Câu chuyện thứ nhất (2)
Tôi bị sự biến thái của đám người này dọa sợ, đến mức quên béng mất cả đai đen Judo của bản thân. Tôi nấp đằng sau lưng người đẹp trai, ngay sau đó có vài người cũng mặc đồ tương tự như anh, chỉ hơi khác về màu sắc theo sau. Anh nhìn lướt qua hai người đang bất tỉnh nhân sự bên trong, rồi quay sang nhìn tôi.
"Chắc em vẫn ổn nhỉ?"
"Không ạ! Họ còn đòi thí nghiệm em, là tổn thương tâm lý nghiêm trọng đó ạ!"
Tôi nhanh nhảu đáp lại, như một đứa trẻ hăng hái mách lẻo việc bản thân bị bắt nạt.
"Thưa thiếu úy, có khoảng 10 người ở đây. Bác sĩ Park đã chẩn đoán đều nhiễm bệnh cả. Chúng ta nên làm gì tiếp theo?"
Một thanh niên khác, trông có vẻ là lớn hơn tôi một chút, thông báo. Nghe hai chữ "thiếu úy", tôi lờ mờ đoán được là cảnh sát. Nhưng ở Hàn Quốc, đây đâu phải trang phục mà cảnh sát hay mặc. Không lẽ nào đám người này là một nhóm, đem tôi vào làm con cờ để cosplay?
Không thể nào, anh đẹp trai không thể có suy nghĩ bệnh hoạn như vậy!
"Giết hết đi."
"Đã rõ!"
Tim tôi khẽ nhói lên. Vẻ ngoài tự tin vừa rồi ngay lập tức bị thay thế bằng nỗi sợ. Tôi cúi đầu, cố gắng nghĩ cách để thoát ra khỏi đây. Có lẽ đám người với quân phục kì lạ này cũng đã bao vây quanh đây rồi, liệu cắm đầu chạy có khả thi không? Hay tôi nên tiết lộ thân phận của mình, dọa cho họ một phen hú vía? Càng không! Càng có thêm lý do để họ bắt tôi đi.
Bất chợt một người đàn ông mặc áo blouse bước tới. Anh ta nhíu mày nhìn tôi, khẽ đẩy gọng kính đang bị mồ hôi làm trượt xuống cánh mũi. Không báo trước, anh ta bước đến giữ chặt vai tôi. Điều tiếp theo tôi cảm nhận được là hơi thở ấm nóng của anh ta phả lên gáy tôi, làm tôi thấy nhồn nhột.
"Nhóc thật kì lạ. Không có mùi."
Tôi đoán đây là "bác sĩ Park", nhìn cũng đẹp trai mà bệnh hoạn. Lo lắng biết bao khi thế giới sẽ toàn kẻ tâm thần đẹp trai.
"Anh ơi, chuyện ở đây xong rồi, em nghĩ em nên về nhà. Cảm ơn mọi người vì đã cứu em."
Tôi cười gượng, vừa nói vừa chậm chạp bước đi. Nhưng chỉ vừa quay đầu, cổ áo đã bị anh túm lấy, bị kéo về sau như một thứ đồ vật.
"Về căn cứ xét nghiệm trước đã, còn chưa biết em có nhiễm bệnh hay không." - Bác sĩ Park thêm vào.
Hết cách, tôi đành theo bọn họ ra khỏi đây, trong lòng âm thầm mong Yang Jungwon - bạn thân của tôi báo với cha mẹ rằng tôi đã mất tích. Không như tôi tưởng tượng, bên ngoài ngôi nhà xập xệ không còn ai, chỉ có vài viên "cảnh sát" vừa rồi cùng với "thiếu úy" đang đi cạnh tôi đây. Tôi không dám nói gì, nhìn khẩu súng được đeo gọn ở eo anh mà nuốt xuống một ngụm. Tôi muốn gào tên ông nội cựu Tổng thống của tôi, trời ơi con sợ quá!
"Em tên gì?"
"Sunoo ạ."
"Nhà em ở đâu?"
Còn hỏi đến nhà tôi? Tôi có thể nói là Nhà xanh không? Đằng nào cha tôi cũng sắp làm việc ở đó. Mấy người bắt cóc tôi chắc chắn phải biết rõ thân phận tôi, còn diễn xuất cho tròn vai nữa.
"Cái này bí mật ạ."
Tôi nghe anh khẽ phì cười, nhưng bản thân vẫn không dám nhìn lên. Tôi vẫn đang sợ, chân đi không vững đây. Nhưng có lẽ tôi nên lạc quan, ít nhất thì bị anh đẹp trai bắt cóc.
