lí nhí bảo: "Anh treo ở phòng làm việc nha."

Heeseung siết chặt lòng bàn tay, ngăn tiếng thở dài muốn thoát ra khỏi lồng ngực.

Không cần mở, anh cũng biết, cái USB này... lưu giữ toàn bộ những ngày tháng có em.

Một hồi lâu, Heeseung mới chậm rãi đứng dậy, tay run run cắm USB vào máy tính.

Trên màn hình hiện lên một folder duy nhất: "Us."

Một cái tên ngắn ngủi, nhưng đủ để bẻ gãy trái tim anh trong một giây.

'Click'

Một loạt hình ảnh và video ồ ạt hiện lên trước mắt Heeseung, như một cơn lũ kỉ niệm tràn về không kịp chống đỡ.

Anh thấy nụ cười của em – rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời.

Thấy bóng dáng nhỏ xíu của em đang loay hoay nấu ăn, quay lén anh lúc anh ngủ gục trên bàn làm việc, thấy những đoạn video cả hai đùa giỡn không đầu không đuôi, chẳng đầu tư góc máy đẹp đẽ gì, chỉ toàn là tiếng cười và ánh mắt dịu dàng.

Một đoạn video dừng lại dưới con trỏ chuột.

"Sunoo - ốm"

Heeseung chần chừ trong vài giây rồi nhấn mở.

....

"Ốm mà còn quay video làm gì nữa"

"Em muốn quay cơ. Em muốn quay cảnh anh chăm em như vậy"

Trong video, Sunoo giọng khàn khàn, tóc rối bù, mặt đỏ bừng vì sốt, vậy mà vẫn nhoẻn cười nhìn thẳng vào ống kính.

Không phải là Heeseung không muốn quay cùng em, chỉ là anh cứ thấy mình chăm em vụng về nên anh thấy ngại. Nhưng nghe giọng em mềm xèo như vậy, Heeseung vẫn cứ chiều em, vành tai cứ đỏ suốt cả video.

"Em ăn cháo đi, rồi còn uống thuốc nữa."

"Anh đút cho em đi" - Sunoo vừa nói vừa lấy tay chọt chọt vào tay anh làm nũng

"Em thật là" - Heeseung nhăn mày, giả vờ khó chịu nhưng tay lại vụng về múc từng thìa cháo thổi cho nguội rồi đút cho em.

Sunoo thấy anh chiều như vậy, nên trêu anh một chút, giả vờ nhăn mặt rồi kêu lên

"A, nóng-nóng quá"

Heeseung thấy em như vậy thì cuống quýt, đặt vội bát cháo xuống rồi rót nước cho em. Anh mắt lộ rõ vẻ hoảng hốt

"A-Anh xin lỗi, em uống nước đi nè"

Giờ ngồi xem lại cái video ấy, Heeseung mới nhận ra cái điệu cười và ánh mắt tinh nghịch của em lúc đó.

Ra là em trêu anh

Heeseung khẽ mỉm cười.

Một nụ cười đắng chát.

Anh tiếp tục lướt, dừng lại ở một video khác: "patin-fail"

Hôm ấy, Sunoo cứng đầu không chịu nghe lời anh, mới biết trượt một tí đã cố chạy cho nhanh nên ngã sõng soài ra sàn, chân bị thương một mảng lớn, chảy cả máu, em khóc òa trong vòng tay anh, nước mắt lã chã thấm ướt cả áo sơ mi anh mặc hôm ấy. Heeseung phải dỗ mãi, ôm mãi, em mới chịu nín.

Đến khi Heeseung sát trùng rồi băng bó cho em, Sunoo – vốn là đứa nhỏ chịu đau kém – lại rơi nước mắt.

Heeseung thấy em như vậy cũng không khỏi đau lòng theo:

"Em đừng khóc nữa mà Sunoo, anh xót lắm."

Anh cúi người, ôm Sunoo vào lòng, tay xoa nhẹ lên lưng em, dịu dàng dỗ dành như thể ôm trọn cả thế giới nhỏ bé đó vào lòng mình.

Và rồi, như một nhát dao thô bạo, ký ức năm đó ùa về.

Anh bàng hoàng nhớ lại lời mình đã thốt ra với em vào đêm hôm ấy:

"Em lại khóc rồi đấy. Em có phải con nít đâu mà chuyện gì cũng dùng nước mắt để giải quyết thế? Anh chán lắm rồi đấy."

Từng chữ, từng âm vang lên lạnh lùng, vô tâm, dội ngược vào tâm trí anh.

Khi ấy, anh đã nghĩ gì?

Làm sao anh có thể nỡ thốt ra những lời tàn nhẫn như thế trong khi chính anh là người luôn lo lắng, xót xa mỗi khi thấy em khóc.

Một nỗi nghẹn ứ tràn lên cổ họng, chặn hết mọi lời lẽ.

Chỉ còn lại tiếng tim đập thảng thốt trong lồng ngực trống rỗng.

Bàn tay Heeseung run rẩy, anh đưa tay ôm lấy mặt, che đi đôi mắt đỏ au rồi gục xuống mặt bàn lạnh ngắt.

Nước mắt rơi xuống, hòa vào tiếng mưa rả rích ngoài ô cửa sổ.

Mưa, vẫn chưa dứt.

Tựa như ông trời cũng đang khóc thay cho anh.

Không phải Sunoo bỏ đi.

Mà là chính anh- đã tự tay đẩy em ra xa mất rồi.

Heeseung cứ thế ôm mặt khóc, trong nỗi ân hận đang dày vò trái tim anh.

Anh không hề hay biết- trong chiếc USB bé nhỏ ấy, vẫn còn một video chưa mở:

Một đoạn phim Sunoo đã lén quay từ lâu, với tiêu đề:

"For you, my love."

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com