Căn nhà này có cấu trúc khá phức tạp, mất một lúc chúng tôi mới ra được bên ngoài. Khí lạnh đột ngột làm tôi run lên, theo bản năng rụt hai tay vào trong chiếc hoodie quá khổ. Đúng là bây giờ đang mùa đông, nhưng tôi nhớ đâu có lạnh thế này nhỉ? Trước mặt tôi là chiếc xe kiểu cổ, một nhãn hàng mà tôi chưa từng thấy qua. Vì tập đoàn của mẹ tôi thiên về các phương tiện giao thông, nên tôi phải nói là có kiến thức rất rộng về các thương hiệu trên thế giới. Chiếc xe này mẫu mã không mới, nhưng biểu tượng ở đuôi xe thì lạ hoắc.
Tôi ngoan ngoãn ngồi vào trong xe, đánh giá thiết kế bên trong, phải nói là hoàn toàn lỗi thời. Những chiếc xe kiểu này không còn ai đi nữa, có khi phải được trưng bày trong bảo tàng. Xe dần lăn bánh ra khỏi khu vực tồi tàn này, tiến dần đến một con đường nhiều sức sống hơn. Tôi mới nghĩ không phải mình bị đưa đến đảo hay núi, chỉ đơn thuần là khu ổ chuột ở đâu đó. Nhìn qua cửa kính, tôi choáng ngợp bởi những tòa nhà với thiết kế kiểu Âu cổ, mang đầy hơi hưởng Đạo giáo. "Cảnh sát" đứng ở khắp cửa vào hẻm, có người lững thững đi kiểm tra quanh các tòa nhà. Người đi bộ khoác trên mình những chiếc măng tô dày cộm, ai kiểu cách hơn sẽ choàng khăn lông thú, nhưng tất cả đều đội chiếc mũ vành che kín mặt, ở gáy có một miếng dán (tôi nghĩ vậy) tối màu.
Đây là chỗ quái nào vậy?
Một biển chỉ đường vụt qua tầm nhìn, nhưng tôi vẫn đủ khả năng đọc được chữ trên đó.
Đường Carol, phố Keith.
Tuyệt! Được viết bằng tiếng Hàn nhưng tên thì đầy kì quái.
Tôi một lần nữa âm thầm gào lên trong đầu.
ĐÂY RỐT CUỘC LÀ ĐÂU?
"Chúng ta đang ở quốc gia nào vậy ạ? Đây là năm bao nhiêu ạ?"
"Em bị đánh thuốc sao? Bây giờ là năm 2000, chúng ta đang ở Zathak."
"Năm 2000?"
Tôi vô thức lặp lại, không tin vào tai mình. Có phải tôi xuyên không về 25 năm trước không? Nhưng ít nhất thì năm 2000 cũng có thụ tinh nhân tạo rồi! Zathak là chỗ nào? Tại sao tên là Zathak mà lại nói tiếng Hàn Quốc? Tôi lục túi quần, may mắn rằng điện thoại vẫn còn đây. Tôi bật lên, thậm chí mạng di động của tôi còn không hoạt động được.
Muốn nằm xuống và khóc đầm đìa quá đi.
Nghe nói còn có dịch bệnh nữa. Ông trời muốn đẩy tôi vào đường chết đúng không?
"Đó là gì thế?"
Bác sĩ Park ngồi cạnh quay sang, khi thấy tôi bực bội vần vò chiếc điện thoại. Anh ta nhìn nó như thể một thứ tà ma.
"Điện thoại di động. Đẹp không? Còn có thể chơi game nữa đó."
Từ lúc phát hiện ra hai anh đây là trí thức hàng thật giá thật, tôi ngay lập tức gỡ bỏ lớp phòng bị. Nếu tôi nói với mấy người này tôi ở thế giới khác đến, chắc họ sẽ cho tôi ở nhờ. Hoặc bị bắt đi làm thí nghiệm...
"Điện thoại? Cái mới nhất mà Park Jongseong chế tạo ra còn đang thử nghiệm, chưa từng được công bố ra thị trường. Vả lại nó to lắm."
Bác sĩ Park nhìn chằm chằm điện thoại của tôi, từ xa lạ chuyển sang... thèm khát? Tôi tưởng tượng ra cảnh anh ta sẽ bỏ nó vào miệng nhai ngấu nghiến.
"Nếu em nói em đến từ thế giới khác, hai người có tin không?"
Chiếc xe đột nhiên thắng gấp, cả tôi và bác sĩ Park đều không kịp phản ứng mà đổ nhào người ra phía trước. Tôi xoa xoa cái đầu vừa đập vào ghế đằng trước, xe cộ ở đây đúng là không mềm mại gì cả.
"Đừng nói linh tinh."
Thiếu úy quay lại nhìn tôi, lạnh giọng nói. Tôi cảm thấy ấm ức, khi không sao lại bị mắng chứ? Tôi chỉ nói sự thật thôi. Nghĩ tôi điên cũng chẳng sao, cái điện thoại này là bằng chứng rõ nhất rồi.
Từ nhỏ đến lớn cái miệng tôi chưa từng chịu thua ai, tôi đã định cãi lại, thì bị bác sĩ Park bịt miệng. Anh vẽ lên tay tôi mấy chữ: "Đến nơi rồi nói."
Dù không hiểu gì, tôi vẫn ậm ờ. Dẫu sao đây có lẽ sẽ là hai người mà tôi cần bám ống quần để sống ở đây. Nhưng không bỏ nổi cái tính luôn thái độ ra mặt. Tôi phụng phịu ngồi sát ra cửa ghế, vừa nhìn quang cảnh bên ngoài, vừa cố nhớ lại ký ức cũ khi còn ở thế giới kia. Và tất nhiên, tôi cần trở lại cuộc sống với tương lai sáng bừng của mình, thay vì chôn thân làm một kẻ vô dụng, không tên tuổi ở đây. Còn có thể nhiễm bệnh bất cứ lúc nào.
Tôi nhớ đó là buổi tối, tôi ngồi bên sông Hàn một mình, uống nước khoáng. Chỉ là tôi vừa chạy bộ xong mệt muốn chết, ngồi hưởng gió mát một chút.
Kí ức của tôi chỉ dừng lại ở đó. Cố gắng lắm cũng không thể nhớ thêm bất cứ điều gì.
Mới đó thôi đã đến nơi gọi là căn cứ. Bên ngoài có rất nhiều người đứng canh, trông ai cũng to lớn đáng sợ. Bác sĩ Park bảo tôi co người thấp xuống, sau đó phủ áo blouse lên người tôi. Chiếc xe để đi vào bên trong cần có xác nhận của gác cổng, dường như hai người không muốn cho ai biết về sự hiện diện của tôi. Thế cũng tốt, sẽ không bị bắt đi vì không có thân phận rõ ràng.
Bác sĩ Park bảo tôi mặc áo của anh, còn bảo tôi và anh ta trông khá giống nhau, ngoài trừ dáng người ra. Dù sao anh cũng ít ra ngoài, nên những người không nhớ mặt thì sẽ không để ý đến. Tôi nhìn bác sĩ Park, anh ta cao to như vậy, đối với ai không quen có thể nghĩ rằng anh là một lính bình thường.
"Giới tính của em là gì?"
Tôi trông rất manly, giọng thì trầm, thiếu úy có điên mới không biết tôi là nam. Hay định hỏi tính hướng ta? Có lẽ ở đây họ không biết dùng từ gì cho hợp lý. Anh ấy nhìn biểu hiện đồng bóng của tôi nên muốn hỏi lại cho chắc đây mà. Không phải homophobic đấy chứ?
"Em là gay."
Bác sĩ Park phì cười, cười đến vang cả sảnh.
"Ý anh không phải vậy, em là Omega hay Alpha?"
Ý là muốn hỏi tôi là nằm trên hay dưới sao? Mấy người ở đây diễn đạt quá kém. Alpha cái gì chứ, tôi đâu phải kiểu mấy con sói xé áo đó.
"Em linh hoạt vị trí cũng được, dù chưa thử bao giờ."
Tôi nói, bác sĩ Park cười càng to hơn, còn thiếu úy càng nghe càng đen mặt. Cuối cùng anh chỉ thở dài, không buồn hỏi nữa. Bác sĩ Park sau khi cười xong, khuôn mặt còn đỏ ửng vỗ lên vai tôi.
"Hình như ở chỗ em chỉ tồn tại giới tính sinh học đúng không?"
Tôi gật đầu. Lúc sau liền hiểu ra tại sao bác sĩ Park lại ngửi gáy tôi. Tôi không chỉ xuyên không bình thường, mà còn đến thế giới ABO gì đó trong tiểu thuyết. Liền hiểu tại sao kẻ bắt cóc đòi tôi sinh con.
Thật tủi thân. Tôi có ở nơi này thì cũng là Alpha mạnh mẽ nhiều tiền chứ.
"Đó là lý do em không có mùi." - Bác sĩ Park gật gù.
"Ở đây không có Beta ạ?"
Tôi tò mò hỏi, nhận ra ban nãy thiếu úy chỉ hỏi tôi là Alpha hay Omega.
"Chỉ có Alpha và Omega thôi. Em nghe Beta ở đâu thế?"
Sau đó tôi rất hăng hái kể cho hai người nghe về góc nhìn của người ở thế giới tôi về vũ trụ ABO. Tôi không ngờ kiến thức em gái hay lảm nhảm bên tai tôi cũng có ngày được tôi mang đi kể cho người khác.
"Nếu thế thì em không thể nhiễm bệnh rồi."
Thiếu úy nói một câu đó thôi, tôi vui sướng đến bay lên mây. Như vậy ở đây tôi bất tử? Thật may, đã giảm bớt một nỗi lo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